Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 52: Cha Con Đoàn Tụ

Buổi sáng, bầu trời quang đãng, từng chòm mây xanh lơ lửng giữa màn trời rộng lớn.

Tại công ty An thị, trong phòng họp có rất nhiều cổ đông đang ngồi chờ đợi. Họ đều ầm thầm ghé sát tai nhau bàn tán to nhỏ về vị chủ tịch sắp ra mắt.

Trước đó mấy ngày, tin tức về Thẩm Diệc Tuyết bị bắt đã lan ra khắp các công ty khác, bọn họ đều có một ánh nhìn không tốt gì cho lắm.

Đến hôm nay thì mọi người trong công ty lại phải chờ ngóng vị chủ tịch mới nhậm chức, cũng chính là người con trai thất lạc của cựu chủ tịch An Cảnh.

An Giai Kỳ ở trong phòng họp từ sáng, anh chuẩn bị một số hồ sơ rồi ngồi ngay ngắn tại một chỗ.

Bên ngoài, có hai con người đang thong thả đi tới gần. Bọn họ một nam một nữ, dáng dấp hoà hợp với nhau, vẻ mặt lại cương nghị đến lạnh lùng.

Người con trai bận một bộ vest lịch thiệp, gương mặt tuy phớt chút lạnh lùng nhưng vẫn là có khí chất ấm áp sưởi ấm lòng người.

Còn người phụ nữ thì khác, vẻ mặt cô có phần cương nghị, cứ như sẵn sàng hạ chết người nào cản đường đi của cô vậy.

- Cháu có hồi hộp không? - An Mỹ nghiêng đầu nhìn Trần Hinh.

- Không hẳn, chỉ có một chút thôi. Sẽ ổn! - Anh nhìn cô cười cười.

Sau đó cánh cửa phòng họp mở ra, hai con người mà mọi người nãy giờ mong chờ cuối cùng cũng đến. Tất cả ánh mắt đều dồn về một phía.

An Mỹ ngồi vào vị trí cao nhất, Trần Hinh thì lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh. Anh nhìn mọi người, không quên nở một nụ cười thân mật xã giao.

Nụ cười luôn là ấn tượng đầu đẹp đẽ không thể thiếu mà!

Mọi cổ đông hầu như đều bị chú ý đến Trần Hinh, từ vẻ mặt đến phong thái bình thản đều rất giống với An Cảnh. Khuôn mặt đó, chiếc mũi, đôi mắt đó chẳng thể nào lầm được. Chúng cứ như phiên bản khác từ An Cảnh ấy.

- Đó là con trai của chủ tịch An? - Một người ghé sát tai người kia thì thầm.

Người kia nhìn rồi gật đầu. - Có thể!

Lúc này An Giai Kỳ đứng ở giữa, anh chống tay xuống bàn, mắt nhìn thẳng một đường, khoé môi nhếch nhẹ.

- Cuộc họp của chúng ta bắt đầu được rồi. Mời giám đốc An.

An Mỹ nghe anh gọi liền nghiêng đầu mỉm cười, sau đó đứng dậy, dõng dạc nói. - Mấy ngày trước, có lẽ chúng ta đều biết được Thẩm Diệc Tuyết làm ăn phi pháp, buôn lậu ma tuý, còn có...việc thuê người hành hung người khác. Tất cả tội trạng của bà ta đều đã bị vạch trần và bây giờ, con người đó hiển nhiên không còn là thành viên trong công ty An thị này nữa.

- Chính vì thế chiếc ghế chủ tịch kia chỉ có thể dành cho một người. Đó không thể là ai khác mà chính là chàng trai đang ngồi bên cạnh tôi. Trần Hinh, con trai của chủ tịch An!

An Mỹ nói, ánh mắt liếc nhìn sang phía Trần Hinh, mỉm cười dịu dàng.

Trần Hinh lúc này đứng dậy, gật nhẹ đầu theo phép lịch sự.

- Xin chào mọi người, tôi là Trần Hinh. Vì chuyện này cũng thật bất ngờ với tôi, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng làm hết sức mình. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ tôi một chút.

Mọi người phía dưới nghe xong đều khẽ nhướng mày, chẳng ngờ vị chủ tịch mới này ăn nói thật dễ nghe làm sao. Mọi người nhìn cậu, ánh mắt đều mang theo ý cười.

- Chúng tôi...thật ra cũng không phản đối chuyện cậu sẽ nhậm chức chủ tịch. Tôi cảm thấy cậu cũng rất hợp với vị trí này. - Một người trong số những cổ đông phát biểu ý kiến.

An Mỹ nghe đến đây thì khá hài lòng, cô vỗ nhẹ hai tay xuống mặt bàn, mỉm cười. - Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, tân chủ tịch của công ty An thị của chúng ta chính là Trần Hinh.

Một tràng vỗ tay vang lên trong căn phòng đó.

Cuộc họp kết thúc, Trần Hinh cùng hai con người họ An kia đi đến phòng giám đốc.

Cả ba người vui vẻ ngồi xuống ghế, Trần Hinh rót một tách nước trà đưa lên môi nhấp lấy một hớp.

- Sao nào? Nhậm chức rồi cảm thấy thế nào? - An Giai Kỳ hướng mắt đến Trần Hinh.

- Lúc nãy có hồi hộp, bây giờ thì căng thẳng. Trong đầu trống rỗng, chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa. - Trần Hinh nhún nhún vai.

An Mỹ ngồi đối diện nhìn cháu trai mình phát biểu mà khẽ thở dài, lắc đầu. - Từ từ rồi con sẽ biết thôi mà. Mọi người cũng thật kỳ lạ, còn tưởng sẽ phản đối kịch liệt.

- Chắc thấy Trần Hinh thế này không nỡ phản đối. - An Giai Kỳ nói rồi cười lên sâu xa.

- Wue, ý chú là gì? Mà...hai người còn chưa định kết hôn? - Trần Hinh nhíu mày.

An Mỹ tự dưng lại đỏ mặt, cô có nghĩ đến chuyện này rồi nhưng sau đó thì dẹp sang một bên, trong đầu chỉ toàn lo nghĩ đến việc công ty.

An Giai Kỳ ngược lại bình thản hơn, anh nhìn Trần Hinh suy nghĩ một chút rồi nhếch nhẹ môi cười.

- Chúng ta cùng tổ chức lễ cưới đi. Không phải là song hỉ sao?

-.... - Trần Hinh bị anh chặn đứng họng, một lời không thốt nổi mà hai má lại đỏ ửng lên.

Cái gì mà tổ chức lễ cưới? Cái gì mà song hỉ? Ý chú ấy chẳng phải bảo mình với Y Phàm kết hôn cơ à?

An Mỹ nghe đến đây liền bật cười. - Cái này được đó nha, Tiểu Hinh à, cháu cũng nên suy nghĩ về vấn đề này đi a. Cô thấy rất thú vị.

Nói xong cô còn nhìn An Giai Kỳ nháy mắt một cái.

Trần Hinh ngày càng đỏ mặt hơn, cảm tưởng da mặt bỏng rát tới nơi. Anh lập tức đứng dậy, vẫy tay chào hai người bọn họ rồi xoay người đi ra ngoài.

Đến chiều tan ca, Trần Hinh sắp xếp đồ đạc rời khỏi phòng. Anh bước ra bãi đậu xe, nhanh chóng leo lên xe rồi lái đi.

Quãng đường từ công ty đến bệnh viện của An Cảnh cũng khá ngắn, anh sau khi nhớ lại mọi thứ thì liền muốn đi gặp ba của mình.

Con xe màu trắng được đậu ngay ngắn trong bãi, Trần Hinh bước xuống rồi đi vào bên trong.

Phòng bệnh của ông thường có người trực ở trước cửa, thấy Trần Hinh đến, người kia vui vẻ mỉm cười gật đầu chào rồi ra hiệu cho anh vào.

Trần Hinh mở cửa bước vào trong, An Cảnh không ngủ mà ông đang ngồi trên giường đọc sách. Sức khoẻ của ông bây giờ đã được hồi phục đáng kể.

Thật mừng quá!

Nghe thấy tiếng động, An Cảnh ngẩng mặt nhìn ra phía cửa, khoé môi ông bất giác cong lên.

Trước mặt ông là đứa con trai thất lạc bấy lâu, bây giờ ông đã tỉnh, có thể đường hoàng mà nói chuyện với nó rồi.

- Con tới đó à? - Ông nhìn Trần Hinh mỉm cười.

- Vâng, ba...ừm...ba khoẻ hơn chưa? - Trần Hinh ngồi xuống cái ghế cạnh giường.

An Cảnh nghe con trai nói lấp lửng lại mắc cười. - Con hình như vẫn chưa quen cách gọi ba.

- Không có, chỉ là...bất ngờ thôi. - Trần Hinh nhìn ông lắc đầu phủ nhận.

- Dạo này con thế nào?

- Con ổn lắm ạ. - Trần Hinh mỉm cười nhẹ.

An Cảnh nghe đến đây cũng an tâm đi phần nào, nói chuyện lại với con trai khiến ông nhất thời căng thẳng, không biết nên hỏi gì nữa.

- À...ba có nghe cô con nói đến một người tên Lâm Y Phàm, người đó với con là thế nào nhỉ? - Ánh mắt ông nhìn Trần Hinh đầy mong đợi.

Trần Hinh nhíu mày, đầu óc có hơi căng thẳng. Thật ra hôm nay đến đây, Trần Hinh cũng định nói cho ba mình biết về Lâm Y Phàm nhưng bây giờ đối mặt với nó thì anh lại bị đứng hình.

- À...chuyện là...hừm..người đó... - Trần Hinh lắp bắp cả buổi trời vẫn chưa nói được.

- Là người con có tình cảm đặc biệt sao? - Ông nhìn anh một cách dịu dàng, không hề nóng giận.

Trần Hinh nhìn ông rồi khẽ gật đầu. An Cảnh lại mỉm cười.

- Bảo người đó đến gặp ba được không?

- Á...hả? Ba, người đó hiện đang nằm ở..bệnh viện rồi.

- Làm sao lại ở bệnh viện? - An Cảnh mở to mắt kinh ngạc.

Trần Hinh nhìn biểu tình của ba mình mà trong lòng chẳng hiểu sao lại thầm mừng, anh cười xoà. - Không sao ạ, chỉ bị thương do sự cố thôi.

- À ừm, vậy chắc con cần đi thăm người đó nhỉ?

-... - Trần Hinh không nói, anh chỉ cúi thấp đầu mỉm cười.

An Cảnh cầm cuốn sách trên tay, giở ra trang đang đọc dở, phất tay. - Được rồi, con đi thăm người đó đi. Ba đọc sách tiếp.

Trần Hinh nghe ông nói liền đứng dậy, anh đi đến ôm ông một cái. - Ngày mai con lại đến thăm ba. Khi nào người đó xuất viện, chúng con sẽ đến đây thăm ba.

- Được.

Lời dứt, cánh cửa phòng cũng êm dịu đóng lại một tiếng.

Cuốn sách vẫn nằm im trên tay, ông nhìn ra phía cửa một lúc rồi giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều dần tắt đi, chỉ còn sót lại vài tia nhàn nhạt chiếu vào phòng.

Ông nhếch nhẹ môi cười nhạt, thầm nghĩ. Trái đất này sao lại nhỏ như vậy? Hai người con trai của ông đều yêu nam nhân, không chỉ thế mà còn yêu cùng một người.

Từ đầu ông đã biết tất cả, chỉ là ông muốn vờ hỏi Trần Hinh để xem phản ứng của anh thế nào. Trong lòng kỳ thực khi biết chuyện đó lại không thấy nổi giận như An Mỹ mà ngược lại là thông cảm.

Cái tình cảm trớ trêu ấy đâu ai là điều khiển được? Tình cảm nó đến thì con người phải chấp nhận thế thôi!

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Nam Thần Ngươi Lại Đây
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi