Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 47: Lục Tử Là Người Tôi Thích!

Trần Hinh nhìn Lục Tử bằng một ánh mắt tràn đầy ấm áp, thân mật như hai người bọn họ chưa bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lục Tử ngược lại cơ mặt cứng ngắt, khoé môi giựt giựt, hắn chau mày nhìn Trần Hinh đang mỉm cười với mình, đột nhiên lại lạnh cả người.

Trần Hinh cậu ấy đang làm sao thế? Rõ ràng...là đang mỉm cười với mình a? Lẽ nào cậu ta đã tha thứ tội lỗi của mình ư?

Nghĩ đến đây, Lục Tử không thầm mừng trong bụng, hắn nhếch môi nhìn Trần Hinh rồi tiến vào trong phòng. Đóng cửa lại, hắn xoay người tiến đến gần chỗ Trần Hinh, " Khoẻ rồi sao?"

Trần Hinh nhìn Lục Tử gật đầu, " Ừ, khoẻ rồi a ~. Anh sao lại đến thăm tôi muộn như vậy?"

Lục Tử nghe anh nói, đôi điều mơ hồ, hắn còn tưởng bản thân vừa nghe lầm. Trần Hinh là đang mong chờ hắn đến ư? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Trần Hinh à, cậu uống nhầm thuốc rồi phải không?

"...À..cậu....có bị làm sao không? Bộ...bị chấn thương ở đầu sao?" Lục Tử lắp lửng hỏi.

Mấy hôm trước, Lục Tử chỉ nghe được tin Trần Hinh bị Thẩm Diệc Tuyết bắt cóc vào đúng ngày cậu ta ra mắt cổ đông công ty, sau đó thì bị ả hành cho đến ngất xỉu, tiếp đến là nhận được tin Trần Hinh bị tai nạn xe và đang nằm trong viện.

Còn chuyện anh bị mất trí nhớ, tên Lục Tử kia hoàn toàn không biết đến, chính là Lâm Y Phàm không làm lộ tin này ra bên ngoài.

Trần Hinh nghe hắn hỏi liền cau mày, anh bước đến vỗ vỗ vào mặt hắn, " Anh nói linh tinh gì thế? Tôi đã hồi phục rồi, ngày mai vừa vặn được xuất viện đó nhé."

"...Vậy sao cậu....hừm...." Lục Tử định nói gì đó thì bên ngoài Lâm Y Phàm xuất hiện, anh vừa bước vào liền đứng hình, ánh mắt sắc bén nhìn sang Lục Tử.

Lục Tử nhìn thấy anh như thấy ma, hắn giật thót cả tim, "..A...ch..."

" Đến đây làm gì? " Lâm Y Phàm đi nhanh đến chỗ hai người, trực tiếp chen vào giữa tách hai người bọn họ thành hai bên.

Lục Tử nhìn hành động của anh mà liếc lạnh, hắn hừ nhẹ, " Tôi đến thăm Tiểu Hinh, lẽ nào anh cấm?"

" Phải, cấm đấy. Người như ngươi không nên bước vào đây." Lâm Y Phàm tiếp tục cự tuyệt, sau đó thì nhìn sang phía Trần Hinh, thấy anh đang nhìn chăm chăm vào mình với sự giận dỗi.

Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ? Lâm Y Phàm khó hiểu chau mày, lát sau thì nghe giọng nói của Trần Hinh vang lên, " Anh có thôi đi không? Anh có quyền gì mà đuổi bạn tôi ra khỏi phòng? Có quyền gì mà cấm bạn tôi đến thăm tôi chứ?"

Trước lời quát nạt của Trần Hinh, Lục Tử không khỏi kinh ngạc. Hắn nhìn hai người bọn họ, cách nói chuyện, cái ánh nhìn của Trần Hinh đối với Lâm Y Phàm thực chất chỉ là một người xa lạ.

Hắn nhíu mày chăm chú quan sát kịch hay. sau đó thì ngấm ngầm hiểu ra vấn đề. Hoá ra Trần Hinh có vấn đề về trí nhớ? Cho nên là không nhớ được chuyện xấu hắn từng làm? Còn quên luôn cả Lâm Y Phàm, người mà cậu ta từng luôn miệng kêu rằng yêu yêu.

Chuyện này quả là thú vị nha. Bây giờ thì hắn đang được đà lấn tới, dễ gì chịu buông tha mồi ngon này cơ chứ? Nhân cơ hội này tiếp cận Trần Hinh là đúng lúc nhất rồi.

Lục Tử suy tính mà không giấu được vẻ mặt lưu manh gian tà của mình, khoé môi hắn cong lên lộ rõ nụ cười đầy tà ý.

Lâm Y Phàm nghe Trần Hinh quát mà không hề tức giận, anh chỉ nhỏ giọng, " Tiểu Hinh, cậu ta không phải người tốt. Em đừng bảo em chỉ nhớ những gì trước khi xảy ra...." Đang nói thì anh im bặt, anh không muốn gợi lại cái quá khứ khốn kiếp đó cho Trần Hinh nghe.

Dù gì chuyện đó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, có khi nói ra còn làm cho Trần Hinh suy nghĩ rồi lại sinh ra bệnh nặng. Nghĩ rồi Lâm Y Phàm giấu nhẹm đi chuyện kia, tiếp tục khuyên can, " Tiểu Hinh, hiện giờ trí nhớ của em vẫn chưa hồi phục, em phải tin lời anh nói chứ?"

Trần Hinh hất hất mặt, đôi mày cau lại, " Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Anh là gì với tôi mà tôi phải tin mỗi anh nhỉ? "

" Em..." Lâm Y Phàm đột nhiên không biết nói, liệu nói ra mối quan hệ đó ngay bây giờ thì có ổn không?

Lục Tử lúc này cắm hai tay vào túi quần, lững thững bước tới chỗ Trần Hinh, quàng tay qua kéo anh ngả vào người mình, " Tiểu Hinh a, cậu có biết người đó từng là gì của cậu không?"

Trần Hinh nghe hắn nói mà ngớ người, lắc lắc đầu. Anh thật sự chưa nhớ được mà, làm sao biết Y Phàm là gì với mình?

Lục Tử nhìn Lâm Y Phàm, sau đó cười nhạt, " Lâm Y Phàm từng là người từ chối tình cảm của cậu đấy, thật chất cậu rất yêu anh ta, nhưng anh ta thì đem tình cảm đó ra đùa giỡn..."

Lời vừa dứt, Lâm Y Phàm đã xấn tới túm lấy cổ áo Lục Tử, một bên co nắm đấm giáng thẳng xuống mặt hắn. Lục Tử bị đấm bất ngờ mà ngã lộn mèo ra đất. Hắn tức giận xoa xoa gò má sưng đỏ, phì một tiếng, " Con mẹ nó, mày đánh tao?"

" Sao tao lại không đánh mày, hả? Mày đúng là thằng khốn khiếp. Cút khỏi đây ngay. Đừng để tao phải thấy mặt mày xuất hiện ở đây nữa. Một giây phút, tao cũng sẽ không tha cho mày. " Lâm Y Phàm cúi thấp người, túm lấy cổ áo hắn lôi dậy, tiếp tục đánh một cú cuối cùng vào gương mặt kia rồi hất mạnh tay.

Trần Hinh nhìn viễn cảnh trước mắt mà tâm trí mơ hồ, những lời Lục Tử vừa nói liệu có đúng với sự thật không? Anh thích nam nhân, lại còn thích cái con người trước mặt sao?

Cái con người hằng ngày đã đến chăm chăm sóc sóc cho anh trong bệnh viện, không kể công việc bác sĩ nặng nhọc mệt mỏi, vẫn ngày ngày đúng giờ mang cơm đến cho mình.

Lục Tử bị đánh đến tối mày, hắn lầm lũi rời khỏi phòng, ra đến đó còn lưu manh đạp chân vào cánh cửa một phát rõ to. Mọi người xung quanh đều bị hắn làm cho giật mình, ngoái đầu nhìn cái nơi phát ra tiềng ồn.

Hắn bị nhìn đến xấu hổ đỏ mặt tía tai, tức tối xoay người rời khỏi bệnh viện, trong miệng còn mắng lầm bầm gì đó.

Lâm Y Phàm sau khi đuổi được Lục Tử ra khỏi phòng, anh mới sựt nhớ đến Trần Hinh, xoay người lại thì thấy Trần Hinh đã leo lên giường ngồi.

Anh nhanh chóng đi đến bên giường, nhẹ kéo Trần Hinh vào lòng ôm chặt lại, " Em đừng tin lời hắn ta nói, nó không phải sự thật, không phải sự thật."

Trần Hinh cả người run lên, anh chau mày, cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của Y Phàm, " Vậy chứ sự thật là gì? Chẳng lẽ tôi đi thích Lục Tử ư? Tôi không nhớ gì đến trước kia, chỉ biết rằng Lục Tử là một đàn anh trong công ty, luôn giúp đỡ, thân thiết với tôi. Rõ ràng anh ta rất tốt...Cớ gì phải đặt điều cho anh chứ?"

Tiểu Hinh, em đừng nói nữa được không? Sao lại có thể bênh vực cho hắn trong khi hắn từng cho em uống phải thuốc kích thích được chứ?

Lâm Y Phàm cảm thấy đau đầu, anh thở hắt ra đầy bất mãn, " Nói chung người đó là một người xấu. Em đừng vội tin cậu ta."

"....Lục Tử không phải người xấu, trong ký ức của tôi, anh ấy đã rất yêu thương tôi, trong công ty, lúc nào cũng quan tâm đến tôi rất nhiều. Nếu không nhầm, người tôi thích mới đúng là Lục Tử chứ không phải anh! " Lời của Trần Hinh tuôn ra nhẹ như lông hồng, nhưng chiếc lông đó lại nhanh chóng biến thành con dai bén nhọn cứa vào tim Y Phàm.

Em nói sao cơ? Lục Tử mới chính là người em thích ư? Còn tôi thì là một người dưng? Tiểu Hinh, tôi thật ra là một người không hề kiên nhẫn, nhưng với em, tôi đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn có sẵn, đến bao giờ em mới thôi làm khó tôi đây?

Ký ức là một vật vô hình, không thể muốn lấy lại là sẽ lấy lại ngay được. Nó cần thời gian, cần một quãng thời gian rất dài. Chỉ e là...trong khoảng thời gian đó, trái tim em sẽ lại nảy sinh tình cảm với một người khác mà thôi.

Lâm Y Phàm nhất thời mất thăng bằng, anh dựa người vào bàn, đôi mày khẽ chau lại. Mấy ngày nay công việc ở bệnh viện bận tối mặt, một bên vừa trực ca, một bên lại vừa chăm sóc cho Trần Hinh.

Anh luôn chủ động đến chăm sóc Trần Hinh chỉ vì muốn có thêm thời gian gần gũi người đó mà thôi. Cũng vì quá bận mà việc ăn uống của anh đều bị giảm sút nặng nề, ăn uống thất thường đã khiến cho bao tử anh đau lên vài cơn.

"...Em nằm nghỉ đi, ngày mai là được xuất viện rồi. " Thanh âm nhỏ nhẹ nhưng đầy dịu dàng, Lâm Y Phàm xoa xoa đầu Trần Hinh rồi lẳng lặng xoay người rời khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng mà lòng anh nặng trĩu, bước chân cũng như có đá đè lên, từng bước đều là chứa một sức nặng kinh người.

Đi được một quãng thì gặp Dương Vũ, anh thấy Y Phàm đang đi đứng như người mất hồn, vội vã chạy lại, " Y Phàm, cậu làm sao thế?"

" Này, sau không trả lời tôi? Y Phàm..." Dương Vũ đột nhiên đứng gần Y Phàm hơn, anh thấy Y Phàm không hé môi một câu nào, sau đó thì cảm nhận được sức nặng từ cơ thể người kia.

Vài giây sau thì đã thấy Lâm Y Phàm ngất xỉu trên cánh tay Dương Vũ.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Y Tiên Hỗn Đô Thị
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi