Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 178: Ngoài Nàng Ra, Không Ai Xứng Đáng

Editor: Xám

Ánh đèn nhàn nhạt xuyên qua màn lụa mỏng nhẹ bao phủ lên Nhan Duật, hắn nằm ở trên giường của nàng, trải phía dưới là đệm gấm của nàng, tiện tay đắp đệm thêu hoa của nàng, nhưng không gối lên gối của nàng, sắc mặt Tần Cửu hơi hòa hoãn lại một chút, lại nhìn thấy hắn một bên mò lấy gối thêu hoa của nàng ôm vào lòng, giống như ôm vật báu mà kề sát mặt.

Tần Cửu nhẫn nại khẽ nhíu mày, nhưng vẫn xinh đẹp như hoa mà cười nói: "Ngọc Hoành, nếu như mệt rồi, ta cho Tỳ Ba đưa ngài về vương phủ nhé, trời đã rất khuya rồi."

Nhan Duật làm lơ lời nàng, khuôn mặt cọ xát lên gối thêu hoa của nàng, thấp giọng nói: "Ta đói rồi!"

Ánh mắt Tần Cửu nhìn chăm chằm gối đầu bị hắn ôm rất chặt, ánh mắt dao động lên mặt hắn, trong lòng thầm giật mình. Da mặt vốn có màu lúa mạch khỏe mạnh của Nhan Duật lúc này hơi trắng nhợt, hình như cũng gầy đi, tiều tụy thành thế này, xem ra quả thực là đói rồi.

Điều này khiến nàng cảm thấy có chút tàn nhẫn, được rồi, cho dù nàng đuổi hắn đi, cũng nên cho hắn ăn no phải không!

Tần Cửu đi ra ngoài phân phó Hồng La và Lục Lĩnh đến phòng bếp làm vài món ăn nhẹ, lại nấu chè hạt sen, cũng bưng lên cả bánh bao nhân tôm thừa lại trong bữa tối của nàng. Nàng không muốn cho Hồng La và Lục Lĩnh biết quá nhiều dây dưa giữa nàng và Nhan Duật, cho nên đến trước cửa, bèn tự mình bưng đồ ăn vào trong, cho hai người lui xuống nghỉ ngơi.

Bên trong phòng yên tĩnh, trầm hương trong bát hương tử sa bao phủ vấn vít, nàng đi đến trước giường, cười xinh đẹp nói: "Ngọc Hoành, cơm đã xong rồi. Chè hạt sen, bánh bao nhân tôm, dậy ăn một chút đi!"

Trả lời nàng, là tiếng ngáy khe khẽ.

Ánh mắt Tần Cửu cứng lại, vén màn che ra, không nhịn được bất đắc dĩ giơ tay xoa trán.

Nhan Duật lại ngủ thiếp đi.

Hắn lại ngủ thiếp đi trên giường nàng!

Tại sao hắn có thể ngủ thiếp đi trên giường nàng chứ?

Hắn không biết đây không phải là giường của hắn sao? Hắn lại cứ đương nhiên mà chiếm hữu như thế, ngủ rất say sưa ngon lành rất an ổn, còn phát ra tiếng ngáy trầm thấp.

Tần Cửu lùi đến bên cạnh bàn, chống má quan sát khuôn mặt say ngủ của Nhan Duật.

Không hề nghi ngờ, nàng cảm thấy hắn lúc ngủ vẫn mê người hơn lúc thức, ít nhất đôi mắt biết quyến rũ người ta kia đã nhắm lại, không phát sáng sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng nữa. Bờ môi tuyệt đẹp mím lại, không cong lên thành nụ cười sâu xa nữa. Lông mi rủ xuống, buông xuống bóng râm trùng trùng bên dưới mí mắt.

Hoa đèn nảy lên, nổ bụp thành tiếng, Tần Cửu kinh hãi, nàng lấy ngân châm ra khều hoa đèn, ánh đèn mờ mờ trở nên đung đưa trong phòng, Tần Cửu mím môi lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ dứt khoát.

Nàng đứng dậy đi đến trước giường, thình lình hất chăn mỏng trên người Nhan Duật ra, đưa tay lay hắn, lạnh lùng nói: "Nhan Ngọc Hoành, dậy đi, đây không phải là chỗ của ngài, muốn ngủ thì về phủ của ngài mà ngủ." Đâu có ai yên tâm thoải mái mà ngủ trên giường nữ tử như vậy, nàng lại không phải là phu nhân của hắn, nơi này cũng không phải nhà của hắn, sao hắn có thể nói ngủ là ngủ, nếu như đổi thành nữ tử khác, chẳng phải là đã phá hủy trinh tiết của người ta rồi sao.

Nhan Duật bị nàng lay hồi lâu, lông mi nhấp nháy hai lượt, cuối cùng đã mở mắt ra. Hắn híp mắt lại, ngơ ngác nhìn Tần Cửu giây lát, đưa tay sờ lên mặt Tần Cửu, nói với vẻ không thể tin: "Ta đang nằm mơ sao?"

Thì ra vừa rồi đã thật sự ngủ thiếp đi, nhìn thấy Tần Cửu cho rằng mình đang nằm mơ!

Tần Cửu hừ lạnh một tiếng, đưa tay véo dưới nách Nhan Duật một cái, dùng sức véo mạnh, vui cười như hoa nói: "Nghiêm Vương, có đau hay không? Đây còn là mơ không?"

Nhan Duật hít một hơi, vội nói: "Đau lắm, không phải nằm mơ, thì ra là thật, tốt quá rồi, ta thật sự ngủ cùng Lệ Châu nhi rồi."

Tần Cửu giận đến phát điên, nụ cười trên mặt lại càng ngọt ngào hơn, nàng vừa véo cánh tay Nhan Duật cưỡng ép đỡ hắn dậy khỏi giường, nhỏ giọng nói: "Nghiêm Vương đại nhân, không phải ngài đói rồi sao? Cơm ngài cần đã đến rồi, sau khi ăn uống no đủ, thì về phủ đi!"

Nhan Duật nhìn thấy thức ăn nhẹ và chè hạt sen tinh xảo trên bàn, hai mắt sáng lên, đi đến trước bàn, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Giống như gió cuốn mây tan, ăn hết mấy cái bánh bao nhân tôm, bát cháo trắng cũng rất nhanh đã thấy đáy, hắn đẩy bát đến trước mặt Tần Cửu, nói: "Đồ ăn ở chỗ Lệ Châu nhi thật ngon, thêm một bát nữa."

Tần Cửu lại xới thêm một bát cơm, một lát sau, ngay cả bát chè hạt sen cũng trông thấy đáy.

Tần Cửu chớp chớp mắt, hỏi: "Ngài thật sự là Nghiêm Ngọc Hoành sao? Không phải là ngạ quỷ (quỷ đói) nhập người chứ, hay là ngài đã đến chỗ nào mất mùa, có cách ăn thế này sao??"

Ở trong ấn tượng của nàng, Nhan Duật dùng bữa cực kỳ ưu nhã, hôm nay xem dáng vẻ thực sự là đói lắm rồi. Trong lúc nói chuyện, lại trông thấy đáy một bát cơm, thấy dáng vẻ hắn hình như còn muốn nữa, Tần Cửu híp mắt nói: "Không, không thể ăn thêm nữa, buổi tối ăn nhiều quá sẽ không tốt cho thân thể."

Khóe môi Nhan Duật thản nhiên cong lên, "Thì ra Lệ Châu nhi còn quan tâm ta như vậy. Vậy được, nghe lời nàng, ta sẽ không ăn nữa, vậy chúng ta, đi ngủ thôi.”Nói xong duỗi lưng, một lần nữa đi về phía giường.

Tần Cửu không ngờ, hắn ăn uống no đủ rồi vẫn không đi. Nàng vòng nhanh qua, chắn ở trước mặt Nhan Duật, cười tủm tỉm nói: "Ngọc Hoành, trời cũng đã khuya lắm rồi, nếu như ngài ngủ ở đây, bên trong phủ, đám Chiêu Quân sẽ lo lắng."

Nhan Duật nhíu mày, chậm rãi nói: "Lúc ta đi, cũng đã nói với các nàng, ta ở chỗ nàng sẽ không về nữa."

Tần Cửu cau mày nói: "Vậy thì không được, ngài không thể ở chỗ ta, ta và ngài......" Nàng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Nhan Duật, ánh mắt ấy dịu dàng mà giống như ôm lấy nàng, ẩn giấu màn đưa tình không nói nên lời, rung động tâm hồn.

Tần Cửu ngừng lại một lát, mới chậm rãi nói: "Nếu như ngài nhất định muốn ở lại đây, vậy cũng được, vậy ngài ngủ ở đây, ta ra ngoài."

Đối mặt với kẻ vô lại hùng hồn thế này, Tần Cửu đã không biết nói gì mới được, nàng đành phải dùng thuật quanh co, buộc lòng cho hắn ở lại vậy, cùng lắm thì nàng ra chỗ khác ngủ.

Nhan Duật đưa tay ôm lấy eo Tần Cửu, cảm nhận được sự cứng đờ của người nàng, trong mắt đen lóe lên chút ánh sao. Chất giọng trầm ấm của hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Chiếc giường này cũng đủ lớn, chứa được hai người chúng ta. Huống chi, chúng ta không phải chưa từng ở chung, chuyện ở ôn tuyền ngày hôm đó nhanh như vậy nàng đã quên rồi sao? Huống hồ, Lệ Châu Nhi, nàng sẽ không quên đấy chứ, nàng đã đồng ý sẽ chịu trách nhiệm với ta."

Tần Cửu cảm nhận được Nhan Duật đang muốn tiến tới thật sự, trên mặt tươi cười như hoa, trong lòng lại nghĩ đối sách cực nhanh. Hôm hắn giết chết Trương Ngọc Lan, nói là sau khi xong việc sẽ bắt nàng chịu trách nhiệm với hắn, nhưng việc chịu trách nhiệm này, cũng không nhất định cứ phải ở chung với nàng chứ.

Nụ cười trên mặt Tần Cửu từ từ cứng lại, trong lòng dâng lên một nỗi thê lương nhàn nhạt, có lẽ, phải đến lúc ngả bài với hắn rồi. Nếu như tiếp tục nhập nhằng, với hắn, với nàng, đều không phải chuyện tốt.

"Ngọc Hoành, ta......" Nàng mới vừa mở miệng, đã cảm thấy cổ tay bị siết chặt. Nhan Duật nắm lấy cổ tay nàng, lồng một chiếc vòng tay màu xanh biếc vào cổ tay trắng muốt tinh tế của nàng.

Ánh nến nhàn nhạt rọi xuống, ánh sáng rực rỡ xanh biếc nhảy múa trên vòng ngọc, giống như một đầm nước xanh ngắt trong suốt.

Tần Cửu vừa nhìn đã nhận ra chiếc vòng ngọc này, chính là chiếc vòng khi nàng và Nhan Duật cùng đến thăm Tịnh thái phi, Tịnh thái phi đưa tay đeo lên cổ tay nàng, sau đó lại bị Nhan Duật đòi lại. Lúc này, lại nhìn thấy chiếc vòng ấy, khiến nàng hơi sững sờ.

"Chiếc vòng tay này, không phải ngài muốn tặng cho nữ tử mình thích sao?" Tần Cửu rút tay lại, nhẹ nhàng hỏi, "Chiếc vòng này, ta thật sự không xứng đeo. Hay là Ngọc Hoành tặng cho nữ tử ngài yêu thương đi!" Bên trong khung cửa sổ hé nở một nửa, hương hoa cúc thanh nhã bay tới, khiến trái tim nàng có chút rối bời.

Nhan Duật nắm tay nàng thật chặt, một lần nữa kéo nàng lại.

"Ai nói, trên đời này, ngoài nàng ra, không còn ai khác xứng được với nó!" Nhan Duật nói thật trầm thấp.

"Thật ư? Vậy Tô Vãn Hương thì sao? Bạch Tố Huyên thì thế nào?" Câu này vừa nói ra, Tần Cửu lại cảm thấy mình đã nói gì sai, bởi vì Nhan Duật nở nụ cười. Đôi con ngươi đen nhánh sáng lên rực rỡ dưới ánh đèn, lấp lánh rực rỡ tựa ngọc thạch, hắn nói: "Sao Tô Vãn Hương có thể so với nàng? Mà Tố Tố, Lệ Châu Nhi, nàng đang ghen sao? Ghen với Tố Tố?"

Vậy sao? Trong lòng Tần Cửu run lên, nàng đang ghen với mình?

Trong lúc thất thần, vòng ngọc đã đeo lên cổ tay nàng.

Nàng nhẹ nhàng giơ tay, ống tay áo lụa trượt xuống, chiếc vòng xanh biếc với cổ tay trắng muốt, phù hợp như vậy tuyệt mỹ như vậy. Nàng đưa ngón tay ra, khẽ vuốt lên vòng ngọc, cảm xúc ôn hòa nhẵn nhụi đó khiến trong lòng nàng đau khổ khó hiểu. Nàng biết Nhan Duật tặng nàng vòng ngọc này có nghĩa là gì. Cho nên, nàng không thể nhận.

Nhẹ nhàng cởi bỏ vòng ngọc trên cổ tay, khẽ mỉm cười, nụ cười này, trong trẻo mê người như thế, hình như còn mang theo chút quyến rũ, "Vòng tay này, là mẫu phi của ngài tặng cho con dâu, ta không thể nhận!"

Nụ cười nơi khóe môi Nhan Duật cứng lại, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tần Cửu, thấp giọng nói: "Lệ Châu nhi, nàng thật sự không hiểu tấm lòng của ta sao?"

Tần Cửu cười xinh đẹp, nhíu mày với vẻ hài hước, "Lẽ nào ngài đã yêu ta rồi?"

"Phải!" Nhan Duật bình tĩnh nói, không chút do dự.

Trong lòng Tần Cửu run lên, hương vị như ngọt như đắng dâng lên. Nàng nhướng mày, trên mặt lại không xao động chút nào, thản nhiên nhìn thẳng vào Nhan Duật, "Vậy thì sao, người yêu ta rất nhiều, lẽ nào ta phải lấy hết bọn hắn. Ngọc Hoành, nếu như ngài cảm thấy đêm ở ôn tuyền ta đã mắc nợ ngài, ngài muốn ta chịu trách nhiệm với ngài, vậy ta không ngại hầu ngài một đêm."

Dưới ánh nến, Tần Cửu mỉm cười, lúc này khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy đẹp như yêu nghiệt, mà nụ cười của nàng, giống như hoa mạn châu sa nở rộ ở địa phủ, mang theo kịch độc trí mạng.

Tiếp hắn một đêm, cũng chẳng sao.

Trinh tiết với nàng, vốn dĩ như không.

Nhan Duật cảm thấy trong lòng trống rỗng, trái tim trào lên một loại đau đớn tan vỡ. Hắn cầm lấy cổ tay nàng, một lần nữa lồng vòng ngọc vào cổ tay nàng.

"Đây là mẫu phi ta tặng nàng, thì chính là của nàng." Dường như chỉ có đeo chiếc vòng này lên cổ tay nàng, thì có thể buộc chặt người nàng, lòng nàng.

Tần Cửu nheo mắt lại, đẩy chiếc vòng vào lòng hắn.

"Ngài đã đòi lại rồi, lại muốn cho ta, đâu có dễ như vậy. Vậy thì để mẫu phi của ngài đích thân đeo lên cho ta đi, chẳng phải vài ngày nữa mẫu phi của ngài sẽ có thể ra khỏi đế lăng sao?" Đến lúc đó, hẳn là nàng cũng đã đi rồi!

Tiếng vòng ngọc vỡ vụn vang lên bên tai, lúc này Tần Cửu mới phát hiện, Nhan Duật hoàn toàn không nhận lấy. Vòng tay rơi xuống mặt đất, vỡ thành mấy mảnh.

Truyện convert hay : Vốn Riêng Nam Bác Sĩ
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi