Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 183: Lại Thấy Vết Bỏng

Editor: Xám

Nhiều năm như vậy, Tần Cửu tương đối nhạy cảm đổi với chữ “hỏa” kia. Nghe thấy tiếng kêu của Hoàng Mao, tay cầm bút không nhịn được khẽ run rẩy, bút vẽ chấm đầy mực nhấn thật mạnh lên giấy Tuyên Thành, mực màu xanh nhạt nhanh chóng lan rộng trên giấy, giống như cột khói bốc lên. Tần Cửu đặt bút vẽ xuống giấy, đứng dậy bước nhanh ra sân.

Hoàng Mao đã dừng lại trên giá chim ở hành lang, thân mình hơi mập đung đưa trên giá, trông thấy Tần Cửu ra ngoài, thét to: "Hỏa hoạn, cháy rồi."

Mấy ngày nay, Hoàng Mao đều sẽ lén lút bay ra ngoài trong đêm, có một hôm khi quay về, trên đùi lại cột một viên thuốc. Tần Cửu lấy xuống ngửi thử, lập tức biết được đây là thuốc Hoàng Mao mang đến từ tay ai. Nàng không ngờ hắn đã đến kinh thành, năm đó, nàng từng giao hẹn với hắn, sau khi nàng thay đổi dung mạo, sẽ không tùy tiện đi gặp hắn. Hoàng Mao vốn dĩ là con chim hắn tặng nàng, bây giờ nó muốn bay ra ngoài tìm chủ cũ, nàng cũng bằng lòng. Chỉ là, không biết rốt cuộc Hoàng Mao nhìn thấy hỏa hoạn từ đâu.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này là đêm khuya, bầu trời đêm của Lệ Kinh màu đen thẫm, trên không chỉ có vài ngôi sao đang nhấp nháy. Chỉ là, bầu trời phía chính đông, lại hơi xuất hiện một chút sắc đỏ.

Quả nhiên là có nơi nổi lửa rồi, Tần Cửu nhìn hướng đó, cả người đều trở nên run rẩy.

Tỳ Ba đã sớm qua đỡ cánh tay Tần Cửu, hắn nhìn bầu trời bên đó, đột nhiên nói: "Chỗ đó, hướng đó, sẽ là nơi nào bốc cháy đây?" "Dịch quán của Vân Thiều quốc ở hướng đó." Tần Cửu từ từ nhả ra chín chữ này.

"Dịch quán của Vân Thiều quốc cháy rồi!" Hoàng Mao kêu lên. Nó bay từ mặt phố đến, nhất định là đã nghe được tiếng bàn luận của mọi người trên phố.

Tần Cửu nghe vậy, chỉ cảm thấy trong nháy mắt trái tim đã rơi vào trong vực sâu không đáy.

"Tỳ Ba, phái người chuẩn bị ngựa!" Tần Cửu nhịn lại nỗi sợ hãi mạnh mẽ trong nội tâm, bỏ lại một câu, không quay đầu lại mà đi ra bên ngoài.

"Nhưng mà, Cửu gia, người. . . . . . Người chắc chắn muốn đi chứ. Nô tài thấy, chi bằng nô tài đi thăm dò tình hình, chờ lát nữa về sẽ báo cáo với người." Tỳ Ba biết, rốt cuộc trận lửa năm đó, đã để lại bóng mờ thế nào trong lòng Tần Cửu. Hắn biết đến giờ nàng vẫn còn nằm mơ thấy hỏa hoạn, mơ thấy máu chảy.

Tần Cửu không trả lời, nàng không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi cổng vòm. Chờ đến khi hai người dắt ngựa đã đến bên ngoài cửa lớn, từ mặt đường nhìn qua, chỉ thấy bên phía dịch quán của Vân Thiều quốc ánh lửa ngút trời, màu đỏ ấy chiếu đỏ nửa bầu trời, đỏ như thế, đẹp như thế, thê lương đến vô cùng vô tận.

Tần Cửu nhìn nửa bầu trời bị cháy đỏ, chỉ cảm thấy cả người giống như bị lửa của địa ngục đốt cháy, nỗi đau giống như bị bỏng một lần nữa kéo đến.

Mặc dù khu vực dịch quán của Vân Thiều quốc không phồn hoa bằng phố Thiên Môn, nhưng phía sau lại gần chợ Tây náo nhiệt nhất về đêm của Lệ Kinh, vậy nên con đường trước của dịch quán cũng rất náo nhiệt.

Khi Tần Cửu và Tỳ Ba đến trước cửa dịch quán, chính là lúc thế lửa đang vượng. Viên Bá cũng vừa mới chạy đến, đang chỉ huy kiêu kỵ dập lửa. Xung quanh dịch quán đã bị kiêu kỵ phong tỏa, một số kẻ rảnh rỗi xem náo nhiệt đều đã bị đuổi xa khỏi hiện trường.

Tần Cửu phi người nhảy xuống khỏi ngựa, đứng ở trên con đường bên ngoài cổng lớn của dịch quán, mặc dù cách đám cháy rất xa, nhưng lại có thể cảm nhận được trong cơn gió tạt vào mặt, mang đến sức nóng cháy bỏng. Lúc này, ngoài bàn tay đang khẽ run rẩytrong ống tay áo rộng, ngoài trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực gần như sắp bật ra khỏi yết hầu, cả người nàng nhìn qua lại có vẻ bình tĩnh như thường. Nàng đi đến trước mặt Viên Bá, lo lắng hỏi: "Viên thống lĩnh, người trong dịch quán đều đã trốn thoát rồi ư?"

Viên Bá thấy là Tần Cửu, vội nhỏ giọng nói: "Vì sao Cửu gia đến đây?"

"Ta nhìn thấy lửa cháy bèn vội chạy tới, rốt cuộc tình hình bây giờ như thế nào?" Tần Cửu hỏi một lần nữa.

Viên Bá thở dài một tiếng, "Ta cũng mới vừa tới, vẫn không rõ tình hình thế nào." Tiếng nói vừa dứt, lập tức nghe thấy một tiếng gọi bi thương, "Sở Sở, Sở Sở, Sở Sở đâu?" Tần Cửu theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn xuất hiện ở trước cửa lớn dịch quán.

Thượng Tư Tư rất nhanh cũng đã nhìn thấy Tần Cửu, nàng ta nhấc váy lên rất nhanh chạy đến trước mặt Tần Cửu và Viên Bá, sốt ruột kéo tay áo Tần Cửu, cao giọng hỏi: "Có nhìn thấy Sở Sở không, nó đã ra chưa?"

Tần Cửu vội vàng nói: "Ta vừa mới tới, còn chưa rõ tình hình, ta đang định hỏi, các người không ở cạnh Sở Sở sau?"

Thượng Tư Tư lo lắng giậm chân, nhìn ngôi nhà khói đặc cuồn cuộn, thế lửa hung hãn, nói: "Đêm nay ta và dì Mẫn ra ngoài đi dạo một chút, Sở Sở vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng sau đó, tứ hoàng tử của các ngươi đến dịch quán, nói là tìm Sở Sở nói chuyện, cuối cùng Sở Sở không hề ra ngoài. Ai có thể nói ta biết, bây giờ đang xảy ra chuyện gì, vì sao lại hỏa hoạn? Sở Sở đâu? Sở Sở ở đâu?"

"Cái gì? Người nói là, Tứ hoàng tử cũng tới?" Tần Cửu cả kinh trước chuyện quan trọng này, Lưu Liên cũng ở đây.

"Viên thống lĩnh, Tứ hoàng tử và Sở Sở công chúa đều chưa ra ngoài sao?" Tần Cửu hỏi với giọng lạnh lùng.

Viên Bá nghe nói Lưu Liên cũng ở bên trong, nhất thời cũng rất gấp gáp, ông sải bước đi tới, dẫn theo một tùy tùng Vân Thiều quốc chạy từ dịch quán ra, trầm giọng hỏi: "Tứ hoàng tử và Sở Sở công chúa đi ra chưa?"

Tùy tùng này bị khói đặc hun đến mức cháy đen đầy mặt, ho khan vài tiếng, khàn giọng nói: "Tiểu nhân không rõ. Trận lửa này đầu tiêu nổi lên ở tiền viện, chúng tiểu nhân đều đến tiền viện cứu hỏa, nhưng không ngờ, trong phòng tam công chúa đột nhiên cũng bốc cháy, đầu tiên là nghe thấy một tiếng trầm đục, tiếp đó lửa bèn nhanh chóng bùng lên. Chờ đến khi chúng tiểu nhân nhìn thấy xông tới, thế lửa lại quá lớn, hoàn toàn không xông vào được."

Thượng Tư Tư nghe vậy người lảo đảo, cao giọng hét to: "Người đâu! Tam công chúa vẫn còn ở bên trong, mau đi cứu người."

"Còn không mau đi cứu Tam công chúa, nếu như tam công chúa xảy ra chút chuyện gì, các ngươi ai cũng đừng mong sống." Nhạc Mẫn lạnh giọng trách mắng.

Hộ vệ Yên Vân Châu của Vân Thiều quốc rõ ràng là đã theo Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn ra ngoài, nghe thấy lời này, đã sớm sải bước chạy vào trong dịch quán. Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn cũng muốn xông vào, bị hộ vệ kéo lại.

Tần Cửu nghe thấy lời của tùy tùng, cho rằng Lưu Liên và Thượng Sở Sở hẳn là vẫn còn ở bên trong. Đến lúc này, nàng hoàn toàn không rảnh nghĩ nhiều, người đã theo đám Yên Vân Châu định xông vào. Lưu Liên và Thượng Sở Sở, bất kỳ người nào xảy ra chuyện, nàng đều không thể chịu nổi. Nhất là vừa nghĩ đến bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng trong biển lửa, nhất thời tim như bị đao cắt. Tỳ Ba gọi nàng một tiếng, nàng lại hoàn toàn không nghe thấy.

Tỳ Ba thi triển khinh công chắn ở trước mặt Tần Cửu, thấp giọng nói: "Yên tâm, người quên rồi sao? Nô tài có thể đưa bọn họ ra ngoài." Nói xong, một chưởng đẩy Tần Cửu ra ngoài.

Tần Cửu bị Tỳ Ba dùng sức đẩy một cái, vội vàng thi triển khinh công ổn định thân thể, chờ đến khi nàng đứng vững, lại nhìn thấy Tỳ Ba đã bước nhanh đến trước mặt kiêu kỵ đang cứu hỏa, cởi áo choàng khoác trên người ra. Hắn ngâm ướt áo choàng trong nước, một cơn sương lạnh trắng toát bốc lên xuất hiện ở trên áo choàng. Thì ra, trong nháy mắt đó, áo choàng đó đã trở nên đông lạnh, cùng lúc đó, hai hàng lông mày của Tỳ Ba cũng phủ lên một lớp sương, giống như mày trắng của lão nhân trăm tuổi. Tỳ Ba khoác áo choàng giống như đã kết băng xông vào trong đám lửa, thế lửa đó gặp được cứ như gặp phải khắc tinh, lại mau tránh ra.

Viên Bá sửng sốt mà cau chặt mày, nhìn Tần Cửu một cái, nhẹ giọng nói: "Nếu như ta đoán không nhầm, công phu này của Tỳ Ba, lẽ nào chính là Hàn Băng chưởng thất truyền đã lâu? Nhưng ta nghe nói, muốn luyện Hàn Băng chưởng cần tu luyện một loại nội công cực kỳ âm hàn, chỉ có người vô căn (mất bộ phận sinh dục) mới có thể tu luyện, lẽ nào, Tỳ Ba hắn là. . . . . ."

Trong lòng Tần Cửu trầm xuống, vội chặn đứng câu chuyện của Viên Bá, "Chắc là Viên thống lĩnh hiểu lầm rồi, võ công Tỳ Ba tu luyện thoạt nhìn có chút giống với Hàn Băng chưởng, nhưng không phải là Hàn Băng chưởng. Có điều, người mang loại võ công này quả thực là phương tiện cứu người trong lửa."

Viên Bá chau mày, không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng trong lòng Tần Cửu lại biết rõ, Viên Bá không hỏi, không phải vì ông không nghi ngờ nữa, mà là nể mặt nàng, không nói chuyện này trước mặt người khác. Nàng nghĩ, thân phận của Tỳ Ba, e rằng không giấu được Viên Bá nữa. Nàng nhìn lướt qua Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn, thấy sự chú ý của hai người đều ở trên thế lửa, không hề chú ý đến cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng hơi yên. Nàng quay đầu nhìn vào trong dịch quán, chỉ thấy tòa lầu các lớn nhất trong dịch quán dưới thế lửa bốc lên hừng hực, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, lung lay một cái, đổ xuống rầm rầm.

Trong nháy mắt trái tim Tần Cửu đã nhảy vọt lên cổ họng, ngay vào lúc căn phòng sập xuống, trong ánh lửa và làn khói mù mịt, Tỳ Ba đã ôm một người thi triển khinh công xông ra ngoài.

Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn đã sớm đẩy hộ vệ ra, bất chấp hình tượng mà nghênh đón. Tỳ Ba nhẹ nhàng đặt nằm trong lòng xuống mặt đất, mở rộng áo choàng che trên người người đó ra, lạnh lùng nói: "Bị bỏng không nhẹ, trước tiên đừng tùy tiện xê dịch, ta đã dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của nàng, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, mau phái người đi tìm ngự y."

Vốn dĩ bên trong dịch quán của Vân Thiều quốc có ngự y Thượng Tư Tư mang đến từ Vân Thiều quốc, thấy thế đã sớm tiến lên kiểm tra. Tần Cửu nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất, mặc dù đã bị bỏng đến mức khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, nhưng từ y phục còn sót lại trên người có thể nhìn ra đó là Thượng Sở Sở. Người nàng đã hôn mê, nửa bên mặt nổi mụn nước, nhìn qua vô cùng thê thảm, trên người cũng có vết bỏng mức độ khác nhau, có vết bắt đầu nổi mụn nước, có vết bị cháy ngoài da, chảy mỡ ra ngoài. Mái tóc đen vốn ngay ngắn chỉnh tề đã trở nên xoắn lại ở các mức độ khác nhau, trâm cài tóc cài trên đầu đung đưa sắp rơi, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống.

Cây trâm ngọc đung đưa sắp rơi kia, giống như trái tim lo sợ bất an của Tần Cửu.

Mấy ngày trước vẫn còn là cô nương ở trước mặt nàng gọi nàng là Tần tỷ tỷ, nàng ấy mỹ lệ hoạt bát như thế, thiện lương tiêu sái như thế, thế mà, trong đêm nay, hồng nhan đã biến thành bộ dạng này, giống như một đóa hoa tươi kiều diễm ướt át trong nháy mắt đã tàn lụi trong mưa to gió lớn.

Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn hoàn toàn không dám chạm vào Thượng Sở Sở, Nhạc Mẫn còn tính là bình tĩnh, Thượng Tư Tư đã sớm quỳ phía trước người Thượng Sở Sở, bất chấp hình tượng mà khóc lên.

Tần Cửu biết Tỳ Ba đã dùng nội lực băng hàn phong bế tâm mạch của Thượng Sở Sở, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Năm xưa, nếu như không phải Tỳ Ba dùng nội lực băng hàn bảo vệ tâm mạch của nàng, e rằng nàng cũng rất khó cầm cự, rất khó chống đỡ được đến ngày tìm được thần y.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Người Ở Rể - Long Vương Điện ( Lục Phong Kỷ Tuyết Vũ )
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi