Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 50: Lục Tử Trở Mặt

- Lâm Y Phàm, em xin lỗi đã quên mất anh...

Lời xin lỗi nho nhỏ đó vừa vặn lọt vào tai người đang nằm im trên giường bệnh, người đó khẽ cựa người, hàng mi run lên, chầm chậm mở mắt.

Động tác của người đó quá nhẹ nhàng, Trần Hinh lại đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi vừa nhớ ra người mình yêu nên đã không hề biết rằng bản thân mình đã bị một vòng tay to lớn bao lấy.

".... " Trần Hinh toàn thân cứng ngắt, đã lâu lắm rồi cả hai không hề thân mật như vậy, chốc chốc anh lại đỏ mặt.

Lâm Y Phàm nghiêng nhẹ đầu sang bên trái, anh mở to mắt nhìn Trần Hinh đang phía trên mình, khoé môi cong lên một nụ cười, " Tiểu Hinh, em vừa nói gì thế?"

"..... " Thịch. Tim của Trần Hinh lại bị lỡ một nhịp, anh nhìn Lâm Y Phàm mà đầu óc dần trống rỗng. Nụ cười kia sao mà dịu dàng đến thế?

Thất thần một lúc, Trần Hinh mới ngồi dậy, lắc lắc đầu phủ nhận, " Chẳng nói gì cả. Anh đang nằm mơ phải không?"

Hình như Y Phàm vẫn chưa nghe thấy lời mình nói đâu nhỉ? Dù gì cũng đã nhớ ra, còn nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình bị tai nạn nữa... Thật là, nhớ lại chỉ càng thêm giận thôi.

Trần Hinh trong lòng thầm giận dỗi nhưng thật ra trái tim lại đang bị bao phủ bởi một sự ấm áp lạ thường.

Lâm Y Phàm chống tay ngồi dậy, anh dựa lưng vào giường, tay day day thái dương một chút, vẻ mặt dường như vẫn còn hơi mệt.

Trần Hinh thấy thế liền không đành lòng mà đứng dậy đi đến chỗ Y Phàm, anh rót một ly nước lọc đưa sang cho anh, cao giọng, " Uống đi."

"...Em đưa cho người bệnh mà giọng điệu đó à?" Lâm Y Phàm chớp chớp mắt muốn làm nũng.

"...Nước này, anh uống đi. " Trần Hinh như bị thôi miên, tự dưng lại thay đổi giọng điệu theo yêu cầu của con người kia.

Lâm Y Phàm lúc này vui vẻ cầm lấy ly nước uống một hớp, sau đó nhìn Trần Hinh, cười cười, " Lúc nãy em vừa nói gì thế? Nói lại anh nghe, anh chưa nghe rõ."

"....... " Trần Hinh nghe anh nói, tay cầm ly nước đặt lại bàn, đôi mày khẽ chau lại.

Giọng điệu này cứ như đang cố tình giả vờ không nghe thấy rồi bắt mình nói lại ấy. Có đúng thế không nhỉ? Trong mấy bộ phim tình cảm hình như cũng hay xuất hiện mấy phân cảnh này.

Trần Hinh suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng vẫn là ngang bướng phủ nhận, " Anh đúng thật nằm mơ rồi. Đây chẳng nói gì cả, thật đấy, chẳng nói gì cả..." Dứt lời anh xoay người định rời khỏi phòng.

Nếu như không rời khỏi đây ngay lúc này, trái tim bé nhỏ của Trần Hinh chắc chắn sẽ đập mạnh đến mức nhảy vọt ra ngoài.

Thấy người kia định đi, Lâm Y Phàm lập tức leo xuống giướng, chạy đến níu lấy tay người kia, kéo ngã vào trong lòng ôm chặt.

Anh nhẹ tựa cằm mình lên vai Trần Hinh, Trần Hinh cũng rất ngoan ngoãn đứng im cho anh ôm. Mà có khi là do quá bất ngờ mà Trần Hinh của anh không biết làm gì ngoài đứng im chịu trận...

" Anh..." Trần Hinh khẽ lên tiếng, cơ thể vẫn bất động.

Lâm Y Phàm hít thở nhè nhẹ, hơi nóng phả vào cổ Trần Hinh khiến nơi đó âm ấm, anh dụi dụi cằm vào vai Trần Hinh rồi mới chầm chậm thú nhận, " Anh đã nghe em nói hết rồi. Em xin lỗi anh, đúng chứ?"

Cái đồ đáng ghét, rõ ràng là nghe hết rồi mà còn...giả vờ. Đúng là không thể giết chết anh ta. Trần Hinh gương mặt uất ức, môi mím lại, cơ thể bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra.

" Đừng giận, đứng im một lát đi." Lâm Y Phàm ghì chặt Trần Hinh trong lòng, nhỏ giọng dỗ dành.

" Tiểu Hinh, em đã nhớ ra anh rồi đúng không?" Lâm Y Phàm độc thoại.

"............ "

" Tiểu Hinh, em có còn tin anh không?" Anh ấy vẫn tiếp tục độc thoại.

".........."

" Tiểu Hinh, em còn yêu anh chứ?"

".........."

Vẫn là cái màn độc thoại của bác sĩ Lâm, một lời hồi đáp cũng không có. Song anh vẫn kiên nhẫn giữ chặt người kia trong lòng, dùng từng lời từng lời ngọt như mật rót vào tai người kia.

Anh biết, Tiểu Hinh của anh rất thích ngọt.

Cái ôm kia ngày càng chặt hơn, Lâm Y Phàm lúc này xoay người Trần Hinh lại để đối mặt với mình. Trần Hinh có hơi khẩn trương, ánh mắt anh lại không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

" Tiểu Hinh, nhìn anh này. " Lâm Y Phàm xoay gương mặt người kia lại.

"..... " Đừng nhìn nữa, tim em sắp nổ mất rồi....

Lâm Y Phàm nhìn Trần Hinh, sau đó cúi thấp người đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, " Tiểu Hinh, anh nhớ em, rất nhớ em."

".... " Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh.

Trần Hinh nghe anh liên tục bảo nhớ mà trong lòng bắt đầu mềm oặt, bao nhiêu hờn dỗi lúc trước nếu theo gió bay đi đâu hết. Anh nhích lại gần Y Phàm một chút, chủ động vòng tay ôm lấy anh, đầu tựa lên vai Y Phàm, thủ thỉ, " Phàm, có phải lúc trước em đã hiểu lầm anh không?"

Lâm Y Phàm nghe Trần Hinh nói mà khẽ cười, em hỏi như vậy, lẽ nào anh đây đi bảo em không hề hiểu lầm, đó là sự thật à? Tiểu Hinh, em ngốc thật.

Anh nhẹ xoa mái tóc Trần Hinh, " Trước đây, đúng thật là anh đã yêu Hạo Hiên, yêu rất nhiều. Còn hiện tại, anh yêu Trần Hinh, Trần Hinh là một người đặc biệt không giống với bất kỳ ai khác."

Trần Hinh không đáp lại mà chỉ siết chặt vòng tay kia hơn, anh cứ nghĩ rằng chỉ cần buông lõng một chút, Y Phàm của anh sẽ tan thành bọt biển rồi biến mất mãi mãi.

Lâm Y Phàm cuối cùng cũng đã chiến thắng được cái ải tình gian khổ kia, anh ôm Trần Hinh trong lòng mà không thầm cảm ơn người bạn chí cốt của mình, Dương Vũ.

Chuyện là nửa tiếng trước, Dương Vũ mang Lâm Y Phàm vào phòng bệnh, sau khi cho anh uống viên sủi để tăng đường trong cơ thể thì Y Phàm đã tỉnh lại.

Dù sao cũng là đàn ông, chắc chắn là không thể sức tàn lực kiệt đến mức nằm liệt giường đi. Vì thế mà sau khi uống thuốc được năm phút thì Y Phàm đã có thể ngồi dậy, gương mặt cũng tỉnh táo một chút.

" Tỉnh rồi à?" Dương Vũ hướng mắt đến Y Phàm.

" Ừ, cậu mang tôi vào đây à?"

Dương Vũ chép chép miệng đi lại gần chỗ anh, mỉm cười hớn hở, " Phải, cậu phải cảm ơn vì luôn có tôi bên cạnh kịp thời. À, làm sao lại ra nông nỗi này?"

Lâm Y Phàm dựa người vào giường, anh nhẹ thở ra một cái, " Chắc vì làm việc quá sức với..."

"...Suy nghĩ chuyện của Trần Hinh chứ gì?" Dương Vũ khoanh tay liếc mắt đến Y Phàm. Hắn luôn nhìn xuyên thấu suy nghĩ của anh.

"... " Lâm Y Phàm không đáp, chỉ gật đầu một cái.

" Đây cầm lấy. " Dương Vũ đến gần cho Y Phàm, đặt vào tay anh một sợi dây có gắn viên đá màu tím trên đó.

Y Phàm nhìn sợi dây mà kinh ngạc, " Làm sao cậu có nó?"

" Tôi thấy cậu làm rơi trong phòng làm việc của tôi, lẽ nào cậu luôn mang nó bên người à? Mà tôi bảo, có phải đây là vật gì đó quan trọng giữa hai người không?"

"...Ừ, là vật đính ước. " Lâm Y Phàm nói mà khẽ chau mày.

Dương Vũ thì lại bật cười như vừa nghe mẩu chuyện hài, " Đính ước cơ á? Y Phàm, tôi không ngờ con người cậu cũng có lúc lãng mạn như vậy. Mà nói chuyện chính nhé, bây giờ tôi yêu cầu cậu hãy nằm ở đây đến qua buổi chiều."

"..........." Lâm Y Phàm nhìn Dương Vũ khó hiểu.

" Thứ nhất, cậu cần giả vờ bệnh và nằm ở đây đến qua năm giờ chiều. Thứ hai, khi nào Trần Hinh ở đây, cậu tuyệt đối không được mở mắt hay nhúc nhích. Thứ ba, phải cố ý để lộ sợi dây này ra cho Trần Hinh thấy." Dương Vũ cứ huyên thuyên không ngừng.

" Giả vờ đến qua năm giờ chiều, Trần Hinh đói bụng, chắc chắn sẽ đi tìm cậu. Dù gì chuyện cậu mang cơm đến cho cậu ta đã là thói quen, có khi không ăn đồ ăn của cậu, Trần Hinh không thể chịu nổi. Sau đó cậu ta sẽ qua đây tìm cậu, lúc đó tôi sẽ rời khỏi để hai người ở trong phòng. Lúc ấy...tự dưng tâm tình sẽ bộc phát mà thôi. Tôi dám cá khi thấy mặt tôi, Trần Hinh sẽ thắc mắc vài chuyện ví như cậu từng là gì với cậu ta....bla bla..."

Sau khi nghe Dương Vũ giáo huấn một tràng, Lâm Y Phàm chỉ thầm thán phục tên bạn gian manh của mình. Những chuyện như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Mà không ngờ kết quả đem lại cho Y Phàm còn gấp nghìn lần nữa.

Lúc này, Lâm Y Phàm với Trần Hinh đã quay trở lại phòng bệnh của Trần Hinh. Hai người vui vẻ bước vào phòng bệnh, trong đó đã có một người ngồi chờ sẵn.

Trần Hinh nhìn hắn, mớ ký ức hỗn độn lại quay về, cảm giác sợ hãi bao vây lấy anh. Anh đã nhớ lại tất cả, nhớ Y Phàm, nhớ An Mỹ, nhớ cả Lục Tử. Những chuyện đốn mạt hắn từng làm với anh, anh đều nhớ rõ..

" Sao anh lại ở đây? Làm ơn...đi khỏi đây..đi...làm..ơn..." Trần Hinh nắm chặt tay Y Phàm, mắt hướng đến Lục Tử đầy kinh hãi.

Lục Tử nhíu mày, hắn đứng dậy bước tới gần chỗ hai người bọn họ, hắn nhếch môi cười, " Tiểu Hinh, cậu sao lại đuổi tôi đi như vậy? Đau lòng quá đấy."

Lâm Y Phàm lúc này nhích lên một bước, anh trưng ra vẻ mặt không chút gì vui vẻ nhìn Lục Tử, " Đi khỏi đây ngay đi. Lục Tử, tôi nói cậu biết, Trần Hinh đã nhớ lại rồi."

Đoàng!

Lục Tử nghe Y Phàm nói mà như có tiếng súng vừa nổ lên, hắn chau mày, bao nhiêu tính toán lúc nãy đều vỡ nát.

Tại sao Trần Hinh lại nhớ lại nhanh như vậy? Thật là, những điều mình nghĩ đến còn chưa kịp thực hiện thì đã bị đạp đổ. Khốn khiếp!

Trần Hinh vẫn nhìn hắn đầy đề phòng, " Đi khỏi đây được rồi chứ?"

Lục Tử nhìn Trần Hinh, ánh mắt hắn đột nhiên lại xám xịt, con ngươi híp lại, bàn tay siết chặt vào nhau, cứ như đang căm phẫn điều gì đó.

Hắn tiến sát lại gần Trần Hinh, vừa đưa tay định chạm vào liền bị Lâm Y Phàm thẳng thừng hất tay ra, anh kéo Trần Hinh lại gần chỗ mình, " Tránh ra, đừng đưa bàn tay dơ bẩn đó động vào Tiểu Hinh."

Lục Tử nhếch môi, hắn ngửa cổ cười lên khanh khách, " Y Phàm, mày thật tốt số đó nha. Lúc trước thì có Hạo Hiên yêu thương, bây giờ thì có anh trai của Hạo Hiên yêu mến. Mày đúng thật rất giỏi."

Lại là Hạo Hiên, cái tên đó cứ vô tình dấy lên nỗi đau trong lòng Trần Hinh. Gương mặt anh lại đượm buồn, đâu đó trong đôi mắt hiện lên nỗi mất mác, hụt hẫng.

" Mày câm miệng lại đi, Lục Tử. Ra khỏi đây ngay hoặc là tao sẽ gọi bảo vệ."

Lục Tử nghênh mặt nhìn Y Phàm, hắn cười lên man rợ rồi nhanh chóng tiến tới lôi tay Trần Hinh về phía mình. Hai người bọn họ đều mất phòng bị, Trần Hinh đã bị Lục Tử giữ lấy.

Lâm Y Phàm vừa định bước lên chặn lại thì Lục Tử lấy từ túi ra một con dao, hắn nhếch môi rồi kề dao sát cổ Trần Hinh. Căn phòng thoáng chốc đã nhuốm một màu xám xịt đầy u tối.

Truyện convert hay : Mỹ Nữ Tổng Tài Bộ Đội Đặc Chủng Vương
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi