Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 180: Thịnh Yến Trọng Lễ

Editor: Xám

Tần Cửu đứng dậy theo mọi người, tung hô vạn tuế. Khánh Đế ngồi xuống, cao giọng tuyên bố bắt đầu thịnh yến.

Trên yến tiệc năm nay đã ít hơn những năm trước hai người hết sức quan trọng. Đó chính là Nhan Túc và Nhan Mẫn. Mà từ sắc mặt xám trắng của Khánh Đế xem ra, cơ thể vị hoàng đế này ngày càng suy yếu, cũng không biết là trong lòng gây bệnh, hay là vào đêm ở sơn trang Minh Nguyệt, bị tiếng đàn của Tiêu Nhạc Bạch đả thương tạo thành.

Thượng Sở Sở nhìn lướt qua Khánh Đế, lập tức dừng ánh mắt trên người Nhan Duật, thấp giọng nói thầm: "Tần tỷ tỷ, thật sự không ngờ, Nghiêm Vương từ khi tám tuổi đã rời khỏi Lệ Kinh này, đến cuối cùng, lại là người có khả năng giành lấy ngôi báu nhất, thật sự khiến người ta khó mà đoán được!"

Thượng Tư Tư lạnh giọng trách mắng: "Sở Sở, đây là chuyện muội có thể nói sao?"

Thượng Sở Sở vội vàng che miệng, mắt to xoay vòng đảo quanh, làm mặt quỷ với Thượng Tư Tư. Thượng Tư Tư lại không nhìn Thượng Sở Sở nữa, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dán lên người Nhan Duật phía trước đại điện, Thượng Tư Tư không giống Thượng Sở Sở, là người lạnh lùng, tỉnh cảm khá giấu kín, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Duật của nàng ta lúc này, lại khiến Tần Cửu có chút hoảng hốt. Nếu như nàng không nhìn lầm, trong ánh mắt Thượng Tư Tư có một phần thâm tình chảy qua, dường như nàng ta cũng đang âm thầm kìm nén, chỉ là nước đầy tất phải tràn, khi tình cảm sâu nặng đến một mức nhất định, muốn kìm nén cũng khó.

Thì ra, người Thượng Tư Tư yêu không phải Nhiếp Nhân, mà là Nhan Duật.

Trong nháy mắt này, Tần Cửu đã hiểu rõ vì sao Thượng Tư Tư chống đối mình, thì ra là nguyên nhân này. Nàng khẽ cười, nụ cười mịt mờ đến tột cùng. Nhan Duật và Thượng Tư Tư, ngược lại là một đôi thiên tạo địa hòa, thật sự rất xứng đôi.

Sau khi Tư Vũ phường trình diễn một khúc ca múa, từng triều thần một bèn bắt đầu tiến lên dâng quà mừng thọ. Sau khi rượu quá tam tuần, Tổng quản thái giám Lý Anh lệnh cho Tư Nhạc phường ngừng tấu nhạc, chúng thần đều hiểu, Khánh Đế có lời muốn nói, trong điện lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều chăm chú dừng lại trên người hoàng đế.

Khánh Đế ho khan mấy tiếng, lúc này mới cao giọng nói: "Mấy ngày gần đây, cơ thể trẫm càng không khỏe, e rằng khó mà xử lý quốc sự. Lần này trong việc bình định loạn Thiên Thần tông, Nghiêm Vương cứu giá có công, về sau, trọng trách giám quốc sẽ giao cho Nghiêm Vương, nghe theo các vị lão thần trợ giúp, cùng giải quyết quốc sự. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Khánh Đế nặng nề ho khan mấy tiếng.

Mặc dù Khánh Đế vẫn chưa chính thức hạ chiếu muốn lập Nhan Duật làm hoàng thái đệ, thế nhưng, ngài đã sớm tìm trọng thần trong triều đề thảo luận, hiện giờ, Khánh Đế lại giao đại quyền giám quốc cho Nhan Duật, chuyện lập hoàng thái đệ, đã là xu thế tất yếu. Vậy nên, sau khi Khánh Đế nói xong, không có vị đại thần nào tỏ ra dị nghị gì.

Tần Cửu vẫn luôn cúi đầu lắng nghe, chờ cho Khánh Đế đỡ ho hơn đang định nói tiếp, Tần Cửu đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi ra phía ngoài bình phong, đứng ở trước điện.

"Tần Cửu, ngươi có lời muốn nói?" Khánh Đế rất bất ngờ hỏi.

Tần Cửu khẽ mỉm cười, nàng cố ý không nhìn tới Nhan Duật ngồi ở bên cạnh Khánh Đế, nhưng không biết vì sao, vẫn có thể cảm nhận được mình đã bị ánh mắt của hắn bao phủ, không cách nào lánh mình, không cách nào cử động. Nàng hít một hơi thật sâu, nói với giọng trong trẻo: "Hôm nay là sinh nhật bệ hạ, với thân phận của thần, vốn dĩ không có tư cách dâng lễ vật cho bệ hạ. Nhưng thần lại muốn thay Bạch hoàng hậu đã quy tiên tặng cho bệ hạ một phần trọng lễ, hi vọng bệ hạ có thể tiếp nhận."

Hình như Khánh Đế cực kỳ bất ngờ, ngài nhìn nàng một cái với vẻ mặt phức tạp, "Hôm nay trẫm có thể nhận được quà mừng của Bạch hoàng hậu, thật là bất ngờ, chỉ là không biết, phần lễ này rốt cuộc là cái gì?" Ánh mắt ngài đảo qua Tần Cửu, nhưng thấy trong tay nàng ngoài một xấp giấy Tuyên Thành rất dày ra, không hề có vật khác.

Tần Cửu khẽ mỉm cười, nói với Khánh Đế: "Chính là những bức tranh chân dung trong tay thần, mời bệ hạ xem qua."

Tổng quản thái giám Lý Anh dâng tranh chân dung trong tay Tần Cửu lên, đặt lên bàn trước mặt Khánh Đế.

Ánh mắt Khánh Đế lướt qua từng bức chân dung một, lông mày giật lên giống như bị kinh hãi, các đốt ngón tay cầm tranh chân dung nổi lên trắng bệch, lại trở nên hơi run rẩy.

Đó là tranh chân dung của nam tử ngày vừa mới ra đời, cho đến khi trưởng thành thành thiếu niên. Bức nào cũng sống động như thật, giống như người đó ở ngay trước mắt. Mãi cho đến bức cuối cùng, ngài nhìn ra đó là bức họa của Tần Phi Phàm, điều ngài không dám tin là, bức tranh vẽ hình đứa bé trai vừa mới sinh kia, lại trùng khít với dáng vẻ vị hoàng nhi do Bạch hoàng hậu sinh trong kí ức ngài. Đứa bé đó, vào ngày ra đời, đã tắt thở, dáng vẻ cuối cùng vẫn luôn khắc sâu trong đầu ngài, vẫn luôn khiến ngài không thể quên đi. Ánh mắt ngài lướt qua chữ viết sau cùng của từng bức tranh, lại đều là Bạch hoàng hậu viết cho hoàng nhi.

"Bệ hạ, có còn nhớ, Bạch hoàng hậu từng sinh hạ cho ngài một vị hoàng tử không?" Tần Cửu chậm rãi hỏi.

Khánh Đế run giọng nói: "Đương nhiên trẫm nhớ. Chỉ có điều, hoàng nhi bạc mệnh đó đã không còn trên đời nữa."

"Có thể bệ hạ không biết, năm đó Bạch hoàng hậu không phải sinh hạ một hoàng tử, mà là hai người. Bởi vì lúc mang thai đã bị người ta hạ dược, một người vừa sinh ra trong ngày đã không còn thở nữa. Đứa con còn lại cũng là mang độc trong thai, có thể thấy cũng phải đối diện với chết yểu, Bạch hoàng hậu bèn phó thác nó cho Tư Đồ Trân, bảo ông ấy đưa ra ngoài cung để chữa trị, vì sợ có người quyết tâm ám hại, Bạch hoàng hậu đành phải che giấu tin tức mình sinh hạ hai đứa con. Lại không biết cuối cùng có thể chữa khỏi hay không, Bạch hoàng hậu sợ sau khi bệ hạ biết sẽ càng bi thương, cho nên không nói cho bệ hạ. Về sau, được Tư Đồ Trân phái người trên giang hồ tìm kiếm du y khắp nơi, cuối cùng vào năm hắn hơn mười tuổi đã trị khỏi độc của hắn. Bạch hoàng hậu vốn định nói tin tức tốt này cho bệ hạ vào ngày sinh nhật ba năm trước của bệ hạ, nhưng không ngờ, năm đó, Bạch hoàng hậu đã xảy ra chuyện, người không có cơ hội bẩm báo chuyện này trước mặt bệ hạ. Về sau, Bạch hoàng hậu vẫn luôn bị oan, thần càng không dám bẩm báo chuyện này với bệ hạ, xin bệ hạ tha tội."

Lời nói của Tần Cửu không thua gì một viên đá đã khơi dậy ngàn lớp sóng, tất cả mọi người đều bị chuyện này làm ngây người. Trong nháy mắt khí áp trong điện đã thấp đến tột cùng, đó là vì mỗi một người đều đang nín thở.

Khánh Đế dồn dập thở dốc vài cái, siết chặt tay, "Nói như vậy, Tần Phi Phàm ngươi họa lên chính là tứ hoàng nhi của trẫm rồi?" Người chết yểu trong hai người, là tam hoàng tử.

Tần Cửu gật đầu.

"Hắn ở Tư Đồ gia từ nhỏ đến lớn, lấy tên Tư Đồ Dật, cũng chính là Nhan Dật. Hàng năm Bạch hoàng hậu đều sẽ phái người đến Tư Đồ gia vẽ cho hắn một bức họa, chính là những bức họa trong tay bệ hạ. Bệ hạ, nếu nói đã phạm tội khi quân, không phải tứ hoàng tử, mà là vi thần. Là thần bảo hắn giả mạo thân phận Tần Phi Phàm để dự thi, lúc đó, vụ án Bạch gia vẫn chưa rửa sạch, thần không dám bẩm báo thân phận thực sự của hắn với bệ hạ, bất đắc dĩ giả mạo thân phận của Tần Phi Phàm. Xin bệ hạ trách phạt vi thần, nhưng xin miễn xá tội của tứ hoàng tử, bởi vì từ nhỏ hắn hoàn toàn không biết thân phận của mình, cũng là gần đây mới nói cho hắn. Nghe nói có người nói hắn là cháu của Tư Đồ Trân, cho nên vì tình riêng mà làm trái luật trong vụ án Bạch gia, điểm này xin bệ hạ minh xét, từ nhỏ tứ hoàng tử đã chính trực, vụ án Bạch gia đều có hồ sơ trong danh sách, chứng cứ xác thực, có vì tình riêng mà làm trái luật hay không, bệ hạ có thể tự phái người đi điều tra."

Tần Cửu vừa nói dứt lời, trong đại điện im lặng như tờ.

Một lát sau, có người đứng ra nói: "Bệ hạ, nếu như Tần Phi Phàm thật sự là tứ hoàng tử của bệ hạ, thật sự là chuyện mừng động trời ạ!"

"Bệ hạ, thần xin bệ hạ phái người vào lao thả Tần đại nhân ra ngoài, cho ngự y hội chẩn, xác định xem Tần đại nhân có phải hoàng tử của bệ hạ không."

Một vài quan viên đã phản ứng lại, từng người một tiến lên đưa lời khuyên.

Khánh Đế gật gật đầu, lập tức phái người vào trong lao đưa Lưu Liên tới.

Khi Lưu Liên mặc áo tù đi vào, thịnh yến đã tiến hành được phân nửa, nhưng mọi người đều không có lòng dạ nào ăn uống, ánh mắt đều rơi lên người Lưu Liên. Vào khoảng khắc này, mọi người kinh ngạc phát hiện ra, đôi mắt trong veo tột cùng với khí khái hào hùng tự nhiên giữa hàng lông mày của thiếu niên kia quả thực rất giống Bạch hoàng hậu, trước đây, tại sao lại không có ai trong số bọn họ nhìn ra chứ!

"Bệ hạ, thần biết ngự y tự có cách nghiệm chứng xem Nhan Dật có phải huyết mạch của bệ hạ không, khẩn cầu các vị ngự y nghiệm chứng." Tần Cửu nói rõ ràng.

Khánh Đế gật gật đầu, cùng các vị ngự y rời khỏi đại điện.

Chỉ chốc lát trong đại điện ào ào thảo luận.

Tần Cửu chậm rãi quay trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Thượng Sở Sở.

"Tần tỷ tỷ, đây là thật sao? Phi Phàm hắn là tứ hoàng tử? Hắn là con của Bạch hoàng hậu?" Thượng Sở Sở đưa tay cầm lấy cổ tay Tần Cửu, có chút căng thẳng hỏi.

Tần Cửu cười nhẹ, "Đúng vậy."

"Nói như vậy, có phải tội khi quân của hắn có thể miễn xá rồi?" Thượng Sở Sở vui mừng hỏi, không phải nàng vui mừng vì thân phận hoàng tử của Lưu Liên, mà là cuối cùng hắn không cần tiếp tục ngồi lao nữa.

Tần Cửu mỉm cười nắm chặt cổ tay Thượng Sở Sở, cười nói: "Cho dù hắn là hoàng tử hay dân thường, Sở Sở cũng không chê, đúng không?"

Gò má Thượng Sở Sở đỏ lên, khẽ gật một cái.

Thượng Tư Tư đột nhiên đặt thật mạnh ly rượu trong tay xuống mặt bàn, ngước mắt nhìn về phía Tần Cửu, đáy mắt hàm chứa vẻ sắc bén, "Nhân duyên phi phàm, Lý Thiết Chủy đó quả nhiên là thần phán mà, Tần Phi Phàm quả nhiên là người phi phàm!"

Rõ ràng, Thượng Tư Tư đã đoán được Lý Thiết Chủy là người Tần Cửu sai khiến, cũng đoán được hôn sự của Lưu Liên và Thượng Sở Sở là do Tần Cửu an bài. Quả thực, nếu như Lưu Liên không có thân phận tứ hoàng tử kia, Thượng Tư Tư đương nhiên sẽ không thể nghĩ đến chuyện này. Hiện giờ, rõ ràng Lưu Liên là hoàng tử có thể lên dòng chính, đương nhiên chuyện này rất dễ khiến nghĩ tới là để mượn thế lực của Vân Thiều quốc.

Mặc dù Thượng Sở Sở khá đơn thuần, nhưng lại không phải người ngu dốt, vừa nghe thấy lời Thượng Tư Tư, cũng đã nghĩ đến ý khác trong lời, nhưng nàng lại không trách Tần Cửu chút nào, kéo cánh tay Tần Cửu nói: "Cho dù thế nào, ta biết Tần tỷ tỷ cũng đều vì muốn tốt cho Phi Phàm và ta.”

Tần Cửu cười thản nhiên, mi mày như họa, "Sở Sở nói đúng, vậy nên người và Phi Phàm nhất định phải sống tốt."

Thượng Tư Tư liếc Thượng Sở Sở một cái như nhìn kẻ ngốc.

Khánh Đế và các ngự y đã trở lại trong điện, Khánh Đế đích thân tuyên bố kết quả các ngự y cùng nghiệm chứng, Tần Phi Phàm quả thực là cốt nhục của Khánh Đế.

Kết quả này nhanh chóng dẫn đến tiếng hưởng ứng của các hạ thần trong điện, bách quan đồng loạt quỳ xuống, chúc mừng Khánh Đế tìm được hoàng tử thất lạc. Có một số đại thần thậm chí kích động nói hoàng tự (người kế thừa hoàng đế) có hi vọng rồi.

Tần Cửu đứng ở trong điện, không tiếp tục nhìn về phía Nhan Duật nữa. Nhưng cho dù nàng không nhìn, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đâm trên người nàng, ánh mắt ấy giống như thật, đâm khiến tứ chi bách hài khắp cơ thể nào đều trở nên đau buốt.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Quý Thê: Đế Thiếu Đầu Quả Tim Sủng
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi