Chương Trước/120Chương Sau

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 118: Mười Năm Sau 1: Vệ Gia Vũ Lại Lại Lại Lại Lại Lên Hot Search!

Edit: Hyukie Lee

Mười năm sau——-

Siêu sao Vệ Gia Vũ điện ảnh và truyền hình lại lại lại lại lại lên hot search!

Đối với chuyện này, nữ sĩ Lâm Phi – người đại diện của hắn đã quen, cô chầm chậm mở báo mạng lên xem…

“Phắc!” Lâm nữ sĩ tao nhã mỹ lệ nhịn không được nói lời thô tục.

Vệ Gia Vũ đang chơi game trong xe: “Sao vậy?”

Lâm Phi cướp lấy điện thoại của hắn, Vệ Gia Vũ không vui: “Mới vừa vào trận, đừng để đồng đội tôi leo cây chứ…” Hắn vừa nói vừa nhìn dòng chữ thật lớn trên tờ báo mạng ——- Vệ Gia Vũ, thiếu đông gia Thâm Hải, Kiều thiếu gia ngoại tình, phu phu mỗi người chơi riêng.

Vệ Gia Vũ nhanh chóng ấn vào, vừa nhìn liền nghẹn lời.

Vệ Gia Vũ lén gặp thiếu đông gia Thâm Hải vào buối tối, cử chỉ ái muội!

Kiều thị và Tạ thị mới làm thông gia, hóa ra mối quan hệ đồng tính này chỉ vì lợi ích?

Mới tân hôn hơn một tháng, Kiều Thiều ngoại tình với ảnh đế Vệ Gia Vũ, Tạ Thâm có biết hay không?

“Cái gì mà lung ta lung tung.” Vệ Gia Vũ ném điện thoại ra.

Lâm Phi tức đến khó thở: “Anh có thể ngoan ngoãn một chút được không! Tại sao lại dính liếu với thiếu gia Kiều gia? Vị đại thiếu gia đó chúng ta chọc nổi sao! Tính tình Tạ Thâm thế nào ai mà không biết? Ai dám có chút gì với Kiều Thiều đều táng gia bại sản đó!”

Vệ Gia Vũ đau lỗ tai, lại không tiện giải thích.

Đó cũng là vì hắn tự làm bậy không thể sống, năm đó tốt nghiệp từ Bắc Ảnh xong liền vào giới giải trí cố gắng làm lụng, đánh chết cũng không chịu bại lộ quan hệ giữa mình và bọn Kiều Thiều Hạ Thâm, kiên quyết dựa vào sức mình, bây giờ đã có thành tựu, nhưng bạn già tụ hội lại trở thành scandal.

Lâm Phi quở trách: “Anh xem lại anh đi, hai tháng trước bị người ta chụp được có hành động thân mật với Lâu thần, tháng trước lại ôm ôm ấp ấp với Trần tiến sĩ, tháng này còn ác hơn, đến sát thần Tạ thị cũng dám dây vào!”

Vệ Gia Vũ khoát tay: “Chị đừng quan tâm, anh, ừm, tôi nói là chắc chắn Tạ Thâm sẽ xóa sạch hot search.” Bình thường những chuyện có liên quan đến Kiều Thiều căn bản sẽ không có cơ hội phát triển, bây giờ bị tuồn ra nhất định là ý của Kiều Thiều, vì hắn cố ý phủi sạch quan hệ với bọn họ nên mới ác ý đùa dai.

Có điều mấy tin kiểu “nón xanh” thế này, dù có cưng nựng Kiều Thiều đi nữa thì anh Thâm cũng không để nó tồn tại quá lâu.

Lâm Phi đau tim: “Anh có rút kinh nghiệm được không! Đây là chuyện đơn giản như xóa hot search thôi sao, anh đắc tội Tạ Thâm, sau này còn có ngày lành không!”

Vệ Gia Vũ lấy lại điện thoại của mình, thở dài: “Chị yên tâm đi, không sao, tôi là thẳng nam thật sự.” Nói xong mở game ra tiếp tục chơi.

Lâm Phi xém chút nữa bị hắn làm nghẹn chết!

Tuy trên mạng đều chửi rủa Vệ Gia Vũ, nói hắn là bisexual, nam nữ ăn sạch, thích thì chơi, nhưng sự thật thì…

Lâm Phi vẫn không rõ tính hướng của hắn lắm.

Nói phải thì, nhiều năm như vậy lại chưa từng có bạn trai. Nói không phải thì, nhiều năm như vậy cũng chưa từng có bạn gái.

Ngược lại là scandal không ngừng, gì mà quan hệ không rõ với đại thần game, dính dáng với nhà khoa học nổi tiếng, bây giờ còn lén lút gặp thiếu đông gia Kiều thị vào ban đêm, emmmmm… Thẳng nam cỡ ngài cũng thẳng thật đấy!

Cao ốc Thâm Hải, ánh nắng phủ kín ô cửa sổ sát đất, người đàn ông tựa vào ghế xoay nhìn tin tức trên màn hình, cười khẽ.

Khi bí thư Vương Vận tiến vào, nhịn không được ngơ ngác.

Tiểu Kiều tổng của các cô thật sự rất dễ nhìn, nhất là khi cười rộ lên, bộ dáng tao nhã như đồng hi thế mỹ ngọc, khó trách Hạ tổng luôn nâng niu trên lòng bàn tay, che chở mười năm như một.

“Kiều tổng.” Vương Vận nhẹ giọng nói: “Cà phê của ngài đây.”

Người đàn ông ngẩng đầu, ngũ quan xinh xắn không hề tì vết: “Để xuống đi.”

Vương Vận không dám nhìn thẳng: “Ngài còn yêu cầu gì nữa không ạ?”

Người đàn ông cười, âm thanh lịch sự hệt như người: “Không có gì, à đúng rồi, Hạ Thâm về thì nói cho tôi biết một tiếng.”

Vương Vận vừa mới đáp lời, bỗng thấy người đối diện đứng lên, dáng người thon dài như trúc khiến tim cô nàng đập loạn, đầu cũng không ngẩng nổi.

“Mới vừa nhắc xong, sao về sớm thế?” Chất giọng nam tính trong trẻo, nhưng không phải nói với cô.

Vương Vận sửng sốt, nghe được âm thanh trầm thấp phía sau: “Còn không về, thảo nguyên trên đầu tôi nuôi ngựa luôn cũng được.”

Là Hạ tổng!

Vương Vận nhanh chóng xoay người, hành lễ: “Hạ tổng, xin chào.”

Hạ Thâm khẽ đáp lời.

Lần này Vương Vận không dám nhìn lên nữa, ôm khay đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa mới lặng lẽ liếc nhìn một cái, nhìn đến hai người sóng vai mà đứng.

Đẹp như tranh vẽ a a a!!! Vương Vận ngăn lại gào thét trong lòng, về chỗ của mình gầm rú!

Trong phòng làm việc, Hạ Thâm cười như không cười: “Lại khi dễ Vệ Gia Vũ à?”

Kiều Thiều: “Bây giờ cậu ta là siêu sao rồi, đâu thèm chơi với mấy người bạn cũ như chúng ta nữa.”

Hạ Thâm nói: “Hay là đóng băng đi, như vậy sẽ quay lại chơi.”

Kiều Thiều vui vẻ: “Chắc cậu ấy sẽ liều mạng với anh.”

Hạ Thâm liếc mắt nhìn tin tức: “Đêm khuya còn dám lén lút gặp vợ tôi, đóng băng thôi đã là nể tình bạn bè lắm rồi.”

Kiều Thiều trừng hắn: “Ai là vợ của anh !”

Hạ Thâm thành thạo: “À quên, là chồng.”

Da gà da vịt của Kiều Thiều nổi hết lên : “Cút cút cút !”

Từ khi trở thành phu phu hợp pháp, tên da mặt dày này liền bắt đầu chấp nhất với loại xưng hô sến rện.

Hạ Thâm ôm chặt vòng eo người nọ, hôn lên : “Đúng rồi, máy cộng mộng nói lúc trước đã thí nghiệm lâm sàng xong rồi, muốn thử không ?”

Kiều Thiều vừa nghe liền hưng phấn : “Có thể thử sao ?”

Hạ Thâm đáp : “Có thể.”

Kiều Thiều lôi kéo tay hắn: “Dẫn tôi đi xem!” đừng r.e.u.p nha!

Đây là kết quả phụ trong công cuộc nghiên cứu phát triển công nghệ ba chiều của đoàn đội Hạ Thâm, vốn không định tập trung vào quá nhiều, nhưng sau đó phát hiện ra nó có giá trị chữa bệnh nhất định, vì thế tăng thêm đầu tư, nghiên cứu đến cùng.

Cái gọi cộng mộng, là hai người có thể nằm chung một giấc mộng, kỹ thuật này nghe có vẻ rất huyền huyễn, nhưng thật ra muốn hoàn toàn phát triển được công nghệ ba chiều, thì cửa ải khó khăn này nhất định phải vượt qua.

Trong trạng thái ngủ, phòng thủ của đại não thấp hơn rất nhiều, việc thu thập và mô phỏng thông tin cũng dễ hơn, đó gọi là liên kết thông tin.

Nghiên cứu và phát triển cổ máy cộng mộng này giúp mở ra một cánh cửa mới cho trị liệu tâm lý. Nếu các bác sĩ có thể kết hợp với công nghệ này, họ có thể chữa khỏi nhiều người bệnh hơn.

Hạ Thâm tập trung vào kỹ thuật này, phần lớn là vì quá khứ của Kiều Thiều —– loại dày vò tâm lý này dù là người bệnh hay người nhà bệnh nhân, đều bị tổn thương rất lớn. Đến ngày hôm nay, số người tử vong vì tâm lý đã đạt đến ngưỡng kinh người, nhất định phải xem trọng.

Kiều Thiều đến phòng thí nghiệm, gặp được Trần Tố chịu trách nhiệm hạng mục liên quan.

Mười năm trôi qua, thiếu niên xanh tươi năm đó đã thành những nhân vật đứng đầu các ngành khác nhau : Lâu Kiêu thành danh sớm nhất, năm hai mươi tuổi nhận 3 giải quán quân thể giới, trở thành kì tích trong giới thể thao điện tử, bây giờ xuất ngũ thành chủ tịch liên minh, vẫn như cũ là nhân vật phong vân. Vệ Gia Vũ như ý nguyện vào giới giải trí, năm trước đã nhận được vòng nguyệt quế ảnh đế. Trần Tố cũng không cam tâm lạc hậu, sau khi tốt nghiệp từ Học viện công nghệ California liền tham dự một số hạng mục nghiên cứu, sau khi được vinh danh giành giải thưởng, trở về nước làm đồng bọn nòng cốt cùng nghiên cứu khoa học với Hạ Thâm.

Mười năm ngắn ngủn cũng như mười năm dài lâu, bọn họ rút đi ngây ngô non nớt, nhưng trái tim thì vẫn như lúc ban đầu.

Trần Tố hằng năm nói năng thận trọng, chỉ khi gặp lại bạn cũ mới có thể cong môi : “Muốn thử cộng mộng không ?”

Kiều Thiều tò mò hỏi : “Thật sự được hả ?”

Tạ Thâm nói : “Thí nghiệm lâm sàng không có vấn đề gì.”

Kiều Thiều líu lưỡi : “Lợi hại nha, mười năm trước đây chính là thứ chỉ có trong phim viễn tưởng thôi đó.”

Trần Tố mỉm cười : “Khoảng cách giữa viễn tưởng và hiện thực chỉ là thời gian.”

Viễn tưởng sẽ trở thành hiện thực, trên dòng lịch sử khoa học kỹ thuật của nhân loại đã vô số lần chứng minh điều này.

Bọn họ nhìn một vòng, tâm Kiều Thiều ngứa, nhìn qua Hạ Thâm : “Tối nay thử không ?”

Hạ Thâm hỏi : “Em muốn xem giấc mơ của tôi sao ?”

Kiều Thiều ngơ ngác, lại nói : “Vào giấc mơ của tôi đi.”

Hạ Thâm rất ngoài ý muốn : “Sao ?”

Kiều Thiều chắc chắn: “Tóm lại là xem của tôi trước !”

Hạ Thâm cười nói : “Cũng được.”

Nằm mơ là một chuyện rất vi diệu, người ta đều nói buổi sáng nghĩ cái gì thì đêm thấy cái đó, nhưng đại não là một thứ không thể nắm lấy, có đôi khi càng tập trung vào một chuyện thì ngược lại càng hỗn loạn, nằm mơ cũng là lung ta lung tung.

Kiều Thiều không biết mình có thể mơ lại giấc mơ đó không, nhưng y vẫn muốn thử xem…

Máy cộng mộng rất thon gọn, hình mũ giáp, đeo lên đi ngủ rất thoải mái.

Hạ Thâm xác nhận lại lần nữa : “Trong mơ em sẽ không có ý thức.” Người nằm mơ sẽ không biết mình đang nằm mơ.

Kiều Thiều nhìn hắn : “Thế anh có không ?”

Hạ Thâm : “Anh có.”

Kiều Thiều cười nói : “Thế thì được rồi !”

Hạ Thâm hôn lên giữa trán người nọ, nằm bên cạnh, hắn không biết Kiều Thiều muốn mình thấy giấc mộng thế nào, nhưng không sao, giấc mơ nào của Kiều Thiều hắn cũng cảm thấy hứng thú.

Máy cộng mộng chia ra chủ mộng và cùng mộng.

Chủ mộng là người nằm mơ, người cùng mộng sẽ quan sát và tham dự vào, nhưng phần lớn đều lựa chọn quan sát, vì tiện chữa trị tâm lý cho người bệnh.

Hiện tại Hạ Thâm chính là người cùng mộng, giây phút mở mắt ra, hắn liền biết mình đang ở đâu.

Hóa ra đây là mơ sao…

Hạ Thâm cười cười, cảm nhận được trong tay đang cầm một thứ, không cần nhìn cũng biết là một đóa bách hợp, đó là đóa hoa hắn bướng bỉnh nắm trong tay muốn tặng mẹ vào năm bảy tuổi.

Trí nhớ Hạ Thâm rất tốt, có lẽ vì phần trí nhớ này mà cảm nhận được mọi sự chung quan đều cực kì hoàn mỹ, chân thật như hiện thực.

Trong hiện thực, lúc này hắn bị nữ hầu phát hiện, bắt về phòng tiệc, sau đó Kiều Thiều nhặt được đóa hoa…

Hạ Thâm quay đầu, nhìn về lùm cây bên kia, nhưng khác với hiện thực là, Kiều Tiểu Thiều vốn nên trốn lại nhảy ra.

Chợt nhìn đến người yêu nhỏ tuổi như thế, Hạ Thâm khẽ giật mình.

Đây là một Kiều Thiều không bị bắt cóc, là Kiều Thiều trưởng thành trong gia đình ấm áp, là Tiểu Kiều Thiều trắng trắng béo béo, nhuyễn như đậu hủ non…

Thật đáng yêu, trong lòng Hạ Thâm một mảnh mềm mại.

Tiểu Kiều Thiều đi lên trước, kéo tay hắn : “Đi theo mình !”

Âm thanh mềm ngọt này khiến Hạ Thâm cho rằng mình cắn phải một trái dâu tây cực kì lớn.

Trong mộng Kiều Thiều, hiển nhiên Hạ Thâm cũng chỉ có bảy tuổi, sức lực của mấy đứa nhỏ đều bằng nhau, Hạ Thâm bị Tiểu Kiều Thiều thoải mái kéo vào lùm cây.

Hạ Thâm nhìn y, Kiều Tiểu Thiều cho rằng hắn sợ, giải thích rằng : “Có người đang đuổi theo cậu.”

Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng lo lắng quát tháo của nữ hầu : “Thiếu gia ! Thiếu gia ngài đi đâu rồi ? Đừng đùa nữa thiếu gia à, lão gia đang tìm khắp nơi kia kìa !”

Tiểu Kiều Thiều mềm mềm mại mại để ngón trỏ lên môi, chớp mắt mấy cái với hắn : “Đừng lên tiếng.”

Hạ Thâm không lên tiếng, đột nhiên kề sát vào người nọ, bẹp một hơi trên khuôn mặt béo béo ú ú.

Tiểu Kiều Thiều trợn to mắt.

Mắt Hạ Thâm cong cong, nói với y: “Tôi là Hạ Thâm.”

Tiểu Kiều Thiều ngơ ngác : “Mình là Kiều Thiều.”

“Ừm.” Khóe miệng Hạ Thâm cũng cong lên: “Lớn lên cậu gả cho tôi được không ?”

Tiểu Kiều Thiều : “???”

Truyện convert hay : Đô Thị Mạnh Nhất Người Ở Rể
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi