Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 4: Động Tâm

♡♡ ♡♡

Bắc Kinh, chào ngày mới.

Trần Hinh sau khi xuất viện liền bồi bổ cơ thể mình bằng món thịt bò. Suốt cả tuần cậu chỉ ăn mỗi thịt bò. Bò xào, bò bít tết, bò cuộn phô mai, bò ngũ vị hương... Tất tần tật đều là bò. Điều này khiến cô nàng Tần Vi không khỏi nhíu mày, trừng mắt.

" Hinh Hinh, cậu có biết cả tuần rồi cậu đều ăn bò không? "

" Biết mà. Bác sĩ bảo tớ nên ăn đồ ăn bổ máu. " Trần Hinh vừa nói vừa loay hoay chuẩn bị món thịt bò xào ớt chuông.

" Cậu đổi món ngay cho tớ đi. Nhìn đến là phát ngán rồi. " Tần Vi đứng bên cạnh, chống nạnh chỉ trỏ.

" Nhưng nó rất ngon mà...Bác sĩ đã bảo tớ nên ăn như vậy.. " Trần Hinh có chút bất đắc dĩ, cậu cứ nhắc đi nhắc lại một câu " bác sĩ dặn như thế".

Tần Vi nghe cậu cứ lãi nhãi đến tên bác sĩ mắc dịch nào đó liền phát hỏa: " Cậu...bị tên bác sĩ nào bỏ bùa rồi hả? Sao cứ nhắc đến tên đó vậy... "

"..... " Đúng vậy, tớ bị bỏ bùa rồi.

Nhìn thấy bộ dạng Trần Hinh khăng khăng làm theo ý mình, Tần Vi cũng hết lời, đành hờ hững nói: " Được rồi, cậu muốn ăn cũng được thôi. Nhưng mà ăn nhiều nó sẽ phản tác dụng. Có hiểu điều này không, đồ ngốc? "

" Hiểu mà... Ăn không? Tớ lấy cậu một phần. " Trần Hinh xoay người qua, tay huơ huơ đôi đũa.

Ách, thôi đi, tớ thà gặm bánh mì còn ngon hơn á.

" Tớ ăn sáng rồi. " Nói xong Tần Vi đi ra ngoài phòng khách ngồi coi tin tức buổi sáng.

Sau đây là chương trình tin tức ngày mới.

___ Hiện nay, có rất nhiều vị bác sĩ trẻ tuổi mà tài năng đang được chú ý. Điển hình trong đó là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất của viện Bắc Hà.

___ Đó không ngoài ai khác chính là Lâm Y Phàm.

Tần Vi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha, mắt không ngừng đảo qua đảo lại, xem chừng rất tập trung.

" Xin chào, Lâm Y Phàm. "

" Xin chào. " Lâm Y Phàm nhàn nhạt đáp.

" Hôm nay đến với chương trình này, cậu có chút hồi hộp nào không? "

" Thật ra tôi không có chút hồi hộp nào cả. Chỉ cảm thấy hơi bất ngờ một chút. "

" Ồ, nghe bảo cậu từng đạt số điểm tối đa trong kỳ thi đại học đúng chứ? "

" Vâng. " Lâm Y Phàm khẽ gật đầu. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như vậy khiến người ta có chút sợ hãi. Điển hình là cô nàng MC ngồi kế bên.

"... Lâm Y Phàm, cậu là yêu thích công việc này hay vì lý do gì khác? "

Hỏi đến câu này, cơ mặt Lâm Y Phàm có chút động tĩnh. Dường như tâm tư anh đang dao động, lẽ nào là vì lý do khác?

Lát sau, Lâm Y Phàm mới bình tĩnh trở lại: " Ừm...tôi chọn theo ngành này một phần là vì yêu thích, phần còn lại là vì một người mà tôi rất ngưỡng mộ. "

" Oa...có thể nói sơ về người đặc biệt đó không? "

".... " Lâm Y Phàm khẽ nhíu mày nhưng vẫn cố giữ phong thái điềm tĩnh " Người đó thật sự đặc biệt với tôi. Người đó rất giỏi, tính cách lại ôn hòa, ít nói nhưng lại tốt bụng với mọi người. "

" Chà, xem ra người đó thật sự có một vị trí trong lòng cậu. "

" Đúng vậy, người đó rất quan trọng với tôi. " Nếu không nhầm thì lúc nãy Lâm Y Phàm đã cười...

" Nha. Tôi còn nghe rằng cậu rất giỏi trong việc cấy ghép nội tạng? " MC cảm giác được luồng khí lạnh đang tỏa xung quanh, lập tức nháy mắt đổi chủ đề.

" Vâng. Phương pháp cấy ghép nội tạng thật ra rất nguy hiểm. Chính tôi cũng phải thực hành rất nhiều. "

Tần Vi đang chăm chú xem thì cảm giác bên cạnh áp suất dần thấp đi. Cô nàng quay người sang liền thấy được Trần Hinh đứng đó trong bộ dạng không ổn tí nào.

" Hinh Hinh, cậu ổn chứ? " Cô nàng đứng dậy, tiến lại gần chỗ Trần Hinh, tiện thể cúi xuống lượm đôi đũa dưới đất.

" Nha...không sao. " Trần Hinh xấu hổ vội gật đầu rồi xoay người vào bếp.

Tên ngốc này bị làm sao thế? Lúc nãy còn cười nói vui vẻ cơ mà. Không lẽ...

Tần Vi nghi hoặc, nhìn lại phía tivi vẫn đang chiếu gương mặt đẹp trai lạnh lùng kia, dường như hiểu ra gì đó. Anh ta cũng là bác sĩ, cũng làm trong viện Bắc Hà. Trần Hinh của mình lại vừa mới xuất viện trong đó. Lẽ nào...là như vậy?!

Đang miên man suy đoán, Tần Vi bị Trần Hinh lay lay cánh tay: " Tiểu Tần, tớ chuẩn bị đi làm. Cậu có đi luôn không? "

" Hả...à có. Đợi tớ lấy áo khoác. " Nói rồi Tần Vi chạy lại chỗ treo áo lấy vội chiếc áo của mình, sau đó quay đầu hỏi: " Hinh Hinh, cậu không ăn sáng à? "

" Tớ chưa đói. Đồ ăn đó để trưa dùng cũng không muộn. " Trần Hinh vờ như không có gì, nhún nhún vai trả lời.

".... Ừm, đi thôi. " Tần Vi cũng không nói nữa, lẳng lặng đi theo anh ra đến xe.

Sau khi đưa Tần Vi đến chỗ làm, Trần Hinh liền xoay bánh đến công ty.

Công ty mà Trần Hinh làm rất có tiếng trong giới kinh doanh. Đó là tập đoàn khách sạn EA danh tiếng ở châu Á. Chức vị của Trần Hinh cũng không phải nhỏ, cậu là thư ký cho chủ tịch Đông ở đây.

Ngày ngày tiếp xúc với vị chủ tịch lạnh lùng đã tập cho Trần Hinh tính cách không quan tâm đến cảm nhận người khác lắm. Kiểu như họ lạnh lùng là chuyện của họ, mình thoải mái thì vẫn cứ thoải mái.

Dù bản tính có chút tăng động thái hóa nhưng khi làm việc Trần Hinh luôn luôn tập trung cao độ và đạt hiệu suất rất cao. Điều này làm chủ tịch Đông rất hài lòng về cậu.

" Chủ tịch, hôm nay ngài có một cuộc hẹn với giám đốc An thị lúc 3 giờ chiều. " Trần Hinh đứng kế bên, thấp giọng báo cáo.

" Ừm tôi biết rồi. An thị hình như rất muốn ký hợp đồng với chúng ta, nhưng tôi cảm thấy họ có gì đó kỳ quái. " Vị chủ tịch tựa lưng vào ghế, đôi mày hơi nhíu lại.

" Thế sao? Chúng ta cứ thử gặp họ xem. Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá. " Trần Hinh điềm tĩnh trả lời.

" Được. Vậy một lát khi tôi đi gặp giám đốc An thị, cậu có thể về nghỉ ngơi rồi. "

" Cảm ơn Đông tiên sinh. "

3 giờ rưỡi chiều.

Nhanh như vậy đã ba giờ chiều rồi, Trần Hinh đưa mắt ngó đồng hồ trên tay, tần ngần một hồi liền sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà.

Ngồi trên xe, Trần Hinh im lặng khác thường. Tay anh đặt trên vô lăng liên tục đổi chiều, mắt vẫn ngó thẳng phía trước.

Cậu đang nhớ lại tin tức trên tivi hồi sáng, là tin về Lâm Y Phàm. Một tuần nay, Trần Hinh không thôi nghĩ về anh. Đến cả trong giấc mơ, anh cũng xuất hiện mà hù dọa cậu. Thật ra có một lần cậu mơ tới anh trong viễn cảnh rất ái muội.

Lâm Y Phàm một bên đè cậu xuống giường, hai tay đặt ở hông cố định, sau đó trực tiếp hôn xuống. Nụ hôn cực kỳ mãnh liệt, anh cứ thế tiến sâu vào bên trong, đưa lưỡi lướt qua khắp nơi trong khoang miệng.

Trần Hinh cố gắng theo đuổi nhịp thở của mình, bị anh hung hăng hôn như vậy làm cậu không thể điều chỉnh được nhịp tim. Cả cơ thể đều bị anh áp vào trong lòng, cứ thế mà bị anh ôm đến nghẹt thở.

Chỉ nhớ lại thôi đã khiến Trần Hinh mặt mũi đỏ lừ, hai tay càng siết chặt vô lăng hơn. Nghĩ tới Lâm Y Phàm, tim mình đều đập như vậy. Xem ra nên nghe nhạc một chút.

" Gần đây tâm trạng em vẫn luôn rất tốt

Không hiểu là vì sao nữa?

Nhưng hiện tại em rất muốn hát cho anh nghe...

Ngắm những vì sao tinh tú ngoài cửa sổ

Em nghĩ về bí mật trong lòng mình

Có phải là yêu không, em cũng không chắc nữa

Em chỉ biết rằng em đang nhớ anh mà thôi... "

Lời hát du dương vừa cất lên, gương mặt Trần Hinh đột nhiên lại ửng đỏ. Cậu thầm nghĩ lấy bài hát này để tỏ tình cũng không hẳn tệ. Nghĩ đến đây, Trần Hinh lại cười lên trong vô thức.

Xem ra cậu đã động lòng trước tên Lâm Y Phàm đáng ghét kia rồi.

Trần Hinh đột nhiên nhíu mày, mắt đảo qua đảo lại rồi cầm vô lăng xoay một cái. Bánh xe đổi hướng kêu ken két trên mặt đường, sau đó phóng đi rất nhanh.

Chiếc xe màu trắng tinh khiết của Trần Hinh đang đậu trước cổng bệnh viện Bắc Hà. Đến khi có mặt ở đây, cậu mới sực tỉnh.

Mình tại sao lại lái đến đây? Đến đây để làm gì chứ? Mình...đã quá dư máu trong cơ thể rồi mà. Không lẽ...là muốn gặp con người đó?

Suy suy nghĩ nghĩ, Trần Hinh bất quá đã đập đầu mình vào vô lăng cho tỉnh táo, đến khi tỉnh rồi mới biết mình thật ngốc. Đập đầu vô đó thật đau!

Đoạn Trần Hinh đảo mắt một lượt, cố gắng tìm bóng dáng của Lâm Y Phàm. Rất tiếc, hiện tại anh đang trong phòng phẫu thuật mất rồi.

Trần Hinh căn bản không biết điều này, cứ vậy mà bị thôi miên ngồi chờ đợi đến tối.

Điện thoại khẽ rung lên đánh thức Trần Hinh đang ngủ gục.

" A lô? "

" Hinh Hinh, cậu vẫn chưa về nhà hả? " Là Tần Vi.

" Ừm, tớ bận việc nên về trễ một chút. " Trần Hinh ngồi dậy, day day thái dương.

" Ồ, tớ gọi định rủ cậu đi ăn, hôm nay là sinh nhật của thầy Triệu. "

" A...ừ nhỉ. Tớ quên mất. Vậy cậu gửi lời chúc tới thầy dùm tớ nhé. "

" Cậu thì cái gì mà không quên chứ? Chưa quên Tần Vi này thật là may rồi. Vậy cậu làm việc đi, bye. " Nói rồi cô nàng cúp máy cái rụp.

Trời tối hẳn rồi, vừa vặn tám giờ. Không tin được mình đã ở đây suốt 4 tiếng liền. Nên khen mi là kiên nhẫn hay mắng mi là đại ngốc đây Trần Hinh?

Ngồi trong xe lâu như vậy, tay chân đều bị tê cứng cả. Trần Hinh nhúc nhích người một chút rồi mở cửa xe bước ra. Vừa vươn vai vài cái cho thoải mái thì bóng dáng quen thuộc kia liền lọt vào tầm mắt cậu.

Người đó bây giờ đã cởi bỏ chiếc áo blouse màu trắng, khoác lên mình chiếc áo sơmi màu tím đậm cùng với quần tây. Dù anh mặc gì cũng vẫn là lạnh lùng chết người.

Trần Hinh đứng đó mắt thẳng một hướng đến chỗ Lâm Y Phàm. Cậu thấy anh đang cùng một người đàn ông đi ra. Họ đang cười nói với nhau khá vui vẻ. Anh mà cũng biết cười sao?

Trần Hinh nhíu mày một chút liền bắt gặp ánh mắt Lâm Y Phàm chuyển sang phía mình, trong nháy mắt tim như loạn nhịp. Anh ta thấy mình rồi? Có nên giơ tay chào không? Mình thật sự vui đến phát điên a.

Nghĩ đến đây, Trần Hinh hơi nghiêng đầu, giơ tay lên chào Lâm Y Phàm. Đột nhiên ánh mắt anh lập tức không nhìn anh nữa mà chuyển đi chỗ khác. Cánh tay Trần Hinh vẫn cứng đờ giữa không trung.

"....... " Anh ta lúc nãy là nhìn chỗ khác, không phải nhìn mình đâu.

Trần Hinh cố gắng tự an ủi bản thân rằng Lâm Y Phàm tuyệt đối không phải làm lơ cậu. Đó chỉ là do Lâm Y Phàm chưa nhìn thấy cậu mà thôi.

----------------------------------------

Tác giả: Tiểu Hinh, đừng buồn. Hắn không có mắt nha. * ôm ôm *.

Truyện convert hay : Một Thai Nhị Bảo: Tổng Tài Daddy Chọc Không Được
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi