Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 134: Xuất giá

Editor: Xám

Mấy ngày nữa, chính là ngày đại hôn của An Lăng Vương Nhan Túc và Tô Vãn Hương.

Mấy ngày nay, bề ngoài Tần Cửu sống rất thanh thản.  

Sáng sớm mỗi ngày, khi ánh mặt trời tươi đẹp trút xuống khoảng sân, nàng mới lười biếng thức dậy. Lệ Chi bưng hoa tươi ngậm sương đến thay cho đóa hoa héo úa đêm qua, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, chậm rãi vấn búi tóc. Buổi chiều, nàng sẽ ngồi ở dưới bóng râm trong sân, ngửi hương thơm của tường vi, trêu đùa Hoàng Mao, mỉm cười nhìn Hoàng Mao hắt rượu ngon màu hổ phách lên trên đóa hoa kiều diễm.

Nhìn qua, nàng vui vẻ như vậy, nhàn nhã như vậy.

Dường như đại hôn của An Lăng Vương khiến cho người cả Lệ Kinh chú ý cặn kẽ đến kia, không có ảnh hưởng đến nàng.

Rất nhanh, đã đến mùng bảy tháng tám.

An Lăng Vương phụng chỉ nạp vương phi, vốn là chuyện lớn chấn động Lệ Kinh, huống chi, đối phương còn là con gái Tô tướng Tô Thanh, tài nữ nổi tiếng của Lệ Kinh. Vì vậy, chuẩn bị hôn sự rất long trọng.

Canh ba vừa qua, từ bên phủ An Lăng Vương đã mơ hồ truyền đến tiếng trống nhạc.

Đúng canh ba Tần Cửu đã tỉnh, nằm mãi đến khi nắng chiếu rực rỡ mới dậy.

Trong Kiêm Gia viện, ánh nắng long lanh. Hoa tường vi nở, hương hoa nức người.

Tần Cửu đứng bất động ở bờ nước, cúi đầu nhìn cái bóng của mình trong nước.

Một chiếc váy đỏ tay dài bay múa theo gió, cài trâm san hô trên búi tóc, đong đưa theo trán nàng, dường như có thể lay động cả hồ nước sáng trong. Nàng đưa ngón tay thon dài mềm mại mẫn cảm, chậm rãi vuốt ve lông mày, đôi mắt, sống mũi và khuôn miệng của mình, khóe môi hiện lên chút ý cười buồn bã.

Nàng nghiêng đầu, nói với Hoàng Mao trên vai nàng: "Hoàng Mao, phá hỏng nhân duyên của người khác là phải xuống địa ngục, ngươi biết không?"

"Xuống địa ngục, xuống địa ngục!" Hoàng Mao rỉa lông vũ trắng như tuyết trên người, nói.

"Vậy thì để ta xuống ngục đi!" Tần Cửu híp mắt, nơi khóe mắt xếch lên, hiện ra chút màu sắc lạnh lùng nhàn nhạt, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm lên mặt nước, cái bóng thướt tha đó đã theo sóng gợn hóa thành vô số điểm sáng dao động. 

"Cửu gia không xuống địa ngục, Cửu gia không xuống địa ngục! Người xấu xuống địa ngục, người xấu xuống địa ngục!" Hoàng Mao vỗ cánh phản đối.

Tần Cửu mỉm cười vuốt ve lông vũ của Hoàng Mao, cười nói: "Hoàng Mao, ngươi cũng cảm thấy người xấu nên xuống địa ngục? Ta, cũng là một người xấu mà!"

Đi đến đoạn đường này, trên tay nàng khó tránh khỏi đã dính máu của người vô tội, từ lâu đã không còn là nàng trước kia nữa.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nhạt như băng.

Hôm nay, đã định trước là một đại hôn khiến Nhan Túc cả đời khó quên. Vào lúc ánh sáng tươi đẹp nhất, nàng chỉ dẫn theo Lệ Chi và Tỳ Ba bên cạnh, ngồi xe ngựa ra ngoài.

Tần Cửu không nhận được thiếp mời của Nhan Túc, đương nhiên cũng không thể nhận được thiệp mời của Tô Vãn Hương, có điều, da mặt nàng cũng đủ dày, cho dù không có vinh hạnh như thế, nhưng nàng vẫn muốn đi. Mặc dù không có thiệp mời, nhưng có thể đi cùng Nhan Duật. Hôm qua, Tần Cửu đã hẹn với Nhan Duật, gặp mặt ở Linh Lung các, cùng đến phủ An Lăng Vương dự lễ.

Bây giờ, nàng đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ của nhã thất ở Linh Lung các, sai Tỳ Ba mở cửa sổ chạm trổ hoa văn ra, cửa sổ lớn nhỏ khép mở, vừa khéo có thể nhìn thấy cảnh tượng trên đường phố.

Phố Thiên Môn là con phố mà mọi lễ mừng đi về phía hoàng cung nhất định phải qua, một lát nữa, An Lăng Vương Nhan Túc đón Tô Vãn Hương từ tướng phủ sẽ đi qua bên này đến hoàng cung hành lễ với Khánh Đế và Nhàn phi, sau đó sẽ đi qua phố Thiên Môn lần nữa, đến phủ An Lăng Vương của Nhan Túc.

Năm đó, nàng cũng từng ngồi loan kiệu tám người khiêng, đi qua con phố này vào hoàng cung. Chỉ là, đội ngũ tiễn gả không hề đến được hoàng cung, đi được nửa đường đã bị kiêu kỵ bao vây khống chế. 

Khi đó, nàng đang ở trong loan kiệu, còn đang mang bệnh, mơ mơ hồ hồ lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với hỗn loạn đột nhiên xảy đến này, nàng lại cảm thấy may mắt một chút. 

Khi ấy, thậm chí trong lòng nàng đã nghĩ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, náo nhiệt lớn một chút đi, tốt nhất là phá hỏng hôn sự của nàng, nàng sẽ không cần xuất giá nữa, bởi vì người nàng sắp lấy không phải người trong lòng nàng.

Thậm chí nàng còn khờ dại nghĩ, là Nhan Túc đến cướp người sao? Nếu như hắn cướp nàng, nàng sẽ vứt bỏ tất cả, phiêu bạt theo hắn đến tận chân trời.

Thật ra, nàng đã sớm chuẩn bị xong tất cả để bỏ trốn cùng hắn rồi.

Từ mấy ngày trước, nàng đã dùng tuyệt thực để kháng cự mối hôn sự này. Phụ mẫu mắt thấy mấy ngày liền nàng không ăn uống, suy yếu đến mức gió vừa thổi qua đã ngã, đã hủy bỏ lệnh cấm của nàng, cho phép nàng có thể gặp mặt Nhan Túc một lần cuối cùng. Nàng vừa ra khỏi cửa chính, đã đi thẳng đến gặp Nhan Túc. Lúc đó, nàng biết hôn sự của mình và Nhan Duật đã thành kết cục định sẵn, muốn hoàng thượng sửa lời là không thể nữa, bèn một lòng một dạ muốn tìm Nhan Túc bỏ trốn. Trong lòng nàng rất rõ, nếu như mình bỏ trốn, nhất định sẽ liên lụy đến người trong nhà, nhưng Khánh Đế đang đau ốm trên giường, có cô mẫu nghĩ cách chu toàn, tin rằng có thể khiến Bạch gia thoát tội.

Lúc đó, nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Nhan Túc có bằng lòng vứt bỏ thân phận vương hầu, cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường hay không. Bởi vì nàng tin tưởng chắc chắn, rằng hắn sẵn lòng.

Hôm ấy, vận may của Tố Huyên không tốt lắm, không gặp được Nhan Túc. Phụ thân phái người theo dõi nàng rất chặt, nàng đành phải quay về phủ.

Nhưng Tố Huyên không cam lòng.

Thế nhưng, trước khi thành hôn nàng bị phụ mẫu cấm túc, cuối cùng thật sự không có cách nào, bèn tự tay viết một phong thư, bảo Bạch Tú Cẩm lén đưa đến phủ Nhan Túc. Trên thư, nàng đã ước hẹn với Nhan Túc, ba ngày trước đại hôn, nàng sẽ nhân cơ hội trốn khỏi phủ, gặp hắn ở Kính Hoa Thủy Vực.

Đêm hôm đó, nàng để Bạch Tú Cẩm cải trang thành nàng ngủ ở trên giường, mình thì giấu giếm người hầu, trải qua rất nhiều trắc trở, cuối cùng đã ra khỏi phủ, ngồi xe ngựa đến Kính Hoa Thủy Vực.

Ánh trăng đêm hôm đó sáng trong, chỉ có điều tiết trời lại cực kỳ lạnh.

Để không khiến người khác nghi ngờ, nàng không dám mang theo thị nữ, cũng không dám giống như những nữ tử bỏ trốn trong thoại bản*, lưng đeo bọc đồ, bên trong chứa đầy nữ trang và quần áo. Nàng không mang theo gì, cũng chỉ mặc một bộ y phục rất dày. Thế nhưng, lại không thể chống cự được sự lạnh lẽo ban đêm.

*thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Nàng ngồi chờ dưới gốc cây già mà bọn họ gặp nhau lần đầu, trong rừng không có một ai, khóm hoa cây cối mờ mờ ảo ảo, một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây vang lên xào xạc.

Đến sau nửa đêm, bầu trời lại đổ tuyết nhỏ. Gió bắc ào ào chui vào xương cốt nàng, róc máu thịt nàng giống như dao găm.

Nàng ôm cánh tay đi tới đi lui, nhảy qua nhảy lại dưới tàng cây, dùng nó để chống đỡ giá lạnh. Nhưng vẫn rất lạnh, nàng không dám vào trong sơn động để tránh, cảm thấy ngay sau đó hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, nếu như nàng tránh, hắn đến không tìm thấy nàng thì làm thế nào đây?

Nhưng dù thế nào Tố Huyên cũng không ngờ, cuối cùng hắn lại không đến!

Cuối cùng nàng bị đông lạnh đến mức hôn mê ở dưới tàng cây mai. Khi người nhà phát hiện ra nàng, cả người nàng phủ một lớp tuyết, tay chân lạnh băng như tay người chết.

Thời gian sau đó, nàng đã bệnh nặng một trận, ngày xuất giá, nàng vẫn đang bệnh. Đệ đệ Bạch Tố Vệ của nàng vội vã quay về tiễn nàng xuất giá, nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu tiều tụy của nàng, đệ đệ vẫn luôn cứng cỏi sắt đá lại lau lệ.

"Tỷ, nếu như tỷ không muốn lấy Nghiêm Vương, dù đệ đệ có mất cái mạng này, cũng phải đưa tỷ đi!"

Nàng lắc đầu, đưa tay vỗ vai hắn nói: "A Vệ đừng ngốc thế, phụ thân chỉ có một đứa con trai là đệ, tương lai sau này của Bạch gia đều phải dựa vào đệ. Ta nhất định không để đệ làm sai một chuyện, đi sai một bước. Liên Thành chàng thật lòng với ta, chàng tuyệt đối sẽ không để ta lấy Nghiêm Vương. Nói không chừng, chàng sẽ cướp người đấy! Nếu như chàng không đến, vậy là ta không có phúc lấy chàng, như vậy cho dù gả cho ai, đều chẳng quan trọng." Nàng nói xong cười sáng lạn.

Mặc dù hắn lỡ hẹn không đến, nàng cũng vẫn tin tưởng Nhan Túc, nàng cũng vẫn viện cớ thay hắn.

Có lẽ là ngủ quên không đến, hoặc là không nhận được thư của nàng, hoặc là bị Khánh Đế trên giường bệnh quấn lấy...

Nàng hết lần này đến lần khác truy hỏi Bạch Tú Cẩm, cuối cùng khẳng định quả thực thư đó đã giao đến tay thị nữ Ngọc Băng của hắn. Nàng đoán có lẽ là Khánh Đế đã xảy ra chuyện gì, cho nên hắn mới không thoát thân được.

Cuối cùng ngày đại hôn đã đến, cơ thể nàng yếu ớt, không còn chút sức lực nào để bỏ trốn nữa, đành phải tùy ý để hỉ bà đưa nàng vào trong kiệu hoa. Dọc đường đi đều mê man, mãi đến khi kiêu kỵ bao vây đội ngũ xuất giá, nàng mới tỉnh táo một lát. Nhưng nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc là các thị nữ sợ kinh động đến nàng đang yếu ớt, cho nên cố ý giấu nàng. Mà về phần Tố Y cục do nàng thống lĩnh, sau khi hoàng thượng hạ chỉ muốn gả nàng cho Nhan Duật, phụ thân và Bạch hoàng hậu đã để nàng và người trong Tố Y cục cắt đứt quan hệ, sợ rằng dưới sự giúp đỡ của người trong Tố Y cục nàng sẽ chạy trốn.

Cho nên, khoảnh khắc chuyện xảy ra, cả người nàng giống như người mù kẻ điếc. Nàng liều mạng muốn xông ra vùng ngoại ô, tiếc rằng kiệu hoa bị kiêu kỵ khống chế, nàng cũng hoàn toàn không có sức lực ra ngoài. Sau này nàng lại mê man, chờ sau khi nàng tỉnh lại, người lại quay về trong tú lâu của Bạch phủ.

Người bên cạnh nàng không phải thị nữ Tử Nhung và Chức Dạ thường hầu hạ bên cạnh nàng, cũng không thấy Bạch Tú Cẩm, chỉ có vài cung nữ lạ mặt được phái tới hầu hạ nàng.

Nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết nhất định đã xảy ra chuyện rồi.

Khi đó, nàng cho rằng phong thư nàng đưa cho Nhan Túc hẹn hắn bỏ trốn bị phát hiện, cho nên Khánh Đế muốn trị tội của nàng, vì thế đã giam cầm nàng ở trong tú lâu. Nàng hỏi cung nữ hầu hạ bên cạnh, ai cũng nói năng thận trọng.

Mỗi ngày nàng sống trong tú lâu dài bằng một năm, mãi đến khi có một ngày, nàng nghe thấy tiếng huyên náo truyền đến từ trong phủ, nàng biết chuyện không hay rồi.

Lúc này nàng mới hiểu rõ, đã xảy ra chuyện, hơn nữa đã xảy ra chuyện lớn.

Trong lòng Tố Huyên rất sợ hãi, nhưng dù sao ở trong cung hầu hạ cô mẫu nhiều năm, rất nhanh đã bình tĩnh lại, biết hẳn là chuyện vẫn chưa đến lúc sơn cùng thủy tận, nàng cũng tin Bạch gia sẽ không bị diệt như thế, bởi vì Bạch gia của nàng trung thành và tận tâm với triều đình, không hề có lỗi lầm gì.

Nhưng dù sao cũng lo lắng, vì vậy hàng đêm đều không ngủ được.

Vì thế, nàng dệt gấm liên tục ngày đêm, dường như có chuyện để làm, nàng mới không đến mức phát điên.

Đêm hôm đó, nửa đêm hai Kim Ngô Vệ vào tú lâu, bọn họ trình lên nàng một tờ ngự chiếu.

Đó là ngự chiếu chiếu cáo thiên hạ dán ở trước cổng thành, từng cái tên quen thuộc phía trên đều là người thân của nàng, nhưng ba chữ cuối cùng, lại là —— lập tức trảm.

Bọn họ nói với nàng bằng giọng điệu lạnh lẽo: "Khi đến chủ tử bảo chúng ta nói với ngươi, ngài chưa từng thích ngươi, trong lòng ngài có người khác, cả đời này ngài có lỗi với ngươi, nếu như có kiếp sau, ngài sẽ báo đáp ngươi."

Hiện giờ, nàng đã biết, ngự chiếu là giả.

Câu nói đó, có phải cũng là giả hay không?

Nàng nở nụ cười lạnh tự giễu.

Sao có thể?

Bây giờ, Nhan Túc đã sắp cưới Tô Vãn Hương rồi!

Truyện convert hay : Thần Y Bỏ Nữ
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi