Chương Trước/72Chương Sau

Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Chương 61: Đồ Nhi Về Rồi

Mặc Chi khí sắc vô cùng tức giận hai bàn tay nắm chặc tới nỗi chảy máu. Cao Hoành Thí dẫn Mặc Chi đi tới chỗ lao dịch của các nam sinh để giải cứu mọi người. Với khả năng của Mặc Chi thì rất nhanh ba người đã đến nơi.

Trước mắt của Mặc Chi là một khung cảnh đầy máu và xiềng xích. Những người không còn sức bị những tên lâu la cầm roi mà đánh vào da thịt của họ một cách tàn nhẫn.

"Dừng tay lại đệ ấy sắp mất mạng rồi các ngươi biết không?" Một nam tử tay xiềng xích đứng che chắn trước một thanh niên bị ngã gục vì mất sức, "Ha! Hắn chết thì kệ hắn bọn ta cứ thích đánh đó thì sao hả thằng ranh con?" Tên lâu la gọi ha ba tên đồng bọn gần đó tiến sát tới Vương Nhất Hào và Hữu Thanh Đằng. "Miệng còn hôi sữa thì đừng có mà lên giọng với ông đây." Vừa dứt câu thì hắn nguẩy tay kêu hai tên còn lại bắt đầu vung roi đánh đập.

"Tụi bây chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ đúng không?"

Mặc Chi gương mặt vô cảm chỉa súng vào đầu của tên vừa nói. Hắn sợ hãi run rẫy khi nhìn lại phía sau thì không hề có ai. Hắn nghĩ chắc là hắn tưởng tượng nhưng rồi một cơn gió xẹt qua cắt hắn và hai tên lâu la còn lại ra làm đôi. Chưa kịp hó hé lời nào thì đã chết không toàn thây.

Cao Hoành Thí lưng cõng theo Vương Tú Lệ nhìn thấy Mặc Chi ra tay thì cảm thấy vô cùng sợ hãi cứ như là đứng bên cạnh sát thần.

Hữu Thanh Đằng và Vương Nhất Hào được phá bỏ xiềng xích. Cả hai nhìn thấy Mặc Chi thì có chút vui mừng và sợ hãi, một cô bé hồn nhiên vui vẻ mà bây giờ lại trở thành một con người giết người không chớp mắt. "Mặc Chi, Hoành Thí hai người trở lại rồi, Vương Tú Lệ bị sao vậy?" Hữu Thanh Đằng hồi thần lại hỏi thăm.

"Vương Tú Lệ muội ấy... muội ấy..." Cao Hoành Thí ấp úng không dám mở lời. "Tỷ ấy bị thương nhẹ đau quá nên ngất xỉu thôi huynh không cần lo." Mặc Chi tiến lại gần Vương Nhất Hào đỡ hắn dậy đút vào miệng một lọ dược màu xanh lam rồi trả lời Hữu Thanh Đằng. Vương Nhất Hào sau khi uống lọ dược xong thì từ từ ngồi dậy hít một hơi thật sâu và nói: "Đệ mau đi đi, nơi này đã bị tha hóa thành một vùng đất chết rồi. Đệ trở về chẳng khác nào nộp mạng cho bọn chúng." Vương Nhất Hào nói một hơi thật dài nhưng lại bị Mặc Chi chặn miệng.

"Đừng lo lắng, sau ngày hôm nay tất cả sẽ trở lại như cũ mà thôi. Việc bây giờ là giải cứu các sư huynh đệ đồng môn rồi chia nhau ra đi cứu các vị trưởng lão và giải thoát các sư tỷ. Chỉ mới đi không lâu mà ở đây cứ như cái mê cung vậy." Mặc Chi đưa cho mỗi người vài lọ dược tề hồi sức và chia nhau thành hai nhóm giải cứu tất cả sư huynh đệ đồng môn khỏi xiềng xích. Đi ngang qua nhà ngục thì bên trong nhốt những thây ma bị dán những lá bùa làm cho bất động. Những thây ma ở đây đều là thi thể của học sinh Bách Thường bị đem đi làm thí nghiệm. "Bọn chúng thật quá quắc. Đừng trách sao ta đây không trả đũa." Mặc Chi thu tất cả thây ma vào trong túi càn khôn để có nơi sử dụng rồi dùng hỏa nguyên tố đánh tan nhà ngục này.

"Mặc Chi! Đã giải cứu hết tất cả huynh đệ rồi!", Vương Nhất Hào cùng mọi người đều tề tựu đông đủ. Theo kế hoạch của Mặc Chi, họ chia thành bốn nhóm. Nhóm một nhóm hai giải cứu các nữ sinh, nhóm ba thám thính địa hình vẽ lại bản đồ. Nhóm còn lại thì theo Mặc Chi đi giải cứu các vị trưởng lão đang bị cấm chế không ra khỏi tòa viện.

"Đập tan lũ Huyết Lệ Lâu, lấy lại sự sống cho Bách Thường!" Mặc Chi đứng trên cao hô thật to.

Tất cả sư huynh đệ đều dâng cao sĩ khí, tay cầm binh khí quyết chiến hô to: "Đập tan lũ Huyết Lệ Lâu, lấy lại sự sống cho Bách Thường!"

"Các huynh đệ chúng ta quyết sinh tử cùng bọn chúng. Một là chết hai là sống!" Mặc Chi bắn một phát súng vang trời bắt đầu khai triển kế hoạch. Từng nhóm sẽ do các vị sư huynh có trình độ cao dẫn dắt tiến công ở mỗi nơi nên Mặc Chi cũng bớt đi vài phần lo lắng. Nàng lấy mặt nạ ra đeo lên triệu hồi thất trận, Huyền Ly cũng xuất hiện dưới hình dạng con người mà cười tà mị.

"Tới giờ săn mồi rồi!" Huyền Ly biến thành hình dạng của Hoàng Huyền Lang rú một tiếng thật to. Mặc Chi ngồi trên lưng Hoàng Huyền Lang tiến về tòa viện của ngũ trưởng lão.

Bên trong tòa viện của ngũ trưởng lão.

"Tiếng vừa rồi chắc chắn chính là huyễn thú thượng cổ Hoàng Huyền Lang. Nhưng làm sao một huyễn thú lại xuất hiện ở nơi này." Ngũ trưởng lão dần nghi hoặc rồi tìm cách phá vỡ phong ấn của lá bùa bày ra cấm chế. "Chết tiệt lũ khốn đó dám nhốt mình ở đây. Mặc Chi à tốt nhất con đừng nên trở về đây..." ngũ trưởng lão nhìn ra bên ngoài với cái nhìn tuyệt vọng.

Trong khi đó.

"Nha đầu thối ngươi có chỉ đúng đường không vậy? Nãy giờ đi qua chỗ này ba lần rồi." Huyền Lu vẻ mặt cáu gắt mà nói.

"Mục đích là đi tìm cái thứ chết tiệt đã nhốt lão già kia, chứ lão nghĩ ta dắt lão đi dạo chắc?" Mặc Chi trả lời với gương mặt ức chế.

"Coi như nha đầu ngươi giỏi. Chờ đã hình như là tấm bùa rách đằng kia thì phải." Huyền Ly cảm nhận được ám nguyên tố đậm đặc phát ra từ lá bùa. "Làm tốt lắm!" Mặc Chi biến Yêu Nguyệt Cơ trở thành hình dạng của một cây quyền trượng rồi thi triển ám nguyên tố trong người hút hết ám nguyên tố của lá bùa. Cấm chế sau khi mất hết ám nguyên tố thì bắt đầu rạn nứt và vỡ đi. Ngũ trưởng lão cảm nhận được cấm chế đã mất liền cảm thấy kì lạ bèn chạy ra bên ngoài. Đập vào mắt ngũ trưởng lão bây giờ là một Hoàng Huyền Lang to lớn và xinh đẹp. Nhìn thấy một tên áo đen trên lưng Hoàng Huyền Lang thì ngũ trưởng lão triệu hồi kiếm chỉa về hưởng của tên mặc áo đen.

" Đồ nhi mới đi không bao lâu mà người không nhận ra con sao sư phụ."

Mặc Chi cởi mũ áo choàng và mặt nạ rồi nở một nụ cười nhẹ với ngũ trưởng lão nhảy xuống lưng của Hoàng Huyền Lang rồi lại gần ngũ trưởng lão. Khi nàng định chắp tay chào ngũ trưởng lão thì bất ngờ nhận được một cái ôm ấm áp. Ngũ trưởng lão ôm chặc Mặc Chi rồi thở phào mà nói: "Nha đầu con cuối cùng cũng trở về rồi." Ngũ trưởng lão cười.

"Đồ nhi về rồi." Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của Mặc Chi.

Truyện convert hay : Tu La Đan Đế
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi