Chương Trước/148Chương Sau

Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 145: Em Thích Anh

Anh đưa Đại Ngọc về nhà, tự tay làm bữa trưa cho cả hai. Anh cũng không nhắc gì đến chuyện ban nãy, thái độ bình thường như mọi ngày tựa như chẳng có gì xảy ra cả.

Ngược lại với anh, cô lo lắng đứng ngồi không yên. Không bồn chồn lo lắng mới làm lạ, bị phụ huynh bắt tận tay như thế lại còn do cô nên gia đình mới xào xáo. Cô không biết Lý Khôi Vĩ đã làm những gì nhưng trên thái độ của Lý phu nhân và người phụ nữ vợ của Lý Bắc thì cô đã đoán được anh đã làm những việc tồi tệ đến thế nào. Từ trước cô đã biết tình tình của người này, một khi tâm trạng đã tệ hay tức giận thì làm việc chẳng thèm nhìn mặt mũi ai cả.

- Lý Khôi Vĩ

- Đến giờ này em vẫn còn gọi họ tên anh?

- ...

Quên mất, người này vẫn còn đang giận dỗi cô vụ khi nãy.

Không phải là cô cố ý làm như thế, mà trong giây phút đó cô đã bị bà Lý dọa một phen. Từ trước đến giờ trong mắt Lý phu nhân, cô và Lý Khôi Vĩ không hề có mối quan hệ quá gần gũi đơn thuần chỉ là bạn bè sâu xa hơn chắc chỉ là anh em. Nhưng qua một khoảng thời gian sống chung với anh, cô quên mất có một ngày mối quan hệ của bọn họ sẽ phải phơi bày trước mọi người, đặc biệt là gia đình hai bên. Đại Ngọc cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy, trong một ngày cô không chút phòng bị thì việc đã bị phanh phui.

Trong lúc Đại Ngọc đang tự mình rối rắm, Lý Khôi Vĩ rất chuyên tâm nấu ăn. Anh đã gọi điện cho người đi mua nguyên liệu trước, hôm nay anh muốn nấu cá Diêu Hồng chiên giòn ăn cùng nước mắm. Trong tất cả món cá anh từng đưa cô nếm thử, chỉ có món cá này Đại Ngọc ăn ngon nhất.

Loại cá này kiếm ở đây khá khó may mà anh đã sai người đi chuẩn bị từ sớm. Người ta thường bảo chỉ cần ăn no thì mọi việc sau đó đều dễ dàng thương lượng không phải sao? Mà anh lại rất hiểu Đại Ngọc, nhìn cô thế thôi nhưng lại là một người thích ăn uống. Chỉ cần cho cô ăn ngon thì rất dễ nói chuyện. Điều thuận lợi tiếp theo, anh lại nắm bắt chính xác khẩu vị của cô

- Anh vẫn giận à?

Đại Ngọc ỉu xìu nói.

Giận cô ư? Đúng là anh có chút giận cô thật nhưng anh hiểu trong tình huống đó Đại Ngọc phản ứng như thế là đúng với tính cách của cô. Chối bỏ, chạy trốn trước sau đó tìm cách giải quyết sau.

Lý Khôi Vĩ đáp:

- Ờ, chút chút thôi

Anh đợi dầu nóng lên bỏ cá đã làm sạch vào, tiếng xèo xèo nghe thật giòn tai vang lên. Đại Ngọc trề môi thầm mắng anh nhỏ nhen.

- Ăn của anh, uống của anh, ngủ giường của anh, tối nào cũng là anh dỗ em ngủ vậy mà có thể dứt khoát vứt bỏ mối quan hệ của anh với em.

Lý Khôi Vĩ vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào con cá trong chảo dầu, càng nói anh lại càng muốn đánh cô. Mặc dù nói là hiểu cô nhưng mỗi lần gặp tình huống thế này, anh cũng biết tủi thân chứ

- Anh không trách em nhưng mà mỗi lần như thế anh cảm giác mình không có vị trí trong tim em vậy. Bởi thế nên em có thể xóa bỏ dễ dàng như thế..

Anh giở giọng đầy uất ức đáng thương ra khiến cô càng thêm bối rối. Mà kẻ đang cố tình tỏ ra mình là người chịu ủy khuất nhất lại cố tình như không biết bản thân đang ăn hiếp người khác.

Đại Ngọc dĩ nhiên tin rồi, cô liền nói:

- Không có, anh đừng nghĩ như vậy.. Do lúc đó em..

- Em không cần làm khó bản thân mình nữa đâu, anh hiểu.

Lý Khôi Vĩ ngưng một chút, quay đầu nhìn cô một cái rồi thở dài một cái thêm thắt cho câu chữ:

- Anh đã nói với mẹ rồi, không cần về nhà gặp nữa nên em đừng lo. Anh biết em không thích mà.

Đại Ngọc càng nghe càng rối, tay chân không biết để đâu và miệng không biết nói như thế nào. Anh nghĩ rằng cô không thích gia đình anh sao? Không phải như thế, cô không có ý như vậy

Cô cắn môi dưới, vẻ mặt uất ức không nói thành lời. Nói thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại nói là cô không muốn kết hôn sao? Nếu nói như thế chắc chắn anh sẽ nói là cô không thích anh, cô chỉ muốn lợi dụng anh rồi bỏ đi mà thôi. Lý Khôi Vĩ ấy à, anh giỏi nhất chắc là vặn người khác, vặn tới khi người ta quắn quéo hết cả lên xin tha thì anh mới vừa lòng.

- Em không có ý đó

- Ồ

Lý Khôi Vĩ gật gù cười thầm vì đã đạt được mục đích của mình. Đối với những lời nói như thế đối với người khác là vớ vẩn nhưng đối với Đại Ngọc lại có sát thương rất cao nha.

Đợi thêm một chút nữa cá đã chín, anh bày ra dĩa và bưng lại bàn ăn. Tiện thể liếc nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên không thể giấu được sự đắc ý của anh. Lúc này trong Lý Khôi Vĩ hệt như con cáo già vậy.

Anh kéo ghế ngồi cạnh cô, trong lời nói không nghe ra cảm xúc:

- Ăn cơm.

Anh bóc phần thịt cá cho cô, tỉ mỉ kiểm tra xem còn xương dính bên trong không rồi mới để lên chén. Đại Ngọc nghe tiếng động, cắn chặt răng không dám nói gì. Thường ngày trong lúc ăn cơm, Lý Khôi Vĩ luôn kiếm chuyện để nói với cô, mỗi lần như vậy cô đều mắng người này sao thật lắm lời, ăn cơm thì lo mà ăn đi cứ nói mãi. Cứ thế mỗi bữa cơm phải kéo dài gần một giờ đồng hồ, anh cứ gắp cho cô ăn khiến cô ăn mãi mà đồ ăn trong chén mãi không hết ăn đến no căng thì thôi

Nhưng hôm này cô lại mong anh nói nhiều một chút, mỗi khi anh giận hờn gì đấy đều không thích mở miệng nói chuyện với cô.

Ăn được vài ba muỗng, Đại Ngọc mò mò sang đụng cánh tay anh đang gắp rau. Lý Khôi Vĩ quay đầu nhìn cô, hỏi:

- Sao thế?

- Anh rất giận em chứ không phải chút chút

Không phải là câu hỏi, cô khẳng định như thế.

Lý Khôi Vĩ rút tay về, thản nhiên nói:

- Nghĩ đi đâu thế, mau ăn cơm đi

Cô nhíu mày cảm giác khó chịu dần dần tăng lên. Đại Ngọc nói:

- Mỗi lần anh giận dỗi chuyện gì đó đều không muốn nói chuyện với em

Ồ, hiểu anh như vậy? Chứng tỏ là có quan tâm người ta nha

Lý Khôi Vĩ cười cười, nhìn Đại Ngọc một cái rồi đặt cái chén trên tay xuống và bắt đầu gỡ thịt cá cho cô tiếp. Anh hờ hững đáp:

- Ờ có sao?

- Chính là cái thái độ này

Cô thật muốn bóp chết anh trong tay. Rõ ràng là biết rõ còn đi hỏi ngược lại cô. Đại Ngọc còn muốn nói tiếp nhưng vừa mở miệng đã bị anh đưa miếng thịt cá thơm thơm đến tận mồm nên đành phải đón lấy.

- Em biết anh thích em đến nhường nào, muốn giữ em ở bên cạnh nhưng trước mặt anh một lần rồi hai lần rồi cả chục lần em đều muốn xóa bỏ hết mọi thứ. Không giận em thì chắc tim anh làm bằng sỏi đá rồi.

Lý Khôi Vĩ luyên tha luyên thuyên nói, miệng thì nói còn tay thì lựa xương cá ra cho cô. Anh với Đại Ngọc là cùng một kiểu người, rất thích dùng lời nói tổn thương hoặc chèn ép người khác. Nhưng anh đối với cô là một kiểu khác, đôi lúc muốn tổn thương cô như cách cô tổn thương anh vậy nhưng khi vừa nói được một hai câu thì nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, anh lại thấy mình thật trẻ con.

Trong tình cảm, một người trẻ con là đủ nếu cả hai cùng đem cái tính con nít ra thì mọi thứ chắc chắn là sẽ tan tành mây khói.

Mà anh muốn cùng cô trải qua kiếp này, muốn ngày ngày cùng cô ở chung một chỗ

Mãi đến sau này cô mới cảm nhận được, tình cảm của Lý Khôi Vĩ dành cho mình tựa như đại dương ngoài kia, sâu không thấy đáy.

- Hai ngày nữa anh đưa em về

- ...

Đại Ngọc quay ngoắt sang, lông mày nhíu lại vẻ mặt rất không vui.

- Anh dỗi thì cứ dỗi đi, bây giờ còn muốn đuổi em đi?

Không biết từ đâu ra cảm giác chua xót trào lên khiến cô cảm thấy rất tủi thân. Cô biết mình sai và có lỗi với anh. Nhưng mà đến khi anh bảo đưa cô đi làm cô cảm giác mình bị bỏ rơi vậy.

Lý Khôi Vĩ nghe cô lên giọng thì quay qua nhìn, nếu như đôi mắt cô vẫn bình thường thì anh chắc chắn nó đang nhìn chăm chăm vào anh. Đôi mắt đen láy đó sẽ ửng đỏ lên như con thỏ nhỏ bị người ta ăn hiếp, chỉ cần chớp một hai cái là nước mắt bắt đầu trào ra. Cô cắn chặt môi dưới, những lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng

- Lại muốn khóc? Không được khóc, em không nhớ bác sĩ đã nói thế nào sao?

Anh kéo ghế cô sát lại ghế mình, nhỏ giọng nói. Lý Khôi Vĩ đưa tay muốn chạm vào cô thì đã bị hất ra kèm theo câu nói đầy ghét bỏ:

- Đừng chạm vào em, tay anh đầy mùi cá

- ....

Cũng là bóc cho em ăn đó, cô nương.

- Đừng khóc, nghe lời anh. Khóc thì mắt sẽ đau, sưng lên rất khó coi.

Đại Ngọc hít hít mũi vài cái trề môi chê bai anh, anh cũng không để tâm. Cô không khóc đâu chẳng qua là thấy uất ức thôi, không đến nỗi khiến cô phải khóc.

Cô cũng không phải người mít ướt đến thế.

- Được rồi ăn cơm thôi đừng để thức ăn nguội, có chuyện gì ăn xong đã rồi nói

Trước tiên phải ăn cơm đã, nếu còn cãi nhau thì cô sẽ uống thuốc không đúng giờ sẽ không tốt.

Đại Ngọc nghe anh nói thế cũng nhịn xuống không nói nữa, ăn cho xong bữa cơm này đã. Ăn xong anh cho người dọn dẹp còn anh đưa Ngọc ra ngoài phòng khách, lấy nước và thuốc cho cô uống.

Nhìn Đại Ngọc uống từng viên thuốc vào, anh không nhịn được mà cau mày. Mỗi lần uống như thế anh đều cảm nhận được vị đắng thay cô mà Đại Ngọc đã quen với việc này nên một chữ cũng không thấy cô than thở. Cô uống xong viên cứu thì Lý Khôi Vĩ lấy đi cốc nước trên tay cô, anh lấy từ trong túi áo một viên kẹo nhỏ, tháo vỏ rồi đặt nó lên môi cô. Đại Ngọc ngậm lấy, vị ngọt tan ra trong miệng, rất thanh và không hề ngọt gắt.

Bỗng nhiên cô nói:

- Có điều này chắc anh không biết

- Ừm?

- Em thích anh

Truyện convert hay : Long Vương Truyền Thuyết
Chương Trước/148Chương Sau

Theo Dõi