Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 37: Ngăn Cấm

Trần Hinh về đến nhà thì đã leo lên giường nằm, anh lười nhác chỉ cởi chiếc áo khoác quẳng lên ghế rồi nằm vật ra, tay vắt lên trán, mắt ngó chăm chăm lên trần nhà.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi! Hôm qua thì vừa bị tên Lục Tử chơi một trò đốn mạt, tại sao lúc ấy mình lại đi tin hắn cơ chứ? Rốt cuộc thì hắn muốn gì đây? Sau này hắn sẽ còn giở thêm trò gì nữa?

Anh nhíu mày bực tức, lúc ấy vì thuốc đã ngấm vào người mà không kiểm soát được hành động của bản thân. Cảm giác giây phút ấy mình đã vô cùng cần đến sự động chạm thân mật nào đó, kể cả hắn.

Trần Hinh miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến khi trời chập choạng tối, anh mới bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Căn nhà vốn đang im ắng thì lại có tiếng nước chảy.

Anh chợt cảm thấy kỳ lạ, sống lưng đột nhiên lạnh ngắt, khẽ nuốt nước. Oa, lẽ nào trong nhà mình lại đang có một con ma nghịch nước a?

Nghĩ rồi anh trượt mình đi khe khẽ xuống dưới lầu, bên dưới đèn bếp được bật sáng trưng. Lúc này Trần Hinh mới nhẹ thở phào, mình tưởng tượng quá rồi, ma quỷ thì không thể bất đèn một cách ngang nhiên như vậy được a.

Anh bắt đầu bước đi vững vàng hơn, khi xuống đến nơi thì thấy Lâm Y Phàm đang cúi người làm gì đó.

Trần Hinh nhất thời đứng ngây người, anh nhìn Lâm Y Phàm đứng khom người xắt thái đồ ăn, trong lòng đột nhiên lại thấy ấm áp.

" Phàm..." Trần Hinh khẽ gọi.

Lâm Y Phàm đang cắt tới miếng thịt bò đỏ tươi thì dừng lại động tác, đứng thẳng người nhìn Trần Hinh xuất hiện với bộ quần áo xộc xếch. Anh nhíu mày, " Em không chịu thay đồ à?"

Trần Hinh nghe anh hỏi tự dưng lại ngượng ngùng, cúi thấp đầu, " Lúc nãy mệt quá nên...nên em ngủ luôn. "

Còn viện cớ nữa, em giỏi viện cớ lắm, Tiểu Hinh à. Lâm Y Phàm khẽ cười, anh phẩy tay với Trần Hinh, " Được rồi, đi lên tắm đi nhóc. " Nói rồi anh quay lại với công việc nấu ăn của mình.

Ba mươi phút sau, Trần Hinh vẫn chưa tắm xong. Anh ngồi trong bồn tắm, bọt xà phòng nổi lềnh bênh trắng xóa, thơm nức. Lâm Y Phàm ở dưới lầu cảm thấy sốt ruột, cái tên kia tắm gì mà lâu như vậy?

Nghĩ rồi anh xoay người đi lên lầu, gõ cửa phòng tắm của Trần Hinh hai cái, " Tiểu Hinh, em có bị làm sao không?"

Cánh cửa vừa dội lại hai tiếng thì bất ngờ mở ra, Trần Hinh chỉ quấn độc mỗi cái khăn lông quanh hông, trên người còn vương lại hơi nước nóng hừng hực, từng giọt nước trong suốt trượt xuống cổ.

Lâm Y Phàm thấy người con trai trước mặt mình, chốc chốc yết hầu lại di chuyển lên xuống. Anh cố gắng trưng ra bộ mặt bình thản, nhẹ thở hắt ra, " Mọi ngày em đều tắm lâu như vậy à? Anh còn tưởng em bị gì rồi."

Dứt lời Lâm Y Phàm xoay người toang bước đi, anh thật ra rất muốn rời khỏi đây một cách nhanh chóng. Nếu ở lại lâu thêm nữa, anh không chắc mình sẽ kiềm chế được.

Nhưng hôm qua Trần Hinh vừa bị loại chuyện kia làm cho mất sức, chẳng lẽ hôm nay anh lại nỡ làm thế với con người kia?!

Trần Hinh không mở miệng, anh bước đi nhanh hơn, vươn tay ôm chầm lấy Lâm Y Phàm, ôm rất chặt. Cánh tay gầy gầy trắng trẽo lại mang theo nhiệt độ âm ấm của hơi nước khiến Lâm Y Phàm khẽ rùng mình.

"...Tiểu Hinh...?" Anh cất tiếng.

Trần Hinh vẫn không trả lời, cái đầu nghịch ngợm dụi dụi vào sau lưng anh, hai mắt lại chớp chớp như muốn khóc.

Vốn dĩ anh định giấu nhẹm đi chuyện của gia đình mình, chuyện về An Mỹ và An Cảnh, nhưng bây giờ thì không được rồi. An Giai Kỳ đã bảo rằng muốn anh về công ty điều hành, nhưng anh không thể quyết định được.

Lâm Y Phàm nhẹ mỉm cười, anh xoay người lại, vò vò mái tóc ươn ướt của Trần Hinh, " Lại sắp khóc nữa rồi, phải không? " Anh nói trước khi nhìn lên đôi mắt hoen đỏ kia.

Một năm là khoảng thời gian khá dài để anh đủ hiểu em rồi đấy, Phàm à. Trần Hinh trong lòng vui sướng, anh nhướn người hôn lên môi Y Phàm một cái rất nhanh.

" Em như vậy sẽ bị tội dụ dỗ người khác đấy. " Lâm Y Phàm trêu anh, ngón tay đưa lên chạm vào mũi véo một cái.

Trần Hinh nhăn mặt, bĩu môi, " Chứ không phải anh thích như vậy lắm sao?"

Cái mặt kia là ý gì đấy hả, tên nhóc này? Hôm nay còn dám cả gan lên mặt anh nữa. Được rồi. Lâm Y Phàm khẽ nhếch môi cười nhạt, anh giữ chặt cằm Trần Hinh, nhanh chóng hôn xuống đôi môi đang huyên thuyên kia.

" A..." Trần Hinh bị hôn bất ngờ nên la lên một tiếng, sau đấy thì hoàn toàn im bặt. Anh ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Y Phàm, mặc kệ chiếc lưỡi của anh đang làm loạn trong miệng mình.

Cả hai hôn được một lúc cũng buông nhau ra, Trần Hinh như mất hết sinh khí, gương mặt đỏ ửng, liên tục hít thở.

" Được rồi, trong lòng đang lo chuyện gì? Nói anh nghe. " Lâm Y Phàm vừa nói vừa đi đến bên tủ áo, lấy ra một bộ đồ ngủ màu trắng đưa đến cho Trần Hinh mặc.

Trần Hinh thì lại ngây người, vô thức nhận lấy bộ quần áo trên tay Y Phàm, thắc mắc, " Anh thật sự không bị dụ à? Em như vậy vẫn chưa đủ quyến rũ anh à? Hay anh hết thích em rồi phải không? Thường thường người ta yêu nhau sẽ không bao giờ kiềm chế được đâu. Tại sao lại kỳ như vậy? Y Phàm a, anh là hết yêu em rồi phải không? " Cả đống câu hỏi cứ thế tuôn ra từ phía Trần Hinh.

Anh đùng đùng nổi giận, tay siết chặt bộ quần áo, cúi thấp đầu không thèm nhìn người kia một cái. Lâm Y Phàm chỉ biết nhíu mày lắng nghe người kia xả giận, trong lòng lại thấy có phần mắc cười.

Ai đó nói tôi nghe đi, đây có phải là một người con trai đã 26 tuổi không vậy? Suy nghĩ như trẻ con lớp 6 ấy.

Lâm Y Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, anh đi lại gần, ôm Trần Hinh vô lòng, vỗ vỗ dỗ dành, " Em bị ngốc à? Đâu phải cứ yêu là sẽ không thể kiềm chế được? Vì hôm qua em đã bị Lục Tử giở trò, hôm nay anh không muốn làm như thế nữa. Quan trọng là...chuyện này không liên quan đến chuyện anh còn thích em hay không, hiểu chưa?"

Lời nói của anh mang theo âm điệu nhẹ nhàng, khiến tâm tình Trần Hinh cũng đỡ đi phần nào. Anh ra sức dụi dụi đầu vào ngực Y Phàm ra vẻ đã hiểu.

" Ừm a, em biết rồi. Y Phàm à, em muốn nói với anh là...em vừa gặp lại được gia đình của mình rồi. " Trần Hinh đứng đối diện anh.

Lâm Y Phàm khá ngỡ ngàng khi nghe anh nói về gia đình mình, " Gia đình của em?"

Trần Hinh gật gật đầu, " Hôm nay em vừa gặp họ. Em đã xác nhận rồi, họ đúng là người thân mà em bị thất lạc. Sau hai mươi năm, cuối cùng em cũng được gặp lại họ. Em có chút không quen...chỉ cảm thấy có gì đó khá xa lạ. Nhưng mà...họ có công ty riêng, anh nghĩ em nên làm gì?"

Lâm Y Phàm nghe xong chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

" Họ muốn em về điều hành công ty phải không? " Anh hỏi.

Trần Hinh cũng ngồi xuống đối diện, " Đúng rồi. Em muốn hỏi anh em có nên..."

Lâm Y Phàm tỏ ra khá bình tĩnh, " Nếu họ thực sự là người thân mà em muốn gặp bao lâu nay thì...anh nghĩ em cũng nên trở lại để giúp họ. "

"......... " Trần Hinh chỉ im lặng nghe Lâm Y Phàm nói, thật ra ngay từ đầu anh đã quyết định như vậy, chỉ là muốn hỏi ý kiến của Y Phàm để có thêm động lực mà thôi.

—————————————————————

Một ngày mới, bên ngoài mây xám xịt bao phủ cả bầu trời kèm theo vài giọt mưa nho nhỏ.

An Mỹ ngồi trong phòng làm việc, cô cùng An Giai Kỳ đang nghĩ đến ngày ra mắt Trần Hinh với tất cả cổ đông. Bọn người đó hẳn là ngạc nhiên lắm.

Dù sao mấy hôm trước, Trần Hinh đã gọi cho cô nói về quyết định của mình. Khi nghe anh nói đồng ý, cô đã vui đến phát khóc.

Không ngờ Trần Hinh lại có thể quyết định nhanh như vậy, vậy là có thể cứu cả cái gia sản An gia này rồi. Thẩm Diệc Tuyết, bà cứ đợi đấy, tôi quyết không để bà sống an nhàn suốt đời này được.

Đang miên man suy nghĩ, từ bên ngoài có người bước vào. An Mỹ sựt tỉnh, cô ngước mắt lên vừa nói được hai chữ thì im bặt, " An Giai...."

Trước mặt cô không phải là anh người yêu An Giai Kỳ mà chính là tình địch năm xưa của cô. Nói thử xem, một tên đàn ông lại là tình địch của cô, nghe có mắc cười không chứ?

Cô nhíu mày nhìn Lục Tử vẻ mặt vênh vểnh, " Tới làm gì?"

Lục Tử lại không bị câu nói kia làm cho xấu hổ, hắn ngông nghênh ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn An Mỹ, " Lâu quá không gặp. Hôm bữa cô thật là phũ phàng hết sức. "

" Kiếm An Giai Kỳ thì tiếc cho cậu rồi, anh ấy hiện giờ không có ở đây. " An Mỹ không khách khí mà buông lời muốn đuổi khéo.

Lục Tử bắt đầu bị cái thái độ kia làm cho bực bội, hắn gằng giọng, " Thôi ngay cái thái độ đó đi. Tôi hôm nay đến là muốn gặp cô. Thật ra thì tôi mang đến cho cô một tin khá nóng, muốn biết không?"

An Mỹ nghe hắn nói, cô nửa tò mò nửa lại ngờ vực. Chuyện gì mà phải đến đây gặp mình?

" Cứ nói. " An Mỹ chống cằm nhìn hắn.

Lục Tử lúc này mới đứng dậy đi đến bàn làm việc, hắn bình thản lấy từ trong túi ra một sấp hình đặt lên đó. An Mỹ vừa thấy nó liền ngỡ ngàng, cô lấy từng tấm hình ra khỏi bao.

" Cái này...." An Mỹ giọng nói run lên, cô không tin vào mắt mình.

Lục Tử nhếch môi cười nhạt, " Ngạc nhiên không? Tôi nghĩ cô rất thích chuyện này."

" Tên khốn, cậu nghĩ tôi sẽ tin chuyện này à? Tiểu Hinh của tôi không thể hẹn hò với người này được. Không được, có nghe không?" An Mỹ đứng phắt dậy, cô ném toàn bộ sấp hình vào người Lục Tử.

Thật sự không thể như vậy, đây là cái kiểu duyên nợ kiểu gì vậy? Tiểu Hinh, con hẹn hò với ai cũng được, trai hay gái cô đều sẽ chấp nhận. Nhưng riêng người này, tuyệt đối cô sẽ cấm tới cùng.C

Truyện convert hay : Ta Bạch Phú Mỹ Lão Bà
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi