Chương Trước/153Chương Sau

Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 28: Vũ Thần.. Đừng Xem Em Là Thế Thân!

Cố Uyển Đình nhận được món quà sợi dây chuyền của Vũ Thần chưa kịp làm gì hết, chưa kịp vui mừng gì cả thì anh đã cho cô cả một gáo nước lạnh rồi đó.

Giọng nói anh lạnh lùng băng lãnh hệt như một con dao xoáy sâu thật sâu vài nhát vào tình cảm của cô cho anh vậy!

Vũ Thần đương nhiên nhận thấy được vẻ mặt của cô có chút không tự nhiên sau khi nghe anh nói ra câu đó! Nhiên cơ gì mà anh lại thấy có chút hối hận?

Không khí xung quanh ở trung tâm có thể xem là rất ồn ào náo nhiệt, nhưng không khí giữa cô và anh lại ngượng..

Cảm nhận được bầu không khí cứ dần dần trùng xuống như thế này, Cố Uyển Đình liền rất nhanh quên đi những lời nói không hay khi nãy, cô vờ ho lên tự nhiên nói: " Được rồi... Anh dẫn em đi chơi nữa có được không, Vũ Thần a? "

- Ừ! _ Vũ Thần cũng hơi ngơ ngác chút xíu rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh băng như lúc đầu. Xong rồi Uyển Đình cứ lẩn quẩn đi theo phía sau anh như vậy, cả hai người cùng di chuyển tới nơi khác, tiếp tục buổi đi hôm nay!

- ---------

Địa điểm tiếp theo mà cả hai người tới chính là một nơi ngắm hoa anh đào, ở cũng gần trung tâm thành phố Tokyo.

Nơi này chính là công viên Inokashira ở thành phố Tokyo, Nhật Bản. Nơi đây chính là một công viên có từ thời Edo!

Hoa anh đào ở đây thật sự rất đẹp, nơi đây từ lâu Uyển Đình đã rất muốn đi..

Cũng không ngờ hôm nay Vũ Thần thế nào mà lại dẫn cô tới đây. Dù là vậy cơ mà cô vẫn không thể nào vui hơn một chút nào được! Ở trong lòng thật sự là cô không thể nào ngừng tự cười giễu..

Cô chính là tự cười giễu bản thân mà!

Lý do sao? Cố Uyển Đình yêu Vũ Thần, điều này ai cũng biết đúng không? Mà ngoài ra, điều duy nhất cô muốn thật sự chỉ có hai điều đầu tiên chính là có được tình yêu của anh. Thứ hai chính là có thể một ngày nào đó cùng anh đi ngắm hoa anh đào tại Nhật Bản! Cũng không ngờ được rằng, cô không thể có được tình yêu của anh.... Lần đi ngắm hoa anh đào này, cũng là do bắt buộc!

Mặc dù vậy, cô vẫn cố giữ lại trên môi nụ cười khá tươi, không thể để cho ai biết rằng bản thân mình buồn được...

- Này, cô muốn đi ngắm hoa trên sông không? _ Vũ Thần bất chợt hỏi cô vậy.

Uyển Đình có chút ngơ ra, sau một hồi mới bẽn lẽn mà gật đầu. Là nhận được câu trả lời vừa ý, anh mới thuê thuyền để cùng với cô đi ngắm hoa trên sông!

Công viên Inokashira có một điều độc đáo với du khách đó là ngắm hoa anh đào trên sông! Du khách thuê thuyền rồi tự chèo tự mình ngắm hoa, mới lạ.

Âu Dương Vũ Thần bước xuống ở dưới trước, xoay người lại anh chủ động để tay lên trên có ý định muốn giúp cô đi xuống dễ dàng hơn. Đương nhiên thấy chứ, nhưng Uyển Đình lại cố tình phớt lờ đi, một mình bước lên thuyền luôn.

Động thái của anh thật sự làm anh bất ngờ, cô gái này, từ lúc nào không còn.. không còn nghe lời anh nữa rồi chứ??

Nhưng ông trời thật sự vẫn muốn giúp anh hay sao đó, ngay lúc bước xuống..

Không may thì ngay ở chỗ mép thuyền có nước nên trơn, thành ra cô bị trợt..

Toàn bộ thân người của Cố Uyển Đình hoàn toàn dựa hết vào người của anh.

Vì khi nãy cô trợt chân như vậy là anh đã nhanh tay ôm trọn cả người cô vào.

Cô giật mình giãy nãy buông anh ra tự nhiên ngồi xuống dưới, nét mặt đỏ lên bừng bừng vì ngại. Mùi hương thật sự trên người cô rất thơm! Lần nào cùng nhau làm chuyện đó anh vẫn nghe rõ.

Lần này Vũ Thần tự động cầm lấy cây chèo rồi từ từ cho thuyền đi. Cố Uyển Đình cũng không thèm để ý nhiều với anh nữa, thứ thu hút cô bây giờ chính là những đóa hoa anh đòa màu hồng!

Nét mặt của cô ngây thơ non nớt nhìn lấy những tán hoa anh đào đẹp đẽ kia.

Nước ở dưới sông cũng khá trông, làm cho bóng những tán hoa anh đào dưới nước trông đẹp hơn rất nhiều. Cô liên tục ngắm nghía những tán hoa rõ đẹp.

Cố Uyển Đình ngước lên nhìn hoa, góc nghiêng khuôn mặt của cô làm anh có chút bị thất thần. Đây là lần đầu tiên..

Anh thấy được góc nghiêng của cô, nét nghiêng này rất giống, thật sự là giống với người con gái của anh ngày trước!

- Thư Di.. _ Âu Dương Vũ Thần lại một lần nữa không thể kiểm soát được mà thốt ra. Chỉ hai chữ thôi, nhưng nó rất đánh động vào trái tim của hai người!

Một người thì mang niềm nhung nhớ!

Một người thì đau âm ỉ trong tim vậy!

- Vũ Thần.. Anh xem tôi, như là người thế thân của cô ấy sao? _ Giọng nói cô có thể nghe được cả sự đau lòng ở sâu.

Anh không biết nói gì, anh chỉ cúi đầu mà im lặng. Cố Uyển Đình dùng tay cô nâng khuôn mặt của anh lên bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào mặt của cô!!

Uyển Đình nở một nụ cười rất đẹp, rồi ánh mắt của cô ngập nước, trông thấy rất long lanh, cô nhẹ nhàng nói: " Anh nhìn kĩ được không Vũ Thần? Làm ơn, đừng xem em làm thế thân của cô ấy!"

Đột nhiên anh lại tức giận lên gạt trên mặt mình tay của cô xuống, giọng nói thật khác với thường ngày: " Thực tế.. Người tôi yêu chỉ có cô ấy mãi mãi chỉ có thể là cô ấy. Chuyện của tôi thật sự có ra sao, cô cũng không được quản.."

Mặc dù bên ngoài anh nói như vậy, có vẻ rất đau lòng nhỉ? Nhưng nét mặt cô lúc nãy, đúng là làm anh không quên..

" Mặc dù ánh mắt long lanh ngập tràn nước, nhưng nụ cười tươi vẫn giữ trên môi. Tại sao em phải cố gắng như vậy? Cố gắng giành lấy một người không hề thuộc về mình, kể cả tình yêu đó cũng là dành cho người con gái khác, không phải là em. " ( Note: Cái này là mình tự nghĩ, ai lấy mình chém đó không đùa)

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Truyện convert hay : Hoàng Hà Phục Yêu Truyền
Chương Trước/153Chương Sau

Theo Dõi