Chương Trước/120Chương Sau

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 117: Phiên Ngoại 4: Trưởng Thành

Edit: Hyukie Lee

Kiều Thiều nói như vậy, cho nên phim cũng chọn xong.

Vào rạp chiếu phim, sau khi tìm được chỗ ngồi, Kiều Thiều nhìn qua Hạ Thâm: “Vị trí này…”

Ghế trong góc hàng cuối cùng, vị trí này không phải đến xem phim!

Hạ Thâm nắm lấy tay người nọ trong tối đen: “Đã nói xem tôi rồi mà.”

Mặt Kiều Thiều nóng lên: “Tối như vậy sao thấy rõ?”

Hạ Thâm hạ giọng: “Vậy thì dựa gần vào.”

Kiều Thiều: “…”

Sao mình không nhớ ra, còn đào hầm rồi tự nhảy xuống!

Ngoài dự đoán là phim rất hay, tuy tựa đề là Tình đầu mười bảy tuổi của tôi, nhưng câu chuyện diễn biến khi hai người đã trưởng thành lúc hai mươi bảy tuổi.

Từ mười bảy tuổi ngây ngô non nớt đến hai mươi bảy tuổi trưởng thành lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn chỉ có rung động năm xưa.

Kiều Thiều xem có chút buồn: “Mười năm thật sự rất dài.”

Không ai biết mười năm sau sẽ ra sao, hiện tại mười bàn tay nắm chặt, mười năm sau hai người có giống như đôi tình nhân trong phim hay không, mỗi người có riêng một cuộc đời của mình.

Hạ Thâm nói: “Sẽ mãi mãi bên nhau.”

Kiều Thiều quay đầu nhìn hắn.

Hạ Thâm cũng nhìn qua: “Tôi sẽ không cho cậu cơ hội rời đi, cũng không cho cậu cơ hội ngừng thích tôi.”

Kiều Thiều hiểu ý trong lời hắn, tương ái là nhất thời, duy trì là cả đời, tình cảm như một ngọn lửa, oanh oanh liệt liệt, cháy đến rừng rực, nếu không tăng thêm độ nóng, rất nhanh nó sẽ thành một đám tro tàn lạnh băng… Mà hai người sớm chiều ở chung chính là quá trình thêm độ nóng.

Kiều Thiều cười nói: “Thế tôi cũng phải cố gắng, để cậu luôn vui…”

Hạ Thâm cắt ngang lời y: “Cậu và tôi không giống.”

Kiều Thiều: “Hửm?”

Hạ Thâm hôn lên lòng bàn tay người nọ, nâng mắt dịu dàng: “Lòng tôi chỉ có cậu.”

Tim Kiều Thiều đập nhanh hơn.

Hạ Thâm nhẹ giọng nói: “Tất cả hạnh phúc mà tôi cảm nhận được ngay lúc này, đều là từ cậu ban cho.”

Đây là một câu tỏ tình, cũng là một câu tỏ tình khiến chóp mũi chua xót.

Kiều Thiều: “Đừng nói như vậy.”

Hạ Thâm không muốn y khó chịu, không nói nữa, chuyển đề tài: “Trưa nay muốn ăn gì?”

Trong lòng Kiều Thiều vẫn còn chua chát: “Ngọt.”

Hạ Thâm: “Hở?”

Kiều Thiều nói: “Chúng ta đi ăn buffet ngọt nhé.”

Hạ Thâm nghiêm trang: “Thế sao ăn cơm trưa được?”

Kiều Thiều nhìn hắn: “Khỏi ăn?”

Hạ Thâm: “…”

Kiều Thiều cười: “Hôm nay là lễ tình nhân, muốn ăn chút ngọt chúng ta vui vẻ thôi mà!”

Trái tim Hạ Thâm bùm bùm một chút, những lời này của Kiều Thiều có giấu một hàm nghĩa khác, ăn đồ ngọt là chuyện Hạ Thâm vui vẻ, y lại nói chúng ta vui vẻ, cho nên Hạ Thâm vui vẻ thì Kiều Thiều cũng vui vẻ sao?

Hạ Thâm chưa ăn gì đã thấy cả lồng ngực đều là nước đường.

Kiều Thiều từng nghe Vệ Gia Vũ nói qua buffet ngọt, nghe nói là mấy trăm loại bánh kẹo trái cây để lên bàn, muốn ăn gì thì lấy.

Hôm nay là ngày lễ, trong cửa hàng rất đông, Kiều Thiều vừa đến đã có chút hối hận: “Nhiều tình nhân quá.”

Hạ Thâm: “Thế chúng ta đi chỗ khác nhé?”

Kiều Thiều suy nghĩ: “Sợ gì, chúng ta cũng là tình nhân!” Nói xong liền cầm tay hắn.

Che che dấu dấu trong trường thôi, ra ngoài rồi còn sợ gì nữa!

Khóe miệng Hạ Thâm đều là tươi cười, âm thanh cũng trầm thấp ôn nhu: “Ừm, chúng ta cũng là tình nhân.”

Khiến người vui vẻ là, buffet ngọt không những có đầy đủ điểm tâm ngọt, còn có thể gọi cơm Tây.

Tuy thịt không ngon lắm, mùi vị cũng bình thường nhưng hai người ăn rất vui vẻ. Hạnh phúc nào có phức tạp, nhìn người mình thích cùng nhau mỉm cười, thế là đủ rồi.

Ăn cơm trưa xong, hai người đến công viên giải trí.

Hạ Thâm mua vé ưu tiên, nên đi lúc nào cũng được, không cần xếp hàng.

Kiều Thiều nói: “Nghe nói cướp biển vùng Caribean chơi vui lắm hả?”

Hạ Thâm chưa từng tới: “Thích thì chơi thêm mấy lần.”

Ánh mắt Kiều Thiều sáng lấp lánh: “Cậu có sợ độ cao không?”

Hạ Thâm: “Không nha.”

Kiều Thiều cười hắc hắc: “Thế chúng ta chơi vòng quay thần tốc thêm mấy lần nhá.” Thật ra c chỉ chơi một lần, vì bay lên rất lạnh!

Buổi chiều này đương nhiên là chơi cực kì vui vẻ, chỉ ngoại trừ một điểm.

Kiều Thiều tức giận: “Bức hình này làm mặt tôi biến hình hết rồi, không được lấy!”

Hạ Thâm nhanh chóng bỏ vào áo bành tô như cất giấu bảo bối: “Của tôi.”

Kiều Thiều cướp cũng không tới, chỉ hận cái công viên này còn chụp “nháy mắt tuyệt vời” làm chi!

Buổi tối, Đại Kiều gọi điện về: “Tối nay ba không về kịp, hai đứa ăn ở ngoài đi nhá.”

Kiều Thiều chớp mắt mấy cái: “Ba…”

Kiều Tông Dân nói: “Sao, muốn ba về à?”

Ôi, Đại Kiều đổi tính rồi sao, sao lại “khẳng khái hào phóng” quá vậy!

Kiều Thiều nói: “Chúng con sẽ xử lý tốt ạ!”

Kiều Tông Dân hừ một tiếng: “Trước mười giờ phải về nhà.”

Kiều Thiều kinh ngạc: “Trễ vậy sao?”

Kiều Tông Dân sửa miệng: “Vậy thì tám giờ.”

Kiều Thiều: “…” Cho chừa cái tật nói nhiều!

Sau đó hai cha con cò kè kì kèo một chút, chín giờ rưỡi về, coi như mười giờ tới nhà.

Kiều Thiều cúp điện thoại liền nói tin tốt cho Hạ Thâm biết.

Hạ Thâm dè dặt: “Hy vọng tiên sinh sẽ không biết chuyện chúng ta cúp cả ngày nay.”

Kiều Thiều thanh thanh cổ họng: “Tuyệt đối không thể để cho ba biết.”

Nếu Đại Kiều biết còn cho mười giờ về nhà mới lạ, bây giờ đã bị lôi đầu về giáo dục một trận.

Nếu không về gấp, hai người quyết định cùng xem trình diễn ánh sáng.

Trước chùm ánh sáng mỹ lệ tựa ảo mộng, Kiều Thiều và Hạ Thâm mười ngón giao nhau, như đưa thân mình vào đồng thoại.

Đây là lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ, bình thản tốt đẹp, tràn đầy hạnh phúc.

**

Thi cuối kì năm hai, là cuộc thi cuối cùng của Kiều Thiều ở Đông Cao, tên y nằm thứ ba trong lớp, tổng điểm chỉ kém Trần Tố 2 điểm, kém Lương Trụ 5 điểm, so với Hạ Thâm thì… Hừm, phải loại bỏ tên này ra khỏi tất cả các cuộc thi!

Dùng lời của Lương Trụ nói chính là, chênh lệch giữa hắn và Hạ Thâm không phải ngữ văn 5 điểm toán 1 điểm lý hóa 3 điểm, mà là dù tổng điểm chỉ có 750 thì Hạ Thâm cũng trèo lên 850 cho bằng được.

Giới hạn cao nhất như thế, thì đừng so sự chênh lệch giữa mình và học thần làm chi cho đau đớn!

Tống Nhất Hủ nhìn phiếu điểm, thổn thức nói: “Trần Tố cậu làm người thứ ba rồi.”

Trần Tố liếc hắn một cái.

Tống Nhất Hủ lấy điện thoại của mình ra, mở web lên đưa cho Trần Tố xem: “Đó cậu coi đi, bây giờ rất lưu hành trò tình nhân cướp hai tên đầu tiên.”

Kiều Thiều rất tò mò, cũng chồm lên xem: “Gì thế?”

Sau đó y liền thấy được hai cái tên trên bảng xếp hạng, thứ nhất cúi đầu hôn thứ hai, thứ hai ngẩng đầu hôn thứ nhất, cả bảng xếp hạng đều là như thế…

Tống Nhất Hủ nói: “Trần Tố cậu coi đi, có phải cái tên thứ hai như cậu rất chướng mắt hay không!”

Trần Tố: “…”

Kiều Thiều nói: “Cái gì mà lung ta lung tung, cái này là phiếu điểm!”

Tống Nhất Hủ: “Hai người là một đôi.”

Kiều Thiều hạ giọng : “Nói nhỏ thôi.”

Tống Nhất Hủ che miệng : “Ủa trong lớp mình vẫn còn người chưa biết chuyện của hai cậu hả ?”

Kiều Thiều : “…”

Trần Tố suy nghĩ một chút : “Lão Đường không biết.”

Kiều Thiều : “…”

Rồi rồi rồi, có lẽ là chỉ còn mình chủ nhiệm lớp không biết thật…

Tối đó, Hạ Thâm lại mang đến một tin tốt khác : “Lâu Kiêu vào trận chung kết rồi.”

Kiều Thiều nghe xong còn vui hơn khi nhận phiếu điểm : “Thật tốt quá !” 

Nửa năm này Kiều Thiều có chú ý đến giải đấu, tuy không đến xem trực tiếp, nhưng Lâu Kiêu không cản được bọn họ xem stream, hơn nữa còn có tên mê đệ Vệ Lông Xanh, Kiều Thiều được phổ cập tin tức rất nhiều.

Y biết cạnh tranh tàn khốc, cũng biết nhóm tuyển thủ gian khổ, nên càng hiểu giấc mộng sôi trào nhiệt huyết của thiếu niên !

Kiều Thiều rất chờ mong, có thể làm chuyện mình thích, bộ dáng liều mạng đó thật sự rất soái.

Kiều Thiều hỏi : “Thế cậu mua vé được chưa ?”

Hạ Thâm : “Lão Lâu có vé tặng.”’

Kiều Thiều : “Nhất định chúng ta phải đi.”

Hạ Thâm cười đáp lại.

Trận chung kết tổ chức ở thành phố khác, ngồi máy bay hai tiếng, không về kịp trong ngày.

Kiều Thiều nói hành trình chuyến đi cho Kiều Tông Dân, Kiều Tông Dân nâng mí mắt lên nhìn : “Hai đứa muốn ở khách sạn một đêm ?”

Kiều Thiều nói : “Chúng con đi cùng bạn…”

Kiều Tông Dân liếc Hạ Thâm một cái : “Ba dặn người đặt khách sạn cho con.”

Kiều Thiều nhẹ nhàng thở ra : “Vâng !”

Có thể ra ngoài xem đấu là được, những chuyện khác đều không quan trọng.

Cùng ngày giải đấu, bọn Kiều Thiều gặp được Lâu Kiêu ở hội trường.

Mặc dù nửa năm qua vẫn thấy hắn trên mạng, nhưng cảm giác không giống khi gặp người thật.

Lâu Kiêu không có thay đổi gì, vóc dáng cao cao, tay chân thon dài, lúc rũ mi vẫn là một bộ lãnh khốc người lạ chớ gần.

Khác nhau duy nhất là hắn đeo một đôi mắt kính, gọng kính vừa mắt khiêm tốn, khi ngọn đèn quay qua mới phản xạ một chút.

Vệ Gia Vũ bình luận : “Mắt kính anh Thâm đưa soái thật !” Cũng quá đắt, gọng kính hơn sáu chữ số, mùi tiền như đặt trên mũi.

Kiều Thiều thấy rất đẹp : “Đeo mắt kính lên nhìn Lâu Kiêu nghiêm chỉnh hơn nhiều.” Liễm đi sắc sảo, nhiều thêm trầm ổn.

Vệ Gia Vũ nhanh chóng phổ cập khoa học : “Fans đều nói, anh ấy là mặt người dạ thú trăm phần trăm !”

Kiều Thiều : “???”

Khen người kiểu này á ? Đây là antifan trong truyền thuyết thì đúng hơn !

Bọn họ qua hậu trường thấy Lâu Kiêu, Lâu Kiêu thấy bọn họ cũng rất vui vẻ.

Kiều Thiều cho hắn một cái cố lên.

Lâu Kiêu nhìn qua, sau đó yên lặng chuyển mắt ra chỗ khác…

Kiều Thiều biết hắn đang rối rắm điều gì, tuy lúc năm mới Lâu Kiêu không thể tham gia tiệc sinh nhật, nhưng có tên miệng rộng Vệ Gia Vũ ở đây, điều cần biết cũng nên biết.

Tựa như thỉnh thoảng Vệ Gia Vũ vẫn bật ra ba chữ tiểu quỷ nghèo, thì trong khoảng thời gian ngắn Lâu Kiêu cũng không thích ứng được sự thật nhóc con trước mắt là thiếu gia Kiều gia.

Hạ Thâm vỗ vỗ bả vai hắn : “Cố lên.”

Lâu Kiêu hít nhẹ một hơi : “Ừ.”

Từ một tiếng này có thể nhận ra, hắn vẫn rất hồi hộp.

Đây là giải đấu đầu tiên, là bước đi đầu tiên của cuộc đời, là khởi điểm theo đuổi giấc mơ, nói không hồi hộp là giả.

Vì cảm giác được nên Kiều Thiều cũng bắt đầu lo lắng, sau khi cả bọn ngồi lên khán đài, toàn bộ quá trình không nói lời nào.

Theo dõi giải đấu hơn nửa năm, hiện tại Kiều Thiều xem đã hiểu, khi bên phe Lâu Kiêu có xu hướng thua, y căng thẳng đến thở cũng không dám, chờ khi bọn họ hòa nhau 1:1, Kiều Thiều nhịn không được kêu một tiếng tốt.

Vệ Gia Vũ thì càng khoa trương hơn, la hét đến khàn cả giọng.

Bầu không khí trên khán đài rất nóng, mọi người như nhét mình vào màn hình chiến đấu, nhân vật đi qua bay lại, mỗi hành động đều tác động đến thần kinh con người.

Có ủng hộ, có hoảng sợ, có hò hét… Toàn trường sôi trào, tất cả đều là nhiệt huyết thanh xuân.

Một giây cuối cùng, chữ WIN thật lớn dừng trên đội Lâu Kiêu.

Kiều Thiều đứng phắt dậy : “Thắng !”

Hạ Thâm cầm tay y : “Ừm.”

Kiều Thiều xoay người, cho hắn một cái ôm chầm mãnh liệt.

Trong một mảnh huyên náo, Hạ Thâm dán sát tai y nói một câu.

Kiều Thiều bỗng trợn to mắt, mặt đỏ ửng lên : “A ?”

Hạ Thâm lặp lại: “Phòng tiên sinh đặt cho chúng ta chỉ có một cái giường thôi.”

==

Tác giả: Giây phút này chính là chương cuối cùng trên bản đại cương, tôi vốn muốn kết thúc tại đây, sau đó ra ngoài đi bay trong ngày quốc khánh! Nhưng mà… Bảng đếm chữ nói rằng, ngài còn thiếu một vạn chữ. A a a a a a a, còn thiếu một vạn chữ lận đó, phải viết ba chương nữa đó a a a a a a a. Cho nên…. Ngày mai tiếp tục gặp lại nhóm bảo bối [miễn cưỡng cười vui]

Truyện convert hay : Giới Giải Trí Bug
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi