Chương Trước/29Chương Sau

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 15

"Trước khi muốn mang đi nơi khác hãy ghi rõ nguồn bởi vì đó là hành vi tôn trọng chất xám một cách văn minh "

-----------------------

"Bây giờ tớ mới phát hiện ra việc mua sắm không thể giúp linh cảm con người xuất hiện nhưng sau khi mua sắm sự nghèo khó vì mất đi một khoảng tiền to lớn thì có thể!" Lâm Hề Già ôm gối nép vào ghế sô pha, vẻ mặt vừa đau vừa tràn đầy vui mừng "Tớ đột nhiên nghĩ đến sự tình chính mình vào đêm hôm qua. Sau khi tiêu nhiều tiền trong một đêm, đau khổ quằng quại từ trong ổ chăn trực tiếp đứng dậy quyết định viết ra tập cuối cùng! "

Đầu tháng 8, mùa hạ ở Bình Thành vô cùng nóng bức mà Lâm Hề Già sau khi hoàn tất giao bản thảo với trạng thái vô cùng hưng phấn vì rốt cuộc chính mình cũng được nghỉ phép, đặc biệt một chút cũng không giống như những người trốn tránh cái nắng nóng,suốt ngày ở trong nhà nghĩ dưỡng lại một mình đội nắng gắt chạy đến nhà Minh Tự.

Trên tầng cao nhất của biệt thự, Minh Tự đang một mình đơn độc ở trong phòng làm việc.Mà Lâm Hề Già lúc này đang xoát Weibo, một bên câu được câu không nói chuyện phiếm với Minh Tự người hôm nay mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản đang đứng bên bàn gia công kim loại, trên tay lúc này đang cầm một chiếc mỏ hàn cực kì tập trung hàn một chiếc nhẫn.

Hôm nay, tóc Minh Tự không uốn như mọi khi mà buộc thẳng lên cao, mặc dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn như cũ là tươi tắn rạng ngời.

"Trước đây tớ cho rằng học thiết kế đồ trang sức cùng các loại đá quý đại loại là giống như cái gì đó tương đối bình thường nhưng mà tóm lại ai mà ngờ nó còn có cái chiêu dùng mỏ hàn mài dũa kĩ lưỡng như vậy."Lâm Hề Già nhìn một hồi, trong lòng đột nhiên xúc động "Cảm giác bây giờ chính là muốn đập tiêu tan ảo ảnh tốt đẹp ban đầu."

Nhìn xung quanh bàn làm việc đầy dũa, nhíp, bánh xe đánh bóng bằng giấy nhám,... nào có bóng dáng đá quý như trong tưởng tượng.

Minh Tự tắt mỏ hàn xong mới có thời gian quay lại nói với cô "Đá quý cũng có."

Lâm Hề Già không thấy "Ở đâu?"

Minh Tự chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh cô có đặt một chiếc bình gốm sứ màu trắng trồng hoa Dành Dành kia.

Lâm Hề Già nghiêng đầu nhìn qua cành cây và thấy được một chiếc giỏ mây nho nhỏ chứa đầy những viên kim cương lấp lánh cùng với những châu báu đầy màu sắc.

Thậm chí có không ít thứ còn rơi ra phía bên ngoài.

Tuy là gia cảnh có chút thua kém so với Minh Tự nhưng ánh mắt Lâm Hề Già cũng xem như là ngay thẳng "Nhiều kim cương như vậy mà cậu có thể tùy tiện ném loạn sao?"

"Chất lượng ở mức trung bình nên chủ yếu chúng chỉ thích hợp để luyện tập nâng cao tay nghề thôi."Minh Tự đem mái tóc chính mình thả ra rồi cột lại chúng một lần nữa.

Mặc dù Minh Tự có óc thẩm mỹ tốt,am hiểu giỏi thiết kế nhưng khi từ tổng thể nói ra thì cô trông hơi yếu về mặt gia công kim loại vì thế gần đây cô đang luyện tập chúng một cách có mục tiêu.

Lâm Hề Già lại liếc nhìn một lần nữa và cảm thấy chính mình gần như bị mù bởi ánh sáng phát ra của những viên kim cương bên trong giỏ.

- ----------------------

Sau khi Minh Tự nạm xong chiếc nhẫn nhỏ, hai người sẽ đến khách sạn suối nước nóng làm SPA.

Ngay khi vừa bước xuống cầu thang, Lâm Hề Già nhìn thấy một con chim có bộ lông sáng màu với đôi cánh hơi hơi xòe ra, đang nhón nhón chân sải bước trên sàn nhà như thể đang tuần tra lãnh thổ.

Tư thế khá là kiêu ngạo.

"Cậu mới mua một con anh vũ?" Lâm Hề Già hỏi một cách không xác định. Đồng thời nhìn nó cảm thấy có chút quen mắt.

"Lương Hiện." Minh Tự nói xong thì nhìn lồng chim và phát hiện ra rằng cửa lồng đã bị mở ra không biết từ lúc nào.

Lâm Hề Già gần như nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề "Ai chứ?"

Minh Tự không trả lời bởi vì lúc này cô thấy Ragdoll đang chậm rãi lộ cái đầu chính mình ra ở phía góc sô pha.

Mí mắt cô bắt đầu giật giật. Một giây tiếp theo, cô bất ngờ nhìn thấy Hạ Tuế đang một mình dạo tới dạo lui giống như phát hiện ra cái mục tiêu nào đó, cất cánh lao thẳng về phía sô pha quặp vào đầu Ragdoll một cái.

"Bang" một tiếng.

Toàn bộ quá trình không vượt quá ba giây khiến hai người đều ngơ ngẩn nhìn một màn này, Lâm Hề Già trợn mắt há hốc mồm chỉ vào Hạ Tuế "Hoá ra nó còn có khuynh hướng bạo lực?"

Có khuynh hướng bạo lực không thì Minh Tự không biết, cô chỉ biết chính mình lúc này tức giận không hề nhẹ, bước nhanh xuống lầu xách Hạ Tuế lên ném vào lồng sắt, đóng cửa sau đó lại khóa chặt một cái.

Quả nhiên vật giống như chủ nhân.

Hạ Tuế, mày rốt cuộc là một con chim đểu và hung dữ.

- -------------------------

"Ha ha ha ha ha...... tớ phải công nhận rằng hai người các cậu quả nhiên không hề làm tớ thất vọng, tính tình chính mình bất hòa còn chưa nói, như thế nào mà ngay cả sủng vật nuôi trong nhà cũng giống hai người, ngứa mắt đến nỗi phải đánh nhau?" Thừa Vũ dựa vào ghế sô pha không ngừng cười lớn.

Minh Tự tức giận ném cái gối dựa qua "Làm sao mà tớ biết được Hạ Tuế sẽ tự mình mở cửa đi ra chứ!"

Nghe nhắc đến tên mình, Hạ Tuế rón ra rón rén đi qua trước mặt mọi người.

Chắc nó biết mình đã phạm sai lầm lớn nên lúc này nó mới thấp thỏm, tư thế kiêu ngạo bước đi khi xưa của nó cũng không còn ra vẻ kiêu ngạo nữa.

Dù gì thì đây cũng là một con anh vũ nho nhỏ nên Minh Tự sẽ không thực sự đến mức tức giận với nó.

Huống chi, Hạ Tuế còn thường nhìn cô với ánh mắt nheo nhóc, nghiêng đầu và cố tỏ ra đáng yêu khiến cô bất lực không thể nào tức giận được.

Vì thế, Minh Tự bắt đầu đốt lửa lên người Lương Hiện.

Lương Hiện quả thực ban đầu đã quên nói cho cô biết chuyện này, bụng làm dạ chịu một mình bắt đầu im lặng chịu tội.

Địa điểm là tại nhà Lương Hiện, đồ ăn được phục vụ bởi người đầu bếp Minh Tự thích, ngoài ra anh còn thuê một người pha chế rượu có tay nghề vô cùng xuất sắc bước ra từ một quán bar cũ lâu đời.

Lúc này,mọi người đang trò chuyện phiếm với nhau trong phòng khách. Bên ngoài cửa là màn đêm buông xuống, ánh đèn bắt đầu sáng rực lên, phía dưới có một chút ánh sáng nho nhỏ vô cùng xinh đẹp.

"Nhưng con anh vũ này thực sự rất thông minh. Nó không chỉ mở được cửa lồng thậm chí tớ còn thấy nó còn có thể tự mở được ngăn tủ." Kha Lễ Kiệt khoa tay múa chân "Cao đến ba tầng, miệng ngậm cánh cửa từ từ kéo ra. Hiện Hiện,cái này cậu có dạy nó không?"

Lương Hiện lắc lắc rượu trong ly, nhướng mi "Tớ có thể dạy nó cái gì được?"

Bởi vì hơn phân nửa đều là tự nó học cả.

"Nhưng cái này cũng khó nói. Anh mỗi ngày mang nó đi xem đấu vật, nó không phải học được từ việc đánh người mà hành động như vậy sao?" Minh Tự ngồi dậy phản bác "Cái này kêu là..là " xúi giục hành vi phạm tội "."

Bị chiếc mũ lớn chụp thẳng lên đỉnh đầu như vậy mà Lương Hiện còn cười được ra tiếng.

Minh Tự ôm gối tựa lưng vào sô pha bất mãn nhìn anh "Cậu nữa cùng anh ta cười cái gì mà cười."

Thừa Vũ cười rất thấp, cuối cùng sau khi cười xong cậu ta còn vỗ vỗ đùi lắc lắc đầu "Aizz, có biết hai người khiến tớ cảm thấy thế nào không?"

"Cảm thấy cái gì là cái gì?" Trực giác Minh Tự nói rằng trong miệng cậu ta nói ra hẳn không có lời nào hay ho.

"Chính là...... Giống như trong trường học có hai đứa trẻ suốt ngày đánh nhau mà hai người các cậu không biết có phải là người giám hộ của hai đứa trẻ đó không, lúc này đang ngồi cùng với nhau một chỗ không ngừng đưa ra lý luận."

Kha Lễ Kiệt cũng đến và thêm dao vào sự hỗn loạn này "Cậu đừng nói, về sau nếu hai người bọn họ nếu thực sự có đứa nhỏ, có khả năng đi học sẽ thật sự đánh nhau."

Những gì cậu ta nói thoạt nghe rất mơ hồ có cái ý nghĩa khác.

Minh Tự thiếu chút nữa bị sặc,theo tìêm thức nhìn Lương Hiện đang muốn uống rượu bên kia, ly rượu trong tay đang chạm vào môi nhẹ nhàng dừng lại ở đó khi Kha Lễ Kiệt nói xong lời này, anh khẽ cụp mắt xuống và nhìn về hướng cô.

Minh Tự nhấp một ngụm rượu và sửng sốt.

Tính ra bọn họ kết hôn đến nay đã hơn ba tháng nhưng mối quan hệ ở giữa này vẫn còn rất mơ hồ và không thực đối với cả hai. Đại khái là bởi vì không tính về sau sẽ như thế nào nên ai cũng không nghĩ tới điều này.

Nhưng dù sao thì những gì Kha Lễ Kiệt nói đột ngột nhắc nhở Minh Tự và Lương Hiện rằng bọn họ có lẽ sẽ gắn bó với nhau trong suốt phần đời còn lại, trừ khi có cái gì đó ngoài ý muốn xảy ra nếu không e là cả đời này cô và anh đều sẽ như vậy cột chắc vào nhau.

Nên vì vậy cũng sẽ không...... không có cái vụ một trong hai người sẽ sinh ra đứa nhỏ cùng người khác mà cãi lộn.

Nhưng nói đến chuyện sinh con với anh thì giả thuyết này hẳn là quá kinh khủng, Minh Tự chỉ nghĩ đoạn mở đầu thôi đã cưỡng bách chính mình phải kết thúc cái ý nghĩa biến thái như thế này.

Tiếp tục uống rượu và bị sốc.

Lương Hiện đặt ly rượu xuống, hai mắt híp lại không biết đang suy nghĩ gì trong khi Minh Tự cũng đắm chìm trong trí tưởng tượng của chính mình nhất thời không thể hoàn hồn.

Đại khái là thấy trạng thái hai người đang bế tắc,Thừa Vũ bỗng nhiên đứng lên kéo tay hai người qua, gắt gao ấn chặt vào "Ba Hạ Tuế cùng mẹ Ragdoll, hai đứa bảo bối hai người ngày thường ở chung một chỗ nên không thể tránh khỏi việc xảy ra chút phiền phức. Chúng ta là người lớn lòng dạ cũng không thể mãi hẹp hòi như vậy, đây,tôi đứng ra kéo tay hai người bắt tay một cái làm bạn tốt, không tức giận,không tức giận nữa nha!"

Trong lúc nhất thời, Minh Tự cùng Lương Hiện không có phản ứng gì, chờ chạm phải nhiệt độ không quen thuộc, họ mới đồng loạt cúi đầu xuống ánh mắt dừng ở chỗ giao nhau hai bàn tay.

"......"

Giây tiếp theo, Thừa Vũ giống như thực hiện thành công được ý nguyện cười vỗ vỗ vai hai người khích lệ.

Lương Hiện không nói gì động động tay cùng Minh Tự ở bên cạnh trợ thủ đem gối dựa đập cậu ta vài cái.

"Tôi chỉ đùa với hai người một chút thôi mà!!"

"Hơn nữa hai người các cậu không phải ngày thường đều ồn ào cãi nhau đến lợi hại sao?Như thế nào hôm nay lại ăn ý đánh người như vậy!" Thừa Vũ ôm đầu kêu to "Còn là hai đánh một, không công bằng!"

Minh Tự cười lạnh nói: "Tớ mới là người cảm thấy thực không công bằng."

Thừa Vũ muốn bò dậy lý luận nhưng lại bị Lương Hiện đem người chế trụ. Bởi vì là người thường đi đến phòng tập thể thao, bây giờ vô tình lại đang mặc một chiếc áo phông trắng, cả người thoải mái giơ cánh tay bó chặt cậu ta đem người đè lại.

Dưới sự kiểm soát của anh, Thừa Vũ dười như gà con đối chọi với một con báo to lớn.

Minh Tự nhân cơ hội đánh thêm vài lần nữa.

Kha Lễ Kiệt sớm ôm bụng cười ngã vào ghế sô pha mà ngay cả người lúc nào cũng nghiêm túc như Dụ Xuyên cũng đang chậm rãi cười sặc sụi không ngừng lắc lắc đầu "Tớ không nghĩ rằng ba người các cậu bây giờ đã trưởng thành đâu?"

"Là cậu ta trêu chọc chúng tôi trước!" Minh Tự nói xong lại đánh cậu ta thêm một cái.

Ngay khi giọng nói đó vừa rơi xuống, trong phòng đột nhiên yên lặng một hồi.

Thừa Vũ chịu đựng một chút nhưng cậu không thể không quan tâm đến cơn đau đang gào thét trong cơ thể mình lúc này – cảm..cảm thấy lời nói vừa rồi của Minh Tự có vẻ hơi kỳ quái nhưng cậu lại không thể nghĩ ra cụ thể nó là như thế nào.

Mà ngay cả Lương Hiện cũng buông lỏng cánh tay ra, nhìn cô một cái.

"Sao vậy, lời tôi nói có gì đó không ổn sao?" Minh Tự thật sự không biết từ khi nào mà cái bầu không khí kỳ quái này lại đến nhưng cô chính là kẻ nhất quyết không chịu đứng ra thừa nhận, giả vờ bình tĩnh buông gối xuống.

"Chúng tôi, chúng tôi?" Thừa Vũ mặc dù đã thoát ly khỏi sự khống chế của Lương Hiện nhưng cậu ta lại hoàn toàn quên mất mình lúc này cần phải bò dậy và đột nhiên có một nguồn thông tin kịp thời lóe lên "Tớ cảm thấy hình như mối quan hệ gần đây của hai người đã được cải thiện tương đối tốt, bí mật gọi điện thoại lúc trước còn chưa tính cộng với sự ngầm hiểu ăn ý như lúc nãy. Giống như...... giống như một đôi vợ chống xấu xa chung tay ức hiếp người khác?"

Minh Tự: "......"

Thật muốn đánh nhau với cậu ta một trận.

Lương Hiện liếc mắt nhìn Thừa Vũ, cười lạnh một tiếng "Tôi nghĩ mình còn sức có thể tự mình đánh đơn với cậu một trận."

Thừa Vũ: "Không..... không được."

Vội vàng bò dậy cách xa Lương Hiện khoảng ba bước chân.

Bởi vì câu có tính uy hiếp cao này của Lương Hiện nên Thừa Vũ không dám nói phét nữa.

Hơn nữa, anh cũng thực sự không nghĩ rằng giữa Minh Tự cùng Lương Hiện thật sự có cái gì đó không thuần túy,nói chung giữa họ không..chính là không thể nào ấy ấy được.

Mấy người lại nói một hồi về việc muốn chơi CS trực tiếp sau một thời gian.

--------Chơi CS:Counter-Strike (còn được gọi là Half-Life: Counter-Strike) là một trò chơi máy tính kinh điển. Thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất mang tính chiến thuật cao được phát triển bởi Valve. Cha đẻ của nó là Lê Minh "Gooseman",Counter-Strike được Valve phát hành trên Microsoft Windows vào năm 2000.-----------------------------

"Tớ có một người bạn vừa mới xuất ngũ mở một câu lạc bộ trên núi nên chắc hẳn đặc biệt chân thật." Thừa Vũ khi nói đến chuyện ăn nhậu chơi bời thì cậu ấy là người giỏi nhất "Dụ Xuyên, đặc biệt là cậu, mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm, nếu cần thiết phải đi rèn luyện một chút. Bằng không sợ là sau này cậu sẽ bị bệnh loãng xương như chơi."

"Thôi đi, Dụ Xuyên còn phải nói sao?Cậu ta thường xuyên cùng Hiện Hiện tập thể hình nên cậu đó,chớ lo làm gì?" Kha Lễ Kiệt nói "Nhưng mà nói ra,cậu đó đừng để một khi vừa mới bắt đầu đã bị người ta xử lý."

"Tớ mới là người không sợ, Hiện Hiện chơi game thường xuyên mang tớ theo." Thừa Vũ rất có tự tin quay đầu nhìn Lương Hiện nói "Đúng không ba ba?"

Lương Hiện hiển nhiên không tính toán nhận đứa con trai này, tuyệt tình trả lời một câu khá là mất cảm tình "Tôi không thích mang theo nam. Nếu bây giờ cậu biến đổi giới tính tôi sẽ suy xét cẩn thận lại một chút."

Thừa Vũ kinh hãi sửng sốt: "...... chém,chém một dao từ bên trong?"

Kha Lễ Kiệt: "Ha ha ha ha ha!"

Minh Tự cũng cười rộ lên, Thừa Vũ quả thực chính là cái kẻ dở hơi nhất trong nhóm bọn họ.

Sau khi mỉm cười, cô vén mái tóc dài buông xõa của mình cúi xuống lấy ly rượu.

Ánh mắt lơ đãng xẹt qua nơi nào đó khiến tay cô nhất thời run lên bần bật suýt nữa thì ngã khỏi ghế sô pha.

Cách đó khoảng bảy tám mét, Hạ Tuế đang lắc lư đi qua đây mà trong miệng nó đang lôi cuốn sổ nhỏ màu đỏ——Cái này.....

Đó chẳng phải là giấy đăng ký kết hôn giữa cô và Lương Hiện sao?

- ------Edit:Ninh Hinh------

Truyện convert hay : Cục Cưng Gả Một Đưa Một: Tổng Tài, Thỉnh Ký Nhận!
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi