Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 14: Sự Cố

♡♡ ♡♡

Ánh nắng nhàn nhạt phản chiếu qua tấm kính trong suốt của xe, rắc một ít nắng lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Lâm Y Phàm. Hắn vẫn chuyên tâm lái xe, Trần Hinh bên cạnh chỉ khẽ liếc nhìn, nhưng càng nhìn càng không thể đoán được tâm tư người đó.

Con người này, bên ngoài từ lâu đã lấy băng giá làm vỏ bọc rồi theo thời gian cứ thế tăng thêm độ dày, rất khó để phá nát nó.

Tâm tư của người bình thường đã là khó đoán, đôi khi đoán mò sẽ trúng. Nhưng với Lâm Y Phàm, Trần Hinh đành lắc đầu bỏ cuộc. Nhìn kiểu nào vẫn là không thể đoán nổi.

" Em tìm gì trên mặt tôi vậy? " Lâm Y Phàm nói khẽ, mặt hơi nghiêng qua phía Trần Hinh.

Ánh mắt gặp nhau, Trần Hinh giật mình cúi thấp đầu nhỏ giọng: " Em nhìn cái sợi dây đỏ đỏ trên con...con..chó.."

" Thế sao? Em thích nó? " Lâm Y Phàm nhếch môi cười nhẹ.

Trần Hinh hai má hơi đỏ, gật gật rồi lại lắc lắc đầu.

Hắn nhìn biểu hiện của anh có chút đáng yêu kỳ lạ. Có phải gật gật là cho câu trước, còn lắc lắc là trả lời câu sau không? Không ngờ em còn có những ngôn ngữ hình thể như vậy đấy, Trần Hinh. Lâm Y Phàm khẽ lắc đầu cười thầm trong bụng.

Sợi dây đỏ đó đã được treo trên chiếc xe từ ba năm trước. Có thể thấy được những sợi chỉ nhỏ dần tưa ra, nó cũ lắm rồi nhưng Lâm Y Phàm vẫn chưa thể gỡ bỏ nó xuống. Đây là vật đính ước của hắn với An Hạo Hiên.

Sợi dây đỏ, trên đó có một mặt kim loại khắc chữ H, là chỉ tên Hiên trong Tiểu Hiên. Vật này Lâm Y Phàm đã đặt người ta làm cho rồi tự mình đưa cho An Hạo Hiên coi như vật đính ước.

Sau khi người đó ra đi, Lâm Y Phàm nhất quyết giữ lại đồ vật kỷ niệm đó bên mình, thuận tay treo lên xe để có thể nhìn ngắm nó mỗi ngày.

Kỳ thực, nếu hôm nay Trần Hinh không nhắc đến nó thì có lẽ Lâm Y Phàm đã quên mất sự hiện diện của nó rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lẽ nào mình quên là vì tình cảm dành cho Tiểu Hiên đã nhạt đi?

Khoảng thời gian ngắn như vậy, Trần Hinh không có khả năng lấp hết đi khoảng trống của quá khứ tàn nhẫn đó được. Vậy làm thế nào mà tâm trí mình dần quên đi sự hiện diện của Tiểu Hiên rồi? Lâm Y Phàm, mi có phải là hoa hoa công tử quá không? Vừa có người mới liền quên đi người cũ, vô tình quá rồi đi.

Trần Hinh thấy Lâm Y Phàm trầm mặc, cậu khẽ hít một hơi dài rồi cất tiếng: " Y Phàm, mặt kim loại trên đó khắc chữ gì thế?"

Nghe anh hỏi, Lâm Y Phàm nhíu nhíu mày, liếc nhìn sợi dây một chút rồi thản nhiên đáp: " Tên. "

Trả lời cụt ngủn như vậy có phải là không muốn nói đến không? Có phải là tên người yêu cũ không? Có phải đó là vật gì đó quan trọng giữa hai người đúng chứ?

Trần Hinh trong lòng sinh ra hàng loạt câu hỏi nhưng đều không thể mở thành lời. Những câu đó vốn dĩ không nên hỏi con người lạnh băng đáng sợ kia, nếu chạm không đúng chỗ thì có thể cậu sẽ bị Lâm Y Phàm cho xuống xe ngay lập tức.

Nhưng nghĩ đến mặt kim loại khắc tên kia, Trần Hinh vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

" Sợi dây đó vốn dĩ là vật đính ước giữa tôi và người yêu cũ vào ba năm trước. Hiện tại, tôi sẽ gỡ nó xuống nếu em không thích, Tiểu Hinh. "

Giọng nói trầm ấm phát ra từ bên cạnh, Trần Hinh tưởng mình nghe nhầm, trong nháy mắt cả người đều cứng đờ, miệng hơi mở nhưng lại không biết ừ hử thế nào.

Từ nãy đến giờ, Trần Hinh thật sự khó chịu, cậu rõ ràng đang ghen tỵ với người yêu cũ của Lâm Y Phàm, nhưng hiện tại người đó đã không còn nữa. Thế thì ghen có ích gì? Nhưng nếu bắt anh ta gỡ nó xuống, có phải hơi quá đáng rồi không?

Dù sao bản thân cũng chỉ mới chính thức là người yêu của Lâm Y Phàm, khoảng thời gian so ra không hề cân bằng. Cách nhau rất xa là khác. Cho nên...

Trần Hinh quay mặt sang cười khúc khích: " Không cần đâu, em cũng không để ý đến nó. "

Lâm Y Phàm cũng lười đôi co, khẽ gật đầu ừ một cái rồi tiếp tục lái xe.

Rất nhanh đã đến công ty của Trần Hinh, hắn dừng xe sát vỉa hè, ngước mắt nhìn tòa nhà to lớn trước mặt.

Trần Hinh tháo dây an toàn, quay sang chào hắn một cái rồi định bước xuống xe. Ngón tay vừa chạm đến chỗ mở cửa, anh cảm giác bên cạnh như có hơi ấm, rất rất ấm.

Nhíu nhíu mày nhìn sang liền thấy Lâm Y Phàm ngồi sát mình, ngón tay hắn còn rà đến cằm nâng cao lên. Trần Hinh trong thế bị động, cứ mở to mắt nhìn hắn, hai tai đều đã đỏ ửng.

Trước công ty mà xảy ra tình huống này thật không ổn...không không ổn tí nào. Trần Hinh trán hơi ướt mồ hôi, hai tay đã đặt lên ngực Lâm Y Phàm, dứt khoát nói: " Đừng..."

Lâm Y Phàm bị từ chối, đôi mày hơi chau lại, trầm mặc nói: " Sao? Em sợ tôi đến vậy? "

" Không không không..có..." Trần Hinh ra sức lắc đầu, miệng không ngừng phủ nhận, sau đó bồi thêm một câu: " Chỗ...chỗ này không thích hợp. "

Tên ngốc này...

Lâm Y Phàm nhìn anh chăm chú, sau đó vẫn cúi thấp người hôn lên đôi môi kia một cái rất nhanh.

Chiếc xe này từ đầu đã được trang bị tấm kính đặc biệt, bên ngoài tuyệt nhiên không thể nhìn thấy gì ở bên trong. Cái tên Trần Hinh ngốc nghếch sợ cái gì không biết nữa?

Vẫn là bị người ta ép hôn, Trần Hinh cúi thấp mặt che đi hai má đỏ bừng bừng, hai tay cũng hơi níu áo Lâm Y Phàm.

" Em vào đi, tôi còn phải đến bệnh viện nữa đấy. "

" Nha..." Trần Hinh liếm liếm môi, gật gật đầu nghe lời hắn.

Lâm Y Phàm ngồi trong xe quan sát bóng dáng Trần Hinh khuất sau cửa kính mới yên tâm nhấn ga lái xe rời khỏi.

***

Dương Vũ trong phòng làm việc đang mặt nhăn mày nhó nghiên cứu hồ sơ bệnh án, anh tập trung đến mức không biết trước mặt xuất hiện một người.

" Này bác sĩ. "

Một giọng nói dễ nghe từ phía trên đầu Dương Vũ vọng xuống làm anh giật mình ngước mặt lên. Ánh mắt chạm nhau như có tia sét vô hình xẹt qua.

" Ừm...cậu là..." Dương Vũ nhìn chăm chăm người đối diện.

" Tôi là Bối Lạc Lạc. " Thanh niên kia chậm rãi giới thiệu.

Dương Vũ nhếch môi cười cười, đẩy gọng kính đen trên mặt: " Ồ, cậu tìm tôi sao? Có việc gì? Mà sao cậu không gõ cửa? "

Bối Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy khó chịu với tên bác sĩ này, hừ lạnh trong lòng: " Tôi gõ đến ba lần đều không ai trả lời, đành tự mở cửa bước vô. Tôi không tìm anh thì đến đây làm gì? Tìm anh dĩ nhiên là để khám bệnh. "

Ách, con người này thiệt khó tính. Chỉ mới trêu một chút đã xù lông nhím với mình, vậy thì...chọc tiếp cho hả dạ.

" Ồ, cậu biết không, đôi khi cũng có vài người đến đây tìm tôi không phải chuyện khám bệnh."

" Chứ việc gì? " Bối Lạc Lạc có vẻ kinh ngạc, há há miệng nhìn anh.

Dương Vũ cười lưu manh, nhún vai: " Haiz, là để tỏ tình. "

"........... " Bối Lạc Lạc biết anh trêu chọc mình, trong lòng tức giận đến đỏ hai tai, im lặng không trả lời.

" Tôi...sẽ gặp anh sau. Tạm biệt. " Nói rồi cậu xoay người rời khỏi, mặc cho Dương Vũ giương mắt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần biến mất.

Nói với tôi đây là một con nhím con đi? Vừa chạm vào đã xù lông kháng cự. Thật đáng yêu làm sao!

Nghĩ rồi anh cúi xuống tiếp tục nghiên cứu. Lát sau trong phòng lại vang lên tiếng bước chân chậm chạp đi tới, Dương Vũ không ngước mặt mà đã mở miệng: " Quay lại rồi sao? "

Lâm Y Phàm đứng đó nhíu mày nhìn tên đồng nghiệp của mình, cất giọng lạnh nhạt: " Nói gì vậy? "

Giọng nói này không dễ thương như lúc nãy, Dương Vũ ngước mắt nhìn Lâm Y Phàm, sau đó bĩu môi: " Tôi nhầm người, đừng để ý. Kỳ thực, vừa nghe giọng liền biết không phải người đó, giọng cậu nghe qua tức khắc đóng thành băng. "

Lâm Y Phàm không trả lời, trực tiếp ngồi xuống đối diện, thuận tay ném lên bàn một tập hồ sơ. Thấy Dương Vũ trừng mắt, anh chậm rãi giải thích: " Hồ sơ của bệnh nhân Lưu Huyền Chi, người này vừa mới phẫu thuật ghép tim ba hôm trước. "

Dương Vũ gật gù như đã nhớ, người này ngày hôm đó chính anh đã chuẩn bị liều lượng thuốc mê cho ca phẫu thuật. Nghe bảo ca phẫu thuật ấy rất thành công, dĩ nhiên bác sĩ mổ chính là tên đang ngồi đối diện anh rồi.

Mà đưa hồ sơ này cho anh là ý gì? Chẳng lẽ có gì đã xảy ra? Dương Vũ trong lòng nghi hoặc, định mở miệng hỏi thì bị Lâm Y Phàm cắt ngang: " Người này...đến giờ vẫn chưa tỉnh. "

Lời nói tuôn ra như thiên thạch rơi xuống trái đất trúng ngay đầu Dương Vũ, anh trợn to mắt, nói khó khăn: "...Ý..cậu là vẫn hôn mê? "

" Đúng thế. "

" Lý do? " Dương Vũ tiếp tục trợn mắt.

Lâm Y Phàm đưa tay day day thái dương, thấp giọng: " Đó mới là vấn đề. Cậu nghĩ xem, ca phẫu thuật bình thường thì ngày hôm sau đã tỉnh. Đối với cấy ghép tim có thể coi là nguy hiểm, nhưng với liều lượng thuốc mê chính xác thì đến hôm nay đã phải có dấu hiệu tốt rồi. "

Dương Vũ không trả lời, kiên nhẫn nghe Lâm Y Phàm nói.

" Cậu có nghĩ...liều lượng thuốc mê hôm đó có vấn đề chứ? Tôi cũng đã xét nghiệm vài cái, chụp hình x-quang để xem kỹ hơn, tất cả đều bình thường. Duy...mạch đập rất yếu. Dù cho có ống oxi nhưng bà ấy vẫn thở khó khăn lắm. "

"....Chuyện này...tôi cần kiểm tra lại. " Dương Vũ hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

Lâm Y Phàm gật đầu một cái rồi đứng dậy, anh nắm chặt vai Dương Vũ, nhỏ giọng: " Được rồi, đừng lo quá. Rồi mọi chuyện sẽ rõ. Tôi tin vào năng lực của cậu. "

Dương Vũ nhếch môi cười cười coi như là lời đáp trả. Bên ngoài trấn tĩnh như thế nhưng trong lòng lại là một đống tơ rối. Tất cả đều bình thường, chỉ duy nhất người đó vẫn đang hôn mê. Chuyện quái gì thế? Lẽ nào liều thuốc mê anh cho đã có vấn đề?

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Cận Vệ
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi