Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 42: Tan Vỡ

Buổi chiều đó Trần Hinh cùng An Mỹ không trở về nhà mà tài xế của cô đã chở hai người đến một căn biệt thự tại một vùng khá xa thành phố.

Trần Hinh nghiêng đầu ra cửa sổ nhìn khung cảnh, có chút khó hiểu, " Chúng ta đi đâu vậy?"

An Mỹ điềm nhiên trả lời, " Chúng ta về nhà.

" Nhà? Nhà ai cơ?"

" Nhà của con. Ba con từng xây một căn nhà riêng để dành cho con sau này lớn lên sống cùng người con yêu. " An Mỹ nhìn cậu mỉm cười.

Hai mươi năm trước, Tiểu Hinh chỉ vừa mới ba tuổi mà An Cảnh đã bí mật xây một căn biệt thự cho cậu, còn chăm chút từng chút một nữa. Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy ông cưng chiều Tiểu Hinh đến cỡ nào.

Cũng dễ dàng hiểu được nỗi đau mà ông phải chịu suốt hai mươi mấy năm khi con trai mình bị mất tích không một thông tin liên lạc nào.

" Chỗ này xa với thành phố quá? Thật sự sẽ ở đây sao? " Trần Hinh kinh ngạc nhìn cô, cậu không hề muốn ở đây chút nào.

Cảm tưởng như...An Mỹ đang cố chia cắt cậu với Lâm Y Phàm vậy.

An Mỹ khẽ thở dài, " Chúng ta chỉ tạm thời ở đây thôi, được chứ? Khi nào con khoẻ, chúng ta sẽ mở lại cuộc họp hôm bữa. Vì muốn đảm bảo sự an toàn cho con thôi, Tiểu Hinh."

Trần Hinh nghe xong nhẹ thở ra, hoá ra cậu chỉ hiểu lầm thôi, " Vâng, thế cũng được."

Xe cuối cùng cũng đậu trước một căn biệt thự rất rộng, xung quanh cũng ít người ở, có vẻ yên bình lắm.

Trần Hinh bước xuống xe, cậu ngước nhìn cánh cổng cao gấp mấy lần mình, sau đó thì hướng mắt vào bên trong, "..Rộng đến thế sao?"

An Mỹ đưa đồ cho người tài xế cầm rồi đi lại gần chỗ Trần Hinh, " Con thấy đẹp không? Sau này hãy dọn về đây sống cùng người con yêu đi."

" Ý dì là Lâm Y Phàm à?" Trần Hinh nghiêng đầu dò xét.

An Mỹ trầm mặc một lát, " Cô không biết đâu. Thôi vào nhà nào."

Nói rồi cả hai cùng đi vào bên trong, phòng khách rộng rãi, nhưng lại bám bụi không ít. Hẳn là lâu lắm rồi không ai ở đây?

"...Giống căn biệt thự hoang quá, dì ạ. " Trần Hinh chép chép miệng nhìn ngó bốn phía.

" Nói gì đấy? Cô sẽ kêu người dọn dẹp ngay thôi. " An Mỹ lấy tay che mũi, cô cũng thấy ở đây dơ quá mức quy định rồi.

Đến tối, người dọn dẹp cũng tổng vệ sinh xong căn biệt thự này. Họ dọn xong chỉ còn biết ngồi đó thở hồng hộc, vì nó quá rộng!!

" Mọi người vất vả rồi, vào ăn cơm một chút đi." An Mỹ đi đến nói chuyện cùng bọn họ.

Trần Hinh thì đã thấm mật, cậu đi thẳng lên phòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

" Tiểu Hinh à, dậy đi nào. " An Mỹ đi vào phòngcậu, vừa nói vừa đi đến kéo rèm ra.

Ánh nắng chói chang bên ngoài thản nhiên rọi vào, làm chói mặt Trần Hinh, cậu khẽ nhíu mày, chầm chậm mở mắt tiếp nhận ánh sáng.

" Ưm....sáng rồi?" Trần Hinh cất tiếng khàn khàn.

" Ừ, dậy thay đồ rồi xuống dưới dùng bữa sáng đi." An Mỹ nhìn cậu còn say ngủ mà mỉm cười, sau đó thì xoay người đi xuống dưới lầu.

An Giai Kỳ từ sớm đã lái xe tới chỗ này, anh bước từ bếp ra, nhìn thấy An Mỹ liền gọi, " An Mỹ, em gọi Tiểu Hinh dậy chưa?"

" Vừa mới a. " An Mỹ đi đến bàn ngồi xuống.

Cô cầm tờ báo lên xem, tựa đề in đậm trên đó làm ly cà phê trên tay cô chao đảo, BẮT TRỌN Ổ ĐÁM NGƯỜI BUÔN BÁN MA TUÝ!

" Sao vậy, An Mỹ?" An Giai Kỳ nhìn nét mặt An Mỹ có vẻ không được ổn, anh bén liếc mắt vào tờ báo trên tay cô.

Đám người buôn bán ma tuý? Anh lướt qua sơ thì thấy được cái tên Cao Vinh rõ ràng kia, chốc chốc lại nhíu mày.

" Tin này..." An Mỹ lên tiếng, sau đó nhìn anh, " Chuyện này có liên quan đến Thẩm Diệc Tuyết đúng không?"

An Giai Kỳ nhìn cô, anh hơi trầm mặc, lát sau thì gật đầu, " Đúng rồi, không biết bà ta đang trốn ở đâu nữa. Nhưng chuyện này...sao lại bị bại lộ được? Ai đã báo chuyện này nhỉ?"

" Ha...ả ta đúng là gây thù với nhiều người thật nhỉ? Ai cũng muốn ả sớm vào tù cho rồi. Chuyện của Tiểu Hinh, đáng lý ta phải báo cảnh sát."

An Giai Kỳ lúc này ngồi xuống đối diện, " Ừ, nhưng hiện giờ bà ta cũng không có tung tích kể từ ngày đó. Anh có sai người đi tìm nhưng đến giờ cũng chưa thấy."

" Bà ta trốn kỹ thật, em không tin bà ta có thể trốn như vậy." An Mỹ cười khẩy, cô gấp tờ báo lại rồi ném sang bên cạnh.

" Cao Vinh bị bắt rồi đúng không? Nó có khai Diệc Tuyết ra không?"

An Mỹ cúi mặt xuống cắn miệng bánh mì, lắc đầu, " Không khai. Tên ấy hình như rất yêu ả, nhất định không khai ra."

An Giai Kỳ nghe thế liền cười cười, " Tình yêu thật mù quáng."

" Tiểu Hinh cũng vậy đấy, anh đừng có mà cười." An Mỹ ngẩng mặt liếc nhìn anh một cái.

" Sao chứ? Tiểu Hinh của chúng ta yêu đúng chứ không mù quáng."

Yêu một người đến mức chấp nhận bỏ tất cả mà anh bảo không mù quáng cơ á? Giai Kỳ à, em thật sự vẫn chưa thể yên tâm giao Tiểu Hinh cho Y Phàm a. Quá khứ đó...cứ bám mãi lấy em. Em không biết làm sao nữa...

An Mỹ đột nhiên trầm xuống, cô thở dài, " Em không biết ai đúng ai sai nữa. Nhưng chuyện của Tiểu Hinh...em khó quyết định quá."

" Anh thấy em nên chấp nhận đi, Tiểu Hinh cũng sẽ bớt đau khổ. Thằng bé chẳng phải đang rất hạnh phúc rồi sao?"

An Mỹ lắc đầu, " Anh không biết, Tiểu Hinh rất giống Tiểu Hiên. Nhưng anh biết đó, Lâm Y Phàm đã từng yêu Tiểu Hiên, rõ ràng cậu ta từng rất yêu Tiểu Hiên. Tai nạn năm đó, cậu ta cũng rất dày vò bản thân, lẽ nào đã sớm quên đi Tiểu Hiên sao?"

An Giai Kỳ ngẩng mặt nhìn cô, anh nhíu mày, " Ý em là thế nào? Tiểu Hiên là quá khứ rồi, lẽ nào còn liên quan đến hiện tại?"

" Có chứ, Tiểu Hinh rất giống Tiểu Hiên. Anh không nghĩ Lâm Y Phàm chấp nhận quen Tiểu Hinh cũng chỉ vì lưu luyến hình bóng Tiểu Hiên sao?"

"......" An Giai Kỳ định nói thì lại không thể nói được, anh cảm tưởng miệng bánh mì đang kẹt lại ở cổ họng.

An Mỹ thấy anh nhìn về phía sau lưng mình, cô khẽ nhíu mày, " Anh làm sao vậy?"

"....Hm...Tiểu Hinh...." An Giai Kỳ khẽ lên tiếng gọi, anh không biết tình huống này thì nên làm gì nữa.

Tiểu Hinh đã đứng đó từ bao giờ? Cuộc trò chuyện lúc nãy giữa hai người lẽ nào thằng bé đã nghe hết?

An Mỹ nghe đến Tiểu Hinh liền giật mình xoay người lại, đúng là Trần Hinh đang đứng sau lưng cô, tay cậu còn đang siết chặt thành cầu thang, gương mặt thì tái nhợt đi.

Cô đứng bật dậy, bước lại gần Trần Hinh, " Tiểu Hinh, con nghe cô nói đã...chuyện lúc nãy thật ra..."

Trần Hinh có hơi mất bình tĩnh, cậu cảm thấy khó thở, " Đừng đến gần đây, tôi muốn cô nói lại chuyện lúc nãy. Tôi giống với ai cơ?"

"...." An Mỹ không dám nói một lời nào, cô muốn đi đến cạnh Trần Hinh nhưng cũng không được.

" Nói, hai người nói rõ đi. Tôi thật ra giống ai? Tôi còn có một người em trai sao?" Trần Hinh tiếp tục hét lên.

An Mỹ lắp bắp, hai môi mấp máy, cô cứ lắc đầu không chịu nói ra. Còn An Giai Kỳ thì bình tĩnh hơn, anh bước nhanh đến chỗ Trần Hinh, giữ chặt vai cậu để trấn an, " Tiểu Hinh, nghe chú nói."

".....Nói đi, tôi nghe, tôi đang nghe đây...." Trần Hinh cả người run lên.

" Con có một người em trai, là An Hạo Hiên, em trai cùng cha khác mẹ. Hai người rất giống nhau..."

" Rồi thế nào? Hạo Hiên là người yêu cũ của Y Phàm sao? Là người con trai mà anh ấy đã luôn lưu luyến không thể quên, đúng chứ?" Giọng nói cậu run run, cậu không muốn tin điều mình vừa nghe.

Hoá ra người yêu cũ đã mất của Y Phàm lại chính là em trai cùng cha khác mẹ với cậu. Thì ra vì giống nhau mà Y Phàm có lần đã nhầm cậu với Hạo Hiên.

Thế rốt cuộc Y Phàm yêu cậu là vì tình cảm thật sự hay là...lưu luyến hình bóng người kia?

" Đúng vậy...." An Giai Kỳ bây giờ cũng trả lời khó khăn.

Trần Hinh đột nhiên im lặng, cậu bước nhanh tới bàn ăn, nhanh tay cầm lấy chìa khoá xe của An Giai Kỳ rồi chạy thẳng ra cửa.

cậu leo phắt lên xe, An Giai Kỳ bây giờ mới định thần, mau chóng chạy ra thì đã thấy chiếc xe của mình đang vọt đi.

" Tiểu Hinh đang mất bình tĩnh, thằng bé làm sao lái xe được? " An Mỹ hốt hoảng chạy ra cổng.

" Chúng ta sẽ đi theo. Lên xe đi." An Giai Kỳ kéo An Mỹ lên xe của cô.

Trần Hinh đúng là rất mất bình tĩnh, cậu cứ vô thức nhấn ga mà không biết rằng mối nguy hiểm đang trực chờ mình.

Chiếc xe lao đi trong gió, chỉ có một tiếng màcậuđã lái đến trước nhà Lâm Y Phàm. cậu bước xuống xe, cố gắng hít lấy một hơi thật sâu rồi đi đến nhấn chuông.

Lâm Y Phàm trong nhà đi ra mở cửa, thấy Trần Hinh đứng đó, anh chưa kịp mừng thì đã thấy Trần Hinh đẩy anh, xông thẳng vào nhà.

Y Phàm khó hiểu nhìn theo bóng dáng kia, trong lòng lại thấy bất an.

" Em làm gì vậy, Tiểu Hinh? Em đang tìm gì?" Lâm Y Phàm nhanh chân đi theo Trần Hinh. Trần Hinh vừa vào nhà thì đã đi thẳng lên phòng Y Phàm.

Cậubước vào bên trong, ngó khắp phòng một lượt. Lâm Y Phàm chạy lên tới nơi, " Em rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Trần Hinh vẫn chưa trả lời, cậu xoay người nhìn Y Phàm một cái rồi đi đến bàn làm việc của anh, kéo ngăn tủ ra.

Trần Hinh cứ kéo hết ngăn này đến ngăn kia, kéo một lúc thì dừng lại, ngăn tủ cuối cùng mà cậu kéo ra, bên trong là một cuốn album.

cậu không nhịn được mà cầm ngay cuốn album đó ra, lật từng tờ từng tờ, mỗi trang đều lưu lại rất nhiều ảnh. Mà người trong ảnh thì chỉ có Lâm Y Phàm cùng một người con trai khác.

Trần Hinh rút ra một tấm, cậu nhìn chăm chú vào người đó, bây giờ mới thấy người đó thật sự rất giống mình.

" Đây là ai? Là ai? Hả? " Trần Hinh giơ tấm hình lên, ngẩng mặt nhìn Y Phàm.

Lâm Y Phàm bây giờ mới dần hiểu ra, anh bước tới, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, " Tiểu Hinh, em bình tĩnh nghe anh giải thích. Đó là..."

" An Hạo Hiên đúng không? Người yêu cũ đúng chứ? Là người anh chưa bao giờ quên được, có phải không?" Trần Hinh hét lên, tấm hình trên tay vô thức bị xé làm đôi.

"...Tiểu Hinh!! " Lâm Y Phàm kêu lên một tiếng, ánh mắt anh có vẻ đang tức giận.

" Sao? Anh tức giận vì tôi xé đi tấm hình này sao? Anh tiếc ư? Đau lòng ư? Đau lắm phải không? " Trần Hinh cười lên rồi vung tay hất cả cuốn album xuống đất.

Lâm Y Phàm biết tình huống này không thể cương được, anh cố gắng kìm nén, đi đến giữ chặt Trần Hinh lại, " Bình tĩnh nghe anh nói, được không? Đúng là Hạo Hiên là người yêu cũ, là người từng yêu, nhưng bây giờ thì..."

" Thì sao? Anh là lưu luyến hình bóng em ấy nên mới yêu tôi đúng chứ? Đủ rồi, đủ lắm rồi. " Trần Hinh nhìn anh, sau đó đưa tay lên cổ giựt phăng sợi dây có viên đá màu tím lấp lánh.

" Tiểu Hinh? " Lâm Y Phàm kinh ngạc nhìn động tác rất nhanh của Trần Hinh, anh cảm thấy hoàng sợ.

" Trả anh. " Trần Hinh đưa sợi dây ra trước mặt Y Phàm, thấy anh không động tĩnh, Trần Hinh nắm lấy bàn tay anh rồi nhét sợi dây vào rồi rời đi.

Trần Hinh bước gần tới cửa, trái tim cậu đang đau lắm. Lâm Y Phàm hướng mắt đến cửa, anh điềm nhiên nói, " Tiểu Hinh, em thật sự muốn như vậy sao?"

"........... " Trần Hinh dừng bước nhưng không trả lời.

" Tiểu Hinh, em còn nhớ đến ý nghĩa của sợi dây không? Hay đã quên rồi?" Lâm Y Phàm vẫn tiếp tục nói, " Khi nóng giận, ít ai nhìn ra mình đang làm gì.."

Lâm Y Phàm cứ nói, nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến ngột thở. Trần Hinh đã sớm rời khỏi đó, để lại một nỗi đau bao trùm lấy căn phòng.

Truyện convert hay : Đấu Phá Thương Khung
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi