Chương Trước/69Chương Sau

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 68: Tác dụng phụ

Mùa đông, tuyết trải trắng trời, mặc kệ cái giá lạnh đang áp kề ngay cạnh, ta cùng Trường Nguyên ôm nhau bật khóc bên bếp lửa leo lắt mang theo cái ấp áp mờ tỏ yếu ớt. Thành công, thực sự thành công rồi!

Trút bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu hy vọng, cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi.

"Trường Nguyên, chúng ta sẽ cứu tất cả, chúng ta có thể cứu tất cả rồi... A Bảo..." Giọng nói của ta bị nước mắt pha loãng, nhòe nhoẹt nghe chẳng rõ. "Cứu... có thể cứu A Bảo rồi..."

Trong khoảnh khắc ấy, ta cứ ngỡ như nhìn thấy nụ cười vô cùng ngây thơ rạng ngời của đứa bé thôn quê gầy guộc đen nhẻm, giọng nó mềm mại biết bao, gọi ta một tiếng "Vũ tỷ!". Đó là giọng nói mà có lẽ, suốt đời ta nhất định sẽ không quên. Bởi ta cũng khao khát được làm mẹ biết bao, nhưng cuối cùng, ông trời chẳng cho ta được hưởng một phần phúc mỏng ấy...

"Báo!!!" Thị vệ từ bên ngoài vôi vã chạy vào, quỳ sụp xuống nền tuyết trắng xóa, cất giọng khàn đặc nghe chẳng rõ tiếng: "Vương gia, bên ngoài có người báo tin, hài tử nhà họ Tô... đã... đi rồi..."

Choang!

Ta nghe, ta nhìn thấy, ta chạm vào... Hình ảnh chỉ vừa mới hiện ra, bỗng chốc vỡ tan chẳng chút lưu tình. Nước mắt ta lạnh toát, khắc lên gò má, đau như dao cứa...

"Tiểu Vũ... nàng... đừng..." Trời đất quay cuồng, trước mắt cuối cùng chỉ còn lại một màn bóng tối thăm thẳm không tìm thấy lối ra.

- --

"Vương phi... vương phi... người sao vậy? Người có nghe được tiếng thuộc hạ không? Người sao vậy?" Từ một quãng nào đó rất xa xăm, có tiếng người truyền đến, như một mảnh kim nhọn xuyên vào trí óc khiến ta đau đớn bừng tỉnh.

Ta khó khăn mở mắt, mấy tia sáng bên ngoài tràn vào, đau rát.

"Vương phi, chúng ta đến nơi rồi, bên ngoài chính là Phủ Thành Chủ Nguyệt Thành." Nghe giọng nói Sát Long truyền đến, thần trí ta còn đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nhất thời không phản ứng kịp.

Ta hít một hơi sâu, đôi mày cau chặt, cố ngồi thẳng dậy. Từ từ suy nghĩ thông tin Sát Long chuyển đến, ta như thể được tắm nước lạnh, tinh thần thanh tỉnh tức thì, hơn nữa còn rất sốt sắng cầm hai đầu vai Sát Long mà lay lấy lay để: "Đến rồi? Chúng ta đến nơi rồi?"

Sát Long mặt mày rạng rỡ, tuy ở chỗ ngược sáng nhưng ta vẫn nhìn thấy được ánh mắt có phần vui vẻ của nàng. Nàng thấy ta vội vàng như thế, cũng mở miệng định đáp, nhưng ta lại không chờ được, ngay lập tức muốn đứng dậy lao ra khỏi xe.

Chỉ là, đi đường mệt mỏi, lúc đứng dậy là hơi loạng choạng.

"Vương phi, cẩn thận!" Sát Long rất nhanh đã xoay người đỡ lấy ta. "Vương Phi đi đường dài, sức khỏe lại không được tốt, người đừng vội, để Sát Long dìu người ra."

Đừng vội? Ta biết Sát Long nói vậy là có lý của nàng, nàng lo cho ta. Thế nhưng lòng ta từ lúc nhận được bức thư kia có bao nhiêu phần hoảng loạn, bao nhiêu phần lo sợ? Nay đã đến được nơi cần đến, Trường Nguyên còn đợi ta, nước sôi lửa bỏng, nói ta làm thế nào bình tĩnh?

Chỉ là, muốn chạy đi thật nhanh mà cơ thể lại vô lực, ta đành thuận theo thế đỡ của Sát Long. "Nhanh, mau đưa ta đi gặp Trường Nguyên!"

"Vâng." Sát Long đáp gọn, cũng không nhiều lời nữa. Nàng dìu ra ra phía cửa kiệu đã được Hoán Vũ mở sẵn, ta hơi nheo mắt do ánh sáng bên ngoài truyền vào có phần hơi chói, đoán bây giờ có lẽ cũng đã gần giữa trưa.

Bước ra khỏi kiệu, trước mắt hiện ra một con đường lớn trải dài, bên kia là hàng liễu xanh ngắt ven dòng Tử Hà, bên này lại là một dãy nhà khói đỏ, cao thấp đan xen. Bầu trời rất xanh, yên bình đến mức, có nói thế nào người ta cũng khó tin nơi này đang lâm vào tình cảnh khốn đốn vì bệnh dịch hoành hành.

Cũng phải thôi, bởi nếu ta không nhầm, con đường lớn ven sông này vốn gọi là đường Thập Nam, cảnh quan thuộc vào nơi đẹp nhất của Nguyệt Thành, một bên là sông, một bên là dãy nhà của các thương lái, nhà thuyền, thương nhân giàu có, quan lại lớn nhỏ, quan trọng nhất, đây chính là nơi tòa Nguyệt Phủ của Thành chủ Minh Nguyệt Thành được dựng nên, vốn đã trải qua hơn năm mươi năm.

Ta bước thấp bước cao được Sát long dìu xuống kiệu, phát hiện ra kiệu quả đúng là đỗ ngay bên cửa Nguyệt Phủ. Ta ngước mắt nhìn, quả thực, nơi này rất giống với chủ nhân của nó, thanh tao nhã nhặn chứ không hề khoa trương lộng lẫy, khiến người ta vừa nhìn liền ngay lập tức có được bảy phần hảo cảm.

"Vương phi, cẩn thận." Sát Long nhỏ giọng dặn dò, ta cũng gật đầu khẽ một cái. Cùng mấy người Hoán Vũ, Hách Liên bước lên bậc tam cấp. Đến cửa lớn, hộ vệ hai bên đứng ra ngăn cản, thế nhưng chỉ một tấm lệnh bài của phủ Nhị Vương đã giúp chúng ta ngay lập tức được chào đón nồng nhiệt.

Cửa lớn mở ra, bên trong, thoáng thấy có bóng người bước vội đến.

Là Thành chủ Nguyệt Thành Vân Lượng. Thân sinh Thục Quý Phi quá cố, dĩ nhiên, cũng chính là ngoại tổ phụ của Trường Nguyên. Ông năm nay đã quá ngũ tuần, dáng người hơi đậm, khuôn mặt chữ điền, ánh mắt hơi rủ, nhìn rất hiền lành phúc hậu. Thấy ta cùng mấy người Hoán Vũ đi vào, Thành chủ liền tiến tới tiếp đón, theo sau còn có hai nô gia.

"Là người phủ Nhị Vương sao? Các vị, mời vào!" Thành chủ hơi khom người, có ý mời. Ta vội đỡ ông, phát hiện bước chân vững vàng hơn, thần trí cũng đã thanh tỉnh, không còn hoa mắt chóng mặt như lúc mới bước xuống xe.

"Thành chủ, mời người đứng lên. Thanh Vũ là phận vãn bối sao có thể nhận lễ này. Từ kinh thành đến cốt là muốn chuyển thuốc cứu người, nghe nói Vương gia hiện tình trạng nguy cấp, xin Thành chủ đưa vãn bối đến gặp vương gia."

"Được, được, mời các vị theo ta." Thành chủ nhanh chóng dẫn đường, chúng ta theo sau, đi qua trúc uyển tới một biệt viện nhỏ yên tĩnh. Ta nhớ, Trường Nguyên nói rất thích trúc, cũng thích nơi yên tĩnh, đúng là rất hợp với chàng.

Biệt viện này rất vắng, chỉ có một tiểu nô chạy ra chạy vào, trông từ bên ngoài, ta liền ngay lập tức nhận ra Tu Hoa đứng gần cửa ra vào. Không đợi ta lên tiếng, Sát Long cất lời gọi: "Tu Hoa, mau đến tiếp đón Vương phi!"

Tu Hoa nghe tiếng gọi, mắt cũng đã thấy chúng ta đến, trên mặt hiện lên biểu tình hết sức bất ngờ, hai chân đạp đất mà đến, bộ dạng vội vàng khác thường.

"Vương phi!" - Vừa đến nơi, nàng liền quỳ sụp xuống trước mặt ta, khiến ta đang đi cũng phải giật mình dừng lại, đưa tay đỡ nàng lại: "Tu Hoa, ngươi làm gì thế?"

Không ngờ, vừa nghe được câu này của ta, tròng mắt Tu Hoa đã ngấn nước.

"Ngươi... vương gia... sao rồi?" Ta nghe giọng mình đứt quãng, run rẩy, đến chân cũng bủn rủn.

Tu Hoa bắt đầu khóc, vẫn cúi đầu, thủy chung không trả lời.

"Chàng..." Còn chưa nói được nửa còn lại, ta đã thấy đất trời ngả nghiêng, trước mắt bỗng chốc tối sầm.

- --

"Ngươi, đúng là ta không biết nên nói gì với ngươi bây giờ. Ngươi cứ thế dọa vương phi bất tỉnh. Hừ, đợi vương gia hỏi tội đi!"

"Ta cũng đâu nghĩ đến... vương phi lại hiểu lầm..."

"Ngươi còn nói, trong vòng hai ngày, ngươi nghĩ vương phi trên đường vất vả lo lắng đến mức nào? Hơn nữa, vết thương trên người còn chưa lành, ngươi lại có thể dọa người..."

"Ta... ta thực sự không cố ý... ta không biết..."

"Thôi được rồi, Sát Long, người không biết không có tội. Tiểu Vũ không sao là được rồi."

Ta thấy đầu đau nhức đến cực điểm, trước mắt vẫn là bóng tối bao trùm, chỉ nghe bên ngoài lùng bùng tiếng người đối thoại truyền đến. Âm thanh lúc xa lúc gần, nhưng câu cuối cùng ta lại nghe rất rõ.

"Trường... Nguyên!" Ta không biết mình lấy đâu ra sức lực để gọi hai tiếng này, chỉ biết giọng nói kia chắc chắn là chàng, không sai. Thanh âm này ta đã khắc nghi một kiếp, cho dù có thế nào, ta cũng nhất định sẽ không nghe nhầm.

"Tiểu Vũ!" Ta lại nghe tiếng Trường Nguyên gọi mình, cảm nhận cổ tay có người chạm vào, đầu ngón tay cẩn trọng di chuyển đến lớp da bên trên huyệt đạo.

"Vương phi!" - Còn hai người nữa, cũng gọi ta, còn có tiếng giày vải nện xuống sàn nhà...

Tai ta nghe rõ, nhưng bản thân không thể cử động được, tứ chi tê dại, mắt không thể mở, miệng cũng không thể cất tiếng nói.

Ta biết Trường Nguyên gọi ta, nhưng ta lại không thể nào đáp lại.

"Vương gia..." - Có lẽ là Sát Long, giọng nói của nàng e dè, lại xen chút lo lắng. Ta không biết khi Trường Nguyên bắt mạch, tình hình của ta như thế nào. Nhưng ta nghĩ, chàng có thể ngồi đây, có thể nói chuyện bình thường, có lẽ tình trạng cũng không tệ, như vậy, ta cũng có chút an tâm.

Ta nghĩ, việc tê liệt tứ chi này có lẽ là tác dụng phụ của bột Thí Khúc. Ta cũng biết thuốc này hại thân, bào mòn sinh lực cơ thể, càng yếu tác dụng phụ sẽ càng mạnh. Thí Khúc tuy có thể giúp ta cầm cự một chút mấy ngày đi đường, nhưng suy cho cùng cũng không phải thứ lâu dài. Người dùng thuốc này nhẹ thì thân thể suy nhược, kém ăn, tri giác yếu đi, đại kị nhất là trong thời gian dùng thuốc tâm lý không ổn định. Đúng thời điểm này ta lại có nhiều chuyện cần giải quyết như vậy, cũng khó mà kìm nén xúc động, quả thực, ta đã đánh giá thấp tác hại của thứ thuốc này rồi.

Bất quá, tác dụng phụ này chỉ cần không dùng thuốc nữa, nội trong hai ngày sẽ tiêu tan hoàn toàn. Nhưng mà như vậy, chỉ sợ chúng ta không kịp đến chiến trường cứu Mộ Trường Minh.

Đại hoàng tử ơi là đại hoàng tử, người nhất định phải bảo trọng!

- --

Truyện convert hay : Mộ Tiên Sinh Tiểu Kiêu Ngạo
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi