Chương Trước/24Chương Sau

Hoa Lệ Mạo Hiểm

Chương 12

Những ngày kế tiếp, Tiêu Tử Uý cùng Hạ Vũ Thần rất rõ ràng trốn tránh đối phương.

Tiêu Tử Uý đi sớm về trễ, mỗi ngày đều sắp xếp cho bản thân thật nhiều công việc, mệt mỏi về đến nhà liền ngã đầu nằm ngủ.

Hắn muốn dùng công việc bận rộn để không nhớ đến Hạ Vũ Thần, nhưng nằm trên giường hai người từng ân ái qua, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô nắm dưới người hắn thở gấp, còn ngửi được mùi thơm trên người cô để lại, nhiều lần giày vò tinh thần cùng ý chí của hắn.

Còn Hạ Vũ Thần trừ săn sóc làm bạn cùng Tiêu lão tiên sinh thì tự giam mình trong phòng, chân cơ hồ không bước ra khỏi nhà.

Cô không hối hận đem mình giao cho hắn, bởi vì cô biết rõ mình yêu hắn.Cô mang theo yêu cùng hắn kết hợp nhưng hắn không phải.

Cô tự chữa thương cho mình, cũng tiếp nhận sự thật hắn không yêu cô.

Hai người đều có mâu thuẫn riêng mình, nghĩ hết biện pháp trốn tránh đối phương, nhưng lại chú ý nhất cử nhất động của đối phương.

Ở cùng một mái nhà, bọn họ vẫn không thể tránh khỏi chạm mặt.

Sáng thứ bảy không có công việc, Tiêu Tử Uý tính trở về phòng làm thêm giờ, hắn đang trong phòng bếp pha cà phê, đây là bữa ăn mỗi buổi sáng của hắn, đích thân pha một ly cà phê vừa thơm vừa đậm

Không khéo Hạ Vũ Thần cũng vào lúc này đi vào phòng bếp.

Hai người bốn mắt tương giao, cũng không nỡ dời đi ánh mắt, cho đến bình cà phê vang lên, Tiêu Tử Uý vội vàng đi qua tắt nút nấu tiếp.

“Tôi...... Tôi chỉ muốn vào uống chút nước.” Hạ Vũ Thần rót một ly nước, saumuốn đi ra, “Tạm biệt.”

“Chờ một chút.” Hắn lên gọi cô.

“Chuyện gì?” Một đôi mắt to quay tít, nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Có muốn uống một ly cà phê hay không? Tôi pha cà phê cũng không tệ lắm, điểm này tôi có tự tin.” Hắn pha một ly cho cô.

Cô nhận lấy, “Cám ơn.”

Hai người chẳng qua đứng riêng một góc yên tĩnh trong phòng bếp nhấm nháp cà phê, tựa hồ muốn nói gì nhưng lại nói không nên lời.

“Cám ơn, thật rất ngon.” Cô tùy tiện nói đại một câu, còn đỡ hơn trầm mặt khó chịu.

“Hôm nay tkhí trời rất tốt.” Tiêu Tử Uý nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói.

“Ừ, mặt trời thật ấm áp, hoa cũng rất đẹp.”Cô phụ họa theo hắn.

“Em..... Hôm nay muốn làm gì?” Hắn xoa nhẹ vào thành ly cà phê, không chịu nhìn cô, có lẽ nhìn cô thêm một lầnnhắn sẽ không nhịn được lại đem cô ôm vào trong ngực.

“Có thể đưa bác Tiêu đi dạo trong sân một chút, sau đó xem một chút sách, tôi thích xem sách.” Hắn chẳng qua thuận miệng hỏi chơi, cô không cần thật tình trả lời tất cả.

“Ừm.” Thì ra bọn họ sắp xếp xong xuôi, mà hắn thì không có trong kế hoạch của cô.

“Còn anh?”

“Làm thêm giờ sao!” Trừ lần đó ra, hắn còn có thể làm gì? Hắn tự giễu nghĩ.

“Vậy...... làm tốt nhé, hi vọng anh sớm hoàn thành phần công việc của mình.”Cô để xuống cái ly, loại không khí ngột ngạt này thật làm người ta khó chịu.

Mọi chuyện tại sao diễn biến thành tình trạng thế này?

“Cô......”

“Chuyện gì?” Cô quay đầu lại nhìn.

“Cô có khỏe không?” Hắn chỉ chính là thân thể của cô, dù sao một buổi tối làm hai lần, hơn nữa còn rất kịch liệt, đối với một xử nữ mà nói là nhiều lắm.

Cô hiểu hắn chỉ chính là chuyện gì, chỉ có thể giấu đi ngại ngùng trả lời hắn, “Rất tốt!”

“Đêm hôm đó......”

“Tôi đã quên” Cô vội vàng cắt đứt lời hắn muốn nói, “Chuyện gì cũng không xảy ra, anh tốt nhất cũng nên quên đi.”

“Anh làm không được, anh không có biện pháp để quên đi......”

Truyện convert hay : Thực Cốt Nguy Tình
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi