Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 51: Niềm Tin

Lục Tử ánh mắt đầy tơ đỏ, hắn gườm Lâm Y Phàm, tay giữ chặt cổ Trần Hinh, con dao nhỏ sáng loé lên gần ngay cổ anh trông rất nguy hiểm.

Lâm Y Phàm trở tay không kịp, anh trong bụng đầy tức giận, nhưng bây giờ không cẩn thận sẽ có thể gây nguy hiểm đến Trần Hinh. Nghĩ rồi anh dừng một chút, chăm chú quan sát động tác của Lục Tử rồi mới từ từ ra tay.

Trần Hinh lúc nãy có hơi hoảng sợ, nhưng bây giờ anh đã bình tĩnh hơn một chút. Con dao kề ngay cổ mình gần như chạm vào da thịt, chỗ ấy có hơi rát, anh khẽ nhíu mày, hơi ngửa cổ lên một chút.

Lục Tử giữ chặt Trần Hinh rồi lùi về sau, hắn nhếch môi nhìn Lâm Y Phàm, " Y Phàm, thứ tao không có, tao tuyệt nhiên không muốn ai có nó. Bất quá...tao sẽ tự huỷ đi thứ đó trong tay tao."

Lời đe doạ quá sức đốn mạt như vậy chỉ có thể là Lục Tử thốt ra thôi. Hắn không có liền không muốn ai có nó sao? Đúng là...hài hước!

Lâm Y Phàm bình thản hít thở nhè nhẹ, " Tao biết mày rất yêu thích Trần Hinh, làm đau em ấy hẳn là điều không thể rồi." Anh nói, khoé môi cong lên một nụ cười.

Phải, Lục Tử trong lòng thật ra rất thích Trần Hinh, nhưng trái tim của hắn đã sớm bị chó tha đi mất nên chẳng còn biết nên cư xử thế nào với người mình thích nữa. Hắn cứ điên cuồng muốn chiếm người ta cho bản thân nhưng lại không hề biết đối đáp, trân trọng nó.

Dù vậy, đúng là Lục Tử không muốn làm Trần Hinh đau. Hắn chỉ kề dao để đe doạ Lâm Y Phàm mà thôi. Không ngờ lại bị anh vạch trần tâm tình như vậy, Lục Tử tức giận đến cười lớn một tiếng.

" Nói hay lắm, có giỏi thì lên đây cứu người của mày đi." Lục Tử nói, lúc này tay hắn đã nới lõng ra một chút, dường như không đề phòng đến chuyện Trần Hinh sẽ ra tay.

Trần Hinh lợi dụng lúc Lục Tử nói chuyện cùng Lâm Y Phàm, tay hắn có giơ cao hơn một chút, Trần Hinh mặc cho cổ mình bị cứa một vết, anh cúi xuống cắn thật chặt vào cánh tay hắn khiến hắn hét lên một tiếng, theo phản xạ đẩy mạnh Trần Hinh ra.

Chuyện xảy ra có phần nhanh chóng, Lâm Y Phàm lại phản xạ như tia chớp, anh nhích người lên kéo Trần Hinh trở về chỗ mình, đẩy cậu qua phần ghế sopha. Một mình mình bước tới chỗ Lục Tử, dùng một cước đá vào bụng hắn.

Lục Tử ôm bụng nằm sóng soài trên đất, hắn cau mày trông như một con thú dữ, tay vẫn không buông con dao ra. Lâm Y Phàm tiếp tục xấn tới, anh dùng chân giẫm thật mạnh lên tay hắn, song con dao vẫn không được buông tha.

Anh đành co chân đạp một cái vào bụng hắn rồi giơ ra đá qua gương mặt kia. Lục Tử liên tục bị hứng đòn, hắn bắt đầu nổi điên lên, đứng dậy gầm một tiếng, " Chó chết!" Dứt lời hắn cứ lao tới với con dao trên tay.

Lâm Y Phàm nhanh mắt giữ chặt tay hắn, cả hai đôi co qua lại một chút, con dao cứ hướng về bên này rồi lại hướng sang bên kia. Trần Hinh đứng chết lặng một chỗ, anh nhìn con dao mà trong lòng đầy thấp thỏm, lát sau mới nhanh chạy ra ngoài kêu người.

" Y Phàm, mày chết đi...!! " Lục Tử trừng mắt nhìn Y Phàm, hắn dồn hết lực vào cánh tay rồi một cái đâm thật manh vào bụng Y Phàm.

Lâm Y Phàm cảm giác cơ thể mình vừa bị động đến, anh cau mày, cơn đau dần ập đến nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng. Anh hơi co người, tay giữ chặt lấy tay Lục Tử, dùng sức lực cuối cùng đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã ra sau.

" Haha...đâm rồi, tao đâm mày rồi, Y Phàm.." Hắn ngồi bệt trên đất ngửa cổ cười man rợ.

Lâm Y Phàm cau mày, anh lùi về sau mấy bước, tựa hẳn vào cái bàn phía sau, máu đỏ chảy xuyên qua lớp áo sơmi, thấm vào tay anh.

Trần Hinh cùng với bảo vệ lúc này trở lại phòng, trước mắt anh đã là cái viễn cảnh đầy máu me, anh nhíu mày chạy nhanh đến chỗ Lâm Y Phàm.

Bảo vệ có đến bốn người, tất cả đều tập trung lại chỗ của Lục Tử, hai người giữ chặt hai tay hắn, còn hai người kia đi đằng sau phòng hờ hắn có định trốn.

Trần Hinh đi đến cạnh Lâm Y Phàm, anh nhìn vết thương đỏ tấy kia mà trắng cả mặt, " Phàm, anh bị thương rồi...anh chảy máu..."

Lâm Y Phàm nhíu mày nhìn Trần Hinh, miệng cười gượng, " Ừm...anh đi băng bó.....là...là..được..."

Hình như anh nói không nổi nữa, đành gục đầu lên vai Trần Hinh. Lúc này Dương Vũ cũng chạy đến với một vài y tá cùng xe nằm, Dương Vũ nhanh chóng đưa Lâm Y Phàm lên xe rồi đẩy đến phòng cấp cứu.

" Chắc không bị đâm trúng cơ quan nguy hiểm đâu, cậu yên tâm. " Dương Vũ thấy sắc mặt khó coi của Trần Hinh nên đã nhanh miệng trấn an.

Trần Hinh nhìn anh, khẽ gật đầu một cái rồi ngồi xuống ghế sopha. Vừa lúc này từ bên ngoài có nhiều tiếng nói đan xen vào.

" Cái gì? Lục Tử làm loạn? Tiểu Hinh không sao chứ? "

" Bác sĩ Lâm vừa bị hắn đâm một dao ngay bụng...."

" Cái tên khốn khiếp này..."

Từ bên ngoài, An Mỹ cùng An Giai Kỳ bước vào. An Mỹ liếc nhìn đến Lục Tử, cô bảo hắn dừng lại, sau đó từ trên giáng thẳng xuống một cái tát thật mạnh.

An Giai Kỳ biết cô đang nói liền kéo cô về phía mình, ra hiệu cho bảo vệ đưa hắn đi ra ngoài. Sau đó hai người cùng đến ngồi đối diện Trần Hinh, " Con không sao chứ?"

Trần Hinh ngước mắt nhìn hai người phía trước, nhẹ mỉm cười, " Vâng không sao, chỉ có...Y Phàm thì bị thương ở bụng.... Anh ấy đang ở phòng cấp cứu."

Giọng anh có hơi run run như đang sợ hãi, anh rất sợ Y Phàm sẽ có mệnh hề gì, nếu có thật, anh sẽ không ngừng trách mắng bản thân mình. Chỉ vì muốn bảo vệ anh mà Y Phàm đã phải hứng chịu quá nhiều như vậy.

An Mỹ có hơi kinh ngạc trước lời nói của Trần Hinh, cô lắp bắp, " Tiểu Hinh, con...con..đã nhớ lại ư?"

"...Phải, con nhớ lại hết rồi." Trần Hinh mỉm cười nhìn cô.

An Mỹ vì quá vui mừng mà đứng dậy, đi đến bên cạnh ôm Trần Hinh, cô ôm anh, đầu tựa lên vai, viền mắt đỏ hoe, rơm rớm nước.

Thật hay quá, Trần Hinh đã tỉnh lại rồi. Thật sự rất tốt....Tốt lắm. An Mỹ không ngừng vui mừng trong lòng, vòng tay kia càng siết chặt hơn.

An Giai Kỳ ngồi đối diện cũng vui mừng không kém, anh nhìn hai cô cháu ôm nhau khóc thút thít mà khoé môi cũng giương cao một chút.

- - - - - -

Hai ngày sau, Lâm Y Phàm được bác sĩ phẫu thuật đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại anh đang nằm ở phòng ngoài.

Trần Hinh từ hai hôm trước đã xuất viện, hôm nay lại đến lượt anh vào chăm sóc cho bác sĩ Lâm. Nghĩ mà buồn cười, tại sao hai người bọn họ lại cứ phải chăm sóc nhau...trong bệnh viện nhỉ?

Trần Hinh trên tay cầm một gà mên cháo đi vào phòng bệnh của Lâm Y Phàm, anh bước chân thật nhẹ, tay đặt gà mên lên bàn, xoay người lại mới phát hiện trong phòng hiển nhiên có đến hai người.

Một người phụ nữ xem chừng đã lớn tuổi, còn người đàn ông kia thì chững chạc lắm. Trần Hinh khẽ giật mình, giương mắt nhìn hai con người xa lạ kia. Trong lòng đột nhiên lại thấp thỏm.

"....Hm...cho tôi hỏi hai người...." Trần Hinh nhất thời chẳng biết xưng hô kiểu gì đành nói đại một câu.

Lâm Viên lúc này mới đứng dậy, anh khoanh hai tay trước ngực nhìn Trần Hinh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nhoẻn miệng cười sâu xa, " Tôi là anh trai Y Phàm, Lâm Viên. Còn đây là mẹ chúng tôi."

Lời giới thiệu hết sức ngắn gọn nhưng lại làm cho Trần Hinh kinh ngạc đến he hé miệng, anh mở to mắt nhìn Lâm Viên rồi nhìn đến Diệp Lam Ngọc, có chút gì đó lo lắng.

" À dạ, con chào bác." Trần Hinh nghĩ rồi vội cúi đầu chào mẹ Y Phàm, sau đó hướng đến Lâm Viên, " Em chào anh."

Hoá ra cậu ta cũng đáng yêu lắm. Hẳn là vừa nghe mình giới thiệu liền sợ đến trắng mặt. Lâm Viên suy nghĩ xấu xa rồi nhoẻn miệng cười, " Ừ chào. Cậu phải chăng là...Trần Hinh?"

" Vâng là em. " Trần Hinh lúc này bình tĩnh hơn một chút, cậu cong đuôi mắt lên mang theo ý cười.

Diệp Lam Ngọc bây giờ mới nhìn đến người con trai mà con trai bà đã đặt tình cảm, bà nheo đôi mắt đã kém nhìn ngắm Trần Hinh một lúc, " Con là...Trần Hinh đó sao? Có phải là người mà...con trai bác đang qua lại không?"

Bị hỏi đến vấn đề này, Trần Hinh nhất thời chẳng biết trả lời thế nào. Anh chẳng biết là người nhà Y Phàm có chấp nhận anh không hay...sẽ ghét bỏ mà đuổi anh ra khỏi đây nếu anh thừa nhận điều đó?

Diệp Lam Ngọc hình như hiểu ra suy nghĩ của Trần Hinh, bà cười hiền dịu, " Bác không phản đối chuyện của Y Phàm với con đâu, đừng lo."

".... " Tim trong lồng ngực lại đập thình thịch, Trần Hinh hơi cúi thấp mặt, " Dạ con cảm ơn bác...."

" Thế tôi không được cảm ơn à? Tôi cũng chấp nhận hai người đấy nhé. " Lâm Viên dường như bị bỏ sang một góc, anh khẽ nhíu mày đòi công bằng.

Trần Hinh lại bị anh doạ một phen, vội gật gật đầu, " À dạ em cũng cảm ơn anh lắm.."

Lâm Viên cảm thấy trêu tên nhóc này thật thú vị! Cái tính người khá ngây ngô, lại còn dễ bị dụ, Y Phàm em trai à, em hãy cẩn thận nếu không sau này dễ bị người khác ăn đậu hủ Trần Hinh lắm đấy.

Trần Hinh lúc này mới nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường bệnh, anh ngồi xuống quan sát sắc mặt của Y Phàm, thật may là anh đã bình thường trở lại rồi. Hơi thở đều đặn, nhịp tim cũng bình thường, vết thương dường như đang lành lại.

Thật tốt!

Diệp Lam Ngọc thấy Trần Hinh chăm chú nhìn con trai mình, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cuối cùng Tiểu Phàm cũng có người thương nó thật lòng, tận tình chăm sóc nó như vậy.

" Tiểu Hinh, bác gọi con là Tiểu Hinh nhé. " Diệp Lam Ngọc nhìn Trần Hinh, mỉm cười.

Trần Hinh ngạc nhiên nhìn bà, lát sau liền gật đầu, " Dạ được ạ. " Thật ra trong lòng anh đang rất vui.

" Tiểu Viên, chúng ta cũng về thôi. Con ra ngoài lấy xe trước nhé." Lam Ngọc nhìn đến con trai cả, khẽ nháy mắt với anh.

Lâm Viên hiểu mẹ muốn đuổi mình ra ngoài để nói chuyện riêng, anh bất đắc dĩ chào tạm biệt Trần Hinh rồi xoay người đi ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn mỗi Lam Ngọc cùng Trần Hinh, anh đột nhiên cảm thấy hết sức căng thẳng, cứ như đối mặt với một người quan trọng vậy...

" Tiểu Hinh, hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi?" Diệp Lam Ngọc hỏi vu vơ, nét mặt bà khá bình thản.

Trần Hinh ngược lại căng thẳng, anh cẩn thận đáp, " Dạ..đã hơn một năm."

" Khoảng thời gian cũng lâu quá. Vậy chắc con rất hiểu Y Phàm rồi?" Bà nhìn anh cười cười.

Trần Hinh khá thành thật, anh khẽ lắc đầu, " Y Phàm anh ấy rất khó hiểu bác ạ. Đôi lúc...con cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì, bất quá con sẽ hỏi thẳng, còn không thì anh không chịu nói con nghe."

Nhìn anh trả lời tự nhiên như vậy, Diệp Lam Ngọc lại cảm thấy Trần Hinh rất đáng yêu, cũng dễ gần.

" Tiểu Phàm, từ nhỏ tính cách của nó đã rất lạnh lùng, ít nói, ít tiếp xúc với mọi người. Nó tự tạo ra một vỏ bọc băng lãnh rồi cuộn mình trong đó. Dường như nó rất sợ người khác tổn thương đến nó. Đến khi đang học đại học, nó công khai với hai bác rằng nó yêu con trai, còn dẫn cả người đó về. Chắc là con biết An Hạo Hiên? " Diệp Lam Ngọc từ tốn nói.

Trần Hinh nghe đến Hạo Hiên, trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái, dù biết rằng cậu chính là em trai mình, " Vâng, con biết."

" Thằng bé đó kỳ thực, bác thấy nó có nét rất giống với con, cứ như anh em vậy. Song...bác biết, Y Phàm nó không hề yêu con qua hình bóng của Hạo Hiên đâu, nên con đừng hiểu lầm nữa, nhé Tiểu Hinh?"

Diệp Lam Ngọc mấu chốt cũng chỉ muốn giải bày cho Trần Hinh hiểu nỗi lòng của con trai bà.

Trần Hinh nghe bà nói, trong lòng lại xúc động lạ thường, đến cả mẹ anh ấy còn khuyên mình như vậy, mình còn có thể nghi ngờ Y Phàm được sao? Anh nghĩ rồi khẽ cười một tiếng, " Con không hiểu lầm anh ấy nữa đâu, bác ạ. "

" Thế thì tốt rồi. Con hãy ở lại đây chăm sóc con trai bác nhé. " Nói rồi bà đứng dậy nhìn Trần Hinh, ánh mắt chợt dịu dàng, " Tiểu Hinh, con hãy hứa là sẽ bên cạnh Y Phàm mãi nhé? Thằng bé...đã chịu quá nhiều tổn thương rồi."

"...... " Nghe một người nói trực tiếp với mình như vậy, Trần Hinh có chút bất ngờ. Cứ như Diệp Lam Ngọc đang giao Y Phàm cho mình vậy.

Ý nghĩ này khá kỳ quặc nhưng Trần Hinh lại không phản đối nó, anh nhìn bà, anh mắt dứt khoát, " Vâng, con hứa."

Dứt lời căn phòng đã chìm vào im lặng, Diệp Lam Ngọc an tâm rời khỏi phòng bệnh sau khi hoàn toàn tin tưởng giao cuộc đời con trai mình cho một người mà nó yêu.

Trần Hinh cũng rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã được người như Diệp Lam Ngọc tin tưởng giao cho một trọng trách thật lớn.

Đó là anh sẽ phải bên cạnh Lâm Y Phàm mãi mãi.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Thiên Kim: Đế Thiếu Châm Tình Sủng Thê
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi