Chương Trước/54Chương Sau

Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Chương 23: Điện Thoại

Edit: Chovay-HVHT

Trở về?

Thẩm Huyên không nghĩ tới nam chính sẽ hỏi vấn đề như vậy, nếu muốn ly hôn, vậy đương nhiên là sẽ không bao giờ quay về rồi!

Nhưng cô cũng không có nói thẳng ra, chỉ ho nhẹ một cái, “Chuyện này…… Xem tình huống đi, chuyện sau này không ai biết trước được, tôi còn phải chăm sóc ông.”

Trên bàn cơm lại khôi phục một mảnh yên tĩnh một lần nữa, Mục Đình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, “Hôm nay Mục Dịch đến đây.”

Đây là câu trần thuật, Thẩm Huyên cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn cơm, ra vẻ trấn định nói: “Tôi cũng không biết cậu ta vào bằng cách nào, đều do mấy người vệ sĩ kia, chỉ có một người mà cũng không ngăn được.”

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cô cũng bị dọa ra bệnh tim.

Mi mắt rũ xuống, ánh mắt sắc bén hiện lên bị hàng mi che dấu, cái đứa em trai này của anh thật đúng là không coi ai ra gì.

“Đưa điên thoại cho tôi.”

“……”

Buông đũa xuống, Thẩm Huyên không biết đối phương muốn làm cái gì, chỉ có thể yên lặng lấy điện thoại ra rồi đẩy qua, nghĩ thầm bản thân trong sạch thì cần gì phải sợ, dù cho anh có kiểm tra điện thoại cũng vô dụng, bản thân mình đều không có gọi điện thoại cho Mục Dịch.

Mật khẩu bảo vệ điện thoại của cô chỉ có bốn chữ.

Giàu có mỗi ngày.

Mục Đình không khỏi đưa mắt nhìn người đối diện nhiều hơn, người sau có chút xấu hổ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, bởi vì từ sau khi cài mật khẩu bảo vệ này, mỗi ngày bản thân đều được hốt bạc về, cho nên vẫn chưa đổi mật khẩu này đi.

Di động rất nhanh đã được đẩy qua, không biết đối phương làm cái gì, Thẩm Huyên lập tức đưa mắt qua xem xét, phát hiện anh chỉ mở ra danh bạ, hơn nữa mặt trên còn nhiều ra một dãy số.

“Có thời gian tôi sẽ đến thăm ông cô.” Anh nhàn nhạt nói.

Thẩm Huyên có chút mơ màng, nam chính lại có thể lưu số điện thoại vào máy cô?!

Nuốt một ngụm nước bọt, cô chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh ăn cơm, đột nhiên cảm giác bản thân có chút chua xót, một cặp vợ chồng kết hôn đã ba năm, lại không cho phương thức để liên lạc với đối phương.

Ăn cơm xong, cô liền tiếp tục lên lầu thu dọn đồ đạc, nhìn tập tài liệu kia một lúc lâu, cuối cùng vẫn ký tên mình lên, rồi gọi điện thoại cho luật sư Vương ngày mai lại qua đây lấy, ông nội cùng nam chính đều đã nói cô nên nhận lấy, nếu lại đẩy tới đẩy lui thì có chút làm kiêu.

Nghĩ đến sau này có khả năng không bao giờ trở về, Thẩm Huyên gần như đã mang đi mọi thứ cần thiết, đến ngày hôm sau, chờ sau khi luật sư Vương đến đây mang tài liệu đi, cô mới để tài xế đem đồ đạc dọn hết lên xe, tuy rằng chân đã tốt lên không ít, có thể đi lại được nhưng vẫn không thể đi quá nhanh.

Khi trở lại Thẩm gia đã là một giờ chiều, có lẽ là đã sớm báo trước, nên phòng đã được dì giúp việc thu dọn tốt từ lâu, vẫn là phong cách cũ giống nguyên chủ, nhưng Thẩm Huyên không tính trang trí lại, dù sao cô đã chuẩn bị mua phòng ở, bằng không cùng cái người Thẩm Tất kia sống cùng nhau cô sẽ ghê tởm đến chết.

Tuy nhiên hôm nay cũng chưa nhìn thấy cái người anh họ kia của cô, nhưng lại thấy chú cả, là một người đàn ông trung niên hắn cười tủm tỉm thoạt nhìn rất nho nhã.

“Huyên Huyên đã về rồi à? Hôm nay cháu về chú phải nói dì giúp việc nấu thật nhiều món ngon cho cháu mới được.” Thẩm Dục cười, trên tay bưng một chén trà bước từ trên lầu xuống.

Nguyên chủ cùng người chú cả này quan hệ bình thường, Thẩm Huyên cũng chỉ khách khí cười một cái, “Đã lâu không gặp chú cả, cháu cố ý mang theo trà Quân Sơn Ngân Châm cho chú, không biết là chú có thích hay không.”

Nhìn cô gái tự nhiên lại hào phóng trước mặt, Thẩm Dục Dân nheo mắt, trong khi đó vẫn cười ha hả ra tiếng, “Huyên Huyên thật là càng ngày càng hiểu chuyện, nhanh đi nhìn ông cháu một chút đi, ông ấy biết cháu về đây thế nên đang rất là cao hứng đấy.”

Gật gật đầu, Thẩm Huyên cũng không nói thêm gì nữa, thấy hành lí đều được dọn vào trong phòng lúc này mới hướng phòng ông đi đến, nhưng cô gõ vài cái lên cửa vẫn không có người đáp lại, cô chỉ có thể lại hướng thư phòng nhìn xem.

Cửa thư phòng khép hờ, bên trong truyền ra từng trận âm thanh hí khúc, khi Thẩm Huyên đẩy cửa đi vào, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu khắp căn phòng, ông lão mặc bộ trang phục nhà Đường dựa vào ghế thái sư, trên cái bàn bên cạnh còn đặt một chiếc radio kiểu cũ, có lẽ là như vậy nghe mới tương đối có cảm giác.

Bước từng bước một đi qua, cô chậm rãi ngồi xổm người xuống che lại hai mắt của ông, chỉnh giọng nói, “Đoán xem tôi là ai?”

Trước khi cô trở về được một lúc thì ông Thẩm đã biết, trên mặt lúc này chỉ mang theo ý cười bất đắc dĩ, trở tay liền gõ xuống đầu cô, “Còn tưởng rằng cháu đã quên lão già thúi này rồi.”

Lùi lại phía sau một bước, Thẩm Huyên bĩu môi, cầm chén trà trên bàn lên rót thêm nước, “Ông chỉ biết nói hươu nói vượn, không phải cháu đã quay về rồi sao?”

Nhìn thân ảnh duyên dáng yêu kiều kia đang nói, ánh mắt ông Thẩm dần dần nhu hòa lên, gương mặt chằng chịt nếp nhăn của ông mang theo vẻ phức tạp, ông sợ về sau bản thân mình đi rồi, sẽ không ai che chở cho đứa cháu gái này.

“Cổ phần của Mục gia cháu có nhận hay không?” Ông Thẩm đột nhiên hỏi cô.

Nghe vậy, Thẩm Huyên chỉ có thể gật gật đầu, tiếp theo vòng ra sau ghế bành, nhẹ nhàng giúp ông Thẩm bóp vai, “Cháu nói trả lại Mục Đình, nhưng anh ấy không muốn, cho nên cháu liền nhận, ngược lại là ông, ông chắc chắn lại uống rượu, dạ dày của ông đã như vậy rồi sao ông có thể lại uống rượu chứ!”

Giọng nói của cô mang theo ý trách cứ cùng lo lắng, trên thế giới này, cũng chỉ có một mình ông là thật sự đối tốt với mình, cô không muốn trở thành một người cô đơn.

Thật ra là tinh thần có chút không tốt, ông nhấp ngụm trà nóng, không khỏi thở dài, “Bệnh cũ này của ông ngược lại cũng không có gì, chỉ là công ty có chút chuyện không yên lòng, cũng không biết tại sao, Phương thị kia lại giống như đang nhắm vào công ty chúng ta, ông biết bọn họ là đối thủ của Mục gia, không biết có phải bởi vì thế nên mới liên lụy đến trên người chúng ta hay không, anh họ của cháu lại không dùng được, người chú cả kia cũng chỉ biết ba phải, đều là một lũ vô dụng, nếu không phải bây giờ ông đã già rồi, thì hiện tại đâu đến phiên những người này ở đây giở trò!”

Càng nói ông càng lo lắng, hiện tại điều ông lo lắng nhất chính là sự phát triển của công ty sau này, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì về sau sớm hay muộn công ty cũng sẽ bị hủy ở trong tay tên phá gia chi tử kia, nhưng Huyên Huyên lại không hiểu việc của công ty, giao cho Mục Đình ngược lại cũng là một lựa chọn không tồi, dù sao về sau cũng giao lại cho chắt trai của mình, nhưng mà bây giờ tên tiểu tử Mục Đình này rõ ràng là không thích cháu gái ông, cho nên ông cũng không dám đánh cuộc.

Nghe vậy, Thẩm Huyên cũng kinh ngạc, trong nguyên tác, nam hai đúng là có chèn ép ông của nữ phụ, cho nên cuối cùng nữ phụ mới bị trục xuất ra khỏi nhà, nhưng hiện tại bản thân lại không có hại nữ chính, chẳng lẽ chỉ là bởi vì lần trước nháo vài câu, đối phương liền lòng dạ hẹp hòi như vậy?

Giống như ăn phải ruồi, Thẩm Huyên chưa từng gặp qua người đàn ông nào có phong độ nhỏ nhen như thế!

“Vậy…… Ông có muốn nhờ Mục gia hỗ trợ hay không?” Cô có chút do dự, tuy rằng lúc trước nhà bọn họ từng giúp đối phương, nhưng ông của nam chính đã cho cô cổ phần.

Vỗ nhẹ tay cô, ông Thẩm lắc đầu, thanh âm già nua, “Chuyện nhỏ này thì không cần, mấy năm nay Mục gia cũng không ít lần giúp đỡ chúng ta, đều do cái cơ thể này của ta không tốt.”

Nhìn sự bất lực trên gương mặt ông, Thẩm Huyên vẫn luôn bóp vai cho ông cũng không có lên tiếng nữa, chỉ là tâm tình có chút trầm xuống, kỳ thật có đôi khi cô không nên chỉ lo cho bản thân, mà còn phải nghĩ về người khác.

Thẩm Huyên không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa, rất nhanh cô liền trở về phòng sắp xếp lại đồ đạc, cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, cốt truyện nhìn qua là lệch đi, nhưng mơ hồ vẫn giống như đang đi đường cũ.

Vốn tưởng rằng cái người anh họ kia của cô chỉ vắng mặt một lúc, nhưng giờ Thẩm Huyên mới phát hiện đối phương chẳng qua là đã ra nước ngoài chơi mà thôi, trong những ngày này sẽ không quay về, vậy cũng tốt mắt không thấy tâm sẽ không phiền, ngày hôm sau Lục Tố Tố qua đây, mang đến một chiếc đồng hồ, cái này là Thẩm Huyên cố ý nhờ Lục Tố Tố mang từ nước ngoài về đây là bản giới hạn, tiêu tốn của cô tám trăm vạn!

Tuy rằng lòng đang rỉ máu, nhưng như thế nào cô cũng phải hào phóng một lần, vòng tay hai trăm nghìn vạn người ta nói đưa liền đưa, còn mình như thế nào cũng phải có qua có lại.

Nhưng bây giờ dọn ra đến đây, Thẩm Huyên không biết làm thế nào đem đồ tặng cho đối phương, mắt thấy sinh nhật nam chính sắp tới rồi, cô nghĩ nếu không hay là nên trở về một chuyến, đưa đồ xong liền rời đi.

Nhưng tại thời điểm cô đang do dự, một dãy số xa lạ đột nhiên gọi đến, nhìn ghi chú phía trên, Thẩm Huyên lập tức kinh ngạc, thật đúng là chuyện lạ, nam chính lại chủ động gọi điện cho cô?!

Cô dựa thổi ghế trên ban công sau đó dựa vào, rồi chậm rãi bắt máy, bên kia yên tĩnh một lúc, rất nhanh liền vang lên một giọng nam, “Ngày mai cùng tôi ra ngoài một chuyến.”

Cho rằng lại là cái yến tiệc gì đó, Thẩm Huyên nhịn không được bĩu môi, ngữ khí mang theo bất mãn, “Anh không nói sớm, lúc này tôi còn phải đi mua quần áo.”

Cảm thấy sự tồn tại bây giờ của cô, chính là đi dự tiệc cùng nam chính để giữ hình tượng.

Bên kia điện thoại trầm mặc một lát, người đàn ông mới nhàn nhạt nói: “Không phải yến tiệc.”

Không phải yến tiệc vậy đó là gì?.

Đột nhiên nhớ tới ngày mai là sinh nhật của đối phương, Thẩm Huyên do dự, trong khi vẫn nhìn điện thoại nói: “Anh… Anh không nói cho tôi…… Tôi như thế nào biết muốn đi đâu?”

Nhìn bầu trời đầy sao, cô cảm thấy bản thân phải học được cách cự tuyệt, dù sao đã dọn ra rồi, cô mới không sợ đối phương không cao hứng.

Nhưng ngay sau đó, trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến một âm thanh không mặn không nhạt, “Không phải cô nói muốn ly hôn hay sao?”

Truyện convert hay : Trọng Sinh 80 Làm Đoàn Sủng Tiểu Phúc Bảo
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi