Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 49: Phàm, Em Xin Lỗi!

An Giai Kỳ điềm nhiên xoay người nhìn Lục Tử, anh bắt gặp ánh mắt gian tà của hắn đang nhìn xuyên thấu người mình, bất giác cau mày, " Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

" Ey, anh nói vậy làm tôi đau lòng quá. Anh cũng biết...tôi thích Trần Hinh mà. Chuyện này đương nhiên là..." Lời Lục Tử chưa hết thì đã bị Giai Kỳ chặn đứng, " Tóm lại tôi không cần phải nói cho cậu biết, mà nếu cậu biết rồi thì thôi vậy."

".... " Lục Tử nhìn thái độ dửng dựng của An Giai Kỳ mà muốn phát hoả. Chẳng lẽ nhìn mặt hắn không đủ thật tâm à?

" Tôi còn có việc, xin phép đi trước. " An Giai Kỳ hướng mắt đến Lục Tử rồi xoay người đi ra cổng.

Sân bay lúc nãy còn bị náo loạn một trận, bây giờ thì lại trở về quy cũ, ai nấy đều chỉ biết lo đến bản thân mình, mặc những việc xung quanh.

Lục Tử đứng tần ngần tại chỗ một lát rồi cũng xoay người đi ra cổng. Hắn ngồi trên xe lướt trong gió, tay gác lên thành cửa, nghiêng đầu suy nghĩ.

Hiện tại Trần Hinh đã mất trí nhớ, như vậy hắn sẽ rất nhiều cơ hội được tiếp cận cậu ta. Dù gì Trần Hinh cũng đã quên mất Lâm Y Phàm là ai, cái con người đó luôn gây chướng mắt Lục Tử hắn, bây giờ thì hoàn toàn thảm bại dưới chân hắn.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, Lục Tử bật cười lên khình khịch trông khá đắc thắng. Hắn cắn nhẹ môi, nhếch miệng cười khẩy, tay lái rẽ sang con đường khác hướng đến bệnh viện Bắc Hà.

- - - - - - - -

Lúc này An Mỹ đang đến bệnh viện chỗ An Cảnh nằm. Sau cái ngày An Cảnh tỉnh lại, sức khoẻ của ông đã dần phục hồi đáng kể.

Điều này khiến An Mỹ rất vui mừng, một bên anh trai cô đã khoẻ lại, một bên Trần Hinh cũng dần chấp nhận cô chính là cô ruột dù trí nhớ chưa ổn lắm.

Nhưng bước đầu đã được như vậy là quá tốt rồi. Cô ngồi trong phòng bệnh hướng mắt ra cửa sổ, ánh nắng chang chang bên ngoài hơi rọi vào khung cửa kính, khoé môi khẽ cong lên.

An Cảnh nằm trên giường hé mở mắt, thấy nụ cười mỏng manh của em gái, ông hơi nhíu mày, sau đó thì lên tiếng, " Em...nhìn...gì...vậy....? " Lời nói của ông vẫn còn khó khăn lắm, chỉ nói được một câu ngắn.

An Mỹ nghe giọng nói ồn ồn bên cạnh mà khẽ giật mình, cô quay đầu nhìn An Cảnh, mỉm cười dịu dàng, " Anh tỉnh rồi à? Em đang nhìn trời mây thôi..." Cô cười, gương mặt lại hơi phiếm hồng.

"...Em đang...vui ư..?" An Cảnh nói, tay ông khẽ nhúc nhích.

An Mỹ gật đầu, " Đúng vậy, dù chưa phải là niềm vui trọn vẹn nhưng cũng khá hài lòng. Anh à, anh cố gắng mau hồi phục, lúc đấy anh sẽ sớm được gặp lại con trai thất lạc của mình thôi."

Con trai? Lẽ nào An Mỹ đã tìm được Tiểu Hinh ư? Suốt mấy tháng qua, An Mỹ vẫn chưa hé môi chuyện này cho An Cảnh ông biết, hôm nay cư nhiên nói ra.

An Mỹ không phải vì buột miệng mà lỡ lời, cô cũng muốn nói thẳng cho An Cảnh biết về sự tồn tại của con trai mình. Có khi nhờ vậy mà ông có động lực để mau hồi phục sức khoẻ hơn.

" An Tiểu Hinh.... " An Cảnh khẽ gọi tên con trai mình, bàn tay nhích lại gần chỗ An Mỹ, đôi mắt rưng rưng chứa đầy xúc cảm.

An Mỹ nhìn anh trai mình sắp khóc, cô mỉm cười dỗ dành, " Đừng xúc động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh đấy. Chúng em đã tìm được Tiểu Hinh, chỉ là trong khoảng thời gian này, hai người vẫn chưa thể gặp nhau được. Anh hãy ráng chờ nhé, sẽ sớm thôi. "

An Cảnh ngước mắt nhìn An Mỹ, trong đầu lại nhớ về khuôn mặt non nớt đáng yêu của Tiểu Hinh. Thằng bé con nghịch ngợm nhưng lại ngoan ngoãn đúng lúc đó đã khiến trái tim An Cảnh đập liên tục.

Ông rất giàu cảm xúc, là một con người đầy tình cảm, khi biết tin con trai mình bị thất lạc, tinh thần ông hoàn toàn suy sụp. Trong suốt năm tháng đó, ông chẳng buồn để ý đến những thứ khác, ngay cả đứa con trai thứ hai của mình, ông cũng đã vô tâm mặc nó.

Song cho cùng, có lẽ hai đứa con trai này bị khổ đều là lỗi tại ông cả. Ngay ngày đám tang của Hạo Hiên, An Cảnh vì quá sốc mà không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Đến hiện tại, cảm xúc ấm áp ngày nào lại tràn về, có lẽ là nhờ tin tức của Tiểu Hinh đã khiến con người lúc trước của ông quay trở lại.

An Cảnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tia nắng ấm áp kia như sưởi ấm trái tim ông, khoé môi khẽ cong lên một đường thật mỏng.

An Hạo Hiên, ba xin lỗi con vì đã quá vô tâm khi con còn sống...

An Tiểu Hinh, ba sẽ cố gắng chờ đợi đến ngày hai chúng ta đoàn tụ lại, lúc ấy sẽ cùng nhau đến thăm em trai con nhé!

- - - - - - - - -

Ở viện Bắc Hà, Trần Hinh ngẩn người ngồi trong phòng bệnh của Lâm Y Phàm. Căn phòng khá rộng nhưng chỉ có vẻn vẹn hai con người xa lạ nhưng lại gần gũi.

Một người nằm im ngủ say trên giường, nhịp thở đều đặn, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. Lâu lâu Trần Hinh lại thấy đôi mày Y Phàm cau lại như vừa gặp phải ác mộng.

Những lúc như thế, Trần Hinh chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy lo lắng, anh đứng dậy đi lại gần chỗ Y Phàm, khẽ khàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc của anh, sau đó thì cầm lấy tay anh xoa xoa nhẹ.

Sau khi làm xong thì Trần Hinh lại giật mình lùi về sau mấy bước, anh ngồi xuống ghế, đưa tay lên ngực trái cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Tiếng thình thịch vang lên liên tục.

Bây giờ Trần Hinh mới phát hiện một điều, mỗi khi anh gần Lâm Y Phàm, trái tim này đều sẽ bị lỡ mấy nhịp.

Ngồi bên cạnh Y Phàm, Trần Hinh lại như có được cơ hội được nhìn ngắm anh kỹ hơn, gương mặt nam tính nhưng lại lạnh lùng đó sao lại trông đáng ghét như vậy nhỉ?

Thái độ thì dịu dàng, nhưng lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt băng lãnh đó, Trần Hinh hận không véo vào mặt Y Phàm mấy cái cho bỏ ghét.

Xét cho cùng, suốt một tuần nay, Lâm Y Phàm đã không ngừng chăm chăm sóc sóc cho Trần Hinh. Mỗi buổi trưa đều sẽ rảnh rỗi qua trông nom anh một chút, có khi là ngồi lại nhìn anh ngủ. Còn buổi chiều thì không quên bổn phận đưa cơm của mình.

Nhiều lúc Trần Hinh tự hỏi bản thân, tại sao An Mỹ lại vô cùng dễ dãi đối với Y Phàm như vậy? Trong khi những người khác rất khó có cơ hội được vào thăm anh ngoại trừ Tần Vi mà thôi.

Lâm Y Phàm rốt cuộc là gì mà lại được đặt cách quyền hạn như thế nhỉ? Còn có thể làm mềm lòng cả một người nổi tiếng khó tính như An Mỹ nữa.

Dương Vũ lúc nãy có gợi ý, hai người từng là một đôi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Lẽ nào...Trần Hinh anh và Lâm Y Phàm từng nảy sinh một tình cảm đặc biệt ư? Hai người có từng yêu nhau mãnh liệt như trong mấy bộ phim tình cảm không nhỉ?

Trần Hinh vừa nhìn ngắm Y Phàm, trong đầu lại không ngừng liên tưởng đến những viễn cảnh lãng mạn.

Lúc nghĩ đến thì không cảm thấy gì, đến khi quay trở về thực tại, Trần Hinh mới phát hiện gương mặt mình có chút nóng nóng, hình như còn đỏ lên nữa, trái tim thì đập thình thịch thôi rồi.

" Cái tên...đáng ghét này. " Trần Hinh khẽ chau mày nhìn Y Phàm, mắng nhỏ trong miệng.

Sau đó ánh mắt Trần Hinh bỗng dừng lại trước một vật đang chiếu sáng lấp lánh trên cổ Y Phàm. Nếu không nhầm thì anh ta đang đeo một sợi dây có gắn viên đá gì đó.

Trần Hinh nhất thời tò mò, anh nhướn người, đưa tay chạm vào viên đá màu tím sáng lấp lánh kia. Đôi mày đột nhiên chau lại, miệng he hé như kinh ngạc mà không nói được.

Viên đá màu tím này thật đẹp, hình dáng cũng thật đặc biệt làm sao. Trên mặt đá hình như còn khắc chữ nữa. Là chữ la tinh.

" P&H....? " Trần Hinh lẩm nhẩm đọc dòng chữ được khắc trên viên đá, sau đấy thì phát hiện một điều đặc biệt.

" P trong Phàm, H trong Hinh. Ơ lẽ nào là như vậy?" Trần Hinh tiếp tục độc thoại, anh muốn lấy sợi dây ra khỏi cổ Y Phàm nhưng lại sợ đánh thức anh nên đã thôi.

Sợi dây này, viên đá này, dòng chữ kia....Tất cả chẳng phải quá trùng hợp sao? Trần Hinh ngồi bất động trên ghế, hai tay siết chặt lại, ánh mắt lại hướng đến Y Phàm lần nữa.

Đầu anh bỗng dưng nhói lên, nó đau âm ĩ rồi lại nhức bưng bưng. Hai tay Trần Hinh ôm lấy đầu, anh cố gắng day day thái dương cho thuyên giảm đi cơn đau nhưng vô hiệu.

Anh nhắm chặt mắt lại, trong đầu lại bắt đầu xuất hiện cuộn phim quái đản kia, song song đó là một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai không ngừng.

" Tiểu Hinh, yêu tôi em đủ sức không? "

" Được, từ nay chúng ta là người yêu."

" Tốt, nếu sau này có giận tôi, em có quyền mắng tôi, chửi tôi, nhưng đừng đi uống rượu với người khác, nhất là Lục Tử, được chứ?"

" Vì hắn sẽ cướp em khỏi tay tôi..."

" Anh rất thích em, Tiểu Hinh. Vì vậy mà đừng để hắn gần em, anh sẽ ghen đấy..."

Một loạt hình ảnh lẫn câu nói hiện lên. Trong đó hình ảnh rõ nhất là khoảnh khắc Trần Hinh với Y Phàm gần gũi nhau, cả hai ngồi gần nhau, Y Phàm vòng tay ôm lấy anh như một con mèo nằm trong lòng chủ nhân.

Sau đó là những câu nói đầy mê hoặc vang lên bên tai, tiếp đến là sự xuất hiện của mặt dây chuyền, viên đá màu tím đầy huyền bí kia.

" Quà giáng sinh cũng là quà đính ước..."

" Đá Lapis Crystal, là báu vật của vua chúa, thể hiện cho sự tin tưởng, chung thuỷ và thật thà."

" Tiểu Hinh, nếu sau này chúng ta có giận nhau, tệ nhất là muốn chia tay, thì em hãy nhớ đến ý nghĩa của viên đá nhé..."

Boong!

Trần Hinh mở to mắt, gương mặt anh khá kinh ngạc, viền mắt bắt đầu đỏ lên, ầng ậng nước. Tất cả ký ức đã một phút quay trở lại, Trần Hinh đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang trượt xuống gò má.

Anh đứng dậy, đi đến bên chỗ Y Phàm đang nằm, cúi thấp người, từng giọt nước nóng hổi rơi xuống gương mặt Y Phàm.

Trần Hinh không ngại ngùng dang tay ôm lấy anh, đặt đầu mình lên bả vai anh, thì thầm như một chú mèo con vừa đi lạc trở về nhà, " Lâm Y Phàm, em xin lỗi vì đã quên mất anh....."

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Quá Khó Chơi
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi