Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 45: Là Gì Của Nhau?

- Ba...vừa mất.

Lời vừa dứt, cánh tay Lâm Y Phàm sụi xuống, nó không còn sức lực để có thể đặt chiếc điện thoại sát bên tai nữa.

Anh đứng chết lặng trong vài giây, bao nhiêu suy nghĩ đều xoay vòng và rồi không hề có kết quả tốt đẹp. Chúng nó đang rối lại như một cuộn len. Một cuộn len đầy những đau khổ và mất mát.

Đầu dây bên kia nói xong thì cũng lặng lẽ cúp máy, Lâm Viên biết em trai mình đang rất sốc, nó ngoài mặt luôn phản kháng lại những gì mà Lâm Thiệu Đức nói, nhưng bên trong lại yêu thương ông hơn ai hết.

Tính ra, từ trước đến giờ, chỉ mỗi chuyện tình cảm với Hạo Hiên là Lâm Y Phàm ra mặt phản kháng với cha mình, còn lại đều rất ngoan ngoãn nghe theo ông nói.

Bây giờ cái người mà anh hết mực yêu thương, kính trọng đấy đã chưa nhìn mặt anh lần cuối mà vội vã ra đi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Lâm Y Phàm, mi rốt cuộc đã chọc giận gì ông trời vậy? Tại sao ông ấy lại có thể gieo rắc quá nhiều nỗi mất mát trong cùng một khoảng thời gian chứ?

An Mỹ từ trong đi ra, thấy Lâm Y Phàm đứng bất động, chiệc điện thoại cũng lơ lửng giữa không trung, cô nhíu mày lo lắng, " Cậu không sao chứ?"

"..... " Y Phàm nghe giọng nói liền ngước mắt lên nhìn, đôi mắt anh lúc này đã hơi hoen đỏ. Đàn ông không khóc, đó là vì họ kiềm nén giỏi hơn phụ nữ mà thôi.

Nhưng bây giờ, cuộn len chết tiệt kia đã khiến tim anh như bóp nghẹn lại, nó không thể lưu thông, nó đau, đau lắm.

Y Phàm nhắm nhẹ mắt, hít thở cho lưu thông máu rồi nhìn An Mỹ, gượng gạo nở nụ cười, "...Tôi ổn. Tôi có việc phải đi trước. Cô...chăm sóc Tiểu Hinh đi. Có chuyện gì cứ gọi ngay bác sĩ tới."

An Mỹ nhìn anh miễn cưỡng gật đầu, " Được." Nói rồi Y Phàm nhanh chóng xoay người chạy đi mất.

An Mỹ nhìn theo tấm lưng đó, tự dưng lại cảm giác được con người kia đang rất đau khổ và cô đơn?...

Y Phàm ra đến bên ngoài liền leo phắt lên xe, anh rẽ bánh hướng đến bệnh viện Lâm Thiệu Đức nằm. Trên đường đi, đầu óc anh cứ hoang mang, không hề tập trung vào việc lái xe.

Kétttt!!!!!!!!

Tiếng phanh gấp đã lôi kéo Y Phàm trở về thực tại, anh thắng xe lại, chiếc xe đối diện anh cũng vừa lúc phanh lại. Người kia có vẻ tức giận, bước ra khỏi xe, đập lên cửa kính của anh, " Này! Có nhìn đường không vậy?"

Y Phàm mệt mỏi nghiêng đầu nhìn người nọ, cúi đầu, " Tôi xin lỗi, lúc nãy...đã không tập trung. Anh không sao chứ?"

" Đi đường chú ý một chút. " Nói rồi người kia quay trở lại xe rồi lao vút đi.

Y Phàm lúc này mệt mỏi dựa lưng vào ghế, anh xoa xoa hai huyệt thái dương, hơi ngửa cổ thở dài một cái cho tỉnh táo.

Mình bị làm sao vậy? Đi đường như vậy có ngày vào viện nằm chung với Tiểu Hinh mất! Anh nghĩ rồi tự bật cười, cái nụ cười khó coi đó sao mà...chua xót quá.

Ba mươi phút sau, anh cũng đến bệnh viện. Hai chân chạy nhanh đến phòng Lâm Thiệu Đức, bước vào bên trong, chỉ thấy được một sự buồn bã đang bám lấy căn phòng.

Nó im lặng, nó âm u, nó nặng nề, Lâm Y Phàm có thể cảm nhận được hết tất cả. Vì thế mà nó khiến cho tâm trạng của anh tụt dốc không phanh.

Lâm Viên vừa thấy Y Phàm liền đi đến ôm lấy, anh ghì chặt vai Y Phàm như kìm nén đi cảm xúc của bản thân.

Y Phàm lại xụi lơ không một động tác, anh mặc cho Lâm Viên đang ôm ghì mình trong lòng, mắt anh hướng đến giường bệnh, tấm vải trắng lúc này đã bao phủ toàn bộ cơ thể Lâm Thiệu Đức.

"...Ba..." Y Phàm khẽ gọi.

Lâm Viên buông anh ra, gương mặt trông mệt mỏi, chán chường hất về phía giường, " Hai ngày nữa...chúng ta sẽ tổ chức tang lễ. Đơn giản là được rồi."

Diệp Lam Ngọc ngồi cạnh giường, hai mắt bà đã sưng đỏ lên, cơ thể gầy đi thấy rõ, bàn tay trắng trẻo ngày nào bây giờ đã gầy trơ xương.

Y Phàm nhìn khung cảnh này mà không khỏi đau lòng, anh cố gắng hít lấy một hơi thật sâu để kìm lại những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào.

Bước nhẹ đến bên giường bệnh, Y Phàm khẽ lấy tấm vải ra, nhìn qua nét mặt xanh trắng và lạnh lẽo của Lâm Thiệu Đức, anh cúi thấp đầu nhỏ giọng, " Con xin lỗi, ba."

----------

Hai ngày sau, tang lễ của Thiệu Đức được tổ chức một cách kín đáo lặng lẽ. Chỉ có những người thân thích và quen biết mới đến viếng thăm. Diệp Lam Ngọc ở bên trong để tiếp khách.

Một viễn cảnh đen tối, âm u vì những bộ đồ tang lễ, không khí cũng thật nặng nề với những giọt nước mắt mặn chát.

Lâm Y Phàm đứng một mình ở một góc tường, anh lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi. Rất hiếm khi thấy anh hút thuốc, chỉ có những lúc quá tuyệt vọng hay cần tịnh tâm.

Và lúc này là những lúc như thế. Điếu thuốc cháy đỏ đang toả khói trên môi Y Phàm, ánh mắt anh cũng mơ màng theo làn khói trắng xám đó.

Đứng dựa tường, anh hít lấy một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói nhạt nhẽo, vị thuốc có lẽ sẽ khiến anh đỡ phiền não đi một chút.

Lâm Viên từ sau đi tới, thấy em trai mình hút thuốc, anh rất đỗi ngạc nhiên, "...Em...sao lại hút thuốc?"

Y Phàm khẽ cau mày khi nghe thanh âm kinh ngạc của anh trai mình, anh chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, " Hút cho đỡ căng thẳng."

"....Anh biết em rất mệt mỏi, nhưng em hút thuốc làm anh rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ em đang có chuyện gì nữa sao?" Lâm Viên vẻ mặt lo lắng.

Anh làm sao không biết lúc nào thì Y Phàm hút thuốc chứ, những lúc tên em trai này quá mệt mỏi, căng thẳng, không giải quyết được việc gì đó liền tìm đến thuốc. Chỉ là lúc này đây, cái vẻ mặt kia trông rất đau khổ.

Lẽ nào lại liên quan đến...Trần Hinh gì đó?

Lâm Y Phàm nghe anh hỏi khẽ thở dài một cái, lắc đầu, " Em không biết nữa anh à. Em không biết...bây giờ em phải làm gì để tốt cho người em yêu nữa."

" Trần Hinh có chuyện gì rồi phải không? Hai đứa...hay là hai đứa...." Lâm Viên ngày càng sốt ruột hơn.

Trong lòng còn đầy nghi hoặc, anh còn tưởng Trần Hinh đã đá em trai mình, bên trong lửa giận bắt đầu nổi lên.

" Đừng có bảo tên đó đã bỏ em nhé?" Lâm Viên chịu không được mà buột miệng hỏi.

Nhìn thấy biểu tình khẩn trương của anh trai, Lâm Y Phàm bất chợt cười lên, anh trai mình cũng có lúc lo lắng thế này à?

" Không anh à. " Lâm Y Phàm lắc đầu mỉm cười.

" Thế làm sao?"

Y Phàm trầm mặc giây lát rồi nói, " Ừm là Tiểu Hinh gặp tai nạn xe, sau đó thì...mất trí nhớ."

"...Ý em bảo...thằng nhóc ấy đã quên sạch em là ai????? "

Y Phàm nhìn anh rồi gật đầu một cái. Chẳng hiểu sao nhìn Lâm Viên trong bộ dạng kinh ngạc này lại rất hài hước. Anh cười thầm trong bụng, có vẻ từ nãy đến giờ anh cười hơi nhiều rồi nhỉ?

Hay chỉ là đang cố gắng tìm những lý do vô vị nào đó để cười? Suy nghĩ miên man một lúc, anh nghe được Lâm Viên ghé sát tai mình thì thầm, " Haiz...anh chỉ biết chúc em may mắn thôi. Cố lên em trai à."

Dứt lời Lâm Viên xoay người đi vào chỗ tang lễ để phụ tiếp khách cùng mẹ mình. Lâm Y Phàm nghe xong cũng mỉm cười nhàn nhạt, tay dập tắt đi điếu thuốc đã sớm tàn.

Anh phải cố gắng thế nào thì mới được nhỉ? Cố gắng bao lâu thì mới có thể hồi phục lại ký ức của Trần Hinh chứ?

Lúc này tự dưng lại nhớ đến lời của Dương Vũ, hắn từng bảo cứ gợi lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người là có thể có cơ hội.

Kỷ niệm đẹp ư? Tiểu Hinh a, giữa chúng ta có rất nhiều kỷ niệm mà, nhỉ?

Sau tang lễ của Lâm Thiệu Đức, Y Phàm lúc này cũng đã đỡ hơn. Gương mặt tuấn tú kia đã bỏ bớt sự mệt mỏi, căng thẳng ngày nào.

Anh bây giờ tập trung vào công việc và chăm sóc cho Trần Hinh hơn. Dù ngày nào cũng chỉ nghe được câu xua đuổi đầy tàn nhẫn từ người anh yêu.

" Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Sao chiều nào cũng đến phòng tôi thế? Anh không làm việc ư?" Giọng nói trong trẻo của Trần Hinh vang lên trong phòng.

Lâm Y Phàm vốn dĩ vừa mang thức ăn vào, định lấy ra cho Trần Hinh ăn thì liền nghe được câu hỏi này. Trái tim tự dưng lại nhói lên.

Anh nhìn Trần Hinh một cách dịu dàng, " Anh vừa mới tan ca. Muốn đến cho em ăn cơm chiều, còn không vừa lòng ư?"

Trần Hinh nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, khẽ nhíu mày, " Anh cư xử khó hiểu quá. Rốt cuộc tôi với anh từng quen biết nhau sao? Là gì của nhau?"

Là gì của nhau? Lâm Y Phàm cười nhạt khi nghe đến câu hỏi này, ừ chúng ta từng là người yêu của nhau đấy, Tiểu Hinh à. Khi em nghe được câu trả lời này thì có vừa lòng không nhỉ?

Lâm Y Phàm nghe thì nghe nhưng vẫn tập trung vào công việc của mình, anh lấy thức ăn ra, một dĩa cơm ngon miệng, đưa đến gần chỗ Trần Hinh, " Ăn đi khi còn nóng."

Trần Hinh nhìn anh rồi nhìn dĩa cơm đầy nghi hoặc, nhưng vì đói quá nên anh mặc kệ, " Cảm ơn. " Nói rồi Trần Hinh cầm lấy dĩa cơm múc lên từng muỗng ăn ngon lành.

Lúc này Y Phàm mới ngồi xuống bên cạnh, anh nghiêng nhẹ đầu nhìn ngắm Trần Hinh cúi mặt ăn cơm, " Anh với em từng quen biết nhau, chúng ta từng rất thân, thân rất thân."

".... " Nghe anh nói với thanh âm dịu dàng, Trần Hinh có chút dao động, ngẩng mặt lên nhìn. Vừa lúc ánh mắt chạm nhau, Trần Hinh không hiểu sao tim mình lại đập thình thịch.

Khỉ, sao tim mình lại đập như vậy? Nhìn anh ta mà khiến mình căng thẳng đầu óc quá, lại nhức đầu rồi...

Trần Hinh nhìn xong lại đấm đấm vào đầu, Y Phàm thấy thế liền đứng dậy lo lắng hỏi, " Em bị nhức đầu sao? Mới đây hay lâu rồi?"

".....Lâu lâu lại bị. Nhức lắm a, tôi nghĩ hình như cứ mỗi lần nhìn thấy anh là tôi bị như vậy.." Trần Hinh ngây ngô nói ra suy nghĩ của mình.

Lâm Y Phàm khẽ cau mày, anh thở dài trong lòng, vậy ra em luôn mệt mỏi khi thấy mặt tôi nhỉ?

" Ăn xong thì nằm nghỉ đi nhé. " Y Phàm theo thói quen vươn tay xoa xoa đầu Trần Hinh, sau đó liền thu tay lại. Cư xử thân mật như vậy có lẽ Trần Hinh sẽ chưa quen.

Đúng thật người kia chưa quen, vừa cảm nhận được mấy ngón tay thon dài của anh chạm vào mình, gương mặt liền đỏ bừng lên như cà chua chín. Trần Hinh vội cúi mặt ăn cơm, chỉ là muốn che đi cái gương mặt đỏ lựng của mình.

Thật ra lời nói lúc nãy của Trần Hinh quả thực không có ý gì xúc phạm hay muốn khiến anh đau lòng cả. Đơn giản là mọi khi nhìn thấy Y Phàm, trong trí nhớ của Trần Hinh sẽ như một thước phim, nó chạy qua chạy lại những hình ảnh khó hiểu và mơ hồ.

Mỗi lần như vậy, Trần Hinh đều cố gắng tập trung để nhìn rõ những hình ảnh đó, nhưng vô hiệu. Nó chỉ khiến đầu anh nhức bưng bưng lên thôi.

Trần Hinh vừa ăn cơm vừa miên man suy nghĩ. Rốt cuộc thì...thước phim đó chứa đựng những gì nhỉ? Liệu những hình ảnh đó nó có quan trọng với mình không?

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Võ Đế
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi