Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 44: Nỗi Đau Nhân Đôi

- Anh là ai?

Một câu hỏi tưởng chừng như không hề ảnh hưởng gì, nhưng lại như hiện thân của hàng nghìn mũi dao nhọn, nó đang đâm sâu vào tim của Lâm Y Phàm. Từng chút một khoét tim anh thành một vết thương.

Vết thương cũ vốn dĩ chỉ vừa lành lại, quá khứ cũ chỉ vừa được gạt qua một bên thì hiện tại lại có vết thương khác đắp vào.

Trái tim đáng thương đó đã quá nhiều vết sẹo, những đường sẹo dài trông thật ghê sợ. Lâm Y Phàm hoàn toàn chết lặng trước câu hỏi của Trần Hinh. Anh muốn khóc nhưng khóc không được, gượng cười thì càng không xong.

An Mỹ với An Giai Kỳ cũng đứng hình trước ánh mắt xa lạ mà Trần Hinh dành cho Lâm Y Phàm. Cái ánh mắt đó không hề chứa đựng sự giận dữ, hờn dỗi, mà nó chỉ đơn giản là một sự xa lạ không hề quen biết.

An Mỹ hơi run lên, cô bước tới gần Trần Hinh, kìm nén đi cảm xúc trong lòng mà dịu dàng hỏi, " Tiểu Hinh, con không nhận ra người này sao?" Cô hỏi rồi chỉ tay vào Lâm Y Phàm đang đứng lặng người bên cạnh.

Trần Hinh lúc này mới dời mắt sang phía hai người còn lại, anh nhìn An Mỹ cũng với sự xa lạ đau lòng đó, " Không, không nhận ra. Tôi có quen với anh ta sao?"

Đừng hỏi nữa, làm ơn đừng hỏi cũng đừng nói gì nữa. Lâm Y Phàm siết chặt nắm tay, anh cau mày nhìn ra hướng cửa sổ, trong đầu không ngừng cầu xin Trần Hinh đừng nói thêm câu nào nữa.

Ngực trái anh cứ nhói lên mỗi khi Trần Hinh bảo rằng không nhận ra anh, có quen biết anh sao. Mấy câu đó...thật giết chết anh rồi!

An Mỹ ngày càng run hơn, cô hít lấy một hơi thật sâu, " Tiểu Hinh, vậy con có nhận ra cô không?"

"..." Trần Hinh im lặng nhìn cô, sau đó thì lắc đầu.

Nhìn thấy cái lắc đầu đó, lòng An Mỹ như rơi xuống mấy tầng địa ngục, đầu óc cô mù mịt đến choáng váng. Chuyện gì đang diễn ra thế? Ông trời sao lại có thể trêu ngươi cô như vậy?

Vừa mới tìm ra đứa cháu ruột của mình thì bây giờ nó lại quên mất đi cô là ai. Nhìn xem, còn gì có thể đau đớn hơn nữa không?

An Giai Kỳ đi đến nhanh bên An Mỹ, anh dang tay đỡ lấy cơ thể cô đang lạnh ngắt, ánh mắt anh nhìn qua Trần Hinh, có chút buồn, " Tiểu Hinh, cậu nằm nghỉ đi. Vừa mới tỉnh dậy, chưa khoẻ đâu."

Nói rồi anh đỡ An Mỹ ngồi xuống ghế, cô dựa lưng vào ghế, tay ôm kín mặt cố gắng giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối kia.

" Y Phàm, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát đi." An Giai Kỳ vỗ nhẹ vào vai Y Phàm. Bị một cú vỗ vào vai khiến anh sựt tỉnh, đầu óc đã quay trở về thực tại, anh thở hắt ra rồi xoay người rời khỏi phòng.

Trước khi đi khỏi, Y Phàm còn lưu luyến nghiêng đầu nhìn Trần Hinh đang dần thiêm thiếp vào giấc ngủ.

Tất cả chuyện này...có phải là lỗi của anh không, Tiểu Hinh?

Ra đến bên ngoài phòng bệnh, hai chân Y Phàm như mất hết sức lực, anh ngồi phịch xuống dãy ghế gần đó, cúi thấp đầu, bàn tay bao lấy gương mặt mệt mỏi kia.

An Giai Kỳ nhẹ nhàng đi đến vỗ vai anh, an ủi, " Y Phàm, chuyện này...chúng ta có lẽ cần thời gian. Cậu cũng nên đi xem lại sức khoẻ của Tiểu Hinh nữa."

Tiểu Hinh dù đã tỉnh nhưng lại mất đi một phần trí nhớ, chuyện này thật không phải bình thường nữa rồi.

Lâm Y Phàm vuốt nhẹ mặt, thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn An Giai Kỳ, " Hm...tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ đi đưa Tiểu Hinh đi CT để rõ hơn."

" Cậu cũng đừng lo nghĩ quá, tôi tin vào tình cảm mà hai người dành cho nhau. Trí nhớ có thể mất nhưng tình cảm...thì vĩnh hằng mà, nhỉ?" An Giai Kỳ nhìn Y Phàm, nhẹ mỉm cười.

Anh nói nghe đơn giản như thế ư? Tình cảm là vĩnh hằng sao? Chuyện này cũng chưa chắc mà. Lâm Y Phàm cúi thấp mặt nhếch môi cười nhạt.

Vậy là anh vẫn dựa dẫm vào thời gian rồi, phải không? Dù cho quá khứ hay hiện tại thì thời gian vẫn là cửa ải mà anh phải vượt qua.

Cả hai nói vài câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Y Phàm sau khi đưa Tiểu Hinh đến phòng CT để khám kỹ hơn thì nhận được kết quả.

Trần Hinh bị mất một phần trí nhớ, cụ thể thì anh sẽ chỉ nhớ những gì xảy ra vào lúc trước, có lẽ là trước lúc gặp Y Phàm nữa.

Lâm Y Phàm ngồi trong phòng, anh nhớ đến lời bác sĩ lúc nãy nói, trong lòng lại tiếp tục nhói lên. Đầu óc căng thẳng đến phát điên, may là anh đã kiềm chế nếu không thì...tất cả đồ vật trước mặt chắc sẽ bị ném xuống đất hết.

Tại sao lại mất trí nhớ như vậy? Tại sao chỉ nhớ những gì xảy ra lúc trước? Tại sao...ông trời lại trêu ngươi anh như vậy?

Thử thách ư? Cái trò thử thách này mà ông ấy cũng có thể làm ra được ư? Y Phàm tôi đây lẽ nào vẫn chưa đủ khổ sở, đáng thương sao?

Anh dựa lưng ra sau ghế, mắt nhắm lại, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi chán chường. Dương Vũ tình cờ nghe được chuyện của Trần Hinh liền đi đến phòng làm việc của Y Phàm.

Anh nhẹ đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Y Phàm đang nhắm mắt như đang ngủ. Lúc này mà cậu ta vẫn ngủ được cơ à? Hay vì đang quá mệt mỏi rồi?

Dương Vũ khẽ thở dài, anh sải bước đến bàn làm việc, gõ nhẹ xuống mặt bàn hai tiếng. Y Phàm nghe tiếng động, thừa biết là ai đang ở trong phòng, anh lười nhác không mở mắt, hai môi chỉ hé mở, " Rảnh rỗi nhỉ?"

Dương Vũ nghe tên bác sĩ đối diện nói chuyện lạnh nhạt, anh phi một tiếng, " Tên khốn nhà cậu, tôi là lo lắng nên mới vác xác qua đây, nghe chưa?"

Lâm Y Phàm nghe Dương Vũ mắng, anh lại bật cười, " Rồi rồi, tôi chỉ đùa cho đỡ căng thẳng thôi mà."

Anh mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn Dương Vũ sắc mặt hồng hào mơn mởn, khẽ nhếch môi, " Trông cậu đẹp hẳn ra nhỉ?"

"....Thật à? Chứ không phải trước giờ đã đẹp rồi sao?" Dương Vũ được khen liền híp mặt tươi rói.

" À...cái đó thì không biết nữa. " Y Phàm chống cằm nhìn sang chỗ khác.

Phì, tên khốn này!!!!

Dương Vũ bị chọc liền cáu gắt thở hắt ra rồi xoay người ngồi xuống ghế, nét mặt anh liền nghiêm túc kỳ lạ, " Chuyện của Trần Hinh....cậu tính thế nào?"

" Tính gì bây giờ?" Lâm Y Phàm hỏi ngược lại, thái độ anh có chút hờ hững.

Không phải anh vô tâm gì, chỉ là...chuyện trước mắt đây, anh thật sự không biết phải giải quyết thế nào. Chờ đợi? Ừ,thì phải vậy rồi.

Dương Vũ đưa hai tay ra sau đầu dựa lên đó, khẽ thở dài một hơi, " Sao lại đủ chuyện như vậy nhỉ? Mà...muốn một người khôi phục trí nhớ, người ta thưởng bảo nên gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp ấy."

Lâm Y Phàm nghe anh nói mà chỉ cười nhạt, khẽ lắc đầu, " Dễ dàng như vậy à?"

" Không thử làm sao biết được? Với lại...Trần Hinh vẫn là không quên hết, vẫn còn hy vọng."

Đúng là Trần Hinh chưa quên hết. Một phần ký ức bị phai nhạt đi thôi. Như vậy...cũng được xem là cơ hội đi nhỉ? Lâm Y Phàm nhíu mày nghĩ ngợi.

Dương Vũ đột nhiên đứng dậy, anh đi tới gần bàn, đập tay xuống bàn một phát rõ to khiến Y Phàm giật mình mà nhìn anh.

" Tên điên này, động kinh à?" Y Phàm vốn dĩ đang bực còn bị anh doạ một phát đứng tim, liền ngẩng mặt trừng mắt.

" Haha...hoá ra cậu vẫn còn tỉnh táo lắm. Haiz, từ giờ hãy cố gắng nhiều nhé, làm hết sức có thể của cậu ấy. Còn nếu quá mệt mỏi, cứ gọi tôi, tôi đây luôn sẵn sàng ở bên cạnh cậu. " Dương Vũ vênh vênh mặt nhìn anh.

Lâm Y Phàm chỉ khẽ bĩu môi, rồi nhướng mày hỏi ngược lại, " Vậy chắc Tiểu Lạc của cậu bỏ xó rồi ha? Nếu cậu nói thế thì tôi đây sẽ gọi cậu liên tục, lúc đấy tôi e...bác sĩ Dương sẽ không qua khỏi."

Dương Vũ bây giờ mới nhớ đến Bối Lạc Lạc, anh khẽ nuốt ngụm nước bọt, phất phất tay về phía Y Phàm, " Aish... Tôi quên bén mất Tiểu Lạc. Nhưng mà yên tâm, tôi vẫn không bỏ cậu. " Nói rồi Dương Vũ mỉm cười.

Lâm Y Phàm nhìn nụ cười đó mà cũng bất giác cười theo, tự dưng hôm nay lại thấy nụ cười của hắn ta lại đẹp lạ thường. Chắc hôm nay mình bị nhiều trận công kích quá nên thần kinh có vấn đề rồi?!

Cả hai ngồi trong phòng một lúc thì ai nấy đều quay trở lại làm việc. Lâm Y Phàm sau khi khám cho mấy bệnh nhân khác xong, anh liền đi đến phòng của Trần Hinh.

Lúc này chỉ còn mỗi An Mỹ đang ngồi trong phòng, vẻ mặt cô trông khá mệt rồi. Anh nhẹ đi đến bên cạnh, cất lời, "...Cô không về nghỉ ngơi sao? Trông cô thấm mệt rồi."

An Mỹ nghe giọng Y Phàm, cô chưa vội trả lời mà nhìn Trần Hinh đang ngủ, sau đó thì quay sang anh, " Khi nào Giai Kỳ vào, tôi mới về nghỉ được. Tiểu Hinh như vậy, tôi về không yên tâm."

Lâm Y Phàm lấy một cái ghế đặt gần giường rồi ngồi xuống, anh nhìn Trần Hinh đang ngủ say sưa, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì Tiểu Hinh đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ còn vấn đề về ký ức nữa thôi.

" Y Phàm, cậu ổn chứ? Tiểu Hinh nó..." An Mỹ nhìn nét mặt Y Phàm mà cũng khẽ đau xót.

" Không ổn lắm.." Y Phàm mỉm cười gượng gạo.

An Mỹ bất giác thở dài, " Lúc đầu khi biết hai người...có tình cảm, tôi đã rất sốc, cũng có tức giận. Định rằng sẽ ngăn cản tình cảm này, nhưng rồi tôi cũng hiểu ra, tình cảm xuất phát từ hai phía thì khó ngăn cản họ. Bây giờ Tiểu Hinh mất đi một phần ký ức, tôi biết cậu cũng đau lòng lắm, Y Phàm a."

Những lời nói với âm thanh dịu dàng phần nào xoa dịu đi trái tim đang bị tổn thương nặng nề của Y Phàm, anh nhắm mắt rồi mở ra, " An Mỹ, cảm ơn cô đã nói những lời này. Lòng tôi đã nhẹ hơn nhiều lắm."

" Vẫn còn một điều nữa, tôi sẽ không ngăn cấm tình cảm của hai người nữa, và cậu, cũng nên nhanh chóng hồi phục ký ức cho Tiểu Hinh đi. Tôi biết, chỉ có cậu mới có khả năng đó thôi." An Mỹ cầm lấy tay Tiểu Hinh xoa xoa nhẹ.

Lâm Y Phàm nhìn cô, nhẹ gật đầu. Chuyện này đúng thực thử thách lòng kiên nhẫn cả tình cảm mà anh dành cho Tiểu Hinh quá rồi. Gầy dựng nên nó đã khó, huống gì bây giờ phải hồi phục lại nó chứ?

Căn phòng đang im lặng thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Lâm Y Phàm vội đứng dậy đi ra ngoài.

Anh nhìn dãy số trên màn hình, là Lâm Viên, " Anh, em nghe."

Giọng nói Lâm Viên hình như rất nghiêm trọng, " Em đến bệnh viện ba nằm ngay lập tức. Nhanh lên! "

" Có chuyện gì? " Y Phàm hỏi gấp, trong lòng cảm thấy bất an.

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, khiến anh sốt ruột, " Anh nói mau xem?"

Bên kia vừa vặn phát ra tiếng thở dài, " Ba...vừa mất."

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Nam Thần Ngươi Lại Đây
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi