Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 43: Anh Là Ai?

Trần Hinh một mình rời khỏi căn nhà đó, anh thẩn thờ bước đi trên con đường vắng hoe vào sáng sớm. Ánh nắng phía trên bỗng chói chang hơn mọi ngày, nó khiến tâm trạng của anh ngày càng tệ đi.

Rất bức bối!

Trần Hinh vẫn còn sốc, giận đến run người, khoé mắt ầng ậng nước. Khóc ư? Tại sao anh lại dễ khóc như vậy? Chưa bao giờ anh lại khóc vì một chuyện hay vì một ai cả.

Từ nhỏ đã chịu được biết bao khổ sở, mất mác nên dần chai lì rồi. Vậy sao bây giờ anh lại khóc chứ? Còn khóc vì một người đàn ông nữa!!!

Trần Hinh đến ngã tư, anh dừng lại, đưa tay quệt đi mấy giọt nước mằn mặn, sau đó thì cất bước đi tiếp. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng sau cuộc cãi vả kia.

Cảnh tượng Lâm Y Phàm quát vào mặt anh khi anh đã xé đi tấm ảnh của Hạo Hiên, lúc ấy trái tim anh như bị một con dao nào đó cứa ngang qua, nó đau, đau đến chết được.

Trần Hinh bỗng bật cười, anh cười lên trông vô cùng chua xót, nụ cười ấy không hề chưa lấy một sự vui vẻ hạnh phúc, nó chỉ bao trùm toàn là nỗi đau và xót xa.

Anh cất bước đi qua đường trong một trạng thái mơ hồ, không nhận thức được xung quanh đang diễn ra chuyện gì. Anh cứ bước đi như con đường đó dành riêng cho anh.

Tiếng kèn xe bỗng vang lên inh ỏi, vang liên tục liền đánh thức tâm trí Trần Hinh, anh sựt tỉnh nhìn qua phía bên kia thì đã không kịp, một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ quá nhanh nên đã thắng không kịp.

Trần Hinh vừa nghe thấy tiếng kèn cuối cùng vang lên, sau đó thì đầu óc hoàn toàn mù mịt, đôi mắt dần nhoè đi khung cảnh trước mặt. Anh ngã, ngã xuống mặt đất. Anh cũng thấy đau nữa, đầu ở phía sau đầu. Sau đó thì đã hoàn toàn không còn biết được những gì đang xảy ra.

Nếu có thể nhớ man mán, anh chỉ cảm nhận được những tiếng nói ồn ào đang bao vây lấy anh, những bóng người mờ ảo ở phía trên anh.

" Cậu ta có sao không? " Một người ngồi xuống đỡ lấy Trần Hinh.

Anh tài xế kia thật may là không đến nỗi quá tệ, anh bước xuống, cả người run lên vì vẫn còn hoảng. Thật chất anh đi đúng đường, chỉ là tốc độ có hơi quá đà, thành ra thắng không kịp.

Nhưng cũng vì cái anh chàng bị tông phải kia đã đi quá ẩu, anh chàng đó cứ băng qua đường mà không nhìn xung quanh lấy một cái.

Từ đằng xa, có một chiếc xe khác chạy tới, anh thấy đám đông tụ lại một chỗ, nhất thời khó chịu. Chỉ mới sáng thôi đã có tai nạn xảy ra rồi cơ à?

Sau khi tiếng thở hắt khẽ vang lên, Dương Vũ mới tháo đai an toàn, bước xuống xe đi đến xem tình hình. Dù sao anh cũng là bác sĩ, cũng nên đến giúp người dân một chút.

Anh bước đến tản bớt đám đông ra, vừa lúc cúi nhìn người bị thương thì cơ thể anh đã bị đóng băng hoàn toàn. Rõ ràng là trời rất sáng, nắng cũng chói chang, ánh sáng phía trên chiếu thẳng xuống người con trai kia,Dương Vũ biết mình không nhìn nhầm.

Trần Hinh đang nằm sụi lơ trên nền đất lạnh băng giữa vũng máu đỏ đang loang ra. Anh khẽ nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân rồi mau chóng cúi xuống ẳm Trần Hinh trên tay.

" Người này đã bị vậy lâu chưa?" Dương Vũ nhìn đám đông hỏi.

Anh tài xế lúc này mới chen lên, lắp bắp nói, " Vừa bị 10 phút....Anh ta..vì anh ta không nhìn đường...."

" Anh tông phải cậu ấy?" Dương Vũ nhướng nhướng mày.

Anh tài xế bây giờ toát mồ hôi, anh gật đầu, " Phải, là tôi tông cậu ấy. Nhưng vì cậu ấy đi qua đường mà không nhìn, tôi nhất thời thắng không kịp."

Dương Vũ nghe chớp nhoáng rồi lại không thèm quan tâm nửa lời, anh vội xoay người đưa Trần Hinh lên xe mình rồi tức tốc chạy đến bệnh viện Bắc Hà.

Vừa vào đến bệnh viện, anh đã cho gọi y tá mau chóng đưa Trần Hinh vào phòng cấp cứu, lúc ấy Lâm Y Phàm cũng đã đến bệnh viện. Anh đến bệnh viện nhưng tâm trạng hoàn toàn không có.

Một câu chào hỏi anh cũng chưa mở lời với ai, cứ thế lầm lũi đi vào phòng làm việc của mình. Dương Vũ gửi xe, thấy được xe của anh đã đậu bên trong góc, Dương Vũ vội xoay người chạy đến phòng anh.

Cửa mở ra, Dương Vũ đã vội chạy đến gõ mạnh xuống bàn lôi Y Phàm đang miên man suy nghĩ trở về thực tại, anh nói gấp, " Trần Hinh bị tai nạn rồi, đang ở phòng cấp cứu."

Lâm Y Phàm vừa nghe đến đó đã đứng bật dậy, anh nhướng mày như không tin, " Cậu nói gì? Trần Hinh bị làm sao?"

" Bị tai nạn xe, sáng nay. Vừa vào phòng cấp cứu rồi, cậu mau vào đi." Dương Vũ nói rồi lôi tay Y Phàm đi đến phòng cấp cứu.

Lâm Y Phàm như bị đả kịch nặng nề, anh cố gắng trấn an bản thân, sau đó thì thay áo phẩu thuật, nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu.

Trước mặt anh là Trần Hinh đang nằm mê man, hơi thở dần yếu đi, tim đập yếu ớt, gương mặt trắng bệch. Lâm Y Phàm đột nhiên lại thấy nhói ở tim, như có ai đó bóp nghẹt nó.

" Bác sĩ Lâm, chúng ta phải nhanh thôi." Cô y tá thấy Lâm Y Phàm đứng bất động, cô khẽ kêu.

Lâm Y Phàm sựt tỉnh, anh gật đầu rồi đi đến bên bàn phẩu thuật, " Bắt đầu thôi. Dao."

" Kéo."

Cô y tá bên cạnh tập trung đưa những vật dụng mà Lâm Y Phàm cần, Dương Vũ ở bên ngoài chờ đợi. Anh cũng khá hoảng khi thấy Trần Hinh bị như vậy, mà Y Phàm thì cũng không được ổn lắm.

Lẽ nào hai người đó đã xảy ra chuyện? Nếu không nhầm sáng nay Trần Hinh đã bị tai nạn trên đường nhà Y Phàm thì phải?

Nghĩ ngợi một lúc, Dương Vũ sựt nhớ đến gọi điện cho An Giai Kỳ, hôm bữa anh có lưu số của anh ta vào điện thoại nhằm để có việc cần thì gọi đến. Chỉ là lo xa như vậy nhưng bây giờ thì đúng là cần tới.

" Alô? " An Giai Kỳ đứng trước nhà Y Phàm, anh bắt máy nghe, mắt lại nhìn chăm chăm vào chiếc xe mà Trần Hinh sáng nay đã lái.

" Tôi là Dương Vũ, bạn Y Phàm. Anh hãy đến bệnh viện Bắc Hà đi, Trần Hinh...cậu ta vừa gặp tai nạn."

An Giai Kỳ nghe như có tiếng nổ vang bên tai, anh siết chặt điện thoại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất, sau đó thì kéo An Mỹ lên xe rồi tức tốc chạy tới đó.

Cả hai người An gia chạy đến phòng cấp cứu, gương mặt An Mỹ lúc này đã không còn giọt máu, trắng bệch, viền mắt lại đỏ hoe.

Cô đi đến nhìn vào cửa kính phòng cấp cứu, chỉ thấy có rất nhiều bác sĩ, y tá. An Giai Kỳ đi đến chỗ Dương Vũ, " Nói tôi nghe, đã có chuyện gì?"

Dương Vũ đứng dậy, khẽ thở dài, "...Sáng nay tôi đi qua thì phát hiện Trần Hinh bị một chiếc xe khác tông phải khi đang băng qua đường, cậu ta đang được cấp cứu rồi. Hai người đừng lo quá."

An Mỹ nghe thế liền nói, " Làm sao không lo được chứ? Tiểu Hinh đang ở bên trong không biết sống chết ra sao nữa... Tại sao thằng bé lại bị tai nạn được chứ...Tại sao lại là tai nạn xe chứ? " Cô ôm mặt khóc, viễn cảnh quá khứ chợt ùa về.

An Giai Kỳ đến đỡ cô, nhẹ trấn an, " Đừng lo, Trần Hinh chỉ bị xây xác thôi, em bình tĩnh lại một chút. " Nói rồi anh quay sang nhìn Dương Vũ, " Lâm Y Phàm đâu?"

Dương Vũ nghe xong hất mặt về phòng cấp cứu, " Ở trong đó."

"....Cậu ta phẩu thuật cho Trần Hinh?" An Giai Kỳ nhất thời kinh ngạc.

Làm sao cậu ta làm được chứ? Rất ít bác sĩ nào trực tiếp phẩu thuật cho người thân của mình cả, huống chi sáng nay...hẳn là hai người đó đã...xảy ra chuyện.

" Phải, Y Phàm sẽ cố gắng hết sức, anh đừng lo."

Đèn trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Lâm Y Phàm gương mặt thất thần đầy mệt mỏi từ từ bước ra, anh ngước mắt nhìn ba người bên ngoài, một lời cũng không nói được.

An Mỹ vừa thấy Y Phàm bước ra đã chạy tới, cô níu áo anh, " Cậu...ai dính đến cậu cũng đều xảy ra chuyện cả. Cậu...."

An Giai Kỳ đi đến giữ An Mỹ, anh điềm tĩnh nhìn Y Phàm, anh biết Y Phàm cũng rất mệt mỏi rồi, " Y Phàm, Tiểu Hinh thế nào rồi?"

Y Phàm ngước mắt nhìn anh, khẽ gật đầu, " Ổn rồi. Bây giờ chỉ chờ em ấy tỉnh lại. Mọi người yên tâm đi. Tôi xin phép đi trước. " Lâm Y Phàm nói xong thì lướt qua hai người họ.

Dương Vũ thấy thế liền nhanh chân theo sau anh. Nhìn gương mặt mệt mỏi kia, Dương Vũ nhất thời thở dài, " Y Phàm, cậu ổn không?"

" Ừm. " Y Phàm lười trả lời, anh chỉ ừ nhẹ.

" Hai người đã có chuyện gì?" Dương Vũ tiếp tục hỏi.

Lâm Y Phàm dừng bước, anh xoay người lại nhìn Dương Vũ, mỉm cười chua xót, "....Tiểu Hinh biết được chuyện của Hạo Hiên, em ấy hiểu lầm tôi vì lưu luyến Hạo Hiên mà yêu em ấy. "

".......Ra là vậy. Đừng lo, Trần Hinh rồi sẽ hiểu mà." Dương Vũ đi đến vỗ vỗ vào vai anh.

Y Phàm nhẹ thở ra, anh cũng hy vọng như thế.

——————————

Hai ngày sau, An Mỹ trong phòng chăm nom cho Trần Hinh. Đã hai ngày rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại, cứ thế ngủ vùi như một con mèo lười.

An Mỹ nhìn cháu mình nằm trên giường, cái đầu băng bó, bàn tay thì gắn kim tiêm, nhìn mà xót lòng.

" Tiểu Hinh thế nào rồi em?" An Giai Kỳ từ bên ngoài đi vào.

An Mỹ xoay đầu nhìn anh, lắc nhẹ đầu, "...Vẫn vậy anh à. Khi nào...thằng bé mới tỉnh đây...?"

" Cứ từ từ, hình như tai nạn hôm bữa khá nặng, chỉ mới hai ngày chưa chắc tỉnh lại đâu mà. Dù sao Y Phàm đã nói ổn thì sẽ ổn thôi." An Giai Kỳ nhẹ nhàng an ủi.

Thật sự anh chỉ cố gắng dỗ dành như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an vô cùng.

Được một lúc, An Mỹ nhìn sang phía Trần Hinh, cô đã không tin vào mắt mình. Ngón tay của anh khẽ nhúc nhích, rõ ràng là đã nhúc nhích. Cô vội cầm tay anh, " Tiểu Hinh, con đã tỉnh?"

An Giai Kỳ nghe cô nói liền nhìn xuống, mi mắt Trần Hinh run lên, chầm chậm hé mở. Hai người An gia đều mừng rỡ đến không nói được lời nào.

Trần Hinh lúc này đã mở mắt, ánh sáng chiếu vào phòng làm anh phản xạ nheo mắt lại, từ từ mới thích nghi với nó.

Anh nhìn hai người trước mặt, một sự xa lạ chợt ùa đến, "...Đ..â..y...là...đâ..u?"

An Mỹ thấy anh đã nói được, cô mừng rỡ bảo An Giai Kỳ kêu bác sĩ tới đây, sau đó quay người nhìn Trần Hinh, " Con đang ở bệnh viện, con đã...bị tai nạn. Tiểu Hinh, con thấy sao rồi?"

An Giai Kỳ đi gọi bác sĩ, thật ra Lâm Y Phàm luôn túc trực gần phòng bệnh Trần Hinh, vừa nghe thấy giọng của Giai Kỳ, anh đã nhanh chóng chạy đến, " Tiểu Hinh tỉnh rồi?"

An Giai Kỳ nhìn anh, gật đầu, " Phải, tỉn rồi. Cậu đến xem đi."

Nói rồi cả hai cùng sóng vai đi vào phòng bệnh Trần Hinh, Lâm Y Phàm đeo ống nghe, khám tổng quát cho Trần Hinh, sau đó nhìn anh đầy dịu dàng, " Tiểu Hinh, em tỉnh lại rồi."

Trần Hinh giương đôi mắt xa lạ nhìn Y Phàm, anh nhíu nhíu mày, "...Anh là ai? "

Truyện convert hay : Thần Y Đích Nữ
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi