Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 55: Lời Cầu Hôn

[Chớp chớp mắt] Thật ra là chap mới đã được ra lò vào buổi sáng, nhưng vì con bé bỗng dưng bị cuốn hút vào manga nên là ngồi đọc manga suốt cả buổi, bây giờ mới lo ngồi gõ lạch cạch rồi post cho mn đây. Mn đọc truyện vui vẻ ♥

———

Ngồi trên xe, Trần Hinh im lặng cầm trên tay hai tấm vé xem phim săm soi một chút. Trong lòng anh kỳ thực rất ngờ vực hai tấm vé này, liệu có phải chúng là giả không?

Người ta chỉ muốn quảng cáo nên bảo rằng nó miễn phí để gạt anh? Nhưng mà nhìn con gấu pool lúc nãy cùng giọng điệu mời gọi của hắn rất là chân thật nha.

Trần Hinh nhíu mày, lưng dựa vô ghế trầm tư suy nghĩ. Lâm Y Phàm thì vẫn mặc nhiên không quan tâm đến, anh trong lòng hình như đang có sẵn kế hoạch gì đó rồi.

Lát sau, Trần Hinh mới nhìn sang phía Y Phàm cất tiếng gọi. - Anh!

- Ừm sao? - Y Phàm hơi nghiêng đầu nhìn Trần Hinh, thấy anh đang huơ qua huơ lại hai tấm vé lúc nẫy.

- Lúc nãy cái người đứng trước quán ăn đã đưa cho em cái này đó, anh xem, chúng có thực sự miễn phí không? - Trần Hinh đưa vé lại gần chỗ Y Phàm hơn.

Y Phàm liếc nhìn sơ qua hai tấm vé rồi mỉm cười. - Ừ hình như là miễn phí thật đó.

- Sao lại là hình như a? Mà thôi kệ, phim này chiếu vào cuối tuần đó. Anh với em cùng đi xem nha?

Lâm Y Phàm không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý. Rất nhanh xe đã đậu trước nhà Trần Hinh, anh vui vẻ hôn tạm biệt Y Phàm rồi đi vào nhà.

Y Phàm lúc nãy cũng đã mãn nguyện mà lái xe trở về nhà mình. Anh bước vào phòng, đưa tay nới lõng cà vạt rồi ngồi phịch xuống ghế.

Chiếc điện thoại trong tay được anh nhấn một hàng số, sau đó thì ấn gọi.

Đầu dây bên kia hình như đang bận rất lâu mới chịu bắt máy, mà bên đó còn có tiếng ồn nữa. - A lô???

Y Phàm khẽ thở dài rồi nói. - Ừm Tiểu Lạc đó à?

- Phải phải, em đây, sao đấy Phàm ca? - Bối Lạc Lạc từ cái hôm giải cứu Trần Hinh khỏi chỗ của Diệc Tuyết thì cậu luôn ngấm ngầm hâm mộ Y Phàm, quyết gọi anh là Phàm ca.

Nghe giọng khẩn trương của Bối Lạc Lạc mà Y Phàm bất giác cười thành tiếng, anh gõ tay vào ghế theo nhịp, vẻ mặt có chút vui vẻ. - Cảm ơn em chuyện lúc nãy nhé, phiền em quá rồi.

- Không sao không sao, dù em không phải diễn viên nhưng em diễn đạt lắm mà ha. Trần Hinh anh ấy không nghi ngờ gì chứ? - Giọng Bối Lạc Lạc có chút khó khăn, cứ như đang có ai quấy rầy cậu vậy.

- Ừ, không nghi ngờ gì cả, Tiểu Hinh...suy nghĩ rất đơn giản, em biết mà.

- Haha đúng nhờ, mà Phàm ca cũng thật là, chưa thấy ai lại mua sẵn vé rồi lại nhờ người khác bảo rằng đó là vé miễn phí rồi tặng cho người yêu cả. Cuối tuần này hẳn là có phim hay để coi rồi. - Bối Lạc Lạc vừa nói vừa cười.

Y Phàm nghe cậu cười nhạo mà giận đỏ mặt, thở hắt ra một tiếng. - Đủ rồi đấy, cuối tuần đừng có mà nhốn nháo phá hỏng chuyện của người ta đi.

- Nha~ à mà...aiyo, bỏ em ra coi, Dương Vũ chết tiệt...anh có bỏ em ra không??? - Bên kia giọng Bối Lạc Lạc la lên oai oái.

Y Phàm bên đây vuốt vuốt trán thở dài thườn thượt, hai con người này thế nào mà lại ở cạnh nhau hay như vậy nhỉ? Mình cũng không thể hiểu nổi.

- Này tri kỷ của tôi... - Giọng khàn khàn trầm thấp này không ai khác chính là bác sĩ Dương.

- Sao nào? - Y Phàm cất giọng lạnh lùng.

- Uey, nói chuyện lạnh lùng thế hả?

- Tôi nhớ tôi đang nói chuyện với Tiểu Lạc cơ, cậu cái người kỳ đà ở đâu chui ra vậy? - Y Phàm lầm bầm một hơi.

Dương Vũ ngược lại cười nham nhở. - Ừ tri kỷ à, cuối tuần nhớ làm cho tốt vào nhé. Thật tình bỏ tiền ra để xem vở kịch cậu làm chủ đạo cũng không tồi tí nào.

- Cậu...cút ngay cho tôi! - Y Phàm lần này là tức giận thật, anh không khách khí mà dập máy cái rụp.

Dương Vũ bên đây nghe tiếng tít tít liền cười đắc chí, sau đó thì ném điện thoại qua một bên, leo lên giường tiếp tục quấy rầy Bối Lạc Lạc đang úm chăn đi ngủ.

- - - - - - - - - - -

Buổi tối trong rạp phim không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là địa điểm hẹn hò lý tưởng của biết bao cặp đôi. Hai người yêu nhau đều sóng vai đi cạnh nhau bước vào rạp, khoảng cách thật gần, sau đó cùng nhìn lên màn hình lớn.

Đây là cách hẹn hò vừa giúp gia tăng tình cảm mà còn không kém phần lãng mạn.

Cuối tuần như đã hẹn, Lâm Y Phàm đến đón Trần Hinh rồi cả hai cùng đến rạp chiếu phim. Hôm nay dù là cuối tuần nhưng vì suất cuối nên mọi người cũng không đi xem nhiều cho lắm.

Trần Hinh đi đến chỗ bắp rang, tuỳ tiện chọn đại một hộp bắp rang cỡ lớn với hai ly nước ngọt. Sau đó thì vui vẻ cùng Lâm Y Phàm bước vào rạp.

Trong rạp lúc này đã tắt hết đèn, một mảng tối bao trùm lấy gian phòng rộng lớn. Hơi lạnh phả vào người Trần Hinh khiến anh rùng mình một cái, lát sau thì đã quen dần với nhiệt độ lạnh buốt này.

Dù trong rạp khá tối nhưng có thể nhận ra được ở đây thật ít người đi coi. Hầu như mọi người đều ngồi rải rác, đếm chừng chỉ được hơn mười lăm người là cùng.

Trần Hinh cùng Lâm Y Phàm ngồi vào chỗ chính giữa rạp, vị trí thật tốt làm sao! Anh ngồi xuống, ôm hộp bắp rang trong người, sau đó ngước mắt lên màn hình chăm chú xem phim.

Bộ phim này là bộ phim tình cảm cổ điển, Trần Hinh rất sợ ma nên chưa bao giờ xem phim kinh dị, còn phim tình cảm sướt mướt cũng có nhưng rất hiếm. Nếu có đi cũng chỉ đi cùng Tần Vi thôi.

Mà phim tình cảm cổ điển xem chừng cũng hấp dẫn quá đi, Trần Hinh ngồi im re, mắt ngước lên tập trung xem diễn viễn trên đó nói mấy câu lãng mạn gì đó.

Lâm Y Phàm vốn dĩ không quan tâm mấy, anh lâu lâu lại cúi xuống ngó đồng hồ rồi nhịp nhịp chân. Trần Hinh vừa ăn bắp rộp rộp vừa coi phim, lát sau thì cao hứng lấy vài hạt bắp đưa lên kề ngay môi Y Phàm.

- Anh im lặng quá đấy, ăn đi này. - Nói rồi Trần Hinh nhét thẳng vào miệng Y Phàm mấy hạt bắp ngọt ngọt đó.

Y Phàm khẽ nhíu mày, tuy nhiên vẫn chịu khó nuốt xuống mấy miếng bắp khó ăn kia.

Cứ như vậy, bộ phim tình cảm cổ điển chiếu trên màn hình đã trôi qua một nửa, mấy người kia hầu như không chú tâm vào bộ phim lắm. Trần Hinh có phần thắc mắc, sau đó nghiêng đầu nhìn Y Phàm thì thấy anh đang chăm chú nhìn hướng nào đó.

Bất ngờ trên màn hình, bộ phim lúc nãy tắt phụp đi. Màn hình tối hù một mảng, gian phòng cũng im phăng phắc. Trần Hinh chứng kiến cảnh đó mà giật thót cả tim, anh ôm ngực rồi nhìn Y Phàm.

-...Cúp điện sao? - Anh ghé sát tai Y Phàm thì thầm, âm thanh được đè nén xuống hết cỡ.

Sau đó trên màn hình lại sáng vụt lên, bọn họ đang chiếu một đoạn phim không hề liên quan đến cái phim cổ điển lúc nãy.

Trần Hinh gương mặt ngây ngốc ngó lên màn hình, ánh sáng toả ra xung quanh sáng khắp gian phòng.

Đoạn phim trên đó là một đoạn phim hoạt hình, có hoạt cảnh lẫn nhân vật tí hon. Thoạt nhìn rất dễ thương.

Có hai chàng trai, một người đang bận chiếc áo blouse trắng, còn một người đang bận bộ đồ bệnh nhân. Hai người nhìn nhau, nói vài câu gì đó. Phía trên ghi rằng lần đầu tiên gặp mặt.

Sau đó là những viễn cảnh trong quá khứ, lúc anh chàng thư ký mang đồ ăn đến bệnh viện cho anh chàng bác sĩ, kế đến là cảnh anh chàng bác sĩ tỏ tình trên xe hơi.

Một loạt hình ảnh yêu thương nhau giữa hai người con trai chiếu trên màn hình khiến Trần Hinh ngạc nhiên đến ngây người, hai mắt mở to như không tin vào mắt mình, sống mũi đột nhiên lại cay cay.

Đoạn phim hoạt hình cuối cùng cũng khép lại, đèn trong rạp phim chiếu sáng lên, đột nhiên mọi người ở trong đây đồng loạt đứng dậy hướng mắt đến hai người bọn họ.

Trần Hinh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh đứng dậy nhìn tới Lâm Y Phàm.

- Phàm, chuyện này...

Lâm Y Phàm nhìn Trần Hinh, ánh mắt anh ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy, trên tay còn có một hộp quà nho nhỏ đã được mở nắp sẵn, trên đó gắn một chiếc nhẫn trơn rất đơn giản.

- Tiểu Hinh, bây giờ anh đang cầu hôn em đấy. Nếu em dám từ chối, nghĩa là em đang phủ nhận đi tình cảm của chúng ta suốt thời gian qua.

Lâm Y Phàm vẻ mặt bình thản, anh chậm rãi nói từng lời rõ ràng, mạch lạc. Trần Hinh lần này thật sự rất bất ngờ, hai má lại ửng hồng khi bị ánh nhìn của mọi người hướng vào mình.

-....Em...- Trần Hinh bị cầu hôn bất ngờ nên trong lòng rất bối rối, câu chữ đều bị đảo lộn tất cả.

Phía dưới, Dương Vũ cùng Bối Lạc Lạc nhìn nhau cười sâu xa rồi hướng mắt lên chỗ Trần Hinh.

- Mau kết thúc bộ phim có hậu đi nào, Tiểu Hinh à!

Trần Hinh nghe thấy giọng nói liền hướng mắt xuống dưới, lúc này mới để ý, xung quanh anh đều là những người thân thiết. Tần Vi, Dương Vũ, Bối Lạc Lạc, mẹ cùng anh trai của Lâm Y Phàm, cô An Mỹ cùng An Giai Kỳ, hình như còn có cô bé Nhược Ninh nữa.

Hoá ra mọi người đều đã dựng sẵn màn kịch cầu hôn này rồi à? Trần Hinh nhìn họ rồi nhìn đến Y Phàm vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Anh mỉm cười, từng bước nhích lại gần, cầm lấy chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh kia mà đeo vào ngón áp út.

- Dĩ nhiên là...em sẽ không từ chối rồi, Phàm à.

Lâm Y Phàm đặt chiếc hộp xuống, sau đó đi tới ôm lấy Trần Hinh vào lòng rồi khẽ thì thầm bên tai.

- Cảm ơn em, Tiểu Hinh!

* Tiếng vỗ tay vang lên*, mọi người đều đồng loạt vỗ tay mừng cho hạnh phúc của hai người bọn họ, sự ấm áp lan toả khắp rạp phim.

———-

Tác giả: Khụ khụ, nếu chương này có hơi lãng mạn quá mức cho phép thì hãy bỏ qua cho con bé, con bé đã đè nén hết sức để cho nó không sến súa hoa lá hẹ rồi huhuhuhuhuhu.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ Quân Tẩu
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi