Chương Trước/31Chương Sau

Học Trưởng... Em Yêu Anh

Chương 30: Thành Vĩ Tỉnh Lại

- Thư Di Thành Vĩ cậu ấy…

- Anh ấy làm sao ạ?

- Cậu ấy….. Tỉnh lại rồi!

Thư Di vừa nghe dứt câu bàn tay buông lỏng rơi cả điện thoại xuống đất Phúc Lâm thấy cô như vậy hốt hoảng hỏi cô có sao không? Nhưng Thư Di bây giờ chẳng nghe thấy gì hay quan tâm ai cả trong đầu cô bây giờ chỉ có tên Thành Vĩ. Thư Di đứng dậy chạy đi mặc kệ gió lạnh đang kéo đến, chân vẫn chạy mắt ướt nhòe những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô. Thư Di bỏ mặc mọi thứ nhiệt độ bây giờ là 18 độ C trên người Thư Di chỉ có bộ đồng phục nhân viên và một chiếc áo khoác mỏng manh, cô vẫn chạy may mắn là nơi cô làm việc và bệnh viện rất gần. Mười phút sau Thư Di đã có mặt ở bệnh viện, cô thở dốc nhưng vẫn không thấy mệt mỏi Thư Di bấm nút thang máy, bước vào trong cô lo lắng từng giây từng phút từ tầng trệt lên tầng 4 chỉ mất vài giây nhưng Thư Di cảm thấy rất lâu, “Ting” đến nơi rồi cửa thang máy ở ra Thư Di lao thẳng tới phòng bệnh của Thành Vĩ vừa vào cảnh Thư Di nhìn thấy là Thành Vĩ mạnh khỏe đứng cạnh cửa sổ, Thư Di không kiềm được lòng chạy lại ôm anh òa khóc như một đứa trẻ

Advertisement / Quảng cáo

- Đồ đáng ghét sao bây giờ anh mới tỉnh lại anh có biết anh hôn mê hai tháng rồi không?

- Xin lõi cô là ai? Tôi có quen biết cô sao?

Thư Di bất động trước câu hỏi của anh, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh trong sợ hãi, Thành Vĩ quên Thư Di rồi sao? Không lẽ kịch bản lại tái diễn nam chính mất trí!? Thư Di ngơ ngác nhìn anh thầm mong những gì anh vừa nói chỉ là giỡn, lúc này Lục Phi từ trong nhà vệ sinh bước ra thấy cảnh tượng này uể oải.

- Hai người có thôi đi không? Mới tỉnh lại mà đã ôm ấp rồi.

- Phi cậu nói gì vậy? Cậu quen biết em gái này sao?

- Vĩ cậu không nhớ Thư Di sao?

Thành Vĩ buông Thư Di ra lắc đầu đi lại chỗ Lục Phi với gương mặt khó hiểu, Lục Phi Thư Di không tin những gì mình thấy cũng như nghe được bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng, mỗi khi không khí căng thẳng như vậy chúng ta sẽ có một nhân tố phá đi bầu không khí và hôm nay nhiệm vụ quan trọng này được Phúc Lâm đảm nhiệm. Khi nãy Thư Di bỏ đi để lại một soái ca ngơ ngác và chiếc điện thoại của cô vậy là cậu ấy đã chơi trò rượt đuổi với Thư Di. Phúc Lâm bước vào với nhìn xung quanh tìm đối tưởng mình cần tìm, sau khi xác định được mục tiêu anh thản nhiên bước vào đi lại gần Thư Di đưa chiếc điện thoại cho cô

- Ngọc Hoa em để quên điện thoại nè, có chuyện gì mà em đi vội vậy làm rơi cả điện thoại.

- Em cảm ơn khi nãy có việc gấp nên để quên cảm ơn anh nha

- Anh với em thân quá rồi còn ơn trước nghĩa sau nữa

Ôi mây đen kéo đến rồi sắp mưa chẳng?Ý khoan đã mây đen từ đỉnh đầu của “hủ giấm chua” Thành Vĩ nhà ta hmmm Phúc Lâm chưa nghe danh anh đánh người khác sùi bọt mép chỉ bằng một cú đấm nên mới can đảm thân thiết với Thư Di của anh. Thành Vĩ mặt tối sầm tay nắm thành quyền đi lướt qua Lục Phi hất vai Phúc Lâm sau đó kéo Thư Di vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn “ngắn hạn” như đánh dấu chủ quyền, giọng nghiêm trang nói với Phúc Lâm

Advertisement / Quảng cáo

- Cảm ơn anh tất bật chạy đi trả điện thoại cho BÀ XÃ CỦA TÔI, khi nãy cô ấy nghe tôi nhớ cổ quá sợ tôi chờ lâu nên mới chạy đi vội như vậy đó.

- Bà xã? Thư Di em lấy chồng rồi sao?

- Ờ em…

Thư Di chưa kịp nói hết câu đã bị Thành Vĩ “bịt miệng” bằng một nụ hôn khác, anh cười nham hiểm với cô, sau đó nhìn Phúc Lâm với ánh nhìn ma quái

- Chúng tôi mới đăng ký kết hôn sắp tổ chức đám cưới rồi bữa đó anh QUỞN tới chung vui, mà anh xưng hô như thế nào nhỉ

Lục Phi đang uống nước mà nghe Thành Vĩ nói vậy anh sặc nước Thành Vĩ nhìn anh ánh mắt như muốn cảnh cáo Lục Ohi nên im lặng, đăng ký kết hôn? Hồi nào vậy ta? Chạy “giặc” từ Việt Nam sang Hàn Quốc thời gian thở còn không có thời gian đâu mà đăng ký? Bó tay luôn Thành Vĩ ngâm giấm lâu quá nên “độ chua” cao quá đi thôiii

- Tôi tên Phúc Lâm còn anh?

- Tôi tên Thà..

- À anh Lâm chắc anh đến đây cũng mệt rồi hay anh về nghỉ sớm nha với anh xin quản lý cho em nghỉ hôm nay nha cảm ơn anh, anh đi đường cẩn thận.

Thư Di thoát khỏi vòng tay của Thành Vĩ đi lại kéo Phúc Lâm ra khỏi phòng Lục Phi cũng hưởng ứng giúp cô em mình, hai anh em họ Đinh kẻ xướng người họa “đuổi” Phúc Lâm đi, sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” Thư Di giận tím người đi vào nhéo tai Thành Vĩ

- Sao anh dám giả quên em hả!? Có biết em lo lắm hông?

Advertisement / Quảng cáo

Thành Vĩ ngang ngược đẩy Thư Di lên giường khóa tay Thư Di không cho cô nhúc nhích, cười nham hiểm đưa mặt lại gần cô, môi họ sắp chạm vào nhau rồi, Thư Di nhắm chặt mắt lại Thành Vĩ thấy gương mặt cô rất đáng yêu nên nổi ý trêu ghẹo

- Em nghĩ anh sẽ hôn em nữa hay sao mà nhắm chặt mắt vậy hả?

Thư Di bực bội muốn thoát khỏi anh nhưng đâu có dễ Thành Vĩ làm gì cho cô thoát đơn giản như vậy được. Thành Vĩ nhìn chăm chú Thư Di, cô cũng ngắm nhìn anh vì hai tháng nay rồi cô không được nhìn đôi mắt này. Không khí đang lãng mạng thì anh hai đã vào tằng hắng một tiếng Thành Vĩ buông cô ra, Thư Di đỏ cả mặt, tội chi Phi ca anh đã FA còn phải chứng kiến những cảnh này. Lục Phi đi vào dặn dò Thành Vĩ về cái tên giả

- Thành Vĩ cậu bây giờ tên là Tử Đông còn Thư Di tên là Ngọc Hoa, em cậu Thiên Quân tên là Hạo Nhiên, tôi tên Hắc Phong, Tuyết Nhàn là Khởi Linh, Tử Văn là Bạch Quang, Lộ Khiết là Tô Diệp chúng ta phải dùng tên giả để tránh tay sai của lão Tư Hải.

Thành Vĩ hiểu ra lý do tại sao khi nãy hai người họ cản anh nói tên anh ra, Lục Phi gọi cho mọi người đến bệnh viện, mọi người vui mừng anh đã tỉnh lại Tử Văn kể lại mọi thông tin mà anh cùng Tuyết Nhàn đã điều tra ra được cũng kể cho anh biết Tử Ngôn là người đã cứu anh và mọi người. Thành Vĩ suy nghĩ nếu Khinh Ưu là người đứng sau vụ này thì phải có kẻ chủ mưu vì hắn sống ở Hàn Quốc từ nhỏ không thể nào thông thạo đường lối Việt Nam mà có thể giam Kha Nguyệt ở nơi vắng vẻ như vậy chắc chắn còn có đồng bọn, vậy người đó có thể là ai?

Truyện convert hay : Ta, Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi