Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 27: Viên Đá Lapis Crystal

Hôm nay đã là gần cuối tháng mười hai, Trần Hinh chuẩn bị đón thêm một đêm giáng sinh nữa. Nhưng năm nay có khác thường một chút, giáng sinh này anh đã có một người cùng yêu thương ở bên cạnh, vì điều này mà Trần Hinh suốt một ngày đi làm đều trưng ra nụ cười tươi rói trên gương mặt.

Ngồi trong phòng làm việc, Trần Hinh cầm bút ghi chép vào cuốn sổ màu đen, từng chữ từng chữ được viết ngay ngắn trên ô li màu xanh nhạt. Từ nhỏ, cậu đã được đi thi luyện viết chữ đẹp, và bất ngờ thay, cậu là nam sinh duy nhất đạt giải trong kỳ thi đó.

Nét chữ là nết người, chữ cậu ngay ngắn nắn nót xinh đẹp, con người anh cũng thế, luôn khiến người khác nhìn vào dù ghét cũng phải đè nén đi tâm tư đó. Lục Tử cũng vì thế mà thương thầm Trần Hinh từ khi cậu vừa mới vào đây làm việc.

Hắn còn có lần không khống chế được lòng mình mà đi nổi giận với tất cả mọi người. Thật ra hắn tức giận với chủ tịch Đông nhưng không thể làm gì khác nên đành trút lên những người dưới cấp hắn. Lần đó, Trần Hinh đáng lý đã nằm trong tổ của Lục Tử, nhưng vì tính tình được việc nên chủ tịch Đông rất vừa mắt cậu mà thu về làm thư ký riêng.

Vuột mất Trần Hinh khỏi tay, vuột mất cơ hội được gần anh đã khiến Lục Tử như điên lên, ngày hôm đấy, những người vô tội đã chịu đựng sự tức giận vô lý của hắn một cách đáng thương. Chủ tịch Đông cũng ngầm biết nhưng anh là không thèm nói cũng không thèm để mắt đến, mặc hắn làm thì thì làm.

Trần Hinh đang ngồi ghi chép sổ sách thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên một tiếng phá vỡ đi bầu không khí vốn đang im ắng. Cậu nhíu mày, buông bút, nhấc máy, " A lô, tôi nghe?"

" Trần Hinh, pha hai ly cà phê mang đến phòng cho tôi."

Trần Hinh răm rắp nghe theo, " Vâng, tôi làm ngay." Cậu cúp máy rồi gấp sổ lại để một bên, sau đó rời khỏi phòng.

Điện thoại lúc nãy chỉ cần chuông reo lên cũng thừa biết là ai gọi đến, bởi nó được kết nối với mỗi đường dây điện thoại phòng của Đông Phương.

Trần Hinh đi một mạch đến bên máy pha cà phê tự động, cậu ấn vài nút rồi đứng đợi. Ở đằng xa có bóng người đang đi lại gần, Trần Hinh hơi nghiêng mặt nhìn qua, thoáng chốc gương mặt hơi trắng đi. Cậu nhíu mày, cố gắng hít hơi lấy lại bình tĩnh, trong đầu chuẩn bị những câu nói xã giao thông thường.

Lục Tử đi đến, thản nhiên ấn vào nút có hình hạt cà phê, sau đó đứng dựa tường chờ đợi. Mắt hắn vẫn liếc xuống dưới đất, thái độ cứ như Trần Hinh không hề xuất hiện bên cạnh.

Trần Hinh khẽ nhìn hắn rồi lại giương mắt ra cửa sổ bên cạnh, tuyết bên ngoài đang rơi dày đặc, trắng xóa.

" Không chào tôi được một câu sao?" Lục Tử lên tiếng.

Trần Hinh: ".........." Nãy giờ anh có nhìn tôi đâu?

" Tôi bắt chuyện vẫn không thèm trả lời?" Lục Tử nhúc nhích người, tiến lên một bước.

Trần Hinh theo phản xạ liền lùi về sau một bước, hơi ngửa mặt lên nhìn hắn ta, trong lòng khẽ bất an. " Chào anh."

Lục Tử nhíu mày, trước mắt hắn đúng thật là Trần Hinh à? Sao hôm nay trông cậu ta vừa ngốc vừa đáng yêu như vậy nhỉ?

" Ờ, pha cà phê cho chủ tịch hửm?" Lục Tử đút hai tay vào túi quần.

Trần Hinh gật đầu rồi sải bước đến cái máy trước mặt lấy vội hai ly cà phê toan chạy trốn. Lục Tử nhìn bộ dạng tránh né của cậu lập tức khó chịu, vươn tay nắm chặt tay Trần Hinh, kéo cậu đẩy vào tường.

Trần Hinh bị xô vào tường làm cơn đau từ lưng truyền đến, gương mặt nhăn nhó, căm phẫn, đôi mắt trừng lên trông vô cùng giận dữ, " Buông tôi ra, đây là lần thứ hai rồi đấy."

" Vậy sao? Tôi còn muốn thêm vài lần nữa cơ."

" Anh...." Trần Hinh giận đến mức không nói được lời nào, hai tay vì bị níu lại bất ngờ làm hai ly cà phê nóng đổ xuống đất, một ít đã bắn lên tay anh làm đỏ một mảng.

Lục Tử nhìn vẻ mặt Trần Hinh không tốt, bèn nhìn xuống thì phát hiện tay cậu bị bỏng một chút, hai tay đang giữ chặt dần buông lõng, " Có sao không? Tôi xin lỗi."

Trần Hinh tức giận, hất mạnh tay hắn ra, " Không sao, đừng để tôi phải ghét anh." Lời vừa dứt thì bên cạnh phát ra âm thanh từ một người khác.

" Trần Hinh, lại gặp nhau rồi." Một giọng nói của phụ nữ phát ra.

Lục Tử cùng Trần Hinh nghiêng đầu nhìn qua thì bắt gặp An Mỹ đang nhíu mày nhìn cả hai. Trần Hinh vội đẩy Lục Tử ra, đi đến bên An Mỹ, chào hỏi, " Giám đốc An, cô lại đến đây có việc sao?"

An Mỹ thấy cậu mỉm cười, cô cũng thấy vui trong lòng, " Phải, tôi vừa bàn việc với chủ tịch Đông. Mà, chủ tịch đang giận dữ đấy, hai ly cà phê từ nãy đến giờ vẫn không thấy đâu." Cô vừa nói vừa nhún nhún vai.

Trần Hinh thì lại bị dọa đến trắng mặt, lắp bắp, " Tôi...tôi....lúc nãy có sự cố...."

An Mỹ thấy anh bối rối, bèn vỗ vai an ủi, " Thôi được rồi, tôi đùa đấy. Chúng ta..." Cô đang nói thì Lục Tử từ đằng sau đi lên, chen vào, " An Mỹ, lâu rồi không gặp."

An Mỹ từ nãy đến giờ giả vờ không thấy con người này, thế mà bây giờ lại phải mặt mày vui vẻ chào hỏi hắn?! Không đời nào!

" Tôi quen cậu sao?" An Mỹ quay mặt sang phía Lục Tử, lạnh lùng nói.

Lục Tử nhận lấy câu nói, cảm thấy có chút bất ngờ, đành xoa xoa mũi, " Có lẽ thời gian lâu quá nên đã xóa đi ký ức về tôi rồi. An Mỹ, cô như vậy thật khiến tôi đau lòng."

" Tôi không có việc gì với cậu cả. Trần Hinh, tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn, được không?" An Mỹ một cái liếc mắt cũng không dành cho Lục Tử, tay cô nắm lấy tay Trần Hinh, thân mật trò chuyện.

Trần Hinh không quan tâm lắm nội dung câu chuyện lúc nãy, trong đầu chỉ muốn thoát khỏi Lục Tử càng nhanh càng tốt nên cậu đã gật đầu cái rụp rồi sóng vai cùng giám đốc An đi ăn trưa.

Lục Tử đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hai người kia, trong lòng đầy sự tò mò. An Mỹ bây giờ đã không còn muốn thừa nhận có quan hệ với anh đã là một chuyện bất ngờ, đằng này Trần Hinh lại còn cùng An Mỹ thân mật ăn trưa, chuyện này xem ra nên điều tra một chút.

Nghĩ thế, Lục Tử nhẹ nhếch môi, xoay người đi về phòng làm việc.

***

Lâm Y Phàm vừa tan họp ở phòng viện trưởng, anh xoay gót trở về phòng làm việc của mình. Bất ngờ thay, Dương Vũ mặt dày đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế riêng của anh, trên tay còn đang mân mê ly cà phê, tâm tình xem ra rất thoải mái?!

" Hey, đây không phải chỗ của cậu." Lâm Y Phàm đóng cửa, bình thản đi đến bên bàn làm việc, gõ xuống mặt bàn vài tiếng.

Dương Vũ mở mắt, đặt ly cà phê trên bàn, mỉm cười, " Tôi ngồi một chút cũng không được à?"

" Trốn họp để qua đây ngồi? Cậu là có ý gì?"

Dương Vũ nghe anh nói, vội xua tay phủ nhận, " Ý cái đầu cậu, tôi là có vấn đề về tiêu hóa nên mới phải ở đây dưỡng bệnh."

Lâm Y Phàm nhếch môi, " Dưỡng ở phòng cậu ấy."

" Ở đây dù sao cũng còn có cậu, nhỡ có lăn ra đất thì vẫn còn có bác sĩ giỏi."

Lâm Y Phàm không thèm nghe hắn nói một lời nào, xoay người đi đến ghế sô pha ngồi xuống thư giãn. Cuộc họp lúc nãy làm tai anh cứ ù ù đến khó chịu, tay day day thái dương, người ngã ra sau ghế.

" Hôm nay giáng sinh rồi." Dương Vũ bỗng lên tiếng.

Lâm Y Phàm nhàn nhạt đáp, " Ừ."

" Có kế hoạch không?"

Lâm Y Phàm nhắm mắt trầm ngâm một lát rồi nói, " Có."

" Là gì thế? Bật mí được không?" Dương Vũ ngồi thẳng lưng, hóng chuyện. Anh lần đầu nhìn thấy Lâm Y Phàm có kế hoạch cho ngày giáng sinh, hẳn là chuẩn bị cho Trần Hinh đi?

Lâm Y Phàm nhếch môi cười lưu manh, nhún vai, " Không được, xin lỗi haha."

Dương Vũ: "....... " Cái đồ khốn khiếp nhà cậu. Tôi đây cũng có kế hoạch riêng vậy, cậu không nói, tôi cũng giấu luôn.

" Mấy giờ rồi?" Lâm Y Phàm hỏi.

Dương Vũ nhíu mày, đưa tay lên xem đồng hồ, " 5h chiều."

Lâm Y Phàm vừa nghe xong liền ngồi thẳng dậy, uống qua loa một ly nước lọc trên bàn rồi đứng dậy cầm áo khoác toang bước đi. Dương Vũ thấy anh có vẻ vội, tò mò hỏi, " Làm gì mà vội?"

" À không, đi đón Trần Hinh thôi." Nói rồi Lâm Y Phàm bỏ Dương Vũ một mình ở căn phòng với cái bệnh tiêu hóa của hắn.

Lâm Y Phàm lái xe đến trước công ty Trần Hinh, anh đậu ngay chỗ quen thuộc, Trần Hinh vừa ra sẽ ngay lập tức thấy chiếc xe màu đen.

Anh đang ngồi trầm tư, bên cạnh có tiếng gõ kính cộc cộc, nghiêng đầu qua liền thấy gương mặt tươi cười của Trần Hinh, Lâm Y Phàm bất giác cười theo.

" Hôm nay em ra đúng giờ rồi nè." Trần Hinh mở cửa ngồi vào ghế phụ, tay thắt đai an toàn.

Lâm Y Phàm lặng lẽ nhấn ga phóng đi, nhỏ giọng, " Ừm, em đúng giờ, anh đỡ lo."

" Sao anh lại lo?" Trần Hinh quay mặt qua, ngạc nhiên hỏi.

" Em ở càng lâu, chứng tỏ Lục Tử đang giở trò." Lâm Y Phàm bình thản trả lời.

Trần Hinh nghe anh nói xong bỗng nhiên cảm thấy vừa vui vừa sợ. Vui vì Lâm Y Phàm thật sự rất quan tâm đến mình, vui còn vì anh ta biết ghen. Còn sợ là vì lời Y Phàm nói hoàn toàn đúng sự thật. Trần Hinh không bao giờ ra trễ, nếu có trễ, thì chắc chắn cậu đang bị Lục Tử chặn lại giở trò rồi.

Một lát sau, Trần Hinh sựt nhớ đến ngày giáng sinh, bèn mở lời, " Y Phàm, bên ngoài tuyết rơi nhiều quá."

Lâm Y Phàm liếc mắt ra ngoài rồi gật đầu đồng tình, " Ừm, trời rất lạnh, em nên mặc thêm áo vào."

Trần Hinh hơi nhíu mày, tiếp tục nói, " Nha...em đã mặc tận ba áo rồi đấy. Tuyết rơi thật đẹp, hôm nay tuyết đặc biệt rơi nhiều....."

Lâm Y Phàm mắt ngó thẳng, nhếch môi, " Em không cần phải cảm thán về tuyết nhiều như vậy? Thích không? Chúng ta dừng xe rồi nghịch tuyết?"

"............." Trần Hinh bị anh chọc, hai má hơi ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Bác sĩ Lâm, anh học cho giỏi vào rồi những chuyện đơn giản thế này cũng không hiểu? Đừng bảo tôi anh là giả điên nhé? Đồ đáng ghét, muôn đời vẫn rất đáng ghét.

Thấy Trần Hinh không nói nữa, Lâm Y Phàm mới chủ động lên tiếng, " Hôm nay ngày mấy vậy Tiểu Hinh?"

" 24/12. " Trần Hinh dường như không muốn trả lời, nhả ra một câu ngắn ngủn.

" Ừm, hôm nay hóa ra là giáng sinh."

"........... " Bây giờ anh mới nhận ra sao? Lâm Y Phàm, anh là đồ ngốc. Trần Hinh vẫn không nhìn anh, gương mặt xụ xuống.

" Tiểu Hinh, về nhà anh cùng đón giáng sinh nhé?" Lâm Y Phàm giảm tốc độ, nghiêng đầu nhìn Trần Hinh.

" Sao? Anh vừa nói gì?" Trần Hinh cùng nhìn anh, môi mím lại cố gắng nhịn cười.

"...Anh bảo chúng ta cùng về nhà anh đón giáng sinh. "

" Chúng ta sao? "

" Chứ em nghĩ anh đang nói chuyện với ai đây?" Lâm Y Phàm biết Trần Hinh đang giỡn, hơi nhíu mày lại, giả vờ nghiêm túc.

Trần Hinh cuối cùng không nhịn được, cười lên khình khịch, xoa xoa mũi, " Nha...em đùa một tí, anh đừng nổi giận, nha nha nha. Giận xấu lắm, già lắm, già rồi, không thương nữa..."

Nghe đến đây, gương mặt ai kia hơi tối lại, " Già rồi sẽ không thương nữa sao?"

Trần Hinh hôm nay ăn phải thứ gì bỗng nhiên nhây thật nhây, anh cố tình gật đầu, vẻ mặt vô cùng dứt khoát. Lâm Y Phàm nhấn ga tăng tốc độ, Trần Hinh vì bất ngờ mà ngã ra phía sau ghế.

" Anh..."

" Nói lại xem, già rồi sẽ không thương nữa ư?"

"...Đau rồi, không thèm trả lời nữa." Trần Hinh xoa xoa sau lưng.

Lâm Y Phàm tiếp tục giảm rồi tăng tốc độ, Trần Hinh vì hoảng mà lắp bắp, " Được rồi, đừng để em phải chết trước khi già chứ..."

" Do em cả thôi. " Lâm Y Phàm cười lưu manh.

" Từ trước đến giờ, em nói thương anh nhiều lắm, còn anh rất hiếm khi..." Trần Hinh liếm liếm môi kể lể.

" Vì em không hỏi anh."

" Phải hỏi à? Thế thương em không?"

Lâm Y Phàm nhẹ mỉm cười, " Ừm, thương."

Trần Hinh nhận được câu trả lời vô cùng thỏa đáng, cuối cùng cũng chịu ngồi ngay ngắn để cho Lâm Y Phàm chuyên tâm lái xe.

Một tiếng sau, chiếc xe màu đen đã dừng trước một căn nhà rất rộng, đây không phải kiểu chung cư giống của Trần Hinh. Cậu ngước mắt nhìn sơ qua căn nhà, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Một mình Lâm Y Phàm sống trong căn nhà này sao? Là thật sao? Không tin được...

" Ngoài trời lạnh, em còn đứng đó làm gì?" Lâm Y Phàm đi đến bên cạnh, nắm lấy tay anh kéo vào trong.

Vào đến trong phòng khách, nhiệt độ dần tăng lên, lò sưởi phía trong kêu lên tanh tách, ấm áp vô cùng. Trần Hinh yên tâm cởi áo khoác dày cộm ra treo lên giá, tự nhiên ngồi xuống ghế. Lâm Y Phàm sau khi vô nhà thì đi ngay vào bếp.

" Tiểu Hinh, lại đây. " Lâm Y Phàm trên tay cầm hai ly rượu.

Trần Hinh nhìn theo bóng Lâm Y Phàm thấp thoáng trong bếp, vội chạy vào. Trước mắt cậu dần hiện ra một bàn đầy thức ăn ngon, trên đó còn có chai rượu vang, hai cái ly thủy tinh được cách điệu, Lâm Y Phàm đã ngồi vào bàn từ lâu.

" Đừng đứng ngây người ra đó, lại đây mau dùng bữa."

Trần Hinh híp mắt cười rồi ngồi ngay ngắn vào bàn. Đón giáng sinh thế này, còn gì ấm áp hơn nữa không?

Sau bữa ăn, Trần Hinh phụ Lâm Y Phàm dọn dẹp rồi cả hai cùng đi ra ngoài xem tivi. Ngồi cạnh người mình yêu trong một căn phòng chỉ có ánh đèn vàng, trên tivi lại đang chiếu một bộ phim tình cảm, nhịp tim của Trần Hinh có chút rối loạn.

Khung cảnh này thật là ái muội quá rồi, mình không thể chịu được a...

Đang miên man suy nghĩ, Lâm Y Phàm đột nhiên đi lên phòng lấy thứ gì đó. Trần Hinh ngồi co người, tay ôm chặt gối, mắt ngó lên tivi tiếp tục thưởng thức phim hay. Hai phút sau, bóng dáng Lâm Y Phàm lại xuất hiện, Trần Hinh nhìn qua có chút giật mình.

" Ách...anh xuất hiện như ma vậy..."

Lâm Y Phàm không nói, chỉ mỉm cười đi đến bên cạnh, " Tiểu Hinh, em đứng dậy một chút."

Trần Hinh không hiểu yêu cầu của anh cho lắm, chỉ biết nghe lời đứng dậy, sau đó thì bị cậu xoay người lại.

Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu với hành động của người kia, nhưng vẫn chưa kịp hỏi thì cảm nhận được trên cổ mình đang hiện hữu một vật. Ngước mắt nhìn xuống, Trần Hinh đã vô cùng kinh ngạc.

Viên đá lấp lánh trên cái cổ trắng của cậu trông rất nổi bật.

"....Cái này..."

" Quà giáng sinh cũng là vật đính ước." Lâm Y Phàm chậm rãi giải thích.

Trần Hinh hít một hơi rồi hỏi, " Viên đá này thật đẹp, nó có ý nghĩa gì không?"

" Có chứ, đây là đá Lapis Crystal, nó được xem là báu vật của vua chúa, cũng là vật tượng trưng cho sự chung thủy, thật thà và tin tưởng."

"..........."

" Sau này nếu chúng ta có hiểu lầm, em có muốn chia tay, thì hãy nhớ đến ý nghĩa của viên đá này, biết không?"

Trần Hinh không trả lời, đúng hơn cậu không biết trả lời thế nào nữa, chỉ nhẹ gật đầu, tay cầm lấy viên đá, trong lòng là tầng tầng hạnh phúc đang lấp đầy trái tim.

Truyện convert hay : Một Thai Nhị Bảo: Tổng Tài Daddy Chọc Không Được
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi