Chương Trước/64Chương Sau

Hoa Và Bướm (Hoa Hoa Hồ Điệp)

Chương 6: Phản công ký

*

Lần này cũng giống lần trước, điện thoại báo cuộc gọi từ số lạ. Mộc Cận chậm chạp bắt máy: “Alô.”

“Mau xuống dưới, mau xuống dưới, đi ăn cơm.” Bạc Tam cây ngay không sợ chết đứng thúc giục cô, “Anh đói sắp chết rồi.”

Mười giờ bốn mươi sáng, là ăn điểm tâm sáng hay là ăn trưa? Mộc Cận trên mặt nổi đầy vạch đen: “Anh đói thì liên quan gì đến tôi?”

“Sao lại không liên quan?” Bạc Tam vặn lại, “Sức khỏe của anh cũng là sức khỏe của em, hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em, mức sống của anh… so với em cao hơn một chút.”

Mộc Cận nghiến răng nghiến lợi: “Nếu mức sống của chúng ta không giống nhau, tôi cũng không định nâng cao mức sống, tiên sinh cứ đi ăn một mình thì tốt hơn.”

“À, cái này em yên tâm.” Bạc Tam từ từ giải thích, “Hôm nay anh hạ mình chấp nhận em một chút.”

*

Mộc Cận đổi phiếu ăn, quay đầu lại thấy Bạc Thanh Hàn đang ngồi bên bàn chờ cơm.

Nhìn từ xa, anh ta thật đẹp trai, mắt to mày rậm, mái tóc nhẹ nhàng thanh thoát, nét mặt lạnh lùng, xa xăm tựa ngàn dặm, như thể sẵn sàng từ chối người khác bất cứ lúc nào, nhìn sao cũng thấy giống hình tượng hoàng tử giảng đường, mặt lạnh, ngọc thụ lâm phong.

Cô không nhịn được thở dài, anh chàng đẹp trai mặt lạnh kia tại sao cứ cố tình dây dưa không rõ ràng với mình? Càng không thể hiểu được anh ta làm thế nào lại biết tên của mình?

Chuyện này thật sự rất mờ ám.

Đang lúc Mộc Cận miên man suy nghĩ, cánh tay cầm xẻng của bác đầu bếp đã nhanh chóng chế biến xong đồ ăn. Cô bê khay thức ăn, vừa quay lại thì thấy có một nữ sinh đứng bên cạnh Bạc Tam.

Mới không nhìn có ba phút đã hát hoa ngắt cỏ… Con người này thật là…

Mộc Cận một mặt oán thầm trong bụng, mặt khác vẫn bê khay thức ăn đi về chỗ ngồi.

Bạc Tam từ xa trông thấy Mộc Cận bê một khay lớn, lảo đảo đi về hướng này. Anh đang định đứng dậy thì bị nữ sinh bên cạnh ngăn lại: “Bạn học này, anh có phải tên là Lý Thanh Viễn không?”

Bạc Tam cũng không thèm liếc mắt: “Tôi không phải sinh viên trường này, cô nhận nhầm người rồi.”

“Hả?” Nữ sinh kia hơi bất ngờ, “Vậy anh tên gì?”

Bạc Tam mặt không đổi sắc: “Cô nhận nhầm người.”

Nữ sinh kia vẫn không chịu buông tha: “Anh rõ ràng chính là Lý Thanh Viễn! Nếu không phải, vậy anh nói cho tôi biết tên của anh?”

Bạc Tam chuyển tầm mắt, nhìn nữ sinh kia, khóe miệng hơi nhếch: “Lý Thanh Viễn là bạn trai cô?”

Nữ sinh bị thần khí của anh làm cho choáng, gật đầu, lại lắc đầu.

Bạc Tam nheo mắt, khóe miệng cong lên, thản nhiên cười, một cánh tay chống lên bàn, ngón tay thon dài chỉ hướng Mộc Cận phía trước, ghé sát vào mặt nữ sinh kia, nói: “Nhìn thấy nữ sinh ngốc nghếch đang bê khay kia chứ? Cô ấy là bạn gái tôi… Cho nên mới bảo, bạn học nhận nhầm người rồi.”

Nói xong, anh còn không quên mỉm cười.

Sau đó, anh đắc ý, thỏa mãn, thấy cô nữ sinh kia nhìn Mộc Cận đầy căm phẫn.

Mộc Cận không rõ tình hình, cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống bàn, ánh mắt liếc qua người đẹp nào đó như có ám khí bay theo, vẻ mặt ghét bỏ trao đổi ánh mắt với Bạc Tam: lại quyến rũ con gái nhà lành chứ gì…

Bạc Tam cười híp mắt: làm gì có, lần này là con gái nhà lành tự mình dâng đến cửa…

Mộc Cận nghiến răng nghiến lợi: tôi chỉ biết anh không ngừng bướm hoa!

Bạc Tam vẫn cười nhẹ: may là có em tới cứu anh trong nước sôi lửa bỏng, Mộc Cận bé nhỏ thân yêu…

Mộc Cận lại liếc người đẹp bên cạnh đang cos[1] pho tượng, gầm gừ với Bạc Tam: vấn đề của anh tự đi mà giải quyết, đừng có trông mong tôi làm chim đầu đàn.

Ai dè Bạc Tam đột nhiên hơi đứng dậy khỏi ghế, vươn tay vỗ vỗ đầu Mộc Cận, cười tít mắt, chậm rãi phun ra câu: “Bà xã, đồ ăn hôm nay nhìn qua có vẻ không tệ.”

Người đẹp nọ xoay người chạy trối chết, bạn nhỏ Mộc Cận bị một tiếng “bà xã” làm cho chấn động đến mức cos pho tượng hóa thạch ing[2]…

Chỉ nghe nói tiểu nhân mới so đo với phụ nữ, ai ngờ nam tử hán, đàn ông như Bạc Thanh Hàn mà cũng không khác gì.

Mộc Cận tối sầm mặt nghĩ ngợi.

Bạc Tam nhìn vẻ mặt ngây ra của cô, đột nhiên tâm trạng tốt hẳn, tốt bụng giúp cô tách hai chiếc đũa, đặt xuống trước mặt: “Ăn cơm đi, ăn cơm đi.”

Mộc Cận nuốt khan: “Trước đây có phải tôi nợ tiền anh không?”

“Sao?” Bạc Tam nhíu mày, lắc đầu nói, “Không có.”

“Tôi chiếm chỗ ngồi của anh?”

Bạc Tam vẫn lắc đầu.

“Tranh suất cơm cuối cùng với anh?”

Bạc Tam tiếp tục lắc đầu.

“Viết giấy nói xấu anh?”

Bạc Tam vẫn chỉ lắc đầu, cái này anh không biết, nhưng cũng không thể cam đoan là không có.

Người nào đó phẫn nộ: “Thế thì vì sao anh lại độc ác hãm hại tôi như vậy!”

Bạc Tam bật cười, vẻ mặt dịu dàng, nghiêm trang nói: “Anh làm sao hãm hại người mình yêu được, thương yêu cưng chiều em còn không kịp…”

Đồ trên bàn vốn thơm ngào ngạt… Sao bây giờ nhìn lại khó nuốt thế này…

Thế nhưng trái lại, Bạc Tam ăn rất sung sướng, như sói đói hổ vồ, không có hình tượng, một bát cơm không đủ, tự mình đi lấy thêm bát nữa.

Mộc Cận chẳng có tâm trí, gẩy gẩy cơm trong bát, đảo qua đảo lại; lại bới qua bới lại.

Bạc Tam rốt cục không nhìn nổi, thả đũa trong tay xuống: “Mộc Cận.”

“Hả?” Mộc Cận ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ.

“Cơm không ngon à?” Người nào đó tốt bụng hỏi.

“À, không có gì.” Mộc Cận rõ ràng không để tâm.

Bạc Tam giả bộ tốt tính, không kiên nhẫn nữa muốn nổi giận: “Ăn không ngon miệng, phải là anh bất mãn mới đúng!”

Anh thỏa mãn như vậy mà… Lấy lại tinh thần, Mộc Cận thầm oán, miễn cưỡng nở nụ cười: “Chắc anh khó chịu lắm.”

Hiếm khi Mộc Cận nhẫn nhục chịu đựng không phản kháng, Bạc Tam trên dưới đánh giá cô hồi lâu: “Thật sự không muốn ăn?”

Mộc Cận mếu máo: “Cũng không phải.”

“Là không muốn ăn cùng anh?” Người nào đó lại hỏi.

Lần này cuối cùng tìm được trọng tâm… Mộc Cận trong lòng hò reo, không sợ chết, chậm rãi gật gật đầu.

Kết cục của vuốt râu hùm chính là –

Đồng chí Bạc Tam một phen cướp lấy đũa trong tay Mộc Cận, “Rầm” một tiếng đập xuống bàn, sau đó kéo cô đứng dậy, lớn tiếng nói trong căng tin đang ngày một đông người: “Mộc Cận, cho phép anh mỗi ngày thay em lấy cơm nhé!”

Xung quanh, các sinh viên nhanh chóng hiểu được hàm ý thực sự sâu sắc của câu nói, đồng thanh “Á” một tiếng, thậm chí còn có người kêu lên với Bạc Tam: “Cố lên soái ca!”

Còn có mấy nữ sinh nhìn Mộc Cận rồi cũng kêu lên: “Người đẹp! Được nam sinh anh tuấn như vậy theo đuổi, mau đồng ý đi!”

Mộc Cận hận chính mình không phải Thổ Hành Tôn, chỉ muốn đào một hố dưới chân chui ngay xuống.

Giữa căng tin, Mộc Cận cùng Bạc Tam trở thành tâm điểm chú ý của thiên hạ, không biết rằng ngoài cửa, một chiếc Ferrari[3] màu đỏ dừng lại, lặng yên không một tiếng động, một đôi chân thon dài, trắng nõn, từ trong xe bước ra.

Trong khi Mộc Cận ra sức nuốt nước miếng, dùng ánh mắt “tiểu Lý phi đao” từng chút từng chút đâm xuyên qua ngực Bạc Tam, phía cửa căng tin bỗng nhiên có tiếng xôn xao, vừa may giải thoát cô khỏi vòng vây chú ý.

Mộc Cận âm thầm cảm ơn người gây ra sự hỗn loạn ở phía cửa, thừa cơ định chạy trốn.

Thế nhưng vừa ngẩng đầu, trong tầm mắt cô hiện ra một gương mặt gần như là hoàn mỹ, đẹp không tỳ vết.

Mái tóc dài uốn thành từng lọn to, thả tự nhiên xuống vai; tóc mái dùng một chiếc kẹp nhỏ cố định gọn sau tai, lộ ra cái trán mịn màng trơn bóng. Cho dù đeo kính râm to bản, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp đến hồn xiêu phách lạc, say đắm lòng người.

Đến Mộc Cận là con gái mà cũng không kìm lòng được, muốn ca ngợi một câu.

Nhưng sao người này nhìn qua thấy hơi quen mắt?

Mộc Cận đang sung sướng vây quanh ngắm người đẹp, đột nhiên bị Bạc Tam túm tay kéo lại.

Cô quay lại nhìn Bạc Tam, biểu cảm trên mặt anh giống như lần đầu tiên trông thấy, có chút không kiên nhẫn liếc nhìn vị mỹ nữ kia, rồi lại cúi đầu nhìn Mộc Cận, nói: “Đừng xem nữa, đi thôi!”

Mộc Cận rụt tay lại: “Đây là mỹ nữ mà, không dễ có cơ hội được ngắm người đẹp thế này đâu…”

Bạc Tam hơi cáu kỉnh, giọng nói bỗng chốc lạnh tanh: “Có cái gì mà đẹp, rốt cuộc em có đi hay không?”

Mộc Cận hoài nghi nhìn thoáng qua anh, cuối cùng rút tay ra khỏi tay anh: “Anh phải đi thì cứ đi, tôi không đi.”

Nhân lúc hỗn loạn thoát được gánh nặng… Chiêu này quả không sai…  Đúng là loạn lạc sinh anh hùng… Mộc Cận âm thầm xúc động.

Bạc Tam đưa mắt quan sát cô, bỗng nhiên cũng cười, trong đáy mắt vẫn giống như trước, trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Là chính em nói đấy nhé. Được, em không đi, anh cũng không đi.”

Thế này là… có ý gì?

Cái đầu nhỏ bé của Mộc Cận còn chưa kịp có phản ứng đã thấy đại mỹ nữ đi thẳng tới chỗ mình, khóe miệng ẩn chứa nụ cười, phong tình vạn chủng[4].

Mộc Cận quay trái nhìn phải, đều không có người; quay lại nhìn đại mỹ nữ, thấy cô ấy vuốt cằm cười với mình.

Cuối cùng cô giơ ngón tay chỉ vào người mình, dùng ánh mắt hỏi: Tôi?

Ánh mắt mỹ nữ bị kính râm che nên nhìn không rõ lắm, chỉ thấy cô ấy nghiêng đầu, miệng lại nở nụ cười đến mê người.

Vì thế Mộc Cận lại cos pho tượng.

Cô đang lúc ngây người, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Em tới đây làm gì?”

Mộc Cận ngơ ngác quay đầu nhìn Bạc Tam, thấy sắc mặt anh như bảng trắng, không có biểu cảm, tựa như hơi trống rỗng.

Đại mỹ nữ nâng bàn tay thuôn dài nõn nà, tháo kính xuống, thuận thế lắc lắc mái tóc đen dài.

Tiếp đó toàn bộ trong căng tin, xung quanh đều là âm thanh hít một hơi lạnh.

Đến cả Mộc Cận tự nhận là vô cùng kiềm chế, miệng cũng há hốc thành hình chữ O.

Mỹ nhân kia! Mỹ nhân kia! Rõ ràng chính là ngôi sao trẻ – Đỗ Trình Vũ!

Đại mỹ nhân Đỗ Trình Vũ còn không thèm liếc Bạc Tam một cái, đã hờn dỗi lên tiếng trách móc: “Tam thiếu gia, thứ Sáu tuần trước anh đã hẹn em hôm nay đi chơi bóng, làm em đợi anh suốt ba tiếng đồng hồ.”

Vừa nói sóng mắt vừa đưa đẩy, nghiêng nước nghiêng thành, hào hoa phong nhã.

Không ngờ Bạc Tam đầu gỗ lại nhẹ nhàng bâng quơ “À” một tiếng: “Đúng lúc có việc, không về kịp.”

Đỗ Trình Vũ lắc lắc vòng eo mảnh mai, giày cao gót bảy phân từng bước một tiến về phía Bạc Tam, khóe miệng cười nhạt: “Tam thiếu gia, vậy bây giờ chúng ta đi chơi bóng đi?”

Bạc Tam đẩy cánh tay cô ta đang bám vào tay anh, trên mặt ngay cả nụ cười cũng không có: “Hôm nay không có thời gian, hẹn lần khác đi.”

Đỗ đại mỹ nhân cắn nhẹ môi dưới, khiến cho đôi môi càng có vẻ đỏ mọng, kiều diễm ướt át, rung động lòng người: “Lần khác là bao giờ?”

Bạc Tam có phần không kiên nhẫn: “Quay lại nhìn xem, em về trước đi, ở đây đông người lắm, không hay đâu.”

Ánh mắt Đỗ đại mỹ nhân chậm rãi lướt qua Mộc Cận đang kề vai đứng cạnh Bạc Tam, yếu ớt thở dài: “Tam thiếu gia, anh gần đây thay đổi khẩu vị rồi sao?”

Sắc mặt tựa như ngàn năm không đổi của Bạc Tam đột nhiên nhíu lại, thản nhiên liếc nhanh qua Đỗ đại mỹ nhân: “Không nên hỏi, cũng đừng hỏi.”

Đỗ đại mỹ nhân lại đột nhiên mỉm cười, nói với Mộc Cận: “Vị tiểu thư này, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.”

Nói xong từ tốn đi ra khỏi căng tin.

Dọc đường đi vậy mà cũng không có ai dám ngăn cô lại xin chữ ký.

Bạc Tam đảo mắt chỉ thấy Mộc Cận vẫn còn đang há miệng, không nhịn được cười nhạo cô: “Choáng sao?”

“Choáng.” Mộc Cận vẫn nhìn chằm chằm mỹ nhân đã đi xa, rung đùi đắc ý, thở dài: “Mỹ nhân ơi mỹ nhân…”

Tiếp đó chợt nghe tiếng Bạc Tam nhẹ nhàng cười, giống như rất vui vẻ: “Tự ti à? Anh đã bảo em đi, em lại muốn ở lại chịu đả kích.”

Mộc Cận đang muốn rủa Bạc Tam một câu, đột nhiên nhận ra trong căng tin lặng ngắt như tờ, không khí tĩnh lặng đến quái dị.

Sau đó cô bỗng nhiên tỉnh ngộ.

____________________

[1]  cos: viết tắt của costume play, chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng, … ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích.

[2] ing: hậu tố trong tiếng Anh, thêm vào để diễn tả hành động đang xảy ra.

[3] Ferrari: hãng sản xuất xe hơi thể thao của Ý.

images

[4] phong tình vạn chủng: đẹp, duyên dáng, yêu kiều, tao nhã

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Mạnh Nhất Cuồng Binh
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi