Chương Trước/104Chương Sau

Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 87

Đại Báo hút lấy một hơi cho hết điếu xì gà, ném xuống dưới chân rồi hung hăng chà đạp. Hắn cho tay vào túi áo rồi rút một ống kim tiêm bên trong chứa một dung dịch màu vàng.

Mặt Gia Di biến sắc, cô bắt đầu lo sợ. Bởi vì không biết thứ đó là gì nên mới sợ. Cô động tay vùng vẫy nhằm tránh thoát bước tiếp theo của Đại Báo nhưng bị họng súng sau lưng đè sát vào, tóc lại bị Thạch Đinh túng lấy kéo mạnh về sau...

" Các người muốn làm gì?! "

" Phối hợp một chút, mạng mày còn đáng giá. "

Đại Báo đã đứng cạnh cô, hắn nắm lấy vai áo cô kéo đến rồi đâm kim tiêm vào.

Gia Di không thể động đành nhắm mắt chờ đợi thứ đáng sợ tiếp theo.

" Không được! "

Lộ Thiên hét một tiếng, lảo đảo chạy tới lấy hết sức bình sinh đấm vào mặt Đại Báo ngăn cản hắn làm hại Gia Di.

" Thằng khốn! "

Pằng!

Lộ Thiên mặt trắng bệch khụy xuống, máu từ bụng chảy ra nhanh chóng. Dù thế nào anh vẫn cắn răng nhịn đau nhanh tay nhặt khẩu súng của Nhật Tuyết lúc nãy bị Lam Ti đá bay. Anh rướn người hướng Đại Báo mà bắn, do mất máu nên hoa mắt chỉ trúng được cánh tay.

Lộ Thiên hoàn toàn đổ gục...

Gia Di kinh hãi: " Lộ Thiên! "

Cùng lúc, không biết như thế nào mà Lam Ti xuất hiện cạnh Thạch Đinh đẩy ông ta ra, còn mình thì đỡ lấy Gia Di.

Thạch Đinh bị đẩy ra ngoài liền bị một dao ăn bay đến cắm xuyên mi tâm. Hai mắt mở trừng như không thể tin được, miệng mở lớn chưa kịp kêu đã ngã xuống chết tươi.

Cách đó 5 mét, Tuấn Thần mặt u ám nhìn chằm chằm phía Gia Di. Bàn tay phải của anh buông thỏng, máu nhỏ tí tách từng giọt. Đôi mắt Tuấn Thần bỗng chốc hằn lên tia máu, trong con ngươi sắc lạnh là thân ảnh mềm mại của Gia Di đang trong tay Lam Ti.

" Để cô ấy lại. " Anh gằn từng tiếng một, giọng nói trầm thấp nhưng mang hơi thở của một cơn bão lốc sắp quét qua.

Lam Ti: " Không thể nào, chị ấy cần phải theo tôi trở về. "

" Lam..." Gia Di định nói lại cảm nhận được một lượng dung dịch mát lạnh bị tiêm vào sau vai. Rất nhanh, cơ thể cô liền vô lực, tầm nhìn nhoè đi, hình dáng của Tuấn Thần cũng nhoè đi. Ý thức bắt đầu vụn nát, cô cố gắng mở miệng thều thào nhưng chẳng có âm thanh gì phát ra...

Tất cả từng chút từng chút một, mọi biểu hiện của Gia Di đều được thu vào đôi mắt đã đỏ ngầu chứa đầy điên cuồng của Tuấn Thần. Máu trong người anh như bị đông cứng, từ chân đến tai đều lạnh cóng. Tim từng chút từng chút đau âm ỉ như có trăm ngàn cây đinh thay phiên nhau đâm vào...

Một chiếc trực thăng bay thấp xuống rồi giữ lơ lửng cách mặt đất một khoảng 0,5 mét. Gió thổi mạnh quét qua mặt đau rát, Tuấn Thần nhíu mày nhấc chân bước lên...

Keng...

Chiếc nhẫn bạc mà Tuấn Thần bắt Gia Di đeo từ cái hôm ở Ngạ Lang bị ném đến, thảm hại lăn đến bên chân Tuấn Thần.

Kèm theo đó là giọng nói của Lam Ti: " Vật này không xứng mang trên người chị tôi! "

Vật này là minh chứng cho hôn nhân của hai người, là mối liên kết riêng của hai người, nó có chứa thiết bị liên lạc của hai người. Vậy mà...bị ném trả rồi.

Lam Ti dìu Gia Di lên trực thăng, Đại Báo cũng lên theo. Chiếc trực thăng bay đi trước mắt Tuấn Thần, mang theo hai người quan trọng nhất của anh đi mất...

Anh đứng chôn chân tại chỗ hướng nhìn mấy chiếc trực thăng quân dụng lượn lờ trên không trung. Bộ dạng đơn độc thảm hại biết bao...

" Lão Đại..."

Tử Khê vừa chạy đến, thất thần nhìn hiện trường liền bịch một tiếng, quỳ xuống.

" Đến rồi đấy à? " Tuấn Thần nhắm mắt, một câu nhẹ tựa lông hồng.

Tử Khê cúi đầu không dám ngẩn lên. Lần này, anh ta đã phạm đại tội, có chết ngàn lần cũng không đủ...

" Lão Đại, xin lỗi. Tử Khê thất trách, xin chịu phạt! "

" Mạng cậu để đó... Cô ấy có chuyện, tôi sẽ cho cậu đi theo xin lỗi. "

Để lại một câu lạnh lẽo, Tuấn Thần rời đi. Trong đầu vẫn hiện lên câu nói trước lúc ngất đi của Gia Di. Tuy không nghe cô nói gì nhưng khẩu hình đó chính là " Từ bỏ em! "

Anh đã nói sẽ không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ!

Bảo bối, mẹ con em nhất định phải đợi anh!

Lạc Gia, không khí lạnh tanh thoang thoảng mùi máu tanh.

Lâm Chính hung hăng đạp lên người Lưu Dịch, rồi nắm lấy cổ áo ông ta lôi lên. Ông dí súng vào đầu Lưu Dịch, gằn từng tiếng:

" Cái ổ của Laudrup ở đâu? Nói mau! "

Vừa nói Lâm Chính vừa mở chốt an toàn của súng, chuẩn bị bóp cò.

" Không... không biết... Tao không biết... Hahaha..."

Lưu Dịch run rẩy trả lời, khuôn mặt méo bệch đi, màu da tím đỏ cả gương mặt. Điệu cười của gã càng thêm đáng sợ.

Lâm Chính cả giận, đập khẩu súng vào thái dương của gã, quát:

" Láo! Mày có nói không? "

" Hahahaha... Khụ...ha ha ha... cười chết tao...mệnh của mày là thứ mất vợ mất con! Hahahaha. "

Lưu Dịch càng cười càng điên dại, máu cũng từ miệng nhễu xuống cổ áo. Gã cười toét miệng đến như muốn kéo tận mang tai. Tình cảnh của Lâm Chính khiến gã cảm thấy thật thống khoái. Cuối cùng thì cũng đã trả được mối hận, căm phẫn trong lòng gã.

Vì sao à? Ha ha ha! Ông trời cũng cảm thông cho gã!

Truyện convert hay : Ở Rể Vương Tế
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi