Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 161: Thiếu

*

Editor: Xám

Gần tới Trung thu, càng ngày cục diện trong triều càng bất ổn.

Chuyện Lưu Liên bị thương đã truyền vào trong triều, người có lòng cũng hiểu được, đây là có người không muốn để vụ án Bạch gia phúc thẩm, như vậy có thể thấy được, quả thật vụ án Bạch gia có nghi vấn trùng trùng. Mặc dù Khánh Đế bởi vì sự chống đối hôm đó của Lưu Liên mà hết sức không vui, nhưng nghi thức bề ngoài vẫn phải làm, phái Tổng quản thái giám Lý Anh đích thân đưa thuốc trị thương thượng hạng tới, bảo Lưu Liên cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải gấp gáp vào triều. Thật ra, e rằng mục đích thăm hỏi thật sự chỉ là câu cuối cùng, không cần phải gấp gáp vào triều đâu!

Khánh Đế cũng phái người đi điều tra chuyện ám sát Lưu Liên, cuối cùng chuyện này bởi vì toàn bộ sát thủ đã bị giết hết nên không giải quyết được gì. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, truyền đến tin Nghiêm Vương Nhan Duật phái người tiêu diệt tổ chức sát thủ Tuyệt Mệnh bang nổi danh trên giang hồ. Nghe nói, ngay cả thủ lĩnh Tuyệt Mệnh bang cũng bị hắn bắt được.

Tô Thanh đã bị định tội, vụ án buôn lậu binh khí của ông ta dính dáng đến đến Diệp quốc phía Bắc và Thiên Thần tông, cực kỳ phức tạp. Bởi vì án này dính dáng đến Vương Thiên Hựu người của Thiên Thần tông, cho nên, ban đầu cũng không kết án. Nhưng nếu phán định Thiên Thần tông tư thông với nước địch, ý đồ mưu phản, tội danh này cũng không nhỏ. Thiên Thần tông không chỉ có căn cơ rất sâu trong triều, ở trên giang hồ cũng có thế lực rộng khắp, nhổ bỏ ngay cũng không dễ dàng, nhất định dẫn đến đại loạn, dao động nền tảng lập quốc. Cùng lúc đó, phe Thiên Thần tông lấy Huệ phi làm đại diện vội vã phủi sạch quan hệ, nói ngay từ một năm trước Vương Thiên Hựu đã rời khỏi Thiên Thần tông, là phản đồ của Thiên Thần tông, chuyện kia chỉ là chuyện của cá nhân hắn, không có chút liên quan nào đến Thiên Thần tông.

Vụ án này, cuối cùng lấy việc Tô Thanh và Vương Thiên Hựu buôn lậu binh khí, tư thông địch quốc, xử tịch thu tài sản cả nhà giết kẻ phạm tội, không hề liên lụy đến Thiên Thần tông.

Tần Cửu đã sớm đoán chuyện sẽ có kết quả như vậy, thế nhưng, ít nhất chuyện này đã gõ chuông báo động cho Khánh Đế, Thiên Thần tông hiện giờ, rốt cuộc là Thiên Thần tông của quốc gia nào, cũng còn chưa biết.

Tần Cửu đoán được sẽ không liên luỵ đến Thiên Thần tông, nhưng không đoán được, hình như chuyện này cũng không liên lụy đến Tô Vãn Hương. Nghe nói là bởi vì Tô Vãn Hương gả vào phủ An Lăng Vương, đã mang thai, tạm thời tránh được tội chết.

Khi nghe thấy tin tức này khóe môi Tần Cửu hiện lên một nét cười lạnh.

Hôm đó, hôn lễ của Nhan Túc và Tô Vãn Hương bị cản trở, Tô Vãn Hương tự xin trở về nhà, hôm nay lại mang thai huyết mạch hoàng gia, nói như vậy, sau đó bọn họ đã là vợ chồng. Nhan Túc không để tâm Tô Thanh phạm tội lớn, còn đợi chờ Tô Vãn Hương như thế, quả nhiên là thâm tình cảm động. Nhưng nếu không có, chỉ xem đây là cái cớ giữ lấy tính mạng Tô Vãn Hương, ngay cả cái kế như vậy cũng nghĩ ra được, đủ để thấy tình cảm thật sâu nặng, hẳn là Tô Vãn Hương rất vui mừng!

Lúc này Tô Vãn Hương bị giam lỏng trong phủ An Lăng Vương lại không hề cảm thấy vui mừng.

Đèn lưu ly trong phòng tỏa ra ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt nàng ta, trên khuôn mặt trắng nõn mơ hồ hiện lên một chút cảm giác lành lạnh.

Gió nhẹ hiu hiu lay động bóng cây, phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ. Có lẽ là bởi vì vẻ mặt người trong nhà âm u lạnh lẽo, cho nên dường như bầu không khí ấm áp trong phòng cũng lạnh theo mấy phần, lộ ra sự âm u quạnh quẽ.

Thúy Lan ngó dáo dác ở cửa ra vào, thấy Ngọc Băng và Phấn Tuyết đều không ở đây, lúc này mới xoay người lại đi tới trước giường Tô Vãn Hương, thi lễ nói: "Chủ tử, vương gia đối người thật là tình thâm ý trọng, ngay cả tội khi quân này cũng làm, người còn thấy chưa đủ hay sao?"

"Ngươi cảm thấy, trước kia, ngay cả trước đây, ngay cả mấy ngày trước, vương gia có từng thâm tình với ta như vậy hay không?" Tô Vãn Hương quét mắt nhìn Thúy Lan một cái, từ từ hỏi.

Thúy Lan cau mày suy nghĩ một chút, "Trước đây, mấy ngày trước, vương gia đối xử với cô nương không tệ mà! Chỉ là, mấy ngày nay, hình như đối tốt với cô nương hơn mà thôi."

"Đúng vậy, hiện giờ chàng đối xử với ta càng tốt, trong lòng ta sẽ càng khó chịu!" Tô Vãn Hương nói giống như nói mơ.

Thúy Lan liếc mắt nhìn Tô Vãn Hương, nàng không hiểu vì sao Tô Vãn Hương lại nói như vậy lắm.

Tốt như vậy, từng là cái tốt Tô Vãn Hương tha thiết ước mong tới, quả thực nàng ta cũng nhận được. Nụ cười nhẹ dịu dàng như vậy, lời quan tâm nhẹ nhàng như vậy, săn sóc chu đáo như vậy, nàng ta cũng chỉ có được nhờ tên tuổi một người mà thôi!

Nghĩ tới khúc mắc này, sắc mặt Tô Vãn Hương càng thêm tăm tối, trong lòng khó chịu giống như bị làn sương cuối thu bao phủ, có chút lạnh lẽo. Nàng vươn tay, nắm chặt khăn gấm trong tay, vo khăn gấm thành một nắm.

Nàng ta rất thích hắn đối xử với nàng ta như vậy, nhưng nàng ta lại không có cảm giác hạnh phúc.

"Cho dù như thế nào, cuối cùng chủ tử người đã tránh được một kiếp nạn, điều này cũng nói rõ vương gia đối xử với người là thật lòng. Ban đầu, chúng ta đâu ngờ Tô Thanh sẽ bị lật đổ, may mà chủ tử không bị liên lụy bởi tên tuổi của ông ta." Thúy Lan trấn an nói.

Tô Vãn Hương lại không để ý đến điều này, cho dù bị liên lụy nàng ta cũng có cách sống sót.

"Có phải chuyện ta có mang đã truyền khắp kinh sư rồi không?" Tô Vãn Hương đưa ngón tay bấu vào góc bàn một cái, lạnh lùng hỏi.

Thúy Lan gật đầu một cái, "Hôm qua vương gia sai người truyền đi, hẳn là đã truyền khắp Lệ Kinh rồi."

Tô Vãn Hương từ từ buông góc bàn ra, lại vo vê khăn một lần nữa. Nàng đột nhiên hỏi: "Hôm nay là mùng mấy tháng tám rồi?"

Thúy Lan bấm ngón tay tính toán một chút, "Hôm nay đã là mười hai tháng tám, rất nhanh đã sắp đến Tết Trung thu rồi."

Tô Vãn Hương nghe vậy, dáng vẻ sợ hãi cả kinh.

Trong lòng Thúy Lan cũng có chút kì quais, chỉ là nàng nghĩ cũng đúng, Tô Vãn Hương mới gả đi hơn nửa tháng, hình như tin có thai truyền đi này có chút không thỏa đáng, nhưng gần như cũng không có cách nào khác nữa.

Điều



Truyện convert hay : Giới Giải Trí Bug
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi