Chương Trước/33Chương Sau

Hoan Du

Chương 24

Editor: Trà Đá.

Hoắc Diệc Thanh nói lại đoạn hội thoại ban nãy cho Phó Lệ Minh nghe, sau đó thử thăm dò anh: “Có phải hai người đã xảy ra chuyện gì không vui rồi hả? Tôi vừa mới nhắc đến cậu thì cô ấy lập tức không vui.”

Phó Lệ Minh trả lời: “Không có.”

Giọng nói của anh rất kiên định, Hoắc Diệc Thanh nghi ngờ: “Thật không?”

Phó Lệ Minh hơi nhíu mày, không đáp lại ngay lập tức, anh nhớ lại vào hôm gặp nhau có phải đã làm chuyện gì khiến cô không vui không.

Hoắc Diệc Thanh vừa nhìn đã biết có vấn đề, hiểu bạn cho nên muốn giúp bạn: “Nghe Giang Khải nói thứ bảy tuần trước cậu đi cùng với Cố Du, hai người đi… Làm đồ gốm hả?”

Ngày đó Giang Khải kích động gọi điện thoại cho anh ấy, nói suy đoán của bản thân, sau đó hai người lại hỏi Phó Lệ Minh, nhưng anh cũng không nói gì. Vừa rồi nghe màn đối thoại giữa anh và Cố Du, thì hiểu rõ hết thảy.

Phó Lệ Minh: “Ừ.”

“Ngày đó cậu có chọc cô ấy tức giận không đó?”

“Không có.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó cái gì?” Phó Lệ Minh bày ra bộ dáng không hiểu.

Hoắc Diệc Thanh: “Mấy ngày nay cậu có khiến cô ấy không vui không?”

Phó Lệ Minh: “Không có.”

Trong lòng Hoắc Diệc Thanh phức tạp: “Tối chủ nhật cậu đã bay ra nước ngoài, mấy ngày nay cậu không liên lạc với cô ấy à?”

“Thỉnh thoảng, hơn nữa ở xa như vậy, liên lạc rồi làm gì đây?”

Hoắc Diệc Thanh ôm trán, không muốn nhìn Phó Lệ Minh. Anh ấy cần phải sắp xếp lại ngôn ngữ, phải nói như thế nào mới khiến người đàn ông xi măng cốt thép này hiểu được vấn đề nằm ở đâu đây.

“Hôm thứ bảy hai người đi chơi rất vui vẻ đúng không? Cho dù cậu không thừa nhân, nhưng bọn tớ đều nhìn ra được cậu có ý với cô ấy, còn Cố Du thì sao? Cô ấy chịu đi với cậu một ngày, hơn nữa nói thẳng ra thì cậu cũng coi như là người rất hấp dẫn với phụ nữ, có phải cô ấy cũng rung động với cậu rồi không?”

Về hình ảnh ngày đó, Phó Lệ Minh vẫn còn nhớ đi nhớ lại, từng cái nhíu mày hay nụ cười của cô, còn có ánh mắt tình cờ của cô…

Nhưng mà những chuyện này sao phải nói với Hoắc Diệc Thanh?

“Cậu muốn nói điều gì?”

“Ý tôi là cho dù cô ấy có chút xíu rung động với cậu, nhưng mấy ngày nay cậu lại không quan tâm cũng không liên lạc với cô ấy, thì cô ấy sẽ nghĩ bản thân hết hy vọng rồi.”

Hết hy vọng…

“Cậu tích cực hơn một chút được không? Cố Du có vẻ khó theo đuổi, cậu cứ như bây giờ, thì có lẽ cả đời cũng không cưa đổ cô ấy.”

Phó Lệ Minh không nói được một lời, bỗng nhiên đứng dậy.

Hoắc Diệc Thanh vội vàng nói: “Cậu định làm gì? Tích cực thì cũng phải cách, ở công ty thì cậu nên khiêm tốn một chút, đừng tạo nên mấy tin đồn không tốt cho Cố Du.”

Hiện tại Phó Lệ Minh cảm thấy rất phiền lòng, công việc sức đầu mẻ trán cũng không phiền như vậy.

Lúc đi ra khỏi văn phòng Hoắc Diệc Thanh, anh liếc mắt thì lập tức thấy cô đang trao đổi công việc với đồng nghiệp.

Có người lên tiếng chào hỏi anh, những người khác nghe thấy cũng ngẩng đầu nhìn anh, bao gồm cả Cố Du.

Mọi người đều lễ phép chào hỏi anh, ngoại trừ Cố Du.

Cô lại cúi đầu nói chuyện với đồng nghiệp, không nhìn anh nữa.

Trái tim có chút nghẹn.

Phó Lệ Minh đi xuyên qua khu làm việc, rời đi không quay đầu lại.

Bóng dáng anh biến mất ở ngoài cửa, đồng nghiệp bắt đầu bát quái.

“Có vẻ như tổng giám đốc Phó không vui, đừng nói là tổng giám đốc Hoắc khiến anh ấy không thoải mái?”

“Đàn ông thì ầm ĩ cái gì? Huống chi lúc nãy tổng giám đốc Phó cầm một túi giấy, có lẽ là hạt cà phê. Nghe nói anh ấy mới đi công tác về, vừa về đã tự tay mang quà xuống tặng, tình cảm cũng quá tốt đi chứ.”

“Nói cũng đúng, trước kia chưa từng có chuyện như vậy.”

“Mọi người nói xem chuyện giữa Dung Tĩnh và tổng giám đốc Phó có phải là sự thật hay không?”

“Ai da, không biết vì sao mà tôi lại không hy vọng tổng giám đốc Phó và cô ta thành một đôi.”

“Vậy cô hy vọng tổng giám đốc Phó với ai? Với cô hả?”

“Cô muốn chết hả! Tôi làm sao trèo cao như vậy được.”

Các đồng nghiệp thay nhau nói một câu, Cố Du không muốn nghe, cầm lấy tài liệu trong tay quay về chỗ ngồi.

“Cố Du, cô nghĩ tổng giám đốc Phó và Dung tiểu thư có xứng đôi không?” Đồng nghiệp nghĩ Cố Du lạnh nhạt, nên hỏi cô.

Cố Du cười một chút, nói: “Tôi không biết.”

“Không biết chính là không xứng rồi còn gì, đúng không, bọn họ rõ ràng không xứng.”

Cố Du không nói thêm gì nữa, xứng hay không xứng thì cũng không liên quan gì đến cô, cô chỉ hy vọng mau đến giờ tan làm, cô muốn đi ăn.

~

Khi chưa đến giờ tan làm, Phó Lệ Minh đã rời công ty trước, xuống bãi đậu xe lái xe ra đứng ở ven đường.

Ánh mắt anh hơn phân nửa thời gian đều dừng lại ngay cổng ra vào, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, ngón tay đặt trên vô lăng cứ gõ lên gõ xuống một cách đều đặn.

Cuối cùng, nhân viên của Sang Thành cũng ra về, anh tìm bóng dáng Cố Du, đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe màu trắng quen mắt, anh tập trung nhìn vào biển số xe anh vẫn còn nhớ rõ.

Tâm trạng chờ mong đột nhiên đi xuống.

Cố Du xuất hiện, lúc cô nhìn thấy chiếc xe màu trắng thì gương mặt sáng lên, tươi cười rạng rỡ, nhưng khi cô nhìn thấy xe anh, thì nụ cười trên mặt đột nhiên bị biến mất.

Tiếp đó, cô lập tức đi về phía xe Dịch Huyên, ánh mắt không đặt ở chỗ xe anh nữa.

Anh trơ mắt nhìn cô ngồi lên xe rời đi, tâm tình anh cực kỳ không vui.

Anh lấy điện thoại ra, nhấn số di động của cô, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhấn nút gọi.

~

Dịch Huyên mới bay về lúc trưa, mấy ngày làm việc mệt nhọc nên cô nói ngày đầu tiên về chỉ muốn ngủ, tám giờ tối sẽ gặp Cố Du.

Nhưng Cố Du đã nói với Phó Lệ Minh là sau khi tan làm cô có hẹn, cho nên cô năn nỉ Dịch Huyên đi ăn tối với cô sau giờ tan làm. Dịch Huyên đang buồn ngủ nên từ chối, nhưng rốt cuộc cũng không chiến thắng nổi sự nhõng nhẽo bất chấp của Cố Du, nên đồng ý, thậm chí còn chủ động tới đón cô.

Cố Du cảm động tột cùng, cảm thấy có bạn thân tốt là đủ rồi, không cần những thứ khác.

Chỗ ăn tối là do Dịch Huyên chọn, cô ấy lái xe thẳng đến nơi đã định.

Đây là một quán cơm gia đình, bày biện mô phỏng theo kiểu cổ, mỗi bàn ăn đều được ngăn cách bằng một tấm ngăn bằng gỗ, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi dùng cơm.

“Có người giới thiệu cho tớ chỗ này, quả nhiên là rất đặc biệt, nghe nói đồ ăn ở đây cũng rất ngon.”

“Cậu tốt với tớ quá đi.” Cố Du nói thật lòng.

Dịch Huyên làm dáng, nói: “Đương nhiên rồi, sau này cậu có tìm chồng thì cũng phải lấy tớ làm tiêu chuẩn, không đạt được thì không lấy.”

“Tớ không cần chồng, sau này ở với cậu thôi.”

“Không được, cậu không muốn lấy chồng, nhưng tớ thì muốn.”

Cố Du bị tổn thương.

Dịch Huyên đột nhiên thẹn thùng, hạ giọng nói: “Có lẽ tớ cũng sắp thoát ế rồi.”

Cố Du khiếp sợ: “Thật sao? Với ai?”

Trong khoảng thời gian này hai người đều bận việc, ít khi liên lạc, nhưng chuyện lớn như vậy mà Dịch Huyên lại không chịu tiết lộ, không giống với tính cách cúa cô ấy.

“Còn chưa xác định, chờ sau khi xác định đã rồi tớ sẽ nói cho cậu biết.” Dịch Huyên giữ kín như bưng.

Trong lòng Cố Du suy đoán: “Là người nổi tiếng sao?”

Dịch Huyên gật đầu: “Bây giờ chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu, chưa có xác định mối quan hệ chính thức, nhưng tớ xác định là mình có rung động, mà người đó cũng vậy. Cậu có biết là phải cẩn thận với giới giải trí không, chờ đến khi thời cơ chín muồi rồi, xác định mối quan hệ rồi, thì tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Cố Du hiểu, nhưng đối phương là người nổi tiếng lại khiến cô cảm thấy lo lắng.

Dịch Huyên hiểu được sự lo lắng của bạn mình: “Cậu đừng lo, tuy giới giải trí rất loạn, nhưng vẫn còn người tốt, hơn nữa cậu phải tin tưởng ánh mắt của tớ.”

Cô thật sự hết cách, Dịch Huyên vốn là người rất có chủ kiến, kinh nghiệm sống rộng rãi hơn cô, xác nhận rất biết nhìn người. Tâm tình Cố Du thả lỏng, chân thành mà hy vọng bạn của cô sẽ hạnh phúc.

“Người cậu thích nhất định rất tốt, cậu phải hạnh phúc đấy nhé.”

Thấy Cố Du trở nên bùi ngùi, Dịch Huyên cười tùm tỉm nói: “Yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ hạnh phúc.”

Trong toàn bộ quá trình ăn cơm, sự hạnh phúc của Dịch Huyên rất mãnh liệt, Cố Du kìm lòng không được nhớ tới tình huống của chính mình.

“Có phải cuộc sống của người nổi tiếng rất khác biệt so với người bình thường hay không?” Cố Du tò mò hỏi.

“Đương nhiên.” Dịch Huyên trả lời, đồng thời hiểu cô muốn ám chỉ điều gì, mỉm cười trấn an: “Chỉ cần yêu nhau thì còn sợ chướng ngại vật nào chứ. Huống hồ cuộc sống có chênh lệch lớn đến thế nào thì cũng có điểm giống nhau, không phải ai cũng phải ăn ngủ hàng ngày đấy sao? Tớ cảm thấy cho dù không thể tu thành chín quả, nhưng ít ra tớ có yêu, trải qua rồi cũng sẽ không hối tiếc.”

Cố Du gật gật đầu, cô ấy nói rất có lý.

Dịch Huyên được đồng tình, nói: “Sau này cậu gặp được người mình thích sẽ hiểu.”

Trong lòng Cố Du thấp thỏm, nói: “Điệu kiện đầu tiên là hai bên phải thích lẫn nhau.”

"Nào có dễ gì gặp được người mà song phương cùng thích lẫn nhau, tỷ lệ này còn nhỏ hơn so với việc đi xem mắt.”

“Đúng rồi, mẹ tớ lại sắp xếp cho tớ đi xem mắt.” Cố Du nói hết với bạn tốt.

Dịch Huyên đồng cảm: “Đáng thương quá, mẹ cậu thật sự rất thích quan tâm đến chuyện này, thời đại nào rồi mà còn phải quan trọng chuyện kết hôn. Nhưng mà khi nào gặp?”

Cố Du: “Hai ngày qua anh ta đều nhắn tin cho tớ, hỏi tớ cuối tuần có thời gian rảnh hay không, nhưng tớ nói không xác định được là có tăng ca hay không.”

“Anh ta làm gì?”

“Hình như là chứng khoán.”

“Cũng được, nhưng không biết dáng dấp thế nào.”

“Mẹ tớ nói cũng được.”

“Khuyên cậu đừng tin, phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

“Đương nhiên là đã chuẩn bị xong rồi.” Cố Du bày ra bộ dáng bất đắc dĩ.

Dịch Huyên: “Tớ phát hiện, cậu có vẻ như không chống cự việc xem mắt nữa.”

Cố Du nhún vai: “Chống cự thì có tác dụng gì chứ?”

Dịch Huyên thở dài: “Quả thật là vô dụng, ngoại trừ chính cậu phải tự tìm bạn trai cho mình.”

Cố Du: “Tớ sẽ ngoan ngoãn đi xem mắt.”

Hôm nay tâm tình Cố Du buồn đến phát hoảng, quyết định đêm nay muốn ở cùng với Dịch Huyên.

“Tớ không muốn ngủ với cậu.” Dịch Huyên vẻ mặt ghét bỏ.

Cố Du: “Không muốn cũng phải muốn, đêm nay tớ đã xác định rồi. Sau này cậu sẽ trở thành người phụ nữ của người khác, tớ không nắm chặt cơ hội lần này, thì sau này làm gì còn cơ hội khác.”

“Tớ muốn nói với anh ấy đêm nay có người muốn ngủ với tớ.” Thần thái Dịch Huyên vui vẻ, vẻ mặt hạnh phúc khi nhắn tin.

Quả thật ngược cẩu, Cố Du bị tổn thương: “Vậy thì nhớ nói cho anh ấy biết là cậu đồng ý đó nhé.”

“Đương nhiên.”

Đối phương trả lời lại rất nhanh, Dịch Huyên cười thành tiếng, hai má bắt đầu đỏ ửng.

Cố Du không định hỏi nhưng lại nhịn không được sự tò mò: “Anh ấy nói cái gì?”

Dịch Huyên đỏ mặt nói: “Anh ấy nói anh ấy cũng muốn… Ngủ với tớ.”

“Ở đây còn có người độc thân đó nhé! Coi như tớ chưa nghe thấy gì.”

Sau khi ăn xong thì hai người đi dạo phố, dưới sự dẫn dắt của Dịch Huyên, Cố Du lại phá sản, mua không ít quần áo.

Sang Thành không câu nệ kiểu cách, không có yêu cầu gì với trang phục của nhân viên, không giống như công ty trước quy định nhân viên ăn mặc chuyên nghiệp, cũng không thể buông xõa tóc. Ở Sang Thành thì mọi người ăn mặc rất tùy ý, đồng nghiệp nam có thể mặc áo T-shirt và quần jean, đồng nghiệp nữ có thể mặc phong cách thời trang hoặc phong cách giản dị, rất ít người ăn mặc chuyên nghiệp.

Đã đến đầu tuổi 30, bây giờ không thừa dịp ăn diện cho đẹp thì phải đợi đến khi nào nữa?

Mua sắm khiến người ta vui sướng, mọi phiền muộn của Cố Du đều tiêu tan.

Đi dạo mệt rồi, hai người đi ngang qua một tiệm đồ uống, Dịch Huyên kéo Cố Du vào: “Mệt quá, uống trà sữa tí đi.”

Cố Du: “Không uống, tớ uống trà chanh.”

Dịch Huyên: “Ơ, đổi khẩu vị à.”

Cố Du: “Tự dưng cảm thấy không thích uống trà sữa.”

Dịch Huyên: “Lúc trước có ai đó xem trà sữa như mạng sống vậy ta?”

Cố Du không nói lời nào, ngày đó cầm 100 đồng tiền phí trà sữa của Phó Lệ Minh, đến bây giờ mới mua có một ly, dù sao cô cũng chưa muốn uống.

Lúc hai người ngồi uống nước, Dịch Huyên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Cố Du.

Cố Du cắn ống hút hút một ngụm nước trà chanh lạnh buốt, vừa nhìn màn hình điện thoại thì xém chút nữa bị sặc.

Dịch Huyên ngạc nhiên hỏi: “Ai gọi cho cậu mà trông cậu sợ vậy?”

“Khụ!” Cố Du ho một tiếng, che giấu di động không cho Dịch Huyên coi: “Một người đáng sơ.”

“Đối tượng xem mắt à?”

“Không phải.”

Di động vẫn đổ chuông, Cố Du đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

“Alo…”

“Gặp bạn xong rồi sao?”

“Chưa xong.” Cố Du lạnh nhạt trả lời.

“Khi nào thì xong?”

“Sáng mai.”

Phó Lệ Minh cầm điện thoại nhíu mày.

“Tổng giám đốc Phó có việc gì sao?” Cố Du hỏi.

“Có.” Phó Lệ Minh nhìn thoáng qua chỗ túi đựng đồ gốm, nói: “Tôi đã đi lấy đồ gốm về rồi, muốn đưa cho cô.”

“Hôm khác lấy được chứ?” Cố Du hỏi cẩn thận, sợ anh ngại phiền toái rồi không vui.

Phó Lệ Minh: “Được, chỉ cần điện thoại cho tôi trước.”

“Được, cảm ơn tổng giám đốc Phó, tạm biệt.”

Cố Du cúp máy, quay về lại chỗ ngồi.

“Nhanh vậy sao?” Dịch Huyên hỏi.

Cố Du nhún vai: “Điện thoại của cấp trên.”

Dịch Huyên tự động hiểu đó là điện thoại công việc, cảm thấy thất vọng.

Hôm sau, Cố Du đến công ty đúng giờ, cô vừa xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người chú ý, bốn phía khen cô một hồi.

Hôm nay cô mặc quần áo mới, một thiết kế váy liền áo màu trắng đen rất sắc sảo, làm nổi bật lên khí chất tươi đẹp của cô.

Hoắc Diệc Thanh cũng phải khen cô một câu: “Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp.”

Cố Du cười dịu dàng: “Cảm ơn tổng giám đốc Hoắc đã khen.”

Hoắc Diệc Thanh ngứa ngáy, muốn nói cho Phó Lệ Minh biết hôm nay người trong lòng của anh xinh đẹp như thế nào. Sáng nay gọi điện thoại cho anh, có thể nhận ra trong giọng nói của anh thì mối quan hệ giữa hai người chưa dịu đi.

Không ngờ một Phó Lê Minh làm mưa làm gió trên thương trường, lúc theo đuổi phụ nữ lại khổ sở đến như vậy. Là một người bạn tốt, Hoắc Diệc Thanh có chút hả hê khi thấy bạn mình vật lộn, nhưng cũng nóng vội thay cho anh.

Nhưng hôm qua anh ấy mới cam đoan với Cố Du là sẽ không kéo cô vào chuyện này nữa, làm người phải coi trọng chữ tín.

Nhưng mà, bận rộn hơn một tiếng, Hoắc Diệc Thanh rảnh rỗi vẫn không nhịn được nhắn tin cho Phó Lệ Minh.

[Hôm nay trong công ty có một người đẹp.]

Tin tức này như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ tin trả lời nào từ anh.

Gần đến giờ nghỉ trưa, điện thoại Cố Du vang lên.

Nhìn thấy màn hình hiển thị “Tổng giám đốc Phó”, Cố Du cắn cắn môi, tâm tư có chút phức tạp.

Cô không muốn dính líu đến anh, nhưng khi nhìn thấy anh gọi đến thì vẫn không nhịn được sự kích động trong lòng, ngay cả trên đường đi làm, cô đều suy nghĩ có thể vô tình chạm mặt anh hay không.

Cô hít một hơi thật sâu, Cố Du nhấn nút nghe: “Tổng giám đốc Phó.”

“Lát nữa nghỉ trưa thì đến bãi đỗ xe, đồ tôi để trên xe.”

“Buổi chiều tan làm lấy được không?” Giờ nghỉ trưa mà lấy thì phải mang về công ty, mà cô lo lắng Phó Lệ Minh sẽ mời cô đi ăn trưa cùng nhau. Nếu là buổi chiều tan tầm thì cô không lo, cô cũng có thể lấy cớ có hẹn.

Không ngờ Phó Lệ Minh lại nói: “Không được, đồ gốm làm mất diện tích của xe tôi lắm.”

Cố Du: “…”

Không phải chỉ là mấy món đồ gốm thôi sao, cái túi đựng cũng đâu có to, có thể chiếm bao nhiêu diện tích chứ? Còn nữa, chỉ chiếm có nửa ngày cũng không được sao?

Nghĩ lại thì thôi quên đi, không nên so đo với anh, cầm đồ về rồi thì cũng còn dính dáng gì nữa.

Cố Du ôm suy nghĩ như vậy, lúc nghỉ trưa đi xuống bãi đỗ xe, tìm được xe của Phó Lệ Minh rồi đi qua.

Phó Lệ Minh đã ngồi trên xe đợi năm phút, thấy Cố Du bước ra khỏi thang máy, tâm tình anh bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng.

Hôm nay cô quả thật rất xinh đẹp, da thịt trắng nõn, dáng người uyển chuyển, mắt hạnh xinh đẹp, môi khẽ mím…

Anh nhìn cô đi đến gần, sau đó nghiêng người mở cửa tay lái phụ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Du đứng lại, do dự một chút, tiếp đó cô đi đến bên cạnh cửa, mở cửa, tìm kiếm thứ thuộc về cô.

Đồ để ở ghế sau.

“Lên xe.” Phó Lệ Minh nói đơn giản, nói xong mới ý thức được giọng nói của anh không tốt lắm, vì thế bổ sung: “Tôi đưa cô đi ăn cơm.”

Cố Du từ chối: “Không cần, tôi đi ăn với đồng nghiệp là được rồi.”

Trong công ty có nhà ăn, chủ yếu cung cấp cho nhân viên, giá cả hợp lý, bình thường bọn họ cũng đều ăn ở đó.

Phó Lệ Minh: “Hôm nay đi ăn với tôi.”

“Vì sao?” Cố Du vô tình thốt ra câu hỏi trong đầu, hỏi xong cô mới có chút hối hận, cô vừa có chút chờ mong vừa lo lắng.

Ánh mắt Phó Lệ Minh khóa chặt trên người cô, nói: “Một người ăn không thú vị.”

Đáp án này thật sự khiến Cố Du bó tay: “Anh có thể tìm người khác mà, người muốn ăn cơm chung với tổng giám đốc Phó có thể xếp hàng dài mấy cây số lận đó.”

“Bao gồm cả cô sao?”

Cố Du âm thầm hối hận, chính mình tự đào hố chôn mình, mà còn một cái hố to nữa chứ.

“Im lặng có nghĩa là thừa nhận, vậy thì lên xe đi.” Tâm tình Phó Lệ Minh đột nhiên tốt lên, thậm chí còn cười một chút.

Không phải là nụ cười lạnh lùng, mà là nụ cười bởi tâm trạng đang tốt, tuy rằng chỉ chợt lóe qua, nhưng lại rất tỏa sáng, khiến người đối diện hoa mắt.

Cố Du dời tầm mắt, cực lực điều chỉnh tiết tấu trái tim đang rối loạn.

Phó Lệ Minh chờ cô lên xe, cô suy nghĩ, quyết định cho ông chủ lớn chút mặt mũi, vì thế lên xe.

Coi như là một lần cuối đi.

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Thiên Đế
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi