Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 155: Thiếu

*

Editor: Xám

Sau khi Lưu Liên đã ra khỏi hoàng thành, vẫn chưa theo lời đến Tần phủ tìm Tần Cửu, mà sai người đánh xe ngựa ra khỏi thành từ Tuyên Đức môn.

Xe ngựa đi dọc theo con đường vào thành một lát, rẽ sang phía tây ở một ngã rẽ, xe đi thẳng nửa canh giờ, đã đến ngoại ô phía tây Lệ Kinh.

Lưu Liên xuống xe ngựa, lệnh cho Anh Đào và tùy tùng hạ nhân chờ ở đó, tự mình đi bộ lên phía trước.

Trước mắt là một dải đồi núi, trải đầy lùm cây và cỏ xanh quá gối. Đi qua đồi núi, sẽ thấy một khoảng rừng cây hòe lớn, đã vào thu, phiến lá đã hơi ngả vàng, lung lay sắp đổ trên đầu, nhìn qua có mấy phần cảm giác thê lương và trống vắng. Từng ngôi mộ nhỏ hơn đồi núi rất nhiều phân bố trong rừng cây, trước phần mộ ngay cả bia mộ cũng không có, phần lớn người chôn cất là dân nghèo và một số khất cái lang thang không biết họ tên, và cả phạm nhân đã phạm vào tội lớn liên lụy cả nhà.

Đây chính là bãi tha ma phía tây Lệ Kinh, Bạch gia năm xưa đã phạm tội, sau đó đều chôn cất ở đây. Côn trùng mùa thu trong lùm cây đang thê lương kêu to, thỉnh thoảng có con thỏ ló đầu ẩn hiện giữa nấm mồ, hình như không hề sợ người.

Lưu Liên đứng trước dải mộ lớn một lúc lâu. Hắn không biết ngôi mộ nào là nơi chôn xương của Bạch Tố Huyên, ngôi mộ nào là nơi chôn xương của phụ mẫu mình, chỉ có thể sụp lạy trước dải mộ lớn, hắn lấy từ trong lòng ra một bình rượu trong, mở nắp ra, trút hết bình rượu, rắc vào trong bùn đất.

Tự khi hắn biết Bạch Tố Huyên chính là Huyên tỷ tỷ, đương nhiên hắn biết quan hệ của Bạch gia và phụ mẫu mình, hắn vẫn luôn muốn đến nơi này tế bái. Chỉ là hắn mạnh mẽ dằn xuống, bởi vì hắn biết oan lớn chưa rửa, hắn không có mặt mũi nào đến thăm bọn họ. Hắn vẫn luôn hi vọng có thể dựa vào năng lực của mình, khiến vụ án Bạch gia được phúc thẩm, nhưng không hề ngờ tới, cho dù đã tìm được chứng cứ, vẫn không thể thuận lợi phúc thẩm. Điều này khiến cho hắn vô cùng đau lòng và mê man, hi vọng từ trước đến giờ trong lòng đột nhiên tan biến, tuyệt vọng cứ như bóng tối kéo đến trùng trùng.

Rõ ràng là ban ngày, ánh mặt trời gay gắt chói lòa của bầu trời trên đỉnh đầu đổ xuống rực rỡ vạn trượng, nhưng hắn lại cảm thấy trước mắt hoàn toàn tối đen.

Lưu Liên đứng lặng trước phần mộ, trong lòng chua xót từng cơn.

Một tràng tiếng huyên náo không dứt vang lên trong lùm cỏ bên mộ, trong lòng Lưu Liên cả kinh, chăm chú nhìn qua. Một con chó hoang bẩn thỉu dơ dáy không biết chạy đến từ đâu tha một khúc xương trắng lóa chạy ra ngoài.

Vành mắt Lưu Liên nóng lên một hồi, nhưng cố kìm nén nước mắt sắp trào ra khỏi vành mắt, quỳ xuống đất lạy vài cái, sau đó đứng dậy dứt khoát rời đi. Giờ phút này trong tròng mắt đen vốn có chút mịt mờ đã có thêm mấy phần kiên định, mặc dù con đường này khó đi, nhưng cho dù vượt mọi trông gai, cho dù trả giá bằng tất cả, hắn cũng muốn tiếp tục đi. Hắn không thể để mặc người thân của mình chôn xương nơi hoang dã, bị chó hoang bới ăn. Không thể chịu đựng cho dù nhớ nhung cỡ nào, đều không thể quang minh chính đại đến đây tế bái.

Lưu Liên bước nhanh rời đi, sợ rằng mình quay đầu lại nhìn cái nữa, sẽ không nhịn được khóc rống lên. Hắn đi rất nhanh, phía sau gò đất bên cạnh có một tràng tiếng sột soạt, hắn cho rằng vẫn là con chó hoang đó, không để ý. Nhưng chỗ cổ đột nhiên đau đớn, trước mắt chợt tối đen, cơ thể Lưu Liên đung đưa vài cái, cuối cùng trước khi hôn mê, hắn liếc thấy phía sau có một bóng người.

Anh Đào và các tùy tùng còn cách nơi này hai gò đất, Lưu Liên há miệng, nhưng hoàn toàn không thể phát ra âm thanh, ngã cắm đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Một lúc lâu sau, Tần Cửu nhận được tin tức. Giây phút đó, trong đầu nàng ầm một tiếng, cảm giác trong lòng co rút đau đớn một hồi, nếu như Lưu Liên xảy ra chuyện, sao nàng chịu đựng được đây.

Anh Đào và mấy tùy tùng quỳ xuống mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mấy tùy tùng này đều do Tần Cửu chọn ra từ Tố Y cục, muốn bọn họ nhất định phải dùng tính mạng mình bảo vệ Lưu Liên, nhưng có lẽ qua một thời gian dài Lưu Liên đều bình an, không có nguy hiểm gì, bọn họ lại giảm bớt cảnh giác, lúc này, đều biết mình đã phạm vào sai lầm lớn, không dám giải thích tiếng nào.

Anh Đào quỳ rạp xuống đất, trong con ngươi đen đầy ắp



Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Tà Y
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi