Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 165: Tay Ngươi Rất Đẹp

Editor: Xám

Chân Tần Cửu như đóng chặt trên bậc thang, nàng đột nhiên ngừng bước, từ từ xoay người, từ dưới nhìn lên hắn.

Nhan Túc đứng trên bậc thang, áo trắng như nước, tĩnh lặng như sen, chỉ là, trên khuôn mặt hắn lại có một vẻ dứt khoát của xông pha khói lửa, mà trong ánh mắt hắn nhìn nàng giống như đã nổi lên một trận lửa, trận lửa đó giống như đã đốt toàn bộ trời đất thành tro tàn, bao gồm cả hắn và nàng.

Tần Cửu nhìn chằm chằm gương mặt lộ vẻ hao gầy nhưng vẫn hoàn mỹ không tỳ vết của hắn, nở nụ cười tuyệt sắc.

Cuối cùng hắn đã hạ lệnh rồi!

Thiên Thần tông phạm thượng làm loạn, hắn phải phái Kim Ngô Vệ đến bắt giặc hộ giá.

Một cái cớ rất hoàn mỹ.

Tần Cửu vốn cho rằng Nhan Túc bức cung chính là bức cung, nhưng không ngờ hắn đã tìm một cái cớ đường đường chính chính như thế. Xem ra, hắn đã hạ quyết tâm rồi, muốn diệt sạch thế lực trong triều trong cung của Thiên Thần tông.

Nhan Túc sẽ động thủ với Thiên Thần tông, Tần Cửu không hề bất ngờ, điều bất ngờ chính là hôm nay.

Lại nói tiếp, diệt trừ Thiên Thần tông cũng là mục đích của Tần Cửu, nếu như được phép nàng cũng có thể giúp hắn một tay. Chỉ là, bức cung, nàng sẽ không để hắn đạt được.

"An Lăng Vương điện hạ, e là ngài muốn phản nghịch phải không?" Tần Cửu bình tĩnh nói.

Ánh mắt Nhan Túc lướt qua mặt Tần Cửu, dừng lại trong bóng đêm ở rất xa, dung nhan tuyệt mỹ, dưới ánh trăng chiếu rọi, càng lộng lẫy lẫm liệt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Lần trước nàng ở trong thiên lao tình cờ nhìn thấy tóc mai hắn có sợi trắng, lúc này lại không thấy nữa. Chỉ là cho dù không thấy, nhìn hắn vẫn tang thương. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, ý cười bên khóe môi lạnh lùng, cứ giống như đeo lên một lớp mặt nạ rất dày.

Lớp mặt nạ đó đã che khuất toàn bộ qua lại giữa bọn họ.

Nàng xuyên qua khuôn mặt trước mặt, cho dù làm thế nào cũng không nhìn ra được, thiếu niên quệt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, khóe môi hàm chứa ý cười sáng lạn, ánh mắt sáng rực năm đó.

Tần Cửu không nói gì, ánh mắt mê muội một chút, cuối cùng tất cả chìm xuống. Mắt thấy Kim Ngô Vệ của Nhan Túc từ từ vây đến quanh nàng, mà một Kim Ngô Vệ trong đó phụng mệnh chạy ra ngoài, chắc là ra ngoài truyền tin tức Thiên Thần tông âm mưu phản nghịch rồi. Tần Cửu bất ngờ ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên thành một độ cong dứt khoát.

Bây giờ nàng có thân phận là người của Thiên Thần tông, Nhan Túc muốn bắt nàng khai đao là tất nhiên. Nghĩ đến những thành viên Thiên Thần tông trong đám triều thần vừa mới xuất cung, có lẽ lúc này đã sa vào vòng vây của Kim Ngô Vệ của Nhan Túc. Tiếng huyên náo nàng nghe thấy vừa nãy, chính là chuyện này rồi, mà không phải như nàng nhận định, Kim Ngô Vệ bắt đầu tấn công kiêu kỵ, ý đồ công kích Minh Nguyệt sơn trang.

Đến lúc đó, dưới sự bán tín bán nghi của kiêu kỵ, e rằng khó mà ngăn cản Kim Ngô Vệ? Thống lĩnh kiêu kỵ của Minh Nguyệt sơn trang là công tử Viên Thư của Viên Bá, không hề cay nghiệt như Viên Bá. Lúc này Viên Bá đang ở trên đỉnh tháp, bên cạnh Khánh Đế.

Tỳ Ba vốn muốn xông tới bảo vệ Tần Cửu, nhưng bị Tần Cửu để lộ ra một cái liếc mắt ra hiệu. Lúc này, mục tiêu của Nhan Túc là nàng, muốn thoát thân rất khó, nhưng với võ công hiện giờ của nàng, tạm thời cũng sẽ không bị thua. Nàng muốn Tỳ Ba đến đỉnh tháp báo tin, ít nhất phải chứng thực tội danh bức cung của Nhan Túc ở chỗ Khánh Đế.

Ngô Câu mắt thấy Kim Ngô Vệ muốn bao vây tấn công Tần Cửu, hai người vội vàng dẫn theo vài hộ vệ xông tới, trong nháy mắt binh lính hai bên đã lao vào đánh giết.

Chỉ có Tần Cửu và Nhan Túc không hề cử động.

Tiếng đàn trên đỉnh tháp Lãm Nguyệt khoan thai truyền đến như thủy triều mùa thu, ở trong tai Tần Cửu, lại như khóc nhưu than, mang theo đau thương của xuân mất hoa tàn. Nàng cười xinh đẹp với Nhan Túc, trên khuôn mặt hiện sắc ngọc, nốt ruồi giọt lệ kia càng nổi bật hơn, lạnh lùng xinh đẹp vô cùng, nàng thản nhiên hỏi: "Ta có thể hỏi điện một câu không? Ngài đang chuẩn bị bắt ta tiếp đó nói với Hoàng thượng, Tần Cửu của Thiên Thần tông phạm thượng làm loạn, hay là chuẩn bị giết ta, mang theo đầu ta tới nói? Ta đoán hẳn là cái thứ hai phải không!"

"Cửu gia thật sự hiểu rất rõ." Nhan Túc lạnh lùng nói, trong mắt chỉ có thêm màu đen nhìn không thấy đáy.

Đương nhiên là cái thứ hai, cũng chỉ có thể là cái thứ hai.

"Vậy thì tới đi!"

Hai tay Tần Cửu giơ lên, khung thêu hoa trong tay xoay tròn lưu chuyển một vòng. Mạn đà la đỏ tươi phía trên lặng lẽ nở rộ, như có hương thầm lan tỏa.

Nhan Túc một tay giữ vỏ kiếm, bảo kiếm vang lên một tiếng lanh lảnh, mũi kiếm sáng như tuyết ra khỏi vỏ, như dải lụa trắng, đánh thẳng về phía Tần Cửu. Ánh kiếm lóe lên, mũi kiếm lạnh lùng mà giá buốt mang theo sát ý lẫm liệt, cực lạnh cực sắc, trong giây lát đã đến trước ngực Tần Cửu.

Nhan Túc cũng không có dự định giao đấu với Tần Cửu, cho nên, vừa ra tay đã là sát chiêu.

Chiêu này quá nhanh, gần như không thể trốn tránh, Tần Cửu cũng không muốn tránh, nàng biết nhất định chiêu này của Nhan Túc là sát chiêu, nàng cười khe khẽ, ngón tay cong lại, mười hai cây kim thêu hoa tụ thành một cây, bay về phía Nhan Túc, nhưng khi đến trước mặt hắn, đột nhiên nổ tung, đâm theo các hướng khác nhau.

Đây là sát chiêu của nàng!

Bởi vì vào lúc tiếp cận mục tiêu, kim thêu hoa mới nổ bung, hoàn toàn không có cách nào dự liệu cụ thể đâm theo hướng nào, vậy nên, gần như không thể tránh né.

Kiếm của Nhan Túc đâm ở giữa sườn Tần Cửu, máu bắt đầu phun ra bắn tung tóe.

Mà đồng thời, hai cây kim thêu hoa kèm theo sợi tơ màu đỏ một cây đâm vào cổ Nhan Túc, một cây đâm vào huyệt thái dương của hắn.

Tần Cửu cúi mắt, nhìn máu tươi màu đỏ ngoằn ngoèo chảy ra từ cơ thể mình. Nàng cẩn thận thở hổn hển, thậm chí có thể cảm nhận được lá phổi của mình gần như sắp chạm vào chuôi kiếm lạnh băng kia. Sắc mặt vốn sáng trong như ngọc, lúc này trắng bệch dọa người, chỉ có bờ môi anh đào đỏ tươi như hoa, lại có máu chảy ra từ khóe miệng.

Nàng nheo đôi mắt to xinh đẹp lại, khóe môi hàm chứa ý cười kỳ lạ, vươn ngón tay mảnh khảnh ra, gảy vài cái trên sợi tơ giống như đánh đàn. Mỗi một lần ngón tay gảy, đều khiến cây kim thêu hoa gắn liền với sợi tơ đâm ở trên huyệt thái dương và cổ Nhan Túc vào sâu thêm một phần.

Mũi kiếm Nhan Túc để ở sườn nàng, cũng run rẩy khe khẽ, gần như đâm thủng phổi nàng.

"An Lăng vương điện hạ, ngài nói xem dưới tình huống này, hai người chúng ta, ai sẽ chết trước đây?" Tần Cửu chậm rãi nói ra từng chữ, đồng thời ngón tay không quên gảy vài cái trên sợi tơ như đánh đàn.

Hắn đã từng nói, hắn sẽ không để nàng chết trước!

Tần Cửu nhớ lại lời hắn đã từng nói.

Xa xôi giống như truyền đến từ kiếp trước.

"Ngón tay ngươi rất đẹp!" Nhan Túc đột nhiên mở miệng nói.

Lông mày của hắn cau lại rất chặt, có huyết châu chảy ra từ mi tâm, chảy xuống dọc theo khóe mắt.

Tần Cửu tin rằng hắn cũng rất đau, có điều, câu mà hắn hỏi lại có chút quái lạ.

Tần Cửu ngẩn người, ngón tay của nàng nhỏ mảnh mà xinh đẹp thanh tú, trước đây khi Nhan Túc cầm tay nàng, đã từng nói: Ngón tay nàng thon dài, chẳng trách tay nàng khéo léo như thế.

Nữ tử nếu như có ngón tay thô ngắn, phần lớn sẽ bị cho là tay vụng về. Phu nhân quyền quý của Lệ Kinh chọn con dâu, thỉnh thoảng sẽ xem tay nữ tử. Mà tay nàng có lẽ là vì luyện đàn quanh năm, quả thật rất thon dài. Bởi hai năm qua luyện võ, trên ngón tay đã nổi lên vết chai, không mỹ lệ mềm mại như trước đây nữa, nhưng độ dài lại không đổi.

Ánh mắt Nhan Túc vẫn dán lên ngón tay Tần Cửu, có lẽ là vì mỗi một lần ngón tay nàng gảy sợi tơ, đều khiến mi tâm hắn đau đớn một hồi, cho nên, lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn ở trên ngón tay nàng.

Nàng nghẹ nhàng gảy sợi tơ, hai tay linh hoạt như bay, nhẹ nhàng tựa thêu hoa.

Sau khi nghe thấy câu khen ngợi của hắn, ngón tay linh hoạt giống như đã bị kinh sợ, đột nhiên rời khỏi sợi tơ.

"Ta không chỉ có ngón tay mỹ lệ, lẽ nào ngài chưa từng cảm thấy, khuôn mặt ta cũng rất đẹp sao?" Tần Cửu cười nhẹ như hoa nói.

Ánh mắt Nhan Túc rất nhanh chuyển từ ngón tay Tần Cửu lên mặt nàng.

Hắn chưa bao giờ cẩn thận quan sát khuôn mặt này, bởi vì vẻ tươi cười của nàng quá diêm dúa, cũng có thể bởi vì ánh mắt nàng quá lẳng lơ.

Quả thật, như lời nàng nói, khuôn mặt nàng cũng rất đẹp.

Gò má đỏ son, bờ môi hay dày đỏ thắm, chỉ có màu lông mày và mắt rất đậm, nhưng tô như vẽ, chuyển động như sóng. Nàng xinh đẹp giống như đào kép đã trang điểm trên vũ đài.

Đào kép đã trang điểm!

Nhan Túc híp mắt, mượn ánh đèn lưu ly sáng rực dưới tháp, lại nhìn cẩn thận, phát hiện quả thực nàng đã trang điểm.

"Bình thường ngươi đều phải trang điểm sao?" Bất ngờ Nhan Túc lại hỏi.

Tần Cửu cười phì một tiếng, nụ cười này làm bảo kiếm ở sườn chuyển động theo, nàng thở dốc một hơi, nhẹ giọng nói: "An Lăng Vương điện hạ, ngài đang tán tỉnh ta sao? Tình huống bây giờ, hình như là giằng co sinh tử, là lúc không phải ngài chết thì ta sống đó, nếu như ngài thật sự vừa ý ta rồi, có phải nên rút bảo kiếm cắm trên người ta ra không, lại nói tay ta rất đẹp, khuôn mặt ta cũng rất đẹp, có lẽ, cơ thể ta rất đẹp đó…"

Gợn sóng trong mắt Nhan Túc đã ngưng kết thành băng.

"An Lăng Vương điện hạ, nếu như chúng ta ai cũng không giết được ai, vậy thì, ta đếm đến ba, hãy đồng thời buông tay đi!" Tần Cửu nhíu mày đề nghị.

Nhan Túc thản nhiên hừ một tiếng, tỏ ý đồng ý với đề nghị của Tần Cửu.

Lập tức, hai người đồng thời đếm đến ba, đồng thời thu tay lại.

Khi mũi kiếm lạnh băng rút ra khỏi người Tần Cửu, ngược lại sự đau đớn kia càng tăng thêm, nàng nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Túc, đồng thời đưa ngón tay nhanh nhẹn xé một mảnh vải xuống, quấn quanh eo mình, chờ chặn đánh chiêu trí mạng hơn của Nhan Túc.

Nhan Túc lại không ra tay nữa, mà đứng ở trên bậc thềm, chậm rãi lau đi huyết châu giữa lông mày hắn, từ từ hỏi: "Có phải bây giờ có thể nói với ta rồi không, có phải bình thường ngươi đều trang điểm?."

Tần Cửu đón lấy con ngươi sáng tối bất định của hắn, cười xinh đẹp nói: "Đúng, có phải ta trang điểm rất đẹp hay không? Có phải lệnh vương phi chưa từng trang điểm? Lẽ nào điện hạ đã nhìn chán gương mặt mộc của vương phi rồi? Có điều, nghe nói vương phi đã có tin vui, e rằng không thích hợp trang điểm đâu."

Tần Cửu thở dài một tiếng, vừa nói, thân hình chuyển động mạnh mẽ, lướt qua bên người Nhan Túc, xông vào trong tháp.

"Thứ nữ nhân muốn chính là biết trang điểm cho mình mà!" Giọng nói của Tần Cửu khoan thai truyền đến từ trong tháp.

Tần Cửu đi thẳng lên trên theo bậc thang, một lát sau đã đến tầng thứ bảy của tháp Lãm Nguyệt.

Tiếng đàn đã ngừng từ lâu, trong tháp hoàn toàn tĩnh lặng.

Tần Cửu đã nhìn thấy Viên Bá ở cửa đại điện của tầng bảy, nàng xoa nhẹ miệng vết thương bên eo, dừng bước chân.

Viên Bá nhìn thấy vết thương của tn, có chút hoảng hốt hỏi: "Đây là, An Lăng vương điện hạ làm bị thương sao?"

Tần Cửu gật gật đầu: “Đại thống lĩnh, An Lăng Vương điện hạ mưu đồ phản nghịch, chắc hẳn tùy tùng của ta đã đến bẩm báo rồi phải không, chẳng hay bây giờ bệ hạ thế nào?"

Truyện convert hay : Bất Phàm Binh Vương
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi