Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 184: Bị Vu Hãm

Editor: Xám

Tỳ Ba đặt Thượng Sở Sở xuống, bước nhanh đến trước mặt Tần Cửu, nhỏ giọng nói: "Cửu gia, thuộc hạ đã tìm kiếm khắp nơi, có thể khẳng định, trong phòng không hề có người của Tứ hoàng tử." Lòng của Tần Cửu không hề vì câu này của Tỳ Ba mà nhẹ nhõm hơn chút nào, không tìm thấy người, vậy thì rốt cuộc hắn đang ở đâu, là đã đi từ trước rồi, hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác, Tần Cửu không dám nghĩ tiếp.

"Tứ hoàng tử ở kia!" Một kiêu kỵ chợt chỉ vào đầu con phố cao giọng nói.

Tần Cửu quay đầu lại thật nhanh, con phố rất dài vì hỏa hoạn soi đến đỏ rực, ngay cả vài con tuấn mã màu trắng phi như bay đến cũng bị ánh lửa chiếu đến đỏ au. Mà người cưỡi ngựa đứng đầu, hắn càng đi càng gần, cuối cùng Tần Cửu đã nhìn rõ khuôn mặt hắn, chính là Lưu Liên, lúc này trái tim vẫn luôn treo cao mới hạ xuống một chút.

Người thúc ngựa đi bên cạnh Lưu Liên, lại là Nhan Duật. Hắn nhìn thấy Tần Cửu, cười thản nhiên với nàng, giống như năm xưa, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, cà lơ phất phơ nhưng lại xa lạ vô ngần.

Tần Cửu dời mắt đi chỗ khác, khẽ cười khổ.

Lưu Liên liên tục thúc ngựa chạy nhanh đến trước dịch quán, ánh mắt xuyên qua kẽ hở giữa mọi người, chăm chú dừng lại trên người Thượng Sở Sở. Hắn kinh hãi nhảy dựng lên, nhất quyết không dám tin vào mắt mình, hắn phi người nhảy xuống ngựa, ngây ngốc nhìn Sở Sở nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói: "Tại sao lại thế này? Lúc ta từ biệt nàng, nàng vẫn còn rất ổn, tại sao chỉ mới một lát, đã thành ra thế này?"

"Tứ hoàng tử đang hỏi ai thế? Là hỏi bọn ta sao?" Dưới sự dìu đỡ của hộ vệ, Thượng Tư Tư từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Liên, lạnh lùng nói, "Tứ hoàng tử, lúc bọn ta rời đi, rõ ràng ngươi ở bên cạnh Sở Sở, nhưng vì sao bọn ta quay về, chỗ này lại nổi lửa, Sở Sở bị thiêu thành bộ dạng này, nhưng ngươi lại không ở đây. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết? Rốt cuộc ngươi có gì phải nói với Sở Sở, có phải lửa này do ngươi phóng không?"

Thượng Sở Sở càng nói càng kích động, đáy mắt phẫn nộ đỏ như máu, nếu không phải hộ vệ sau lưng ngăn cản, lúc này, e rằng nàng ta đã đánh Lưu Liên ngã xuống đất rồi.

Tần Cửu hoàn toàn không ngờ Thượng Tư Tư lại nghi ngờ Lưu Liên, mỗi một người trong số bọn họ đều biết rõ, trận hỏa hoạn này tuyệt đối không thể là bất ngờ, chính là do người có tâm, nhưng cho dù là ai, cũng không thể là Lưu Liên.

"Nhị công chúa, Tam công chúa bị thương thành thế này, trong lòng ta không hề dễ chịu hơn người, ta hiểu tâm trạng lúc này của người, không để bụng người nói xằng nói xiên." Lưu Liên cau mày nhỏ giọng nói, "Mời tránh ra, ta phải nhìn Sở Sở một chút."

"Ta không cho!" Trong giọng nói của Thượng Tư Tư lộ ra hận ý thấu xương, nàng híp mắt lại, đảo mắt nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói, "Các ngươi mỗi một người ở đây, đều có thể là hung thủ làm hại Sở Sở. Mà tứ hoàng tử, lại là người có khả năng làm hại Sở Sở nhất. Người đừng cho rằng ta không biết, lúc trước ngươi tiếp cận Sở Sở chính là có mục đích, không phải là thật lòng thích nó. Là Tần Cửu tính kế giúp ngươi quyến rũ tam muội của ta, để nó nảy sinh tình cảm với ngươi. Bây giờ, ngươi đã trở thành tứ hoàng tử, lần này dì Mẫn đến đây, đã nghị định ngày thành hôn với Khánh Đế, quyết định vào tháng ba năm sau. Ngươi lại hối hận, ngươi đang muốn qua cầu rút ván sao? Nếu như ngươi nói muốn hủy hôn, bọn ta cũng sẽ không từ chối đáp ứng, vì sao ngươi phải ra tay thế này. Các ngươi, ai cũng không được đến gần muội muội của ta. Yên Vân Châu, phái người vây nơi này lại."

Yên Vân Châu nghe vậy, vung tay lên, nhóm hộ vệ của Vân Thiều quốc đã cầm binh khí vây lại, ngăn mọi người ở bên ngoài.

Trận hỏa hoạn này bùng lên rất kì quái, ai cũng biết rõ đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đương nhiên Thượng Tư Tư không phải kẻ ngốc, nàng ta càng biết rõ hơn, vậy nên nàng ta không cho bọn họ đến gần Thượng Sở Sở, cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, nàng ta nghi ngờ do Lưu Liên ra tay, khiến trong lòng Tần Cửu trở nên nặng nề. Mà đối diện với tình huống này, điều khiến trong lòng Tần Cửu càng lo lắng hơn là, nàng không biết y thuật của ngự y Vân Thiều quốc thế nào, có thể chữa khỏi cho Thượng Sở Sở hay không, nếu như làm lỡ tình hình vết thương của Thượng Sở Sở, ngộ nhỡ Sở Sở thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước tiên không nói về mặt tình cảm không thể khiến người ta chấp nhận được, hơn nữa đến lúc đó, chuyện này sẽ càng không còn cách nào sửa chữa, ắt sẽ dẫn đến Vân Thiều quốc gây chiến với Đại Dục quốc.

Chuyện này rất rõ ràng, chính là có người muốn giá họa cho Lưu Liên, phá hỏng hữu nghị bang giao giữa hai nước. Thế nhưng, bây giờ nói những điều ấy với Thượng Sở Sở, nàng ta sẽ không nghe lọt. Nàng ta đã sinh lòng nghi ngờ, chỉ có chữa khỏi cho Thượng Sở Sở, mới có thể xóa bỏ lòng nghi ngờ của nàng ta.

Tần Cửu nhìn Nhan Duật, thấy hắn không hề nhìn nàng, chỉ dùng ánh mắt sâu lắng nhìn dịch quán đã bớt dần thế lửa, hình như đang trầm tư. Ngược lại Lưu Liên, rất nhanh đã bình tĩnh lại, rõ ràng hắn cũng biết không thể khai thông cho Thượng Sở Sở, vì thế đi đến trước mặt Nhạc Mẫn, trầm giọng nói: "Nhạc đại nhân, dịch quán nổi lửa, Sở Sở lại gặp chuyện ở Đại Dục quốc của ta, cho dù thế nào, Đại Dục quốc chúng ta cũng có trách nhiệm với chuyện này. Nhưng mà, ta có thể thề với trời, chuyện này tuyệt đối không phải do ta làm. Vẫn mong Nhạc đại nhân suy nghĩ kĩ, nhiều năm qua Đại Dục và Vân Thiều quốc vẫn luôn hòa thuận, e rằng có một số người cố ý muốn phá hỏng hữu nghị bang giao giữa hai nước Đại Dục và Vân Thiều quốc, chuyện này, chúng ta ắt sẽ phải tra ra chân tướng, trao một lời giải thích với quý quốc. Về phần tam công chúa, chúng ta nhất định không tiếc giá nào, cố gắng hết sức chữa lành. Vẫn xin Nhạc đại nhân và nhị công chúa đừng kích động, ngàn vạn lần đừng để bị kẻ có tâm lợi dụng. Bây giờ, Sở Sở bị thương thành thế này, chúng ta vẫn là tập trung vào chữa trị vết thương của Sở Sở."

Nói cho cùng Nhạc Mẫn cũng nhiều tuổi hơn một chút, vẫn còn một chút lý trí, bà nhíu mày nói: "Lời tứ hoàng tử nói ta đều hiểu, nhưng mà, Sở Sở bị thương thành thế này, cho dù là cứu được, dung mạo của nó đã bị hủy rồi, ai gánh vác được trách nhiệm này đây?"

"Ta sẽ chịu trách nhiệm, hôm nay ta một lần nữa xin thề, cho dù tương lai Sở Sở trở nên thế nào, ta đều sẽ lấy nàng làm vợ." Lưu Liên giơ tay lên, thần sắc trong con ngươi trong veo bình tĩnh mà thoáng hiện đau buồn, đồng thời cũng mang theo quả quyết và kiên định.

"Nói thật dễ nghe! Tứ điện ha, ngươi thật sự cho rằng mình nói như vậy, bọn ta sẽ tin ngươi sao?" Khóe môi Thượng Tư Tư hiện lê nụ cười lạnh, "Cho chúng ta một lời giải thích? Tứ hoàng tử, ngươi sẽ không quên, hôm ở sơn trang Minh Nguyệt, Sở Sở của chúng ta đã từng bị ám sát một lần chứ, mặc dù lần đó chỉ kinh sợ không nguy hiểm, may mắn được Cửu gia cứu. Nhưng sau đó hung thủ kia lại được người ta bao che ra khỏi ngục, đến giờ vẫn chưa tra ra được hung thủ thật sự cho chúng ta? Nếu như nói rõ như thế, chúng ta bỏ qua cũng được. Ngươi nói có thể dốc toàn lực chữa khỏi Sở Sở, nhưng nếu như không chữa khỏi thì sao? Vậy thì thế nào?"

"Nếu như không chữa khỏi, cho dù ngài lấy nó, thì có ích gì?" Nhạc Mẫn thở dài thật trầm thấp.

Lưu Liên đứng đó, trong con ngươi đen láy lóe lên chút đau xót, nếu như không chữa khỏi thì làm thế nào đây?

Tần Cửu chậm rãi đi tới trước mặt Nhạc Mẫn, lẳng lặng nói: "Nhạc đại nhân không cần lo lắng, chỉ cần Nhạc đại nhân tin ta, thời gian này để ta đến chăm sóc Sở Sở, ta bảo đảm có thể chữa khỏi cho tam công chúa, hơn nữa sẽ không để sẹo bỏng lưu lại trên người nàng, trả lại các người một Sở Sở xinh đẹp như hoa." Tần Cửu lại quay sang Thượng Tư Tư nói: " Nhị công chúa, người định ám sát tam công chúa ở sơn trang Minh Nguyệt lần trước, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến người phóng hỏa lần này, nếu như tra rõ chuyện này, nhất định chuyện kia cũng sẽ phá được."

Thượng Tư Tư chợt cười lạnh lùng, khinh thường nhìn chằm chằm Tần Cửu nói: "Tần Cửu, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng mình là thần y? Nếu như ngươi có thể chữa khỏi, hiển nhiên ngự y của Vân Thiều quốc bọn ta cũng có thể chữa khỏi, thứ lỗi ta không thể tin tưởng ngươi."

Tần Cửu khẽ mỉm cười, không để bụng lời chế nhạo của Thượng Sở Sở. Nếu như ngự y của Vân Thiều quốc thật sự có thể chữa khỏi vết thương của Sở Sở, vậy đương nhiên là không thể tốt hơn. Chính vào lúc này, vị ngư y Vân Thiều quốc kiểm tra vết thương của Sở Sở lách ra khỏi vòng vây của hộ vệ, đi đến trước mặt Thượng Tư Tư, nói: "Nhị công chúa, Nhạc đại nhân, Tam công chúa thật sự bị thương quá nặng, e rằng cựu thần đành bó tay."

Ánh sáng trong mắt Thượng Tư Tư âm u, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn vị ngự y kia một cái, híp mắt nói: "Dì Mẫn, đã như vậy, con muốn đêm nay lập tức lên đường về nước. Yên Vân Châu, còn không bế Sở Sở lên, chúng ta rời khỏi chỗ này, trong nước chúng ta đương nhiên sẽ có ngự y có thể chữa khỏi cho Sở Sở."

"Tuyệt đối không thể, từ Đại Dục đến Vân Thiều quốc cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải hơn mười ngày, làm sao Sở Sở có thể cầm cự được? Xin nhị công chúa nhất định phải nghĩ kĩ." Lưu Liên bình tĩnh nói.

Thượng Tư Tư cười lạnh nhìn quanh một vòng, "Ta muốn đi đêm nay, ta ai trong số các ngươi có thể làm khó dễ được ta?"

Tần Cửu thở dài một tiếng, nhìn Viên Bá, nhỏ giọng nói: "Xin Viên thống lĩnh dù thế nào cũng không được để bọn họ đi." Nếu như cứ để Thượng Tư Tư đưa Thượng Sở Sở bị thương vì bỏng về nước như vậy, e rằng mạng của Sở Sở sẽ để lại trên đường. Cho dù thế nào, nàng tuyệt đối không thể để Thượng Tư Tư đưa Thượng Sở Sở đi.

Viên Bá gật gật đầu, vung tay lên lệnh cho kiêu kỵ chặn con đường Vân Thiều quốc muốn đi lại. Tuy hộ vệ của Vân Thiều quốc nhiều, nhưng vẫn không bằng số người của kiêu kỵ, nếu kiêu kỵ muốn ngăn bọn họ, bọn họ tuyệt đối không đi nổi.

Ánh mắt sắc bén của Thượng Tư Tư lướt qua mặt Tần Cửu, khóe môi hiện lên một nét cười lạnh lùng, màu mắt rét lạnh, sát khí tràn ra quanh người, "Các ngươi thật sự muốn ngăn lại? Vậy đêm nay cho dù bọn ta có liều mạng, cũng nhất định phải mở một con đường máu."

Thị vệ hai bên chĩa đao kiếm vào lẫn nhau, bầu không khí căng thẳng, dường như bất kể lúc nào tranh đấu giữa hai bên đều có thể nổ ra.

Tần Cửu chau chặt chân mày, cứ như vậy e rằng không dễ xử lý, nàng không muốn để kiêu kỵ và hộ vệ của Vân Thiều quốc thật sự đánh nhau.

Chính vào lúc này, Nhan Duật chưa từng lên tiếng đột nhiên mỉm cười, tóc đen tung bay phần phật trong ánh lửa, mà dưới sự làm nền của ánh lửa, nụ cười của hắn càng tà mị đến mức điên đảo chúng sinh. Hắn lười biếng nói: "Viên thống lĩnh, điều bản vương không ưa nhất, chính là lấy nhiều hiếp ít, còn không bảo bọn họ hạ vũ khí xuống." Hắn đi tới chỗ Thượng Tư Tư, chớp chớp mắt nói: "Tư Tư, nàng khăng khăng muốn về nước, ta lại có một cách này, không biết nàng có chịu nghe không."

Ánh mắt lạnh lùng của Thượng Tư Tư rơi lên người Nhan Duật, thoáng hoàn hoãn lại trong giây lát, gật gật đầu nói: "Có lời gì mời nói."

Nhan Duật cười cười, cúi người không biết nói gì đó. Hình như Thượng Tư Tư không nghe rõ, đang cau chặt mày, chỉ thấy Nhan Duật đột nhiên đưa tay vỗ một cái lên gáy Thượng Tư Tư. Vẻ mặt Thượng Tư Tư lập tức đờ đẫn, hai mắt nhắm lại, cả người lập tức mềm nhũn.

Nhan Duật thuận thế ôm eo Thượng Tư Tư, ôm nàng chuyển sang phía Nhạc Mẫn. Ai cũng không ngờ Nhan Duật lại ra tay vào giờ phút này, đao kiếm của hộ vệ Vân Thiều quốc lập tức đều chĩa về phía Nhan Duật.

Truyện convert hay : Một Đêm Nguy Tình: Hào Môn Giá Trên Trời Vợ Trước
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi