Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 39: Giải Cứu

An Mỹ nhìn tấm hình mà tay chân rụng rời, đầu óc cô trống rỗng, chiếc điện thoại trên tay gần như muốn rơi xuống đất. An Giai Kỳ từ bên trong vừa kịp lúc đi đến.

Anh giữ lấy cái điện thoại, một tay đỡ lấy An Mỹ để cô ngồi xuống gần đó, " Em không sao chứ? Có chuyện gì?"

An Mỹ cố gắng định thần lại, cô đưa điện thoại cho An Giai Kỳ xem, " Anh nhìn đi, có phải người trong hình là Tiểu Hinh của chúng ta không?"

An Giai Kỳ cầm điện thoại lên xem, đôi mày anh chau lại trông tức giận vô cùng, người giở loại trò này không ai khác chính là mụ đàn bà đang ngồi trong kia.

Hóa ra là vì thế mà bà ấy không hề lo lắng cho cuộc họp ngày hôm nay. Khốn khiếp thật.

" Em ngồi đây đi, cuộc họp phải bị hoãn lại rồi. " Nói xong anh trở lại phòng, nhìn bọn người bên trong đang nhốn nháo mà anh chướng mắt chết đi được.

" Xin lỗi mọi người, cuộc họp hôm nay xin phép được hoãn lại, con trai của chủ tịch An Cảnh hiện đang gặp phải một số chuyện cần giải quyết. Thật xin lỗi."

" Sao cơ? Gặp chuyện cơ á? Hay là không có con trai nào ở đây?" Một trong số cổ đông lên tiếng.

Thẩm Diệc Tuyết ngồi im lặng từ nãy đến giờ, ả cuối cùng cũng chịu nói vài câu, nhưng cứ như chỉ để chọc vào gan người khác, " Oi, mọi người đừng như vậy chứ. Dù thư ký An cùng tổng giám đốc An Mỹ đây có lừa dối thì chúng ta cũng nên dành cho họ một chút thể diện chứ. " Nói rồi ả đứng dậy, đi đến cạnh An Giai Kỳ, thì thầm, " Hình ảnh sắc nét lắm, phải không?"

An Giai Kỳ tức giận mà không thể nói được câu nào, ả ta nói xong thì cười lên một tiếng. Bây giờ cổ đông, cuộc họp hay cả ả Thẩm Diệc Tuyết đều không quan trọng bằng tính mạng của Tiểu Hinh.

Căn phòng họp trong nháy mắt đã vắng hoe, An Mỹ lúc này mới từ từ bước vào trong, cô nhìn anh với đôi mắt nhoè đi, " Giai Kỳ, bây giờ chúng ta phải tìm Tiểu Hinh ở đâu đây?"

An Giai Kỳ im lặng suy nghĩ, sau đó thì vỗ vai An Mỹ trấn an, " Anh nghĩ...Thẩm Diệc Tuyết đã điều tra về Tiểu Hinh rồi, cho nên...có lẽ ả không chỉ gửi hình cho mỗi chúng ta đâu."

Thẩm Diệc Tuyết sau khi ngồi lên xe thì nét mặt ả trở nên sắc lạnh đến đáng sợ, trông hết một mụ phù thuỷ không hơn không kém.

Ả hất mặt về người lái xe, " Chở tôi tới căn nhà bỏ trống lúc nãy."

————————————————————-

Ở Bắc Hà, Lâm Y Phàm vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật, anh bước vào phòng ngồi nghỉ mệt.

Từ sáng đến giờ anh gọi cho Trần Hinh đến mấy cuộc đều không được, Trần Hinh chưa bao giờ khoá máy ngoại trừ lần giận dỗi anh, với tính Trần Hinh cũng rất kỹ lưỡng, chẳng thế nào lại hết pin được.

Lâm Y Phàm thở dài, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, bật màn hình lên lập tức thấy được một tin nhắn với dãy số lạ hoắc. Anh nhíu mày, bấm vào xem thì thấy Trần Hinh đang ngồi gục trên ghế, quần áo xộc xệch, hình như...còn bị bất tỉnh nữa.

Y Phàm sửng sốt nhìn tấm hình, anh không tin được đó chính là Trần Hinh. Sau khi nhìn tấm hình, anh đảo mắt xuống dòng chữ bên dưới, " Muốn cứu người yêu không? Căn nhà hoang tại khu phố B. Nhanh thì còn kịp."

Dòng tin nhắn hết sức ngắn gọn nhưng lại đầy đe doạ, Lâm Y Phàm không hiểu kẻ chủ mưu chuyện này đang muốn gì. Anh cảm thấy đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền cho lắm?

Điện thoại bị siết chặt trong tay, Lâm Y Phàm đứng phắt dậy, định đi ra ngoài thì vừa lúc Dương Vũ đi vào. Lúc nào mình gặp chuyện cũng gặp cậu ta rất đúng lúc. Thật là hay.

Lâm Y Phàm nhìn Dương Vũ cười nhạt, " Đi với tôi. " Nói rồi anh nhanh chóng kéo tay Dương Vũ ra đến bãi đậu xe.

Dương Vũ ngớ người không hiểu mô tê gì, anh chỉ biết nghe lời mà ngồi vào xe, sau đó thì mặc cho Lâm Y Phàm chở mình vòng vèo mấy con đường.

" Này, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu đây?" Dương Vũ sốt ruột hỏi.

Lâm Y Phàm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi ném điện thoại qua, màn hình đã hiện sẵn dòng tin nhắn lúc nãy, " Cậu biết căn nhà hoang ở khu B không?"

" Khu B á? Để tôi nhớ. " Dương Vũ nói rồi nhìn vào tấm hình, đôi mắt kinh ngạc xuất hiện, anh há hốc mồm, " Gì đây? Đây không phải là Trần Hinh à?"

"...Trần Hinh đấy." Lâm Y Phàm trả lời.

"........" Dương Vũ biết bạn mình đang lo lắng nên cũng không tiện hỏi nữa, để cho hắn tập trung lái xe. Còn anh thì lấy điện thoại ra, " Alô, Tiểu Lạc, anh đây."

Lâm Y Phàm nghe Dương Vũ nói chuyện, anh khẽ chau mày. Mình không nghe nhầm đó chứ? Tiểu Lạc cơ á? Bối Lạc Lạc sao?

" Ừm, em có biết căn nhà hoang ở khu B không?" Dương Vũ hỏi.

" Vậy khoảng một tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở nhà em nhé." Nói rồi Dương Vũ cúp máy.

Lâm Y Phàm nghi ngờ hỏi, " Cậu vừa nói chuyện với Bối Lạc Lạc đúng không?"

"Ừ." Dương Vũ có vẻ không quan tâm lắm.

" Hai người....." Lâm Y Phàm không biết có nên nói hết câu hay không.

Dương Vũ nhìn anh, nhếch môi cười cười, " Sau này tôi sẽ nói rõ. Lát nữa cậu đi theo tôi nói, chúng ta đến gặp Tiểu Lạc trước rồi em ấy sẽ dẫn chúng ta đến căn nhà đó."

Một tiếng sau, cả hai người bọn họ đã tới nơi, Lâm Y Phàm trông thấy Bối Lạc Lạc đã đứng đợi trước cửa nhà. Cậu ta vẫn nét mặt lạnh băng ngày nào, vừa trông thấy Dương Vũ thì cơ mặt có chút thư giãn.

"...Lái xe theo em nói." Bối Lạc Lạc ngồi ở ghế sau chỉ đường.

Ba người bọn họ đi hết một con đường, sau đó rẽ trái thì bắt gặp một căn nhà hoang khá to, như một ngôi biệt thư không có người ở. Dương Vũ khẽ nhíu mày nhìn căn nhà trước mặt, bỗng dưng lại sởn hết da gà.

" Tiểu Lạc, em chắc trong đây không có ma chứ?" Dương Vũ hỏi. Thật chất hắn hỏi chỉ để làm giảm căng thẳng thôi.

Bối Lạc Lạc nghe hắn hỏi thì cười cười, " Có thì nó cũng sợ anh thôi."

Lâm Y Phàm vốn đang căng như dây đàn thì nghe thấy câu nói của người kia, bất giác cười lên.

" Cậu ở ngoài này đợi chúng tôi được không? Bên trong...rất nguy hiểm, tôi không muốn cậu xảy ra chuyện. " Lâm Y Phàm nhìn Bối Lạc Lạc.

Dương Vũ cũng rất đồng tình, "Đúng đấy, anh với cậu ta sẽ vào." Nói rồi hai người bọn họ để Bối Lạc Lạc đứng nép ở cổng, còn họ thì đi vào bên trong.

Trong đây càng đi sâu vào thì càng tối không chịu được, mùi ẩm mốc cứ thế xộc lên, khiến Lâm Y Phàm chau mày ngày càng nhiều. Dương Vũ cũng khó chịu không kém gì.

Hai người đi được một lúc thì bắt gặp một căn phòng có khá nhiều tên bậm trợn, bọn chúng đang đứng bao vây một người. Đó hẳn là Trần Hinh rồi.

Lâm Y Phàm bước đi nhanh hơn, anh tiến vào bên trong, vừa đi vào liền nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang dội, " Tới nhanh thật, đáng khen."

Dương Vũ bị giật mình bởi giọng nói đó, nghe qua là biết của phụ nữ. Nhưng nơi này cũng có phụ nữ được à?

Lâm Y Phàm nghe thấy giọng nói thì đứng hình hoàn toàn, thanh âm này nghe rất quen, dường như anh từng nghe thấy nó rồi.

Thẩm Diệc Tuyết đang ngồi trên ghế, hai bên có hai tên cận vệ, ả gác tay lên thành ghế, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào Lâm Y Phàm.

" Nhận ra tôi không, Lâm Y Phàm?"

Lâm Y Phàm lúc này mới nhìn thấy gương mặt kia, anh sửng sốt, chau mày, cảm thấy mọi thứ cứ như trêu ngươi. Người trước mặt anh chính là mẹ của An Hạo Hiên mà?

Làm sao bà ấy....lại ở đây? Làm sao lại bắt Trần Hinh?

" Bà...rốt cuộc là muốn gì? Trần Hinh đâu?" Lâm Y Phàm vừa định tiến lại gần thì nhanh chóng bị hai tên cận vệ xông tới giữ chặt cơ thể.

Dương Vũ vẫn chưa động tĩnh, anh nghĩ lúc này không nên bị bắt cả hai đứa.

" Trần Hinh á? À, tên nhóc ấy bị tẩm thuốc mê, vẫn còn ngủ. Tôi không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Cậu chắc chưa biết chuyện này, Trần Hinh chính là con trai thất lạc của chồng tôi, tức...cậu ta là anh trai cùng cha khác mẹ với Tiểu Hiên của tôi đấy."

Lời nói nhẹ nhàng tuôn ra, tức khắc khiến cả hai vị bác sĩ Lâm, Dương đều đứng hình. Đúng là trái đất vốn dĩ rất nhỏ, nó xoay vòng rồi sẽ lại gặp nhau tại một chỗ. Cái kiểu nghiệt duyên gì thế này?

Lâm Y Phàm cảm giác mình như ngừng thở, anh đạp mạnh chân mình vào một tên cận vệ, tên kia vốn không phòng bị liền bị té ngã. Tên còn lại cũng nhanh chóng bị anh hất văng ra.

" Nói, Trần Hinh ở đâu? Hả?" Lâm Y Phàm tức giận xấn tới chỗ Thẩm Diệc Tuyết.

"...Cậu được lắm, có Trần Hinh rồi là quên ngay Tiểu Hiên nhà tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Chính cậu đã giết đi con trai tôi. Trần Hinh cũng sẽ bị như vậy mà thôi. " Nói rồi bà ra hiệu cho một tên đem Trần Hinh ra.

Trần Hinh vốn bị bất tỉnh, anh được hai tên mang ra, chúng không khách khí mà ném anh xuống đất một cái, Dương Vũ thấy thế liền chạy đến đỡ lấy.

Lâm Y Phàm vừa thấy Trần Hinh thì vội quên hết tất cả đang diễn ra, anh chạy lại đó, đỡ đỡ Trần Hinh lên, " Tiểu Hinh, em vẫn chưa tỉnh sao? Tiểu Hinh?"

Thẩm Diệc Tuyết chứng kiến cảnh đó, nhất thời bà không kìm giận được mà đạp văng cái ghế bên cạnh, " Người đâu, đánh chết bọn nó."

Dương Vũ vừa nghe xong đã kịp thời ứng xử. Anh đứng phắt dậy giơ chân đá vào thằng phía sau, tay còn lại thì nắm cổ áo tên trước mặt, chân giơ cao đá vào chỗ hiểm của hắn.

Hai tên đã bị hạ nhanh chóng, chỉ còn ba tên. Lâm Y Phàm buộc phải để Trần Hinh nằm đó, anh xoay người đá thẳng vào mặt một tên đang cầm vũ khí chạy đến, con dao trên tay rớt xuống đất.

" Thẩm Diệc Tuyết, tôi xin bà, hãy để Trần Hinh đi. Còn tôi, bà muốn làm gì cũng được."

Thẩm Diệc Tuyết nghe anh nói liền ra hiệu cho dừng tay, bà nhìn anh nhếch môi cười nhạt, " Hy sinh bản thân vì cậu ta sao? Wow, thật giỏi, thật giỏi. Tôi đang chứng kiến một bộ phim tình cảm a."

" Chuyện của Hạo Hiên, tôi rất tiếc. Tôi cũng đã tự dày vò bản thân suốt gần ba năm nay, nên xin bà, Trần Hinh không hề dính vào chuyện này. Hãy để em ấy đi. "

Dương Vũ nghe Lâm Y Phàm nói, cảm thấy có gì đó không đúng. Lẽ nào cậu ta định ở lại hứng đòn à?

" Tốt, nếu muốn thì tôi chiều. Đem Trần Hinh đi, còn cậu ở lại."

Lâm Y Phàm nghe bà nói liền vui mừng, anh đi lại chỗ Dương Vũ, " Cậu mang Trần Hinh ra ngoài đi, tôi sẽ không sao đâu. "

Dường như động tác của Lâm Y Phàm quá nhanh nên không ai để ý được, lúc anh đứng sát Dương Vũ thì đã nhanh chóng nhét cái điện thoại của anh vào trong túi người kia.

Dương Vũ đi đến cõng Trần Hinh trên người, anh vội vã rời khỏi đó. Trên đường đi ra ngoài, anh mơ hồ nhớ lại câu nói của Lâm Y Phàm, " Trong danh bạ điện thoại tôi lưu một người là An Giai Kỳ, ra ngoài gọi liền cho anh ta."

Bối Lạc Lạc đứng chờ bên ngoài này đã được ba mươi phút, cậu bước tới bước lui quanh cánh cổng, bỗng nghe được tiếng bước chân liền ngó vào.

Trông thấy Dương Vũ ra ngoài cùng một người bị bất tỉnh trên lưng, cậu nhíu mày khó hiểu, " Lâm Y Phàm đâu?"

Dương Vũ vẫn tiếp tục di chuyển, " Ra xe đi, anh nói sau."

Cả ba người nhanh chóng ra đến xe, Bối Lạc Lạc chịu trách nhiệm trông chừng Trần Hinh ở ghế sau. Còn Dương Vũ vừa nhấn ga phóng đi vừa gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, có chút chần chừ, song cuối cùng cũng nhấn nút nghe, " Tôi nghe, Y Phàm."

"......Y Phàm bảo anh hãy đến căn nhà hoang ở khu B, người anh cần tìm đang ở đó. " Dương Vũ nói vội.

An Giai Kỳ nghe chớp nhoáng, anh khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng định thần lại leo phắt lên xe lái đến địa chỉ lúc nãy.

Mình đoán không sai, hoá ra Thẩm Diệc Tuyết cũng gửi bức ảnh đó cho Lâm Y Phàm, nhưng vì sao lại gửi cho cậu ta cả địa chỉ cơ chứ?

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Quá Khó Chơi
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi