Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 147: Yêu Tần Cửu

Editor: Xám

Tần Cửu lại phát hiện trên tay mình càng ngày càng ngứa, vén ống tay áo lên nhìn, vết đỏ nhỏ đáng yêu lại nổi lên rồi. Tần Cửu nhịn xuống xúc động muốn đưa tay ra gãi, từ từ thả ống tay áo xuống, nhíu mày nói: "Tuyên Ly, chuyển hoa quỳnh này ra ngoài đi!"

Mộ Vu Phi và Tỳ Ba quay đầu nhìn Tần Cửu một cái, thấy đầu mày nàng cau chặt, sửng sốt nói: "Đại nhân không thích hoa quỳnh?"

Tần Cửu xoa khuôn mặt bắt đầu ngứa ngáy, biết trên mặt cũng không thể may mắn tránh khỏi, cười khổ nói: "Nhưng phàm là thứ mỹ lệ, đều mang độc."

Lúc này hai người mới chú ý đến vết đỏ trên mặt Tần Cửu, lập tức hiểu rõ.

Mộ Vu Phi vội sai người chuyển hoa quỳnh ra ngoài, Tỳ Ba mở cửa sổ ra, dùng quạt phẩy hương hoa trong phòng ra bên ngoài.

Một lát sau, trong phòng không còn hương hoa nữa.

Tần Cửu tựa lên ghế, đột nhiên hỏi: "Tuyên Ly, năm đó, nghĩa muội Bạch Tú Cẩm cũng chịu liên lụy ban chết, ta nhớ, là thắt cổ phải không?"

Mộ Vu Phi sửng sốt, không biết vì sao nàng đột nhiên hỏi việc này, thấp giọng chậm rãi nói: "Phải, toàn bộ nữ quyến treo cổ bằng ba lần lụa trắng."

"Vì sao đại nhân đột nhiên hỏi việc này?" Mộ Vu Phi hỏi.

Tần Cửu không nói gì.

Nàng nghĩ đến vừa rồi khi ở trước mặt Nhan Duật nói mình là Bạch Tú Cẩm, đã nhắc tới ba thước lụa trắng, vậy thì đã khớp rồi.

Nghĩ tới nghĩa muội Bạch Tú Cẩm, trong lòng Tần Cửu đột nhiên xuất hiện một khả năng, nếu như suy đoán đó là thật…

Tay nàng khẽ run lên, chỉ cảm thấy tinh thần đều lạnh.

888888888

Ánh trăng mờ ảo, sao sáng lờ mờ, trong phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng róc rách của nước suối trong sân, nghe ra lại khiến người ta càng cảm thấy cô quạnh hơn.

Nhan Duật ngồi ở trong phòng khách, nhìn chằm chằm hoa và cây cảnh ở bên ngoài im lặng không nói gì. Bát khay chén cốc Nhan Duật đẩy rơi xuống dưới bàn khi Tần Cửu ở đây vừa nãy vẫn vô cùng bừa bộn, bởi vì không có mệnh lệnh của hắn, không ai dám đến thu dọn. Lúc này, Nhan Duật lại đang ngồi giữa đống hỗn độn đó, trên mái tóc đen như gỗ mun dính vài phiến lá, hình như hắn không nhận ra.

Nhan Duật lúc này rất khác hắn của bất cứ lúc nào trước đây, không có vẻ tươi cười biếng nhác, không có sự ung dung trước sau như một, chỉ có sự lạnh lùng ma mị thấm vào xương tủy.

Tứ đại mỹ nhân nhìn từ xa, cuối cùng vẫn là Chiêu Quân chậm rãi đi đến, thấp giọng khuyên hắn vào trong phòng dùng bữa tối.

Nhan Duật khoanh tay đứng dậy, vào phòng trước.

Bữa tối đã bày lên bàn từ lâu, Điêu Thuyền và Ngọc Hoàn đã hâm nóng lại, thấy Nhan Duật đi vào, Tây Thi vội vàng dâng khăn gấm lên, lau sạch tay cho Nhan Duật.

Trong quá trình dùng bữa yên ắng mà lặng lẽ, Điêu Thuyền không nhịn được nói: "Vương gia, có câu này, nô tỳ không biết có nên nói không!"

Đuôi mắt Nhan Duật nhướng lên, con ngươi hẹp dài lạnh lùng yêu mị liếc Điêu Thuyền một cái, thản nhiên nói: "Nói!"

Điêu Thuyền do dự một lát, lấy hết dũng khí nói: "Bốn người nô tỳ cảm thấy, vương gia ngài đã yêu Cửu gia rồi!"

Chiêu Quân, Ngọc Hoàn và Tây Thi liên tục gật đầu nói phải.

Bốn người đã sớm cảm thấy Nhan Duật đối xử với Tần Cửu khác biệt, nhưng bởi vì chấp niệm của Nhan Duật với Bạch Tố Huyên quá sâu, nên không dám nhắc đến.

Nhan Duật buông bát sứ trong tay xuống, bình tĩnh hỏi: "Vì sao thấy thế?"

Điêu Thuyền nói: "Vương gia, trong lời nói hàng ngày của ngài, số lần nhắc đến Cửu gia  càng ngày càng nhiều."

Đuôi lông mày của Nhan Duật nhướng nhẹ, không chút do dự nói: "Đó là vì gần đây bản vương hợp tác với Cửu gia càng ngày càng nhiều, đương nhiên nhắc đến nàng ta càng ngày càng nhiều."

Ngọc Hoàn: "Vương gia, mỗi lần ngài gặp mặt Cửu gia, càng lúc càng chú ý đến cảm nhận của nàng ta."

Nhan Duật nghiêng khuôn mặt như ngọc, lời nói giống như gió thoảng mây trôi: “Đó là bản vương trời sinh đã biết thương hương tiếc ngọc!"

Chiêu Quân: "Vương gia, ngài hi vọng Cửu gia là Bạch Tố Huyên, đó là bởi vì ngài đã thật sự yêu Tần Cửu, lại không muốn phải bội tình cảm với Bạch Tố Huyên, cho nên mới hi vọng hai người các nàng là một người! Khi Cửu gia nói với ngài nàng ta không phải, ngài mới mất mác, đau lòng như thế."

"Bản vương mất mác lúc nào, đau lòng lúc nào? Các ngươi nhìn thấy ta đau lòng mất mác à?" Nhan Duật gắt hỏi.

Bốn nữ tử đồng thời im lặng, thầm nói trong lòng: Rõ ràng vừa rồi ngài đang đau lòng mất mác!

Tây Thi vẫn luôn ít lời cười thản nhiên nói: "Vương gia càng không thừa nhận, thì càng chứng minh đó là thật. Nếu như thật sự không yêu, vương gia cần gì phải giải thích?!"

Bàn tay cầm cốc của Nhan Duật cứng đờ.

Đúng vậy, hắn cần gì giải thích với mấy nha đầu này?

"Vương gia, theo quan sát trong thời gian dài của Phán Hinh với Lan Xá ở Vô Ưu cư, hắn vẫn còn là một đồng nam tử. Nói như vậy, Cửu gia không hề chung đụng với Lan Xá. Từ đó mở rộng ra, có lẽ Cửu gia không phải Câu Hồn Hồng Y dâm đãng tà mị trong lời mọi người." Chiêu Quân chậm rãi nói.

"Cái đó, đồng nam tử cũng có thể nhìn ra?" Nhan Duật híp mắt.

Chiêu Quân cười nói: "Người bình thường không nhìn ra được, nhưng Phán Hinh ở Vô Ưu cư nhiều năm, vẫn có chút năng lực phân biệt đó."

Nhan Duật xấu hổ, nữ tử dưới quyền hắn đều là người thế nào vậy?

Chiêu Quân thở dài: "Nếu như vương gia không thừa nhận, vậy nô tỳ cũng khó mà nói rồi."

"Cứ nói đừng ngại!" Nhan Duật chậm rãi húp nốt ngụm cháo cuối cùng.

"Vừa rồi, nô tỳ đã phái người đi nghe ngóng, nghe nói Cửu gia đi ra khỏi vương phủ, không lâu sau đã đến Linh Lung các, về sau An Lăng Vương cũng đến, sau đó hai người bọn họ, đã..." Chiêu Quân muốn nói lại thôi.

Trái tim Nhan Duật “bùm” một cái đã rớt một nhịp đập, ngụm cháo cuối cùng vừa hớp vào miệng đã dừng trong cổ họng quên nuốt xuống.

"Rồi sao? Ôm nhau, hôn nhau, hay là ngủ chung rồi? Ngươi cứ nói đi!" Điêu Thuyền hỏi rất nghiêm túc.

Chiêu Quân liếc Điêu Thuyền một cái, rũ lông mi xuống, chậm rãi nói: "Chuyện đó, ngươi tự tưởng tượng đi, một cô nương như ta khó nói ra miệng được."

"À!" Điêu Thuyền cúi đầu tự tưởng tượng.

Nhan Duật từ từ đặt bát xuống, Chiêu Quân lễ độ cung kính đi đến nói: "Vương gia, ngài ăn thêm một bát nữa nhé."

Nhan Duật không nói gì, chỉ thong thả ung dung dùng khăn gấm lau tay, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn hướng hắn đi ra, lại không phải về sương phòng nghỉ ngơi, mà là đi ra khỏi phủ.

88888888

Tần Cửu mang theo khuôn mặt đầy vết đỏ đi ra khỏi Linh Lung các, ngồi xe ngựa về phủ.

Sắc đêm đã khuya, người qua lại trên đường thưa thớt, Tần Cửu nghe tiếng bánh xe lạo xạo có chút mệt mỏi buồn ngủ. Có Tỳ Ba và Mộ Vu Phi ngăn cản, hôm nay nàng cũng không uống nhiều. Nhưng đã bôn ba một ngày, dù sao cũng có chút uể oải, hiện giờ cơ thể nàng vốn không khỏe.

Bên ngoài có Tỳ Ba trông coi, Tần Cửu bèn tựa vào vách xe ngủ thiếp đi. Ngủ giấc này rất sâu, đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mà mình vẫn đang ở trong xe ngựa.

Nàng cho rằng đã đến phủ rồi, bèn vén rèm xe lên.

Nhưng bên ngoài lại không phải phụ đệ mà nàng ở, mà lại là một con ngõ nhỏ hẹp.

Tần Cửu đi xuống khỏi xe ngựa, đi vào trong ngõ nhỏ, gió đêm chợt nổi lên, cảm giác mát mẻ thấm qua y phục, làm dịu da thịt. Không hề khiến người ta cảm thấy lạnh, chỉ là cảm giác mát mẻ thấm vào tim. Trong ngõ nhỏ trồng vài cây quế cao lớn, mùi hương hoa quế lan ra trong gió, hương thơm ngọt ngào nồng nàn, khiến người ta mê say.

Ba bốn đóa hoa màu vàng nhỏ bé bay múa theo gió va lên y phục của Tần Cửu.

Cuối cùng Tần Cửu đã biết bây giờ nàng đang ở đâu rồi.

Đây là một khu nhà dân trong Lệ Kinh, không ở Cẩm Tú phường, là nơi ở của dân thường. Khung cảnh xung quanh ở đây khá đối lập với Cẩm Tú phường, thanh tịnh hơn nhiều, không có nhà cao cửa rộng, chỉ có từng khoảng sân nhà kề nhau. Mặc dù không rộng, nhưng cũng dọn dẹp ngăn nắp đẹp đẽ.

Nàng nghiêng đầu, mượn ánh trăng mờ ảo, nhìn thấy khoảng sân nhỏ đẹp đẽ ở một bên ngõ nhỏ. Trên tường trắng của căn nhà vẫn có dây thường xuân màu xanh biếc leo đầy, biến tường trắng thành tường bao màu lục. Từ trong hàng rào hơi hé có thể nhìn thấy cây lựu và hoa qua trồng trong sân. Cây lựu đã qua mùa nở hoa, giữa cành lá kết đầy quả lựu to, có quả đã nứt miệng, lộ ra hạt lóng lánh đỏ hồng.

Một năm nọ, trong lúc vô tình nàng và Nhan Túc đã đi dạo đến nơi này, đã bị mảnh sân kia hấp dẫn, thật ra, chủ yếu là bị cuộc sống an nhàn của ông bà sống trong sân hấp dẫn.

Đôi vợ chồng già đó không có con cái, nhưng giúp đỡ lẫn nhau sống rất vui vẻ. Ông lão tự mình hái hoa quả trong sân nhà mình xuống chiêu đãi hai người bọn họ ăn. Bà lão hái vài quả lựu lớn tặng cho bọn họ, nói là quả lựu nhiều hạt. Nàng khi ấy không hề nghe ra hàm nghĩa khác trong lời bà lão, nhưng Nhan Túc lại biết, nhưng cũng không nhắc nhở nàng, ung dung thản nhiên nhìn nàng vui vẻ nhận lấy quả lựu, ăn mà miệng đầy nước. 

Sau đó, hắn nói, nếu như nàng thích nơi này, sau này, ta sẽ mua lại nơi này, tặng cho nàng được không.

Nàng nói, được! Thiếp cảm thấy buổi tối ở đây cực kỳ yên tĩnh, sau này chúng ta sẽ gọi nơi đây là Thanh Dạ uyển được không?

Hắn nói, được, chúng ta cũng trồng một sân đầy lựu.

Nàng nói, vì sao?

Hắn mỉm cười với nàng: Lựu nhiều hạt!

Lúc này nàng mới tỉnh ngộ, hiểu ra hàm nghĩa của nhiều hạt kia, trong nháy mắt đã đỏ mặt, xấu hổ đánh hắn vài quyền, hắn cười ha ha đón nhận.

(Hạt trong tiếng hán là tử, tử cũng có nghĩa là con cái.)

Đêm hôm đó, buổi tối thu mát mẻ đó, hương hoa của cây quế đó, vị ngọt của lựu, và cả độ ấm từ nụ hôn nồng nhiệt của hắn, cùng với Thanh Dạ uyển, tất cả đã in dấu trong lòng nàng.

Nhưng, thật ra trong lòng nàng và hắn đều hiểu rõ, Thanh Dạ uyển chỉ là một giấc mộng trong lòng hắn và nàng. Với thân phận của hắn và nàng, bọn họ vĩnh viễn không thể ở đây giống như đôi phu thê già đó, sống cuộc sống an nhàn như thế.

Tần Cửu lại nhìn Thanh Dạ uyển một cái, chuyển hướng sang Tỳ Ba, nhíu mày hỏi: "Sao lại muốn đưa ta đến đây."

Tỳ Ba thản nhiên nói: "Chỉ là vì để khiến ngài quên đi."

Tần Cửu cười nhạt: “Ta đã quên lâu rồi."

Nàng lại nhìn vào trong sân.

Trong sân là ngôi lầu nhỏ hai tầng ngói xanh tường trắng, lúc này, từ trong cửa sổ của lầu hai, lộ ra ánh sáng sáng trắng.

Ba năm rồi, đôi phu thê già đó vẫn còn sống, vẫn sống hạnh phúc ở đây, Tần Cửu nghĩ đến đó, trong lòng càng vui mừng.

Lần cuối cùng nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, lại thấy trên giấy cửa sổ phản chiếu bóng dáng một nam một nữ. Nhìn qua lại là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, sự vui vẻ vừa mới dâng lên trong lòng Tần Cửu lập tức tiêu tan, thì ra chiếc sân này đã đổi chủ rồi.

Tần Cửu đi dọc theo con ngõ nhỏ ra ngoài, khi ở đầu ngõ, nàng lại quay đầu nhìn một lần nữa, ngay sau đó sai Tỳ Ba đánh xe ngựa rời khỏi đây.

Trong gió, hương hoa quế say lòng người vẫn còn nguyên.

Bóng dáng một nam một nữ đó lại hiện lên rõ ràng trong đầu.

Nàng nhận ra được, nam nhân đó là Nhan Túc, về phần nữ nhân, hẳn là Tô Vãn Hương rồi. Chắc hẳn, xe ngựa của phủ An Lăng Vương nhất định dừng ở một cửa ngõ khác.

--- ------ ------ -------

*Lời tác giả:

Về dị ứng hoa quỳnh.

Thất  thúc thật sự không biết chuyện này, chỉ có hai người Nhan Túc và Tần Cửu biết. Ngẫm lại, nếu như thất thúc biết, vậy thì không phải bí mật rồi, Tô Vãn Hương cũng sẽ biết đúng không?

Về Thanh Dạ uyển.

Thật ra Tô Vãn Hương biết nơi này, nhưng không biết Tần Cửu đã đặt tên cho Thanh Dạ uyển.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi