Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 21: Đêm Qua Xảy Ra Chuyện Gì?

♡♡ ♡♡

" Em vừa mới đi đâu về, hữm?"

Lâm Y Phàm vì tức giận mà siết chặt chìa khóa trong tay, tiến tới gần Trần Hinh để nhìn rõ gương mặt anh hơn. Cậu mặt đỏ ửng, quanh người còn có hơi rượu nồng nặc, hóa ra là đi uống với tên dưới nhà lúc nãy?

Nghĩ đến đây chẳng hiểu sao Lâm Y Phàm lại cảm thấy nóng trong người, anh rất muốn nhừ Trần Hinh một trận cho hả dạ. Nguyên một ngày anh thì lo lắng không biết Trần Hinh ra sao, ở đâu, bị gì. Vậy mà giờ đến đây thì thấy tên nhóc này vừa mới đi nhậu về, say đến mức cầm chìa khóa cũng không nổi.

Em ăn gan trời rồi, Tiểu Hinh! Lâm Y Phàm mặt mày tối sầm lại, một tay cầm chìa khóa mở cửa, một tay nắm chặt tay Trần Hinh.

Trần Hinh vì bất ngờ trước giọng điệu lạnh nhạt của anh, chỉ biết im lặng để mặc cho anh siết tay mình như siết khúc củi. Cảm giác đau đau bắt đầu truyền đến, anh khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn cái tay đáng thương của mình, song một lời cũng không dám cãi.

Lâm Y Phàm đẩy cửa ra, thuận tay kéo Trần Hinh vào nhà, đèn bên trong sáng vụt lên. Tay Trần Hinh vẫn bị giữ chặt, bây giờ hai gương mặt đang trực diện nhau.

Trần Hinh vẫn cúi thấp đầu, mày nhíu nhíu vào nhau. Lâm Y Phàm thấy cậu có vẻ bị đau nên bỏ tay ra, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đến đáng sợ.

" Tôi hỏi lại, em vừa mới đi đâu về?"

Trần Hinh đứng đối diện vẫn im lặng không hé môi một lời. Đầu óc dần trở nên mờ mịt, nhận thức xung quanh không còn rõ nữa, chỉ nghe ong ong bên tai giọng nói của Lâm Y Phàm.

Lâm Y Phàm hít một hơi dài, nhíu mày định mở miệng nói tiếp thì Trần Hinh đột nhiên chao đảo, hai chân run run bước đến gần anh, nhào vào lồng ngực và rồi....nôn ra tất cả!

Uệ...

Lâm Y Phàm đứng ngây người tại chỗ, anh mở to mắt không dám tin được Trần Hinh vừa mới nôn tất cả vào người mình, xung quanh xộc lên mùi chua của thức ăn lẫn rượu. Tất cả đều được chiếc áo sơmi phẳng phiu của Lâm Y Phàm hứng chịu.

Nổi tiếng là bác sĩ sạch sẽ nhất Bắc Hà, vốn dĩ căn bệnh khiết phích thấm vào trong máu, bây giờ ở tình huống này, anh thật sự đau đầu không biết giải quyết như thế nào. Cả cơ thể cứng đờ chịu đựng sức nặng của cơ thể người kia tựa vào.

Trần Hinh đưa tay níu lấy Lâm Y Phàm, cứ thế tiếp tục nôn hết tất cả ra. Sau một hồi uệ lên uệ xuống, cái bao tử bắt đầu trống rỗng, cậu cũng cảm thấy khỏe hơn một chút, cái đầu đặt lên vai bác sĩ Lâm dụi dụi làm nũng.

Đôi mày của Lâm Y Phàm bây giờ càng nhíu chặt vào nhau, hai tay đưa ra giữ lấy cơ thể Trần Hinh, sau đó bế cậu lên hướng thẳng đến phòng tắm.

Trần Hinh được anh bế trên tay, cảm giác như đang bay trên trời, thế là nhắm mắt thiếp đi không biết gì nữa.

Vào đến phòng tắm, Trần Hinh được thả gọn lỏn vào trong bồn, nước âm ấm từ từ rưới lên cơ thể anh. Lâm Y Phàm dù bề ngoài lạnh lùng là thế nhưng từng động tác của anh đều cực kỳ ôn nhu.

Dòng nước ấm trượt từ cổ xuống đến phía dưới, Lâm Y Phàm hứng một ít rửa qua mép miệng của Trần Hinh, sau đó tỉ mỉ tắm rửa.

Xà phòng được xát lên người tạo thành rất nhiều bọt, mùi thơm cũng tỏa ra lấn át đi cái mùi chua khó chịu ban nãy. Lâm Y Phàm xoa khắp người Trần Hinh, xoa đến vùng dưới bụng bỗng nhiên tay run hơn. Ánh mắt không ngoan mà dòm ngó loạn xạ, tim trong lồng ngực theo đó đập liên hồi.

Anh nhíu mày hạ quyết tâm không biến thành kẻ biến thái rình mò người ta lúc đang say, tập trung tắm rửa.

Ba mươi phút sau, Trần Hinh đã được tắm táp sạch sẽ, thơm tho. Lâm Y Phàm bế cậu ra giường cho nằm lên trên, sau đó xoay người đi tìm bộ đồ ngủ. Mở tủ quần áo ra, anh chỉ thấy trong đó là những bộ đồ màu trắng, không thì màu vàng nhạt, không thì màu xanh dương, tuyệt đối không quá sặc sỡ hay có màu đen xen vào.

Khóe môi nhếch lên một chút, tùy tiện chọn một cái áo ngủ trắng cùng với một quần trong cũng trắng luôn. Đến bên giường, anh cực lực bận đồ cho Trần Hinh rồi đắp cái chăn to lên cho anh. Sau đó Lâm Y Phàm cũng có chút buồn ngủ bèn chui vào trong chăn, nhắm mắt ngủ.

Nhắm mắt chưa được bao lâu, anh cảm giác bên cạnh như có người đang lộn xộn. Cánh tay của anh bị ai đó kéo tới kéo lui, hé mở mắt thì thấy Trần Hinh mắt vẫn đang nhắm, nhưng cái đầu cứ dụi dụi vào tay anh, cố gắng tì lên đó nằm ngủ.

Lâm Y Phàm bất đắc dĩ thở dài, điều chỉnh là tư thế của mình rồi đặt đầu Trần Hinh nằm gọn lên cánh tay cho cậu dễ ngủ. Chỉnh xong liền thấy Trần Hinh ngọ nguậy người một chút rồi nhào vào ôm anh ngủ say sưa.

Mỗi lần ngủ em đều đáng yêu như vậy sao? Lâm Y Phàm nhếch môi cười, đưa tay xoa xoa mái tóc bên cạnh rồi tiếp tục nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Một lúc sau, Trần Hinh cảm thấy trong người nóng rực lên, cơ thể có chút biến đổi kỳ quặc. Cậu không ngừng nhúc nhích người, hai chân cứ đá vào nhau để giảm bớt sự khó chịu. Đôi mày nhíu nhíu lại, hai tay lại hư đốn mà làm loạn trên người Lâm Y Phàm.

Lâm Y Phàm căn bản đang ngủ ngon liền bị động tác bất thình lình kia làm tỉnh giấc, anh chớp chớp mắt rồi nhìn sang bên cạnh thì thấy gương mặt Trần Hinh như đang đỏ lên.

Cơ thể cậu cũng không nằm yên, cứ ngọ nguậy như đang có gì bên trong. Lâm Y Phàm nghiêng người xoa xoa lưng Trần Hinh, cứ tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn ngủ tiếp, ai ngờ lại tạo cớ cho người yêu nhào vào lồng ngực ôm cứng nhắc.

Lâm Y Phàm kinh ngạc, cao giọng, " Tiểu Hinh, em đừng làm loạn nữa...!"

Trần Hinh căn bản là không nghe, cứ thế vòng tay ôm chặt anh. Phần dưới bụng càng lúc càng quậy phá, không cho Tiểu Hinh nằm yên, bắt buộc cậu phải vận động.

Lâm Y Phàm vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ cố gắng vỗ nhẹ vào mặt Trần Hinh, " Tiểu Hinh, em dậy đi nào..."

Trần Hinh nghe giọng anh bỗng ngước mặt lên, đôi mắt như đẫm nước, cứ thế nhìn chăm chăm vào gương mặt phía trên, bỗng chốc nhướn người lên áp môi mình lên môi Lâm Y Phàm. Sau đó kiên nhẫn liếm láp, tách hàm, len vào bên trong làm loạn.

Lâm Y Phàm hơi nhăn mặt chấp nhận nụ hôn con nít của Trần Hinh, sau đó từ từ chỉnh lại tư thể của cả hai, đặt Trần Hinh phía dưới người mình, trực tiếp hôn xuống.

Nụ hôn ngày càng say mê hơn, Trần Hinh vòng tay ôm cổ anh, bên mép lại thoát ra tiếng rên nhẹ. Lâm Y Phàm đưa lưỡi vào bên trong xem xét, cứ thế quấn quýt rất lâu.

" Ưm...Phàm...hôn..ở cổ...ở..cổ..." Giọng Trần Hinh run run, nhưng vừa đủ tầm để Lâm Y Phàm nghe thấy.

Anh không suy nghĩ mà liền làm theo yêu cầu của Trần Hinh, chiếc lưỡi mang theo nhiệt độ ấm ấm dần trượt xuống cổ, sau đó lần qua đến xương quai xanh. Lâm Y Phàm nhếch môi gian manh, cắn vào chỗ đó một cái khiến cơ thể Trần Hinh khẽ nảy lên.

" A..y...."

Chiếc áo ngủ màu trắng đã sớm bị cởi ra ném trên nền đất, cả những vật nhỏ nhất cũng không còn sót lại trên người Trần Hinh. Hơi lạnh giữa đêm xộc lên trong phòng, Trần Hinh khẽ run lên, hai tay ngày càng ôm chặt bả vai Lâm Y Phàm, dán người mình thật gần vào để sưởi ấm.

Lâm Y Phàm đưa tay dịu dàng vuốt nắn điểm anh đào đã sưng đỏ lên, cơ thể Trần Hinh đột nhiên như có luồng điện chạy ngang qua, đầu óc anh ngày càng như một phiến rỗng.

Ánh mắt của cả hai như tràn ngập sắc dục, vốn dĩ hai người đều đã kiềm nén dục vọng rất lâu, hôm nay lại như thế, hiển nhiên là không thể chịu đựng được nữa.

Lâm Y Phàm sau khi vuốt nắn xong liền vươn lưỡi ngậm lấy điểm anh đào, sắc dục làm mờ đi đôi mắt ướt đẫm của Trần Hinh, anh không thể chịu được mà rên lên, " A...ở....dưới..um.."

Khóe môi ai đó chợt cong lên, không ngờ những lúc thế này em quả là thật lòng với bản thân đấy, Tiểu Hinh. Nghĩ ngợi xong Lâm Y Phàm trực tiếp giữ lấy phân thân của Trần Hinh, tùy tiện chơi đùa.

Do sự tiếp xúc mãnh liệt mà phân thân lúc này đã ngẩng đầu kiêu hãnh, Lâm Y Phàm cảm giác được mình cũng đã sắp đến cực hạn, bèn dùng hai ngón tay thăm dò hậu huyệt.

" A...y...đau...quá..." Trần Hinh giọng run rẩy cất lên.

Lâm Y Phàm đột nhiên lui ra, nghiêng đầu nhìn Trần Hinh, trong lòng hơi hoang mang. Lẽ nào đây là lần đầu của Tiểu Hinh? Dù biết lúc này nói gì Trần Hinh cũng không hiểu nhưng vẫn phải hỏi một chút.

Anh hơi cúi đầu xuống ghé sát tai Trần Hinh, " Em chưa bao giờ làm chuyện này sao?"

Trần Hinh dù có say nhưng cũng không phải là hóa điên mà không biết người kia hỏi gì, gương mặt thoáng chốc biến thành sắc đỏ, khẽ gật gật đầu.

Lâm Y Phàm nhíu mày, gương mặt tuy có trầm xuống nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Nói vậy chẳng phải anh chính là người đầu tiên của Trần Hinh sao? Thật tốt.

Nghĩ rồi Lâm Y Phàm hạ quyết tâm, dùng tay vuốt ve dịu dàng phân thân của Trần Hinh một chút nữa, động tác ngày càng nhanh hơn, Trần Hinh vì quá mẫn cảm mà đã bắn ra thứ chất lỏng màu trắng trong tay bác sĩ Lâm, hai mắt nhắm chặt lại, gương mặt chuyển sang ửng đỏ.

Lâm Y Phàm giữ chất lỏng trong tay, thở phào một cái rồi dùng thứ ấy trực tiếp đi vào hậu huyệt. Chất trơn nhầy vừa chạm vào chỗ kín đáo đó giúp anh dễ dàng thăm dò hơn. Trần Hinh cũng cảm thấy không đau như ban nãy, ngoan ngoãn nằm im.

Sau khi khuếch trương hậu huyệt tuyệt đối, Lâm Y Phàm đưa tay giữ chặt hông Trần Hinh, một bước tiến thẳng vào sâu bên trong, cơ thể vì chịu áp lực từ một vật rắn nóng rực đi vào mà giật nảy lên.

" A....!!!"

Giọng Trần Hinh khàn đi, cổ họng cậu cũng khô dần, hai tay chỉ biết ôm chặt lấy vai Lâm Y Phàm, cố gắng uốn eo phối hợp với anh ta.

Lâm Y Phàm tiến được vào trong liền hoạt động thắt lưng một chút, cứ thế tiến vào lui ra, sau đó tiến sâu hơn chút nữa. Trần Hinh cảm giác như trời đất xé ra từng mảng, hít một hơi dài chịu đựng khoái cảm đang đốt cháy thân mình.

Sau những trận kịch liệt, Trần Hinh lúc này mệt rã rời, nằm nghiêng người vào lòng Lâm Y Phàm, say sưa ngủ. Lâm Y Phàm ngược lại cảm thấy khoảnh khắc lúc nãy như vẫn còn, chưa thể thoát ra được.

Thật sự lúc nãy anh không định sẽ làm chuyện này với Trần Hinh, dù sao cũng là mới quen nhau, Trần Hinh hôm nay còn đang say không biết gì, như vậy chẳng phải rất giống lợi dụng sao?

Nhưng lúc Trần Hinh chủ động ôm hôn mình, bản thân đã không thể kiềm chế mà đáp ứng theo. Thật tình...nếu như phải nghĩ về sau này, thì anh biết chắc mình khó mà rời xa con người bên cạnh rồi.

Sáng hôm sau, bên ngoài trời nắng rực, soi vào phòng Trần Hinh. Cậu nhíu mày nhìn ra ngoài, chớp chớp mắt định ngồi dậy liền bị cơn đau từ thắt lưng truyền đến muốn thét lên cho tất cả cùng nghe.

Hít một hơi thật sâu, Trần Hinh chịu đựng đưa tay xoa xoa phía sau lưng, tựa người vô giường, gương mặt ngây ngốc không hiểu tại sao mình bị như thế.

Lâm Y Phàm từ ngoài bước vào thấy Trần Hinh ngồi mơ mơ màng màng, khẽ cười lên, " Dậy rồi?"

Trần Hinh ngước mặt thấy anh đứng ở cửa, gương mặt vui vẻ lạ thường, thoáng chốc biến sắc, " Anh...tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao người em lại đau như vậy?"

" Người em đau như vậy, em nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Y Phàm điềm tĩnh hỏi.

Trần Hinh trợn tròn mắt nhìn người đối diện, cúi thấp đầu cắn nhẹ môi, một lời cũng không thốt ra nổi.

Trời ơi, tối qua mình đã cùng anh ấy....làm chuyện đó? Trời ơi, xấu hổ chết mất!!!!

Lâm Y Phàm thấy biểu hiện đáng yêu của Trần Hinh, nhẹ đi đến bên cạnh, ghé sát tai thì thầm, " Hóa ra tôi là người đầu tiên của em. Tôi rất vui vì điều này."

--------------------------------

Tác giả: Hinh Hinh, em không những tăng động mà còn dụ thụ rõ ra:v

Truyện convert hay : Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi