Chương Trước/64Chương Sau

Hoa Và Bướm (Hoa Hoa Hồ Điệp)

Chương 8: Trò chuyện ký

Hôm sau, mới bốn giờ sáng, Mộc Cận đã rời khỏi giường. Cô vụng trộm ra rửa mặt, cầm túi sách chạy vội ra khỏi cửa.

Không ngờ, cửa kí túc xá phải đến sáu giờ mới mở.

Mộc Cận thở dài, đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ ở tầng ba, nhân tiện lạt thủ tồi hoa, ngắt mấy nụ hoa đầu hè chớm nở.

Cuối cùng chợt nghĩ đến câu nói buổi sớm, “đầu rơi, máu chảy, nhà trường nhất quyết không thể đi”, sau đó dì gác cổng dưới nhà mới chầm chậm mở cửa.

Ai ngờ vừa mới bước ra ngoài, cô liền va ngay vào một khuôn ngực rắn chắc phía trước.

Mùi hương quen thuộc, hương hoa mai, Mộc Cận nghĩ thầm không hay rồi, hai tay đưa lên bịt mắt, cos nông dân đợi thỏ: “Rất xin lỗi rất xin lỗi.” Vừa xin lỗi một tràng xong vội vàng định trốn bừa.

Bạc Tam dùng hai ngón tay túm sau cổ áo Mộc Cận, cười có phần nham hiểm xảo quyệt: “Em định đi đâu?”

Mộc Cận hai tay vẫn che mặt: “Thực sự xin lỗi, rất xin lỗi, tiên sinh nhận nhầm người rồi.”

Bạc Tam lại dùng tay kia kéo tay Mộc Cận đang che trước mặt, khuôn mặt tuấn tú liền hiện ra trước mắt cô: “Chẳng lẽ vẫn còn muốn chạy?”

Không phải chẳng lẽ. Chính xác là sẽ chạy.

Mộc Cận vô tội giương mắt nhìn, vẻ mặt cười cười: “A! Là tiên sinh sao! Thị lực tôi không được tốt, vừa rồi không nhận ra, thật ngại quá, đáng bị chê cười.”

Sắc mặt rõ ràng như tú bà.

Bạc Tam liếc mắt: “Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi.”

Mộc Cận mặt dày vô liêm sỉ: “Ha ha, ngại quá, tôi đang vội đi giành chỗ… Không quấy rầy tiên sinh nữa! Ha ha! Xin tiên sinh cứ tiếp tục… tiếp tục…” Vừa nói, vừa lủi sang bên.

Nhìn thấy đã cách Bạc Tam một quãng, Mộc Cận nghĩ thầm, lúc này không chạy còn chờ đến khi nào! Vừa nghĩ xong, cô dùng sức xoay người, chạy vắt chân lên cổ.

Ai dè cổ áo phía sau vẫn đang bị người ta túm.

Mộc Cận rơi nước mắt, đáng thương quay đầu lại, cố mỉm cười: “Còn có… Chuyện gì?”

Bạc Tam nghiêm trang: “Anh phải đi công tác.”

Cô gật đầu: “Biết biết, tiên sinh yên tâm đi.”

Bạc Tam mặt không đổi sắc: “Hôm qua anh dặn em cái gì?”

Mộc Cận gật đầu: “Biết biết, tuần sau gặp lại.”

Bạc Tam ho nhẹ một tiếng: “Trong điện thoại đã dặn thế nào?”

Mộc Cận giả ngu: “Cái gì cơ? Ai da ngại quá, di động của tôi hôm qua rơi vỡ hỏng mất rồi…”

Bạc Tam hừ lạnh: “Vờ vịt, còn thích giả vờ.”

Vẻ mặt Mộc Cận đau khổ, chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt tại trận.

Không!

Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi bừng tỉnh, phút chốc lớn gan, cô phụng phịu trừng Bạc Tam: “Bỏ ra.”

Bạc Tam sửng sốt, thế nhưng lại buông cô ra thật.

Lần này khiến cho Mộc Cận cảm thấy hơi mơ hồ… Anh ta sao lại nghe lời như vậy, đả kích suy nghĩ cây ngay không sợ chết đứng của cô, khiến cô hơi chùn bước, không biết nên nói gì.

Bạc Tam nghiêng mắt lườm cô, ánh mắt lộ rõ vẻ muốn trêu tức: “Buông ra.”

Mộc Cận bày ra vẻ mặt đã tiến đánh thành công, vội vàng ôm chặt túi sách: “Tôi đi trước đi học.”

Lời vừa nói ra, cô đã lại cảm thấy quẫn bách…

Tại sao lại nói kiểu ấy với Bạc Tam! Những lời ấy nghe qua rất mờ ám! Nói như thế rất có thể sẽ bị người khác hiểu lầm, đã thế bây giờ cô cùng với anh đã thuộc loại quan hệ có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng không rửa sạch!

Mộc Cận lại một lần nữa… Rối bời…

Trái lại, Bạc Tam cực kỳ bình tĩnh, đưa tay lên môi khẽ che miệng, ho nhẹ một tiếng: “Đi đi. Khi nào anh về sẽ đến gặp em.”

Gì vậy? Anh ta bất ngờ rộng lượng làm cho Mộc Cận có chút không quen: “Tối hôm qua không phải nói…”

“Điện thoại của em chẳng phải rơi hỏng rồi sao?” Ánh mắt tối sầm của Bạc Tam nhìn cô chằm chằm.

“Cái đó… Cái đó là…” Mộc Cận hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

Cũng may Bạc Tam đột nhiên có vẻ khoan dung, cũng không so đo thêm với cô: “Đi thôi. Anh cũng phải đi rồi.”

“Ừm.” Mộc Cận gật gật đầu, đang định xoay người đi, đột nhiên lại hỏi: “Mấy giờ anh lên máy bay?”

Bạc Tam sửng sốt, khóe miệng hơi cong lên: “Tám giờ rưỡi.”

Cô đưa tay nhìn đồng hồ, mới sáu giờ mười lăm.

Cô liếm liếm môi, hơi nhăn nhó hỏi: “Vậy anh đi sớm thế làm gì?”

Bạc Tam liền rất vâng lời đáp: “Gặp em.”

Mộc Cận suýt sặc… Một người ngày thường vẫn lấy việc giày vò cô làm thú vui, tự nhiên nói ra câu như vậy, thật đúng là khiến người khác không kịp thích ứng…

Cô ho khan hai tiếng, ngượng ngùng cười: “Thế à.”

Bạc Tam bất ngờ cúi người xuống gần cô, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt: “Anh đi rồi, em không được cùng người kia lằng nhằng không rõ ràng.”

Người kia? Người nào…?

Mộc Cận hơi ngẩn người.

Bạc Tam trừng mắt: “Chính là cái tên đã gặp hôm trước.”

“À, anh nói anh ấy hả…” Mộc Cận bĩu môi, “Anh ấy bây giờ đang đi thực tập, làm sao còn chú ý đến tôi được.”

“Thực tập? Thực tập ở đâu?” Bạc Tam bỗng dưng tò mò lạ thường.

“Hình như là ở… Tín Viễn gì đó…” Mộc Cận gãi gãi đầu, “Ôi dào tôi cũng không biết đâu.”

Ngoài dự đoán Bạc Tam lại chỉ gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu, sau đó vỗ vỗ đầu cô: “Đi thôi.”

Mộc Cận lại gật đầu, khách sáo nói với anh: “Đi đường cẩn thận.”

Bất chợt, Bạc Tam dựa sát vào cô, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa: “Nếu lo cho anh như thế thì chúng ta cùng đi có tốt hơn không.”

Mộc Cận rụt đầu rụt cổ: “Không quấy rầy tiên sinh, không quấy rầy.”

Nói xong liền bỏ chạy nhanh như chớp.

Nhìn Mộc Cận đã đi xa, Bạc Tam sờ sờ lông mi cười thầm, sau đó lấy điện thoại ra bấm số: “Dương Tử.”

*

Mặc dù Bạc Tam đã đi rồi, thế nhưng cuộc sống sinh hoạt hỗn loạn của Mộc Cận giữa đám người thích buôn chuyện vẫn như nước sôi lửa bỏng.

Đỗ Trình Vũ là ai? Trong trường có biết bao người ngày đêm không ngủ tương tư cô? Còn có biết bao nhiêu người đẹp nhìn cô ngưỡng mộ, chỉ hận không thể thừa cơ bỏ đá xuống giếng, dẫm đạp lên?

Người ta như vậy thế mà lại phấn đấu quên mình, cùng một sinh viên đại học bình thường như cô tranh cướp bạn trai, bởi vậy có thể thấy được anh chàng này tuyệt đỉnh đến mức nào.

Vì thế từ sân thể dục đến phòng tự học, từ căng tin đến cửa hàng tạp hóa, không chỗ nào là không lan truyền sự kiện chấn động trời đất về cô bé lọ lem tình cờ gặp được hoàng tử bạch mã.

Đương nhiên, cô bé lọ lem phải xứng với công chúa, hoàng tử cuối cùng trở thành bia đỡ đạn.

Một vị kia bằng cách nào đó hack sập diễn đàn trường học, làm cho đối tượng tự sướng của mọi người mất tích một cách bí hiểm cùng với ảnh chụp của nhân vật nam chính, từ đó mà tạo nên truyền thuyết hoàng tử làm nền.

Truyền thuyết đó là, cô bé lọ lem được Cỏ Nhỏ yêu mến. Cỏ Nhỏ không chịu đựng được, ghen tỵ với vẻ cao lớn anh tuấn của hoàng tử, vì thế đã gây chuyện, quấy phá, hack mất ảnh chụp của hoàng tử, với ý đồ đem hình của mình photoshop cùng hình của cô bé lọ lem, rồi mang công bố. Không ngờ, do kỹ thuật của anh chàng làm bia đỡ đạn quá giỏi, không nghĩ tới lại hack mất chủ đề bình luận của diễn đàn.

Càng kỳ quái hơn là, bỗng dưng Đoàn trường bắt đầu chuẩn bị kịch bản cho lễ kỉ niệm ngày thành lập, tiêu đề là: “Cinderella cưỡi cỗ xe ngựa bí đỏ.”

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra! Mộc Cận than vãn.

Lại càng đau xót hơn nữa, tên đầu sỏ gây chuyện đúng lúc đi công tác, cùng với người đẹp tự do tự tại, để cái cục diện hỗn loạn cho cô gánh chịu.

Cứ nghĩ đến là Mộc Cận lại tức đến ngứa răng, hận không thể kéo Bạc Tam ra ngoài quật một trăm lần a một trăm lần…

Ai dè ngay lúc đang quật sung sướng, cánh tay cô bị Đâu Đâu va phải.

Mộc Cận quay ra nhìn Đâu Đâu, thấy cô cũng giống mình đang nằm úp sấp trên bàn cười hết sức vui vẻ, ánh mắt khinh thường: “Này, cậu làm sao mà một mình mặt đỏ tai hồng, chẳng lẽ là hoa đào nở?”

Mộc Cận tức giận trợn mắt liếc bạn: “Hè này số tớ đụng phải hoa đào, hơn nữa còn đụng phải hoa đào héo. Đâu Đâu, cậu mau lại cứu tớ đi.”

Đâu Đâu vuốt cằm, nghiêm nghị gật đầu: “Bổn á thần đã tính kỹ, tuy rằng nửa năm nay nhiều hoa đào, nhưng trong đó chỉ có một đóa nở vô cùng kiều diễm.”

Mộc Cận khinh bỉ cảm thán một tiếng.

Đâu Đâu cúi đầu cười: “Người của Bạc gia này thật tốt, vừa đẹp trai lại nhiều tiền. Tuy rằng có trăng hoa, nhưng vẫn chấp nhận được, tổng kết lại không phải không còn khuyết điểm sao? Cậu chỉ cần nắm được bụng dạ anh ta, lại nắm giữ trái tim anh ta, ngăn cho anh ta không trở thành hoa đào đã mục rữa là được?”

Mộc Cận nhếch mép: “Thứ nhất tớ không biết nấu ăn, thứ hai tớ sẽ không giữ được trái tim người ta, thứ ba tớ sẽ không ngăn cản hoa đào. Tớ với Bạc Tam chính là như ở hai bên đầu quang gánh, lúc anh ta nóng thì tớ lạnh, đến khi tớ thực sự nóng, có lẽ liền đến anh ta lạnh. Hơn nữa, tớ việc gì phải mang vạ vào người, còn sợ chưa đủ già, thanh niên lớn rồi không nên tụ tập làm trò trẻ con.”

Đâu Đâu nhăn mũi: “Dù là thử thôi cũng được, không biết chừng người ta sẽ hối cải quay đầu.”

Mộc Cận mỉm cười, không muốn nói nữa, mở laptop ra ghi chép. Thế nhưng ghi chép cũng không xong, cả người cứ đờ đẫn, sững sờ.

Vừa rồi nói trôi chảy như thế, sao đến bây giờ lại cảm thấy có chút hốt hoảng, buồn phiền.

Ngoại trừ khắp nơi bán tán, những việc khác trong cuộc sống của Mộc Cận vẫn được vài ngày gió êm sóng lặng, thậm chí Lâm Vũ Đình trước kia lúc nào cũng kè kè vậy mà bây giờ cũng không đến trường, thay vào đó lại gọi điện cho cô, giọng nói nuối tiếc: “Mộc Cận, anh ở phía Nam thành phố, ngày nào cũng phải làm thêm giờ, thật sự không có cách nào quay về trường. Em nhất định đừng suy nghĩ nhiều…”

Không nghĩ nhiều không nghĩ nhiều, là học trưởng anh suy nghĩ nhiều thôi.

Tiếp đó Lâm Vũ Đình nói liên miên, cằn nhằn, bày tỏ tình cảm yêu mến với Mộc Cận, đúng lúc đó có một cuộc điện thoại khác gọi tới. Vừa may, Mộc Cận ngắt lời Lâm Vũ Đình: “Ngại quá học trưởng, mẹ em gọi điện, em phải nhận trước đã, hôm khác chúng ta lại tán gẫu.”

Sau đó cô nhanh chóng cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, lại nhấc điện thoại lên: “Mẹ, con đây.”

Mẹ cô thuận miệng hỏi: “Vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai?”

“À, là bạn học thôi ạ.” Vào lúc như thế, trẻ con thành thật cũng phải nói dối một lần thôi, “Một người bạn, hỏi con chút chuyện.”

“Vậy sao.” Mẹ cô cũng không hỏi nhiều, “Bao giờ mới nghỉ? Nghỉ hè về nhà chứ?”

Mộc Cận không cần suy nghĩ nói luôn: “Về chứ ạ. Kỳ nghỉ đông năm trước vì còn phải học bồi dưỡng, mấy năm liên tục vẫn chưa xong. Hè năm nay con làm nghiên cứu, sẽ về muộn nửa tháng.”

Mẹ Mộc Cận lại thở dài một tiếng, dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Đúng lúc đó bạn học ở phòng bên cạnh sang thông báo Mộc Cận nộp bản báo cáo cảm tình Đảng, nghe thấy cô nói trong điện thoại liền thuận miệng hỏi: “Mộc Cận, cậu không phải người miền nam sao?”

Mộc Cận gật đầu: “Đúng vậy, nhà tớ ở Thâm Quyến.”

Bạn học kia tò mò: “Vậy sao lại dùng tiếng phổ thông nói chuyện điện thoại với mẹ cậu.”

“À, chuyện này.” Mộc Cận tủm tỉm cười giải thích, “Bởi vì mẹ tớ là người Bắc Kinh. Bà cũng chưa thông thạo phương ngữ nên bắt tớ nói chuyện phải dùng tiếng phổ thông.”

Bạn học kia gật đầu, yêu cầu cô nộp bản cảm tình Đảng đúng thời hạn, lúc gần đi còn quay lại cười ha ha nói: “Tớ hai ngày đọc một cuốn tiểu thuyết, chỉ cần thấy nam nữ đôi bên không phải người cùng một phương là cảm thấy có nội tình…”

Có nội tình… Mộc Cận hít vào, ha ha cười nói với bạn học kia: “Cậu suy nghĩ nhiều quá…”

Cô đóng cửa, lão đại nằm bò lên giường, vừa cắn táo vừa lên tiếng: “Còn phải nói, Thâm Quyến khi đó là nơi không phải bất cứ ai cũng bằng lòng đi tới, dì đúng là vì yêu phấn đấu quên mình.”

Mộc Cận trừng mắt liếc lão đại: “Thế nhưng nhà tớ nguyên quán là ở An Huy, Huệ Châu tốt xấu gì năm đó cũng là giai thoại lãng mạn số một…”

Đào Tử ngắt lời cô: “Tất cả đều là chuyện thời trẻ, nhưng cũng hơi quá xa đúng không?”

Mộc Cận đang định nói thì điện thoại của cô lại đổ chuông.

Lại là số lạ. Cô vừa nhìn thấy số lạ liền phản xạ có điều kiện cho rằng đó là Bạc Tam, vì vậy tùy ý mở lời: “Alô.”

Thực sự quả nhiên là chân lý. Âm thanh truyền đến bên kia đúng là từ Bạc Tam biến mất vài ngày trước, giọng nói hơi uể oải: “Em đang làm gì?”

Mộc Cận rót đầy cốc nước rồi mới lảo đảo đáp lại: “Dọn dẹp, chuẩn bị đi ngủ.”

Bạc Tam khẽ cười: “Mới mấy giờ mà đã đi ngủ? Có phải trẻ con mẫu giáo đâu?”

Cô nghe thấy phía bên kia có tiếng ồn ào, hình như không chỉ có một mình anh, còn có cả giọng con gái nũng nịu mời rượu. Cô nghiêm nghị phụng phịu nói: “Sáng mai tôi còn có giờ học.”

Bạc Tam lại nói một câu, hình như đã uống say nên giọng chậm chạp, nghe không được rõ, không biết đang thầm thì cái gì. Mộc Cận hỏi lại: “Cái gì?”

Bạc Tam đột nhiên phá lên cười, ồn ào nói: “Tiểu Liên, lại đây!”

Một giọng nữ lanh lảnh cất lên, mềm mại yêu kiều như nước: “Em đến đây Tam thiếu gia, cạn một ly nào!”

Tiếp đến lại có tiếng con gái khẽ cười: “Tam thiếu gia trước nay không để ý chuyện vặt vãnh, Tiểu Liên phải chịu thiệt một chút rồi…”

Bạc Tam không đáp lời Mộc Cận khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ, đành phải không nói gì mà cúp điện thoại. Thế nhưng vừa ngắt máy, anh ngay lập tức gọi lại.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chớp tắt liên tục, cuối cùng vẫn nhấn nghe: “Alô.”

Trong giọng nói Bạc Tam có vẻ miễn cưỡng không hài lòng: “Ai cho em cúp máy trước?”

Mộc Cận không biết phải nói gì, đáp qua loa: “Tôi nghĩ chắc anh đang bận.”

Bạc Tam ngừng lại một lúc, cuối cùng mới cười: “Vậy em ngủ sớm một chút đi.”

Nói xong không chờ cô phản ứng đã “Cạch” một tiếng dập máy.

Mộc Cận cầm điện thoại sửng sốt hồi lâu mới đột nhiên gầm lên giận dữ: Đáng chết! Tại sao tôi không thể cúp máy trước!

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Hào Tế
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi