Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 164: Trăng Tròn Màu Máu 4

Editor: Xám

Đã là cuối thu, giữa lá cây xanh tươi của núi Cửu Mạn xen lẫn từng mảng lá đỏ, đỏ rực như lửa. Từng chút sắc đỏ đó, nhìn ở trong mắt Tần Cửu, lại giống như màu máu. Đã đến Minh Nguyệt sơn trang, Tần Cửu theo Huệ phi nghỉ ngơi ở Hàn Hương uyển mà bà ta ở.

Khi gần đến hoàng hôn, Khánh Đế ban tiệc, Tần Cửu theo Huệ phi cùng ra khỏi Hàn Hương uyển, đi thẳng về phía bắc, đến trước tháp Lãm Nguyệt. Tháp Lãm Nguyệt có khoảng sáu tầng lầu các cao, là nơi trèo cao ngắm trăng. Xung quanh là cây xanh bao bọc, mái tháp thấp thoáng nhô ra từ giữa lá đỏ, giống như cánh chim. Quảng trường phía trước tháp Lãm Nguyệt, chính là nơi tổ chức dạ yến tết Trung Thu.

Tần Cửu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nàng tới đây tham gia thịnh yến Trung Thu năm ấy: Kim Ngô Vệ và Kiêu kỵ cầm kiếm đứng ở một bên, Tư Nhạc phường tấu nhạc, Tư Vũ phường ca múa, còn có đủ loại tạp kỹ dân gian trình diễn từng tiết mục, cưỡi lừa, về nhà mẹ đẻ, lướt trên dây, xiếc, thậm chí còn có xiếc thú, khỉ đã được huấn luyện gõ trống, gấu cưỡi xe, còn có một vài động vật quý hiếm như voi, tê giác, mặc trang phục đẹp đẽ lên đài biểu diễn. Thưởng thức những tiết mục đó xong, trăng sáng lên cao, Khánh Đế sẽ cùng với tần phi đưa theo leo lên tháp Lãm Nguyệt bên cạnh ngắm trăng.

Tần Cửu theo Huệ phi bước vào quảng trường, chỉ thấy đầu người trên quảng trường chen chúc, đã có không ít người ngồi vào chỗ. Trên mặt đất của quảng trường trải thảm nỉ hoa lệ dệt tơ vàng, trên cây bên cạnh treo hai mươi tư cặp cung đăng lưu ly, bốn góc và trên bãi đất trống bày đủ loại hoa cảnh theo mùa, đặc biệt hoa cúc chiếm phần nhiều, bày biện thành đủ loại hình vẽ cát tường.

Bên trên góc phía bắc có bày trí một ghế ngồi, chính là bảo tọa khắc hoa văn rồng bằng gỗ tử đàn, dành cho Hoàng thượng. Thuộc hạ đi theo khác chia nhau bày hai ghế dựa tử đàn, chính là chỗ ngồi cho An Lăng Vương và Nghiêm Vương. Phía dưới nữa theo thứ thự là chỗ ngồi của mấy vị triều thần. Triều thần đến Minh Nguyệt sơn trang tối nay chỉ có hơn một nửa, phần lớn triều thần vẫn đóng giữ ở trong kinh.

Chỗ của nữ quyến ở bên cạnh chỗ ngồi của Hoàng Đế, dùng bình phong ngăn cách với chỗ ngồi của nam, phía trước bố trí hai cái sập quý phi khắc hoa sen bằng gỗ tử đàn, theo thứ tự là chỗ ngồi của Nhàn phi và Huệ phi, phía sau là hai chiếc ghế tử đàn, trên ghế kê đệm dựa đủ màu. Trên bàn bày các vật như chén, bếp bình, trước mặt từng chỗ ngồi đều có một hộp bánh kẹo sơn khắc.

Chỗ của nữ quyến đã có không ít người ngồi xuống, Huệ phi dạo bước đi đến chỗ ngồi của bà ta rồi ngồi xuống, để Tần Cửu ngồi ở bên cạnh bà ta. Bởi vì là thịnh yến, tần phi trong cung cùng với gia quyến quan viên đến tham gia đều trang điểm theo phẩm cấp, dõi mắt nhìn ra xa, khung cảnh muôn hồng nghìn tía, còn diễm lệ hơn hoa tươi trong vườn vài phần, dường như phần mỹ lệ xa hoa này đã khiến minh nguyệt trên không thất sắc.

Tần Cửu ngồi xuống không lâu, mẫu phi Nhàn phi của Nhan Túc đã đến. Bà không mặc trang phục mộc mạc giống với đạo cô như lần trước, tối nay bà mặc một bộ triều bào màu đỏ tơ vàng thêu hoa văn hoa sen, phối với váy cùng màu, trên búi tóc cài một cây trâm phượng gắn tơ vàng, miệng phượng ngậm chuỗi ngọc màu ngọc bích, đung đưa trước trán, ánh sáng và cái bóng lay động. Bộ trang phục này làm tăng thêm mấy phần quý khí sắc bén bức người trên khuôn mặt của Nhàn phi dịu dàng hòa nhã.

Tần Cửu vốn tưởng rằng tối nay Nhàn phi sẽ ở lại trong kinh, bởi vì nếu như tối nay Nhan Túc phát động bạo loạn, sẽ không để mẫu phi của mình lẫn vào đây, dù sao đây cũng là việc đại nghịch bất đạo hơn nữa cực kỳ hung hiểm đáng sợ. Nhưng Nhàn phi vẫn đến, lẽ nào nói tất cả đều là mình suy đoán?

Huệ phi cười tủm tỉm chào hỏi: "Trang điểm ngày hôm nay của tỷ tỷ, lại khiến ta suýt chút nữa không nhận ra, thì ra tỷ tỷ cũng có thể quý khí đoan trang như thế!" Bề ngoài câu này là đang ca ngợi Nhàn phi, nhưng thật ra lại âm thầm châm chọc bình thường Nhàn phi keo kiệt, hẹp hòi.

Nhàn phi không thấy tức giận chút nào, tao nhã mỉm cười, giống như hoàn toàn không nghe ra mỉa mai ngầm của Huệ phi. Nhưng ma ma phía sau bà đã liếc bộ triều phục nạm viền màu lam nhạt của Huệ phi, nói với Nhàn phi: "Nô tài thấy bộ trang phục này của Huệ phi nương nương cực kỳ độc đáo, lại giống dáng vẻ khi mới vào kinh năm đó của nương nương."

Khi Huệ phi mới vào kinh là nhiều năm trước, dáng vẻ lúc đó, hẳn là trẻ tuổi hơn. Câu này của lão ma ma, thản nhiên đáp trả Huệ phi một câu, ý là nói người hiện tại đã già hơn rồi.

Sắc mặt Huệ phi hơi thay đổi, nhưng ở trước mặt rất nhiều gia quyến quan viên và hậu cung phi tần, dường như không tiện nổi giận, cuối cùng chỉ thản nhiên nói: "Chỉ mong phần quý khí này của tỷ tỷ có thể duy trì dài lâu."

Khóe môi Tần Cửu cười lạnh thản nhiên, khi nghe thấy câu sau cùng của Huệ phi, trong lòng trầm xuống. Sở dĩ tối nay nàng đi theo Huệ phi, thực ra cũng chỉ muốn cố ý thăm dò hướng đi của Liên Ngọc Nhân. Tiếc rằng không biết là Huệ phi không biết, hay là cố ý giấu nàng, lại không để lộ ra chút ý tứ nào. Nhưng lúc này, câu đấu võ mồm rất bình thường của bà ta và Nhàn phi khiến trong lòng Tần Cửu đã nâng cao cảnh giác. Giọng điệu của Huệ phi, rõ ràng là đắc ý vừa lòng, dường như chắc chắn quý khí của Nhàn phi không thể giữ lâu.

Lâm chiêu viện ngồi ở ngay dưới Nhàn phi dịu dàng mỉm cười: “Đương nhiên hai vị tỷ tỷ đều là quý khí dài lâu."

Đúng vào lúc này, long giá của Khánh Đế đã đến, buổi tiệc bắt đầu. Trong lúc này, đủ loại trân hào mĩ vị đã bày lên giống như nước chảy, các cung nữ qua lại như thoi, rót rượu chia thức ăn cho mọi người. Trên quảng trường tràn ngập hương thơm ngọt ngào của thức ăn. Trên đài cao dựng trên bãi đất trống phía nam, đủ loại tạp kỹ đang tiến hành trong náo nhiệt.

Lúc này, minh nguyệt đã lên cao, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bánh xe tròn quanh quẩn giữa đường cong nhấp nhô của dãy núi, ánh sáng trong trẻo nhàn nhạt tuôn xuống giữa trời đất không một tiếng động giống như thủy triều lên xuống. Yên ả trên bầu trời, cùng với náo nhiệt dưới mặt đất, tạo thành sự đối lập rõ nét.

Trên đài cao, tạp kỹ đã lui xuống, đổi thành hát kịch. Một nam trung niên, người mặc hí phục, từ từ hát khúc ca, giọng hát thô kệch, mang theo chút khàn khàn. Tần Cửu mơ hồ cảm thấy giọng hát này có chút quen thuộc, hình như là từng nghe thấy ở đâu. Phải biết rằng, giọng hát thô kệch đặc biệt này thật sự không gặp nhiều. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn nàng lại chưa nhớ ra.

Tần Cửu nhíu mày hỏi cung nữ phía sau: “Đang hát kịch kia chính là gánh hát trong cung?"

Cung nữ lắc lắc đầu, trả lời: "Không phải ở trong cung, nghe nói là gánh hát Hồi Xuân ạ."

Gánh hát Hồi Xuân của Phượng Minh các, chính là gánh hát mà Nhan Duật đi hát kịch. Tần Cửu chợt nhớ ra, người đàn ông trung niên có giọng hát thô kệch kia chính là chủ gánh hát của gánh hát Hồi Xuân – Liêu sư phụ, hôm ấy mặc dù chưa gặp mặt ông ta, nhưng đã nghe thấy giọng của ông ta. Nhan Duật lại đưa gánh hát Hồi Xuân đến đây, chắc hẳn, trong gánh hát Hồi Xuân cũng là người của hắn.

Sau khi thịnh yến đã tiến hành được một lúc, Khánh Đế cùng với mấy vị tần phi, trèo lên tháp Lãm Nguyệt. Tần Cửu không phải tần phi của Khánh Đế, cũng không đi theo. Nhàn phi lấy lý do phải quay về niệm Phật đã trở về Ninh Tâm viện – nơi ở tạm của bà ở Minh Nguyệt sơn trang, cũng không đi theo.

Tần Cửu nhìn một đám cung nữ vây đỡ Khánh Đế cùng với mấy vị phi tần đi lên, Tần Cửu biết trong số các cung nữ có người trong Tố Y cục, cho nên không hề lo lắng.

Một đám thần tử ở trên quảng trường, sau khi thịnh yến kết thúc, bèn đánh xe về kinh. Cũng có vài thần tử tuổi già người yếu cùng với gia quyến, dưới sự ân chuẩn đặc biệt của Khánh Đế, nghỉ ở một viện của Minh Nguyệt sơn trang, trong đó đã bao gồm Lưu Liên.

Tần Cửu đã hạ tử lệnh, lệnh cho Tố Y cục âm thầm bảo vệ kỹ Lưu Liên, không được để hắn có chút sơ xuất nào. Nàng đứng ở bên cạnh quảng trường, mắt thấy dòng người trên quảng trường tản đi, không hề xảy ra điều khác thường gì. Mà trên đỉnh đầu cách đó không xa, từ trên tháp Lãm Nguyệt truyền đến từng hồi tiếng đàn, khúc đàn du dương này, khí thế hào hùng, ngầm có khí thế trăng sáng soi rọi biển lớn, không phải Đại tư nhạc Tiêu Nhạc Bạch thì không thể tấu ra. Vừa rồi ở trên quảng trường Khánh Đế không hề bảo Tiêu Nhạc Bạch tấu nhạc, thì ra là muốn giữ lại sau cùng để thưởng thức một mình.

Ngày mười lăm, trăng tròn, cũng nên là ngày người người đoàn viên.

Tần Cửu nhìn vầng trăng lạnh sáng trong ở nơi xa, chỉ cảm thấy nó tròn đến mức ưu thương và đau buồn như vậy, khiến người ta không cảm nhận được ý vị đoàn tụ sum vầy chút nào.

Trên tháp ở xa xa, khi tiếng đàn tấu đến lúc mê say nhất, mơ hồ có tiếng huyên náo truyền tới theo tiếng gió. Âm thanh này không hề lớn, nếu như không phải người luyện võ, rất khó nhận ra.

Xem ra Nhan Túc đã bắt đầu rồi, chân mày Tần Cửu chau lại, trong mắt phượng có chút sắc bén lướt qua. Nàng đột nhiên quay người, ánh mắt lại chợt dừng lại.

Ở phía trước cách đó không xa, Nhan Túc đang dẫn đầu vài Kim Ngô Vệ bước nhanh về phía bên này.

Trong Minh Nguyệt sơn trang, phần lớn là kiêu kỵ của Đại thống lĩnh Viên Bá, năm ngàn Kim Ngô Vệ dưới trướng Nhan Túc chỉ có thể phòng thủ bên ngoài Minh Nguyệt sơn trang. Nhưng bên cạnh Nhan Túc, lại có thể mang theo vài hộ vệ Kim Ngô Vệ.

Tần Cửu híp mắt nhìn Nhan Túc càng đi càng gần, đi thẳng đến nơi không xa trước mặt nàng, bèn dừng lại.

Ánh trăng như nước chảy xuống bờ vai hắn, dưới ánh trăng trường bào màu trắng hiện ra ánh sáng nhạt trong trẻo mà cô quạnh. Hắn nghiêng đầu, dung nhan lạnh lùng đối diện với Tần Cửu, ánh mắt lạnh thấu xương lướt qua khuôn mặt Tần Cửu, thản nhiên hỏi: "Cửu gia, hôm thẩm vấn Tô Thanh, ta hẹn ngươi đến Linh Lung các nói chuyện, vì sao ngươi không đi?"

Tần Cửu hoàn toàn không ngờ, giờ phút này, Nhan Túc lại hỏi một câu như vậy. Nàng cười xinh đẹp nói: "Chẳng lẽ vương gia muốn nói chuyện với ta, ta nhất định phải đi sao?"

Nhan Túc thản nhiên liếc người của Thiên Thần tông phía sau Tần Cửu một cái, híp mắt nói: "Ta có lời muốn nói với Cửu gia, có thể tìm một chỗ nói chuyện không."

Tần Cửu lười biếng cười: “Cũng được, chi bằng cứ vào trong tháp kia đi!"

Hai người dừng chân trong điện ở tầng một của tháp Lãm Nguyệt, Tần Cửu chỉ đứng ở cửa không hề đi lên trước. Nhan Túc liếc nàng một cái, chậm rãi đi đến nhìn xuống bên dưới cửa sổ, bên ngoài ánh trăng trong trẻo, phủ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn hơi nhướn mày, thản nhiên nói: "Ta có một chuyện chưa hiểu, trước khi vụ án Tô Thanh chưa được thẩm tra, ngươi đã biết Tô Thanh đang buôn lậu với Thiên Thần tông, vì sao còn muốn vạch trần chuyện của ông ta ra, ngươi không sợ chuyện này liên lụy đến Thiên Thần tông? Ngoài ra, ngươi có biết chuyện này sẽ dính dáng đến vụ án Bạch gia?"

"Việc này quan trọng lắm sao?" Tần Cửu cười lười biếng nói.

Ánh mắt Nhan Túc lướt qua cái híp mắt quyến rũ của nàng: “Vô cùng quan trọng."

Tần Cửu cười khẽ nói: "Đương nhiên ta biết vụ án buôn lậu sẽ liên lụy đến Thiên Thần tông, nhưng ta cũng đoán được, Thánh thượng sẽ không bắt Thiên Thần tông đâu? Kết quả sau đó chứng minh ta đã đoán đúng. Về phần vụ án Bạch gia…."

Tần Cửu nhíu mày nhìn Nhan Túc một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn hoàn toàn lạnh nhạt, vì thế cười nói: "Ta là người của Thiên Thần tông, vụ án Bạch gia không có bất cứ liên quan gì đến ta. Ta biết có dính dáng đến vụ án đó hay không thì có gì khác biệt sao?"

Nhan Túc nhìn chằm chằm ý cười quyến rũ như đóa hoa đêm nở rộ ở khóe môi Tần Cửu, khóe môi dần dần hiện lên chút ý cười tự giễu.

Tần Cửu lười biếng hỏi: "Điện hạ không còn chuyện gì nữa chứ? Có phải ta có thể đi ròi không?"

Nhan Túc không đáp, Tần Cửu quay người chậm rãi đi xuống theo bậc thang. Bên tai, lại nghe thấy giọng nói sắc bén của Nhan Túc phía sau truyền đến: “Thiên Thần tông phạm thượng làm loạn, truyền lệnh Kim Ngô Vệ phía trước bắt giặc hộ giá."

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Cận Vệ
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi