Chương Trước/153Chương Sau

Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 137: Một Là Dứt Khoát, Hai Là Bỏ Cuộc

Khi kết thúc sự kiện đấu giá mang tầm cỡ quốc tế Ôn Vũ kia, tất cả mọi thông tin đều được đăng trên báo, thu hút sự chú ý của tất cả người dân thành phố!

Ngay cả thông tin sợi dây chuyền được truyền từ thời hoàng gia Anh đến hiện tại được mua cũng khiến mọi người ai ai cũng sốc. Nhưng cái khiến họ hoang mang hơn, chính là người mua sợi dây đó có tên là Cố Uyển Đình, một cô tiểu thư hết thời.. Và cô ta cũng là người bị chủ tịch Âu Thị vứt bỏ ở ba năm trước kia. Vậy tiền đâu mà có thể mua được, lại còn được chồng cũ đeo cho trên cổ.

Đúng thật là đã làm cho những cô tiểu thư khác ghen tị đến chết rồi, ánh mắt mà chủ tịch Âu nhìn cô ta, thậm chí có thể nói đến hai chữ " thâm tình ". Uyển Đình này mới hôm trước cặp kè chung với thiếu gia Tôn Thiên Hàn thôi, hôm nay lại có thể quyến rũ được chồng cũ rồi. Những bình luận này, cô đều đọc..

Đọc không thiếu một chữ, đến cả mức thuộc lòng. Cầm điện thoại trên tay, cô đè mạnh nút nguồn tắt đi, xong cứ thế bỏ vào trong túi xách, còn mình thì cứ hướng mắt ra bên ngoài nhìn mọi thứ.

Đường phố hôm nay thật nhộn nhịp lạ thường, nhưng tại sao trong tâm cô lại không có mốt chút gì dao động cả vậy.

Chiếc xe taxi sau bao lâu chạy cũng đã đến ngay nơi mà Uyển Đình ở, trả tiền xong mọi thứ thì cảm ơn người tài xế, sau đó mới xuống xe. Cả cơ thể cứ như muốn rã ra, nhưng cô lại không muốn lên nhà ngay nên mới quyết định tự đi bộ vài vòng ở công viên gần nhà. Buổi tối gió mạnh, cô lại chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, vì thế nên có hơi rét.

Chiều nay sau khi cãi lộn với Vũ Thần, tâm trạng của cô liền không phanh lại mà cứ tụt dốc liên hồi. Vốn dĩ đã cố an ủi bản thân không nên tha thứ, không nên yếu đuối trước mặt anh ta, cô thật sự đã làm rất tốt rồi, nhưng tại sao khi nghe những lời nói kia lại không kiềm được mà đau lòng chứ? Không yêu thì đừng làm nhau đau khổ, cũng đừng có mà tạo cho người khác một niềm tin ở mối quan hệ này, tại sao Âu Dương Vũ Thần lại làm như vậy? Tại sao đã từng dứt khoát, bây giờ lại hối hận làm gì?

Tôn Uyển Đình thở dài một cái, lấy hai tay ôm đầu cúi gầm mặt xuống, không ngờ bản thân lại mất bình tĩnh khi Vũ Thần nói những lời đó. Ở phía sau Tôn Thiên Hàn đã đứng đó từ bao giờ, thấy em gái vì lạnh mà run như vậy, liền tự động cởi áo ngoài ra khoác lên cho cô.

- Anh hai.. _ Uyển Đình ngẩng mặt lên đã thấy Thiên Hàn ngồi ở cạnh bên, cả khuôn mặt không có chút cảm xúc gì..

- Em đã về rồi, tại sao không lên nhà?

Anh dùng tay xoa đầu cô, dịu dàng mà hỏi. Uyển Đình chợt cảm thấy trái tim ấm áp lên rất nhiều, mỉm cười nói: " Ở dưới đây mát mẻ.. em muốn đi dạo? "

- Tiểu Đình, em không cần cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ ở trước mặt anh. Tất cả các bài báo đó anh đều đọc rồi, cả việc xảy ra tối hôm đó cũng biết tất. _ Nhìn thấy cô suy sụp như vậy, Thiên Hàn có chút không vui. Việc này, cô hoàn toàn không muốn anh biết, thì anh lại biết!

- Anh có trách em không? _ Uyển Đình ngây người một chút thì mới trả lời lại về việc đó. Tôn Thiên Hàn cười lớn rồi lắc đầu, búng nhẹ vào trán của cô một cái: " Đồ ngốc, chúng ta là anh em. Tại sao lại phải trách? Em gây ra họa, chỉ cần nói với anh, anh sẽ dọn dẹp cho. "

- Tại sao lại khóc rồi? _ Nghe tiếng nức nở ở kế bên, Thiên Hàn xoay qua thấy Uyển Đình đã khóc rồi, viền mắt đỏ cả lên, nhìn trông rất xót. Tôn Thiên Hàn dịu dàng vỗ về em gái: " Không ai thấy cũng không ai nghe đâu, em khóc đi. "

Câu nói này như một đánh vào tâm lý của Uyển Đình, khiến cô càng khóc cứ thế mà lớn hơn. Tôn Thiên Hàn quả là một người anh trai quốc dân, luôn dịu dàng tinh tế với em gái! Đối với người khác giới, anh chỉ luôn trưng duy nhất một bộ mặt thờ ơ không quan tâm gì..

Còn đối với Uyển Đình lại là cả một sự quan tâm sâu sắc, cưng chiều trên tay.

- Những ngày này em mệt lắm rồi phải không? _ Nghe như vậy, cô lại gật đầu.

- Nếu mệt quá thì em từ bỏ đi, dừng lại ở đây thôi, đừng gắng sức quá. _ Thiên Hàn lo lắng khuyên nhủ cô một chút..

- Không, em đã cố gắng nhiều năm thế này, đương nhiên không thể dễ mà bỏ.

Thấy Uyển Đình mạnh miệng nói như vậy, Thiên Hàn nghiêm giọng: " Em từ lâu đã chắc chắn sẽ trả thù, vậy tại sao lại đau lòng vì những câu nói kia? Còn yêu, hay là không nỡ ra tay? Em nhân từ với cậu ta lại tự làm mình đau lòng, làm như vậy đúng sao? " _ Chăm chú ở kế bên lắng nghe, cô thấy rất là đúng!!

- Em dùng thanh xuân của bản thân là chỉ để ở bên một người mà ngay từ lúc bắt đầu chính em đã biết rằng sau này sẽ chỉ có đau khổ.. Tiểu Đình, tốt nhất em đừng suy nghĩ cho cậu ta nữa, nếu cậu ta thật sự yêu em, thì đã không để em chịu đau khổ gì rồi! Phụ nữ không yêu chính bản thân mình, thì sẽ chẳng ai yêu em đâu.. _ Hai anh em cứ luyên thuyên như vậy trong suốt cả tiếng rồi mà vẫn không thể nói hết. Đứa em gái ngốc của Tôn Thiên Hàn thật là không bao giờ chịu lớn. Kế hoạch cô ấp ủ lâu nay, không thể vì một phút yếu lòng gì đó mà quên mất chuyện hệ trọng chứ.

- Em hiểu rồi. Thiên Hàn, cảm ơn anh. Ngày mai, em sẽ cùng tiểu Dĩnh đi qua Nhật. _ Lần này quyết tâm chắc chắn!

- Được, ngày mai anh sẽ kêu người đến đưa em đến bãi đất trống, rồi trực tiếp đi bằng máy bay của anh đi. Tiểu Đình em phải nhớ rằng, bản thân em mang dòng máu nhà họ Tôn.. Mà người của gia tộc Tôn này, chưa bao giờ biết thua cuộc, một là dứt khoát, hai là bỏ cuộc!

- ------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

mng biết sao mng không đọc được chap này hong =))) tại hôm qua mình lỡ đăng nên xóa á

Truyện convert hay : Ở Rể Vương Tế
Chương Trước/153Chương Sau

Theo Dõi