Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 142: Kinh hãi đau đớn

Editor: Xám

"Nếu thế, nha dịch, đưa giấy tới, ngươi viết lại tờ thánh chỉ kia một lần, bản quan muốn xem xem, có giống với bút tích của Thánh thượng hay không."

Rất nhanh, giấy bút đã được đưa tới. Thẩm Phong quỳ ở dưới mặt đất, cầm bút suy nghĩ một lát, bèn nhấc bút bắt đầu viết. Trên công đường yên tĩnh, từng người đều nhìn chằm chằm tay Thẩm Phong cùng với cây bút hắn cầm trong tay.

Một lát sau, Thẩm Phong viết xong, nha dịch cầm trong tay, trình lên Lưu Liên đầu tiên, Lưu Liên nhìn một cái, lập tức chuyển cho Nhan Túc ở bên cạnh. Nhan Túc nhận lấy giấy viết tay, ánh mắt lướt qua từng tấc một trên tờ giấy, ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt lúc sáng lúc tối, pha lẫn một chút sắc bén.

Sau khi Vu Tuyên nhìn xong im lặng không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt lại là không thể tin nổi. Ông đã từng nhìn thấy chữ viết tay của Khánh Đế, không ngờ quả nhiên Thẩm Phong mô phỏng cực giống, ngay cả bọn họ cũng có phần không phân biệt rõ.

Nhan Duật nhận lấy giấy viết tay của Thẩm Phong, mở ra nhìn. Hoàng Mao đứng ở bả vai Tần Cửu, cũng nghiêng người để ngó. Nhưng cuối cùng nó không biết chữ, cũng không biết Nhan Duật nhìn thứ đó nghiêm túc như thế làm gì. Thấy hắn không trêu đùa nó nữa, bèn ngậm chiếc nhẫn của Nhan Duật huơ qua huơ lại trước mặt hắn, muốn thu hút sự chú ý của hắn. Nhan Duật lại hoàn toàn không nhìn nó, nghiên cứu chữ viết tay của Thẩm Phong hồi lâu, híp mắt thở dài nói: "Quả nhiên rất giống, tại sao nhân tài thế này lại để Tô Thanh khai thác được chứ?"

"Quả nhiên chuyện là thật! Không ngờ Tô Thanh to gan như thế!" Vu Tuyên lắc đầu, thở dài nói.

"Bản vương đoán rằng, e rằng Tô Thanh không chỉ to gan một chuyện này thôi đâu phải không." Nhan Duật nhếch môi cười nhạt nói.

Vu Tuyên cau mày nói: "Không sai, năm đó, nghe nói Thẩm Phong gặp phải ám sát ở nhà trọ mà chết, nhưng người chết lại là Tôn Hạo, mà đồng thời Thẩm Phong lại mất tích. Như vậy, nói không chừng cái chết của Tôn Hạo cũng có liên quan đến Tô Thanh. Ông ta muốn để Thẩm Phong giả chết sau đó sử dụng hắn."

Lưu Liên gật gật đầu: “Hiện giờ xem ra, quả thực án này có nội tình khác. Bản quan lập tức điều tra vụ án cái chết của Thẩm Phong năm đó."

Nhan Túc không nói gì một hồi lâu, sắc mặt trầm tĩnh như sương, hắn đột nhiên giống như nghĩ đến gì đó, lạnh giọng mở miệng nói: "Thẩm Phong, ta hỏi ngươi, ba năm nay, ngươi vẫn luôn ở Tô phủ, vậy thì, chắc hẳn không chỉ từng làm một chuyện này cho Tô Thanh phải không, còn từng làm chuyện gì, mau chóng nói ra."

Thẩm Phong thấp giọng nói: "Ba năm nay, quả thực chuyện ta đã từng làm không chỉ có một chuyện này. Cũng từng mô phỏng chữ viết của người khác, tạo thuận lợi cho Tô Thanh. Bởi vì quá nhiều, ta gần như cũng không nhớ rõ nữa."

"Ngươi nói ngươi từng vẽ tranh mô phỏng kí tên của Bạch Tố Huyên, vậy thì, ngươi có từng mô phỏng nét chữ của nàng viết thứ gì khác không?" Nhan Túc hỏi, giọng điệu của hắn rất nhẹ, nói mà sóng nước chẳng xao, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, lúc nói ra cây này nặng nề thế nào, cứ giống như đang nói đến chuyện liên quan đến sống chết vậy.

Tần Cửu có chút bất ngờ nhìn Nhan Túc một cái, không ngờ Nhan Túc sẽ hỏi một câu thế này.

Thẩm Phong nhìn Nhan Túc một cái, trong ánh mắt có chút khác thường. Hắn lấy lại bình tĩnh nói: "Quả thực ta từng mô phỏng nét chữ của Bạch Tố Huyên. Các người, thật sự muốn nghe sao?"

Mặc dù ba năm nay, hắn vẫn luôn ở trong địa thất, không hề biết trong triều đã xảy ra chuyện gì, từ những phong thư và ngự chiếu hắn mô phỏng, đã có thể phỏng đoán được, việc này liên quan đến một vụ án động trời. Hắn biết nếu như mình nói ra nhất định dẫn đến một phen gió tanh mưa máu, nhưng hắn đã sớm hạ quyết tâm, nhất định phải nói ra.

"Đương nhiên muốn nghe, ngươi cứ nói từng việc ra." Lưu Liên bình tĩnh nói.

"Quả thực ta từng mô phỏng chữ viết của Bạch tiểu thư. Không chỉ một lần. Ba năm trước, khi ta bị giam giữ trong địa thất, Tô Thanh đã bảo ta mô phỏng nét chữ của Bạch tiểu thư viết hai phong thư. Một phong chính là lấy danh nghĩa của Bạch Tố Huyên gửi cho đệ đệ Bạch Tố Vệ đóng giữ ở Tây Châu của nàng, nội dung rất đơn giản, chỉ nói cô mẫu căn dặn, mọi việc ổn thỏa, mau chóng vào kinh bàn bạc đại sự."

Tần Cửu cười lạnh lùng, thẩm tra hôm nay, không chỉ để vạch trần Tô Thanh, còn có một mục đích rất quan trọng, chính là liên hệ đến vụ án của Bạch gia năm đó. Cho nên, nàng đã sớm biết từ miệng Thẩm Phong rằng năm đó hắn đã mô phỏng nét chữ của ai. Nàng cũng đã bàn bạc với Lưu Liên dẫn ra từng bước một như thế nào. Không ngờ, đến cuối cùng, lại là do Nhan Túc dẫn ra.

Tuy rằng, trước đó nàng đã sớm nghe được một lần, bây giờ nghe thấy, trong lòng vẫn kinh hãi đau đớn vô cùng.

Chính là phong thư làm giả đó, phong thư viết với danh nghĩa của nàng, đã hại cô mẫu, hại nàng, hại Vệ đệ, hại Bạch gia.

Nhan Túc nghe thấy lời Thẩm Phong, bàn tay càng nắm càng chặt, chẳng biết từ lúc nào móng tay đâm vào lòng bàn tay. Lồng ngực nóng bỏng, cả người bất giác run rẩy, trong lòng giống như bị từng ngọn lửa vô hình đốt cháy rất khó chịu.

Vụ án năm đó, hắn biết cực rõ. Chính là phong thư sau khi xảy ra chuyện ở đại hôn của Bạch Tố Huyên, do một binh sĩ trong quân đội của Bạch Tố Vệ giao đến tay Tô Thanh, lại do Tô Thanh bí mật trình đến ngự tiền, lúc đó phong thư đã bị cháy đến mức hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, chữ “Cô mẫu căn dặn… Nhân lúc đại hôn… Bàn đại sự.”

Lúc đó, theo Tô Thanh nói, phong thư này bị Bạch Tố Vệ đốt đi, nhưng đúng lúc có gió thổi qua, giấy viết thư không cháy hết, bị binh sĩ dọn dẹp phòng ốc nhặt được, cảm thấy chuyện vô cùng nghiêm trọng, cho nên sau khi theo Bạch Tố Vệ về kinh, mới tìm một cơ hội, giao đến tay Tô Thanh.

Khi ấy, hắn đã không tin phong thư đó là do nàng viết.

Nhưng sau này, phụ hoàng sai hắn đối chiếu nét chữ của phong thư đó và nét chữ trước đây của nàng một lượt, không khác chút nào. Từ đầu đến cuối hắn đều không tin, vốn là muốn khi thẩm vấn, hỏi lại tường tận, nhưng không ngờ đêm hôm đó, Bạch phủ đã nổi lửa.

Cuối cùng bây giờ có thể chứng thực, phong thư đó là giả.

Vậy thì...

"Vậy, ngươi nói, không chỉ mô phỏng nét chữ của nàng một lần, vậy thì, còn có lần nữa..." Nhan Túc nghiêm nghị hỏi.

"Phong còn lại..." Thẩm Phong nhìn Nhan Túc một cái, nhìn thấy sắc mặt hắn chấn động, mặt lạnh thấu xương, chần chừ một lát mới nói: “Phong còn lại lại có liên quan đến vương gia, là một phong thư viết cho vương gia, chắc chắn vương gia đã từng nhận được."

Tần Cửu nghe vậy sững sờ, nàng không biết, còn có một phong thư có liên quan đến Nhan Túc, chuyện này, Thẩm Phong lại không nhắc đến với nàng. Nàng nhìn Nhan Túc một cái, chỉ thấy con ngươi hắn đột nhiên co lại, hai mắt mơ hồ hiện ra huyết quang đỏ thẫm, cùng với hơi nước dâng lên trong mắt hắn không biết từ lúc nào, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ.

"Hửm, không biết phong thư có liên quan đến An Lăng Vương điện hạ, lại có nội dung gì?" Sắc mặt Nhan Duật tuấn tú lạnh lùng, thản nhiên hỏi.

Từ lúc bắt đầu, ý cười bên khóe môi Nhan Duật đã cứng lại, sắc mặt vì thiếu máu mà trắng bệch, mắt dài hẹp tà mị hơi híp, tối tăm lạnh lẽo giống như muốn hút hồn phách người vào đó.

"Đó là một phong thư cá nhân, không cần thiết phải nói ra!" Nhan Túc lạnh lùng nói.

Nhan Duật nhìn Nhan Túc, ánh mắt tàn ác: “Vậy cũng được, vì là thư riêng, vậy chúng ta sẽ không nói trên công đường." Nói xong, mím môi im lặng.

Trong im lặng Lưu Liên mở miệng nói: "Như vậy xem ra, vụ án Bạch gia kinh động triều đình và dân gian năm đó lại là án oan."

Vẻ mặt Vu Tuyên càng chấn động mạnh hơn, ông trầm ngâm vuốt râu: "Thẩm Phong, vụ án Bạch vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa chuyện đã qua ba năm, ngươi khẳng định toàn bộ những gì ngươi vừa nói là thật? Không có nửa câu nói bừa, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, có phải ngươi đã nhớ lầm không?"

Thẩm Phong chậm rãi nói: "Vu đại nhân, cho dù tiểu nhân quên mất bản thân họ gì, cũng sẽ không quên chuyện đó. Năm đó, ta vừa bị Tô Thanh giam giữ ở địa thất, ông ta đã bảo ta mô phỏng chữ viết thư của Bạch tiểu thư. Ta ngưỡng mộ tài hoa của Bạch tiểu thư, không muốn hại nàng, vì thế kiên quyết không viết. Vì thế, ta đã chịu không ít tra tấn, vậy thì làm sao có thể quên chuyện đó.”

Lưu Liên cười lạnh lùng, đôi con ngươi vốn trong trẻo ẩn chứa nước mắt: “Nhưng sau này ngươi vẫn viết, chung quyy là hạng người tham sống sợ chết. Nếu như không phải ngươi… Bạch gia cũng không đến mức..."

Tần Cửu cúi đầu ho khan một tiếng, lúc này Lưu Liên mới giật mình nhận ra mình có chút thất lễ. Vì thế sửa lời nói: "Trong vụ án của Bạch gia, ngươi còn làm giả thư gì nữa, nói từng cái ra."

Thẩm Phong cúi thấp đầu xuống, chậm rãi nói: "Ngoài mô phỏng nét chữ của Bạch Tố Huyên viết hai phong thư ra, còn mô phỏng nét chữ của đương kim Thánh thượng viết hai tờ ngự chiếu. Một tờ là triệu Bạch Tố Vệ về kinh, một tờ là ngự chiếu định tội viết tịch thu tài sản, trảm cả nhà Bạch gia."

"Nói như vậy, sau này đều nói Bạch Tố Vệ không có ý chỉ đã về kinh, có lòng phản nghịch, nhưng thì ra, hắn cũng nhận được ngự chiếu mới về kinh tiễn tỷ tỷ mình xuất giá, chỉ có điều, thứ hắn nhận được là ngự chiếu giả mà thôi." Lưu Liên lạnh giọng nói.

Thẩm Phong im lặng không nói gì, không ai nói chuyện nữa. Vương Đại Hựu của Thiên Thần tông quỳ ở một bên, cũng không ai thẩm vấn ông ta nữa.

Trên công đường hoàn toàn yên lặng.

Qua một lúc lâu, Nhan Duật từ từ đứng dậy, thản nhiên nói: "Nói như vậy, vụ án của Bạch gia chính là án oan, Tần đại nhân, bản vương muốn bẩm chuyện này lên Thánh thượng, phúc thẩm vụ án của Bạch gia."

"Ta đồng ý!" Nhan Túc nói từng chữ từng câu.

"Vu đại nhân, ngài thấy thế nào?" Lưu Liên hỏi Vu Tuyên.

Vu thái phó trầm ngâm nói: "Án này nghiêm trọng, năm đó cuối cùng do Thánh thượng đích thân kết án, nếu như muốn phúc thẩm chỉ sợ không dễ dàng. Có điều, bản quan cũng đồng ý phúc thẩm."

"Nếu thế, vậy chúng ta sẽ cùng dâng thư lên Thánh thượng, yêu cầu phúc thẩm án này." Lưu Liên lẳng lặng nói.

Tần Cửu vuốt xe Hoàng Mao, đôi mắt phượng khép hờ, nhìn như nhàn tản vô cùng, nhưng tận sâu trong đáy mắt, lại giống như có ngọn lửa yêu dị âm u bốc cháy.

Dường như Hoàng Mao cảm nhận được bi thương thảm thiết trong lòng nàng, nhẹ nhàng cọ xát một bên má nàng, thấy nàng không cảm động chút nào, lại đặt chiếc nhẫn cướp được từ chỗ Nhan Duật đặt ở trong lòng bàn tay Tần Cửu, nịnh nọt nhìn nàng. Tần Cửu xoa lông vàng trên đầu nó, cười nói: "Đừng tùy tiện cầm đồ của người khác, mau trả lại đi."

Hoàng Mao không đồng ý, đứng ỳ không đưa.

Tần Cửu làm bộ muốn nhổ lông vàng của nó, nó sợ, ngậm nhẫn vỗ cánh bay lên vai Nhan Duật, thò đầu nhìn nàng.

Lưu Liên tuyên bố vụ án của Tô Thanh với bên ngoài, nói là "Tô Thanh tội ác tày trời, tiếp tục áp giải về thiên lao, chờ sau khi dâng thư lên triều đình sẽ tiếp tục tiến hành kết tội.”

Lưu Liên chỉ lo Vu thái phó và Nhan Duật, Nhan Túc thay đổi chủ ý, đã hẹn mấy người đến thư phòng ở hậu đường viết xong bản tấu dâng lên Khánh Đế, từng người tự tay ký tên, lúc này mới yên tâm.

Tần Cửu thấy chuyện đã chắc chắn, bèn cùng Nhan Duật đi từ cửa chính bộ Hình ra ngoài. Vừa mới ra khỏi, đã thấy Thúy Lan vẫn luôn hầu hạ Tô Vãn Hương xông đến, nói với Nhan Túc ở phía sau bọn họ: "Vương gia, vương phi người đã ngất đi rồi!"

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Toàn Cầu Nhà Giàu Số Một
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi