Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 54: Vé Xem Phim Đôi Miễn Phí

Ở nhà mẹ của Lâm Y Phàm không bao lâu thì đã đến buổi trưa, Trần Hinh đành tạm biệt Lam Ngọc cùng bé con Nhược Ninh để đến công ty.

Lâm Y Phàm vì vừa mới xuất viện nên đã bị Trần Hinh bắt ở nhà, không cần đưa anh đến công ty.

Trần Hinh leo lên con xe màu trắng thân yêu của mình, nhanh chân nhấn ga lướt đi trong nắng. Bầu trời quang đãng với khá nhiều mây, ánh nắng chói chang buổi trưa cũng khó mà len lỏi qua được.

Trên tấm kính xe chỉ phản chiếu một ít nắng được rắc trên thành cửa, Trần Hinh vừa lái xe vừa mở một bản nhạc du dương tận hưởng.

Không lâu sau thì Trần Hinh tới công ty, anh rẽ bánh vào bãi đậu xe. Sau khi đậu ngay ngắn rồi anh mới cất bước vào phòng làm việc.

Làm ở đây cũng chưa lâu, mọi thứ dường như còn quá mới mẻ với anh. Công việc cũng không ít, nó cứ dồn một đống trên đầu anh như một gánh nặng.

Thật may là có An Giai Kỳ ở bên cạnh để giúp đỡ, nếu không thì Trần Hinh rất khó mà vượt qua cái ải này.

Ngồi làm việc một lúc, bên ngoài có cô thư ký bước vào, dáng vẻ bình thản nhẹ nhàng. Cô bước tới bàn anh, nhỏ nhẹ cất tiếng.

- Chủ tịch, có người muốn gặp anh.

- Ai thế? - Trần Hinh rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn lên cô thư ký.

- Người đó đang đứng ở bên ngoài, chỉ bảo là có việc rất gấp mà thôi. - Cô thư ký bất đắc dĩ cười cười.

Trần Hinh nghe thế, trong lòng lại sinh nghi, dường như anh biết ai đang đứng đợi ở ngoài. Để không mất thời gian, anh đành đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Ra đến cổng, anh thấy một bóng dáng người đàn ông rất quen thuộc, dáng dấp cao hơn anh một chút, vẻ mặt phảng phất khí chất lãng tử nhưng sao...nhìn không vừa mắt tí nào.

Tóc của hắn được cắt cao gọn gàng, trên sống mũi còn đang đỡ lấy một chiếc kính màu đen. Thoạt nhìn trông quá tri thức!

Trần Hinh bước tới gần hơn, lúc này thì mới nhận ra con người đó. Anh khá ngạc nhiên, bước đi dừng lại một chút, tưởng như không dám tới gần thêm chút nào nữa.

Con người kia nghe tiếng bước chân liền chầm chậm xoay người lại, hắn nhìn Trần Hinh rồi nở một nụ cười thân thiện. Nụ cười ấy xét ra mà nói thì rất đẹp, chỉ là trong mắt Trần Hinh, nó hơi lưu manh.

- Lâu quá rồi không gặp, Tiểu Hinh. - Lục Tử chủ động cất tiếng.

-...Ừm, lâu...lâu quá không gặp... - Trần Hinh mất tự nhiên đến mức không nhìn thẳng mắt hắn mà nói chuyện.

Lục Tử thì tỏ ra bình thản hơn, hắn cắm hai tay vào túi quần tiến đến gần cho anh, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn ngắm Trần Hinh một chút.

- Chúng ta...liệu có thể nói chuyện một chút không? - Lục Tử mở lời.

Trần Hinh lúc này ngẩng mặt, anh kiên quyết lắc đầu, ánh mắt không chớp lấy một cái.

- Ha, thôi được rồi, đừng nhớ đến quá khứ nữa, được chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi, thật đấy. - Hắn mỉm cười, hai tay hơi giơ lên ra dáng thề thốt.

Trần Hinh bộ dạng vẫn còn đề phòng cao độ, lát sau thì gật đầu đồng ý. Có lẽ hắn cũng chỉ muốn nói chuyện mà thôi, anh thầm nghĩ như thế.

Dứt lời cả hai cùng nhau sóng vai đi đến quán cà phê đối diện công ty. Bước vào bên trong, làn hương nhẹ nhàng lướt qua khiến cho ai cũng cảm thấy dễ chịu.

Ngồi vào bàn, Trần Hinh nhìn thực đơn rồi gọi tuỳ tiện ly cà phê sữa, còn Lục Tử là cà phê đen. Đây là lần đầu hai người trái ý nhau.

Lục Tử nghe Trần Hinh gọi cà phê sữa anh khẽ nhíu mày.

- Anh nhớ em thích uống cà phê đen mà nhỉ?

- Bây giờ thích cà phê sữa hơn, vì bị quen theo khẩu vị của Y Phàm. - Trần Hinh tự nhiên trả lời.

Lục Tử nghe xong cũng chỉ nhếch môi cười nhạt. Từ lúc ở bệnh viện, hắn đã biết rằng mình thực sự không còn cơ hội nữa rồi. Mà hình như hắn chưa bao giờ có cơ hội ở gần Trần Hinh cả.

- Anh muốn nói gì? - Trần Hinh cất tiếng.

Lục Tử chống cằm nhìn Trần Hinh, khoé môi cong nhẹ lên.

- Ừm, đầu tiên...tôi muốn xin lỗi em, xin lỗi cả...Y Phàm. - Khi nói câu này, đôi mày hắn có hơi chau lại, có vẻ không can tâm lắm.

- Xin lỗi người khác khiến anh khó chịu như thế à? - Trần Hinh nhếch môi cười châm chọc.

- Ừm...ai cũng có lúc ngượng ngùng như vậy mà. - Lục Tử nhún nhún vai rồi nói tiếp.

- Hôm làm loạn ở bệnh viện, tôi đã bị còng tay đến sở cảnh sát. Tới đó bọn họ thật hung dữ, không đến nỗi tra tấn nhưng cứ hỏi cung làm tôi thật muốn điên lên. Sau đó thì bị giam một tuần. Trong một tuần đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những việc mình làm. Tôi nghĩ...tôi đã làm tổn thương đến em. Tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi nói điều này không phải để nguỵ biện cho những hành động điên rồ của mình nhưng mà...tôi đã yêu em đến mức không còn kiểm soát được hành vi của bản thân. - Lục Tử chậm rãi nói từng câu từng chữ.

Trần Hinh ngược lại cảm thấy có chút xúc động, anh cầm muỗng khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt chăm chú nhìn vào biểu hiện trên gương mặt đối diện.

- Đó là những lời tôi muốn nói. Tôi nói ra chỉ hy vọng em sẽ không còn oán trách tôi nữa chứ chẳng đòi hỏi gì thêm cả. Bây giờ tôi cảm thấy một mình vẫn tốt a. Ừm, thật ra ít ai có thể nói điều này một cách thật lòng, nhưng hôm nay tôi đây chính là thật tâm muốn chúc...em với Y Phàm sẽ hạnh phúc bên nhau. - Lục Tử nói xong thì nhẹ nhàng cầm tách cà phê nhấp môi một miếng.

Trần Hinh lúc này thở nhẹ trong lòng, anh từ lâu cũng đã không còn oán hận Lục Tử nữa, oán hận một người đôi khi còn mệt mỏi hơn là tha thứ cho người đó nữa.

- Được, tôi từ lâu cũng đã hết oán trách anh rồi, đừng nghĩ nữa. Coi như...những chuyện đó gió đều thổi nó bay mất rồi. Cảm ơn anh! - Trần Hinh nhìn hắn mỉm cười.

- Ừ, được rồi, em về công ty làm việc đi. - Hắn lười nhác dựa người vào ghế, nhếch môi cười nhạt.

- Vậy tạm biệt anh. - Nói rồi Trần Hinh đẩy ghế đứng dậy, anh cũng không quên để lại ít tiền đặt dưới tách cà phê.

Lục Tử vẫn ngồi trong quán một lúc lâu, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cảnh vật bên ngoài thật bình yên làm sao, ánh nắng nhàn nhạt rắc nhẹ trên bệ cửa, thật đẹp!

Suy nghĩ mông lung một chút rồi Lục Tử đứng dậy, vừa cất bước một đoạn thì hắn bị gọi lại. Xoay người liền thấy một người phục vụ nhìn anh, trên tay cầm cái ví.

-....

- Của anh này. - Người phục vụ nhìn anh mỉm cười, tay đưa cái ví ra trước mặt.

Lục Tử nhận ra đó là cái ví của mình, hắn nhanh chóng cầm lấy rồi gật đầu cảm ơn. Người con trai kia không nói, cũng vẫn mỉm cười nhìn bóng dáng hắn rời đi.

- - - -

Một tuần sau, vào buổi chiều mây trời thoáng đãng, Lâm Y Phàm ung dung lái xe đến trước công ty Trần Hinh.

Anh ngồi trong xe chờ đợi người yêu tan ca. Đúng năm giờ, Trần Hinh trên phòng sắp xếp lại đồ đạc, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

- Anh đợi lâu không? - Trần Hinh vừa ngồi vào xe đã mở lời.

Lâm Y Phàm vẫn chưa đáp, anh nghiêng người cài thắt đai an toàn cho Trần Hinh rồi mới mỉm cười nói.

- Không lâu lắm. Bây giờ chúng ta ghé sang chỗ ba em nhé.

-...Vâng!!! - Trần Hinh dường như rất vui, anh nhìn Lâm Y Phàm cười tít mắt.

Chiếc xe vi vu trên con đường khá đông đúc, một lúc sau thì đã đến bệnh viện. Hai người gửi xe trong bãi, sau đó cùng sóng vai đi vào thang máy.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lâm Y Phàm bước cùng Trần Hinh đứng trước cửa phòng bệnh. Hai người đi vào, lúc này chỉ có mỗi An Cảnh trong phòng.

Ông nghe tiếng động liền ngẩng mặt nhìn, thấy hai người con trai tâm tình vui vẻ đang bước tới gần chỗ mình.

- Ba, con tới rồi. - Trần Hinh vừa bước tới vừa mỉm cười.

Lâm Y Phàm cũng lễ phép cúi đầu chào ông. - Cháu chào bác.

- Ừm, Y Phàm phải không con? - An Cảnh nheo nheo đôi mắt đã yếu của mình.

- Dạ phải, cháu đây. Bác đã khoẻ hơn nhiều chưa? - Y Phàm ngồi xuống cái ghế, ân cần hỏi han sức khoẻ của ông.

- Bác cũng khoẻ rồi. Bữa nghe Tiểu Hinh bảo con bị thương phải nằm viện, nay đã đỡ hơn chưa nào?

Lâm Y Phàm liếc nhìn Trần Hinh một cái rồi mỉm cười nhìn An Cảnh. - Con khoẻ lắm rồi ạ, sức lực con trai rất dễ hồi phục mà.

- Anh ấy chỉ giỏi giả vờ thôi ba ạ. - Trần Hinh ngồi cạnh đang gọt táo cũng cố chen vào một câu.

Lâm Y Phàm nghe mà miệng cười khổ, anh bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự trước mặt thân phụ của Tiểu Hinh không nỡ ra tay trừng phạt.

- Tiểu Hinh à, đừng nói thế chứ con. - An Cảnh nhìn con trai lườm nhẹ một cái.

- Này, ba bênh anh ấy hơn con à? - Trần Hinh bĩu môi rồi cầm miếng táo lên cắn một miếng.

-...Không đưa ba ăn trước à?

- Không đưa nữa, hai người làm con quê lắm rồi.

Nghe anh nói, An Cảnh với Lâm Y Phàm không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó lắc đầu ngán ngẩm. Đến khi nào cái tính trẻ con mới thoát ra khỏi người con trai gần 27 tuổi này đây?

Cả ba nói chuyện một lúc cũng đã chập tối. Lâm Y Phàm với Trần Hinh đành phải tạm biệt An Cảnh rồi ra về.

Trên đường về, Y Phàm đột nhiên ngẫu hứng muốn ăn đêm, thế là anh rẽ vào một nơi bán pizza. Hai người ngồi bên trong ăn no nê rồi Y Phàm ở lại trả tiền, còn Trần Hinh thì ra ngoài trước.

Anh đang đứng đợi trước cửa thì có một người bận đồ thú bông đang cầm trên tay rất nhiều sấp giấy quảng cáo đứng cạnh anh.

Người này bận đồ thú bông rất dễ thương, dáng dấp cũng cỡ bằng Trần Hinh thôi. Anh nhìn người đó đi qua đi lại có vẻ thích thú.

Lát sau, người đó nhẹ mon men đến gần Trần Hinh, đưa cho anh hai tấm vé, cái đầu con gấu pool lắc lư qua lại.

- Bạn ơi, đây là vé xem phim miễn phí, còn là vé đôi nữa. Bạn có thích không? Hãy lấy ngay đi trước khi mọi người giành hết nhé!!!!

Trần Hinh bị mời gọi một cách bất ngờ, anh ngẩn người nhìn con gấu pool đang nói huyên thuyên, trên tay còn phe phẫy hai tấm vé xe phim.

-..À ừ...miễn phí thật à? - Trần Hinh nhíu mày nghi ngờ.

- Thật mà bạn, đây là hai tấm vé xem phi miễn phí đó, vì là dành cho cặp đôi nên là miễn phí. Bạn thật sự không muốn à? - Con gấu pool ra sức dụ hoặc.

Một phút, hai phút, ba phút rồi đến năm phút, năm phút trôi qua, Trần Hinh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý lấy hai tấm vé xem phim từ con gấu pool.

- Aiyo chúc bạn có một ngày xem phim thật vui vẻ nhé. - Nói rồi con gấu tiếp tục công việc.

Lúc này Lâm Y Phàm cũng bước ra ngoài, thấy Trần Hinh cầm trên tay hai tấm vé, khoé môi hắn khẽ nhếch lên cười nhạt. Sau đó hai người đều ngồi vào xe trở về nhà.

Truyện convert hay : Tà Vương Thích Sủng Quỷ Y Cuồng Phi
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi