Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 53: Ông Bố Ôn Nhu

Trần Hinh sau khi rời khỏi phòng bệnh của ba thì hướng đến bệnh viện Bắc Hà. Mấy ngày nay anh chỉ quanh quẩn khu bệnh viện đến phát ngán đi được.

Bước vào phòng của Lâm Y Phàm, lúc này trời đã tối, thấy anh đang nằm thiêm thiếp ngủ.

Trần Hinh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, ngồi xuống cái ghế gần đó. Cuốn sách tiểu thuyết trinh thám hình như vừa mới được gấp lại, hơi ấm còn lưu lại trên đó.

Anh nhìn cuốn sách rồi nhìn đến Lâm Y Phàm đang nhắm mắt, bộ dáng anh ấy lúc ngủ thật dịu dàng làm sao.

Hàng mi đen dài lâu lâu lại khẽ run lên một chút, hai môi khép mở để hít thở.

Trần Hinh áp nhẹ bàn tay của mình lên gương mặt đang ngủ một cách an tĩnh kia, hơi ấm truyền đến sưởi ấm khuôn mặt của Lâm Y Phàm.

Anh dường như cảm thấy rất thoải mái, khẽ cựa người sau đó thì hé mở mắt. Trước mặt là hình ảnh mờ ảo của Trần Hinh, Lâm Y Phàm nhất thời nhíu mày.

- Em làm anh thức hả? - Trần Hinh vội vàng thu tay về, đứng dậy đỡ Y Phàm ngồi lên.

Y Phàm ngồi tựa lưng vào giường, anh nhìn Trần Hinh rồi khẽ lắc đầu. - Không có, anh cũng mới ngủ thôi.

- Anh thấy đỡ hơn chưa? - Trần Hinh nhìn xuống vết thương còn băng bó của anh có hơi lo lắng.

Lâm Y Phàm cúi mặt, đưa tay chạm vào vết thương, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. - Anh khoẻ rồi mà, em đừng có lo nữa.

- Anh không biết lúc anh bị đâm em đã hoảng loạn như thế nào đâu a, còn mém nữa là khóc rồi. May lúc đó có Dương Vũ, không thì em đã không biết làm sao nữa. - Trần Hinh bày tỏ hết nỗi niềm ở trong lòng.

Lâm Y Phàm nghe Trần Hinh nói mà chưa vội đáp, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Trong lòng kỳ thực cảm thấy rất ấm áp.

Thật sự từ khi đồng ý mối quan hệ thân thiết với Trần Hinh, Lâm Y Phàm đã gạt bỏ khá nhiều sở thích để có thể hoà hợp với anh. Kể cả cái mớ quá khứ đau lòng kia, Y Phàm cũng dường như dẹp sang một bên.

Thế mà những điều đó dường như chưa đủ để thử thách tình cảm của anh hay sao ấy? Lâm Y Phàm mông lung suy nghĩ.

Hôm bữa mẹ anh có vào trông nom một buổi, bà đã ngồi lại tâm sự với anh rất nhiều điều. Mà hầu như đều là về Trần Hinh cả.

Bà bảo Trần Hinh là một người con trai rất biết chừng mực lại còn vô cùng lễ phép. Lần đầu nói chuyện với Trần Hinh, bà đã cảm thấy thoải mái như một người thân ở trong gia đình.

Nghe như vậy, Lâm Y Phàm thật sự rất mừng, mừng vì gia đình anh rốt cuộc đã hoàn toàn chấp nhận con người thật của anh, chấp nhận luôn cả người mà anh rất yêu.

Chuyện tình cảm của cả hai rốt cuộc cũng đã đến mức này, ít nhất cũng nên làm gì đó để tạo nên kỷ niệm đẹp chứ nhỉ?

Lâm Y Phàm nghĩ rồi mỉm cười. Trần Hinh nãy giờ im lặng không nói, nhìn thấy nụ cười sâu xa kia của anh liền tò mò.

- Anh cười gì thế?

- Đang nghĩ đến tương lai. - Lâm Y Phàm thành thật nói.

Trần Hinh nhướn người. - Anh nghĩ đến chuyện gì nào?

- À...hừm...anh đang tưởng tượng xem em nếu mặc đồ cô dâu thì có xinh hay không? - Lâm Y Phàm nói xong còn nhún nhún vai.

Cái gì?? Đồ cô dâu? Lâm Y Phàm, anh đã trở thành kẻ biến thái từ bao giờ thế?

- Anh...đúng thực biến thái! Có chết em cũng không mặc đầm cô dâu đâu, hiểu không? - Trần Hinh lườm lạnh Y Phàm một cái rồi hếch mũi.

Lâm Y Phàm ngược lại dịu dàng nắm lấy tay Trần Hinh kéo lại gần, nâng cằm anh lên đặt lên môi một cái hôn thật nhẹ.

- Vậy bận y phục chú rễ thì sao? Em sẽ không phản đối chứ?

-.... - Trần Hinh nháy mắt đã đứng hình vài giây, anh không hiểu ý của Y Phàm rốt cuộc là gì.

- Anh đang cầu hôn em đấy, đồ ngốc. - Lâm Y Phàm khẽ thở dài trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của ai kia.

Trần Hinh bây giờ mới thông suốt, anh à một tiếng rồi lại chau mày ra vẻ không đồng ý. - Anh bảo anh vừa cầu hôn a? Anh định cầu hôn em trong phòng bệnh thế này ư?

- Thì cầu hôn tạm trước, sau này xuất viện rồi anh sẽ cầu hôn chính thức.

- Còn có chuyện chính thức với không chính thức nữa à? - Trần Hinh bĩu môi.

Lâm Y Phàm nhẹ thở hắt ra, kéo mặt Trần Hinh qua, véo nhẹ lên chóp mũi. - Thế rốt cuộc em có đồng ý không?

-...... Khi nào cầu hôn chính thức em mới trả lời. - Nói rồi anh cười xuề xoà.

Lâm Y Phàm cũng mỉm cười mãn nguyện. Được rồi, coi như em thầm đồng ý trong lòng rồi nhé!

- - - - - -

Hai ngày sau, Lâm Y Phàm cuối cùng cũng được xuất viện. Anh từ sớm đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong liền sắp xếp đồ đạc vào túi.

Trần Hinh vì là chủ tịch, anh làm gì cũng không ai dám lên tiếng, chí ít chỉ có An Giai Kỳ là biết được hành động của anh mà thôi.

Ở bệnh viện, Trần Hinh vội vã chạy vào phòng bệnh. Anh là lo lắng cho Lâm Y Phàm chỉ có một mình mà phải xách nhiều đồ, có khi ảnh hưởng đến vết thương vừa mới phẫu thuật nữa.

Vào đến phòng bệnh, thấy Lâm Y Phàm đã soạn hết đồ đạc, anh đang cầm cái túi chuẩn bị rời khỏi đó.

- Anh...xong rồi á? - Trần Hinh đứng một chỗ thở một chút.

Lâm Y Phàm nhìn Trần Hinh đổ mồ hôi mà buồn cười, anh đi đến lau nhẹ trên trán rồi mỉm cười. - Em làm gì phải vội vã như vậy?

- Em lo anh xách nặng sẽ ảnh hưởng vết thương a. - Trần Hinh nói rồi giành lấy cái túi trên tay Y Phàm.

-.... Anh không phải con gái, Tiểu Hinh. - Y Phàm khẽ thở dài ngao ngán trước hành động con nít của Trần Hinh.

- Không sao, em xin phép Giai Kỳ rồi, trưa em sẽ vào làm việc. Chúng ta đi thôi. - Nói rồi Trần Hinh xoay người xung phong đi trước.

Ngồi trong xe, Lâm Y Phàm mở một bản nhạc nhẹ, giai điệu du dương phát lên khiến cho tâm tình người ta cũng thoải mái đôi chút.

- Chúng ta về nhà anh đi, mẹ anh đang đợi đấy. - Trần Hinh dựa người vô ghế, vẻ mặt thản nhiên như đang bảo mẹ mình chờ Y Phàm vậy.

- Em...thân với mẹ anh từ bao giờ thế? - Lâm Y Phàm bên trong vui mừng, nhẹ nghiêng đầu nhìn anh.

Trần Hinh xoa xoa mũi, tỏ vẻ hơi ngượng ngùng. - À...lúc anh nằm trong viện, em mỗi ngày đều qua...thăm mẹ một chút.

- Lấy lòng mẹ chồng một cách lộ liễu như vậy à? - Ngữ khí của Y Phàm vẫn thật nhẹ nhàng.

- Ai bảo là lộ liễu a, em là thật tâm, thật tâm, có biết không? - Trần Hinh xoay hẳn người qua phía Y Phàm để phản kháng.

- Được rồi, em ngồi yên một chút. Sắp về nhà rồi.

Trần Hinh cuối cùng cũng chịu ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi của mình. Nửa tiếng sau liền thấy chiếc xe đậu trước một căn biệt thự.

Cánh cửa tự động mở ra, Trần Hinh sóng vai với Lâm Y Phàm đi vào trong. Cháu gái Lâm Nhược Ninh vừa thấy Y Phàm liền chạy ra ôm lấy anh.

- Chú út, lâu quá chú không tới thăm con, con nhớ chú lắm đó... - Giọng trẻ con nũng nịu nghe thấy thương làm sao.

Trần Hinh mấy ngày nay qua chơi rất thường xuyên, cũng coi như tạo được ấn tượng tốt cho bé Nhược Ninh rồi. Cô bé nhìn Y Phàm xong liền liếc mắt sang Trần Hinh, nhận ra người quen, cô bé liền chạy sang chỗ Trần Hinh làm nũng.

- Chú Hinh Hinh, chú cũng tới ạ?

Trần Hinh bỏ cái túi xách xuống, ngồi xổm xoa xoa đầu cô bé. - Ừ, bà nội đâu rồi Tiểu Ninh?

- Dạ bà đang ở trong bếp nấu đồ ăn ngon đó. - Nhược Ninh vừa nói vừa chỉ tay vào bếp.

Lâm Y Phàm lẳng lặng đi vào trong bếp, Trần Hinh thì ẳm Nhược Ninh trên tay lủi thủi theo phía sau.

Vào đến bếp thì thấy Lam Ngọc đang loay hoay bận rộn không ngừng nghỉ, hôm nay bà nấu rất nhiều món ngon, cốt để bồi bổ sức khoẻ của Y Phàm.

- Mẹ. - Y Phàm gọi bà một tiếng.

Lam Ngọc xoay người lại, bà nhìn ba người bọn họ rồi mỉm cười dịu dàng. - Hai con về rồi à?

- Vâng mẹ, mẹ đang nấu ạ? Để con phụ. - Trần Hinh rất tự nhiên gọi bà một tiếng mẹ, mà Lam Ngọc cũng không phản đối.

Chỉ có mỗi Lâm Y Phàm là ngẩn người giây lát, anh chỉ nằm viện có bốn ngày mà mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều rồi.

Nhược Ninh lúc này cũng đi đến cạnh Trần Hinh, cô bé cũng muốn giúp anh làm việc vặt. Hai chú cháu vui vẻ nấu ăn với nhau.

Lam Ngọc thì cùng Y Phàm bước ra ngoài phòng khách, bà nhìn con trai đã ốm đi rất nhiều.

- Con phải bồi bổ lại thôi, trông con hốc hác quá. - Bà nói mà ánh mắt đau xót hiện lên.

- Con biết rồi, mẹ đừng lo. Mà...Tiểu Hinh với mẹ dạo này thân thiết quá rồi.

- Phải, thằng bé rất ngoan cũng rất khéo tay nữa. Mỗi ngày đều qua đây phụ mẹ nấu ăn cho Tiểu Ninh ăn đấy nhé. - Lam Ngọc cười cười hài lòng.

- Hừm...cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã chấp nhận chúng con. - Lâm Y Phàm nắm lấy tay bà.

Lam Ngọc lắc đầu. - Không cần cảm ơn. Mẹ chỉ là muốn hai con đều cảm thấy hạnh phúc mà thôi.

Lâm Y Phàm nghe bà nói, anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Bên trong nghe thấy tiếng Nhược Ninh khóc lóc.

- Tiểu Ninh, lại đây chú xem nào. - Trần Hinh dịu dàng cầm lấy ngón tay cô bé bị bỏng ửng đỏ mà xót xa.

- Chú Hinh, nó rát quá... - Nhược Ninh thút thít.

Trần Hinh vội vã chạy đi lấy tuýp thuốc trị bỏng, xoa nhẹ lên đầu ngón tay của Nhược Ninh, sau đó còn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt con bé.

- Được rồi, Tiểu Ninh đừng khóc, chú thương nhé. - Vừa nói anh vừa ôm con bé trong lòng vỗ vỗ.

Lam Ngọc cùng Lâm Y Phàm chứng kiến cảnh đó mà đều mủi lòng. Bà nhẹ nhàng ghé sát người anh thì thầm.

- Tiểu Hinh sau này hẳn là một người ba dịu dàng, ôn nhu.

Lâm Y Phàm nghe bà nói, anh nhất nhất gật đầu đồng tình. Tiểu Hinh của anh thật ra luôn luôn ôn nhu, dịu dàng như thế mà.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Hàng Tỉ Nhà Giàu Số Một Người Thừa Kế
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi