Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 11: Nỗi Sợ

♡♡ ♡♡

Buổi sáng ở viện Bắc Hà, trời không một tí nắng. Gió khẽ lùa qua cửa sổ, thổi tung chiếc áo blouse trắng của Lâm Y Phàm.

Dương Vũ trên tay cầm hai ly cà phê vừa mua ở canteen, đẩy cửa bước vào. Mỗi lần vô căn phòng này đều cảm thấy lạnh người. Là do cái máy điều hòa kia hay do chính tên ôn thần ngồi trước laptop?

" Uống đi. " Dương Vũ đi tới đặt một ly xuống bàn Lâm Y Phàm.

Lâm Y Phàm liếc mắt qua ly cà phê, thấp giọng: " Cảm ơn. "

" Sáng nay trời thật lạnh nha, cũng đúng, gần đến Tết rồi..."

" Ai nha, hôm nay gặp phải một bệnh nhân khó chiều, nói thế nào cũng không đồng ý phẫu thuật, khổ sở cho Dương Vũ tôi..."

"...Tên ôn thần nhà ngươi không đáp lại một tiếng là thế nào? " Dương Vũ bị Lâm Y Phàm mặc kệ hắn độc thoại, tức tối cao giọng.

Lâm Y Phàm nghe tên kia càu nhàu cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, thản nhiên nói: " Cần thiết phải trả lời sao? "

" Ôn thần nhà ngươi, sau này ai thích cậu hẳn sẽ rất khổ. " Dương Vũ nhịn không được liền mắng.

" Ả? Cậu bảo sau này ai thích tôi sẽ khổ sao? Vẫn có nhiều người thích đấy thôi, cũng đâu có khổ lắm. " Nói xong Lâm Y Phàm cảm thấy có gì đó không đúng.

Hiển nhiên vẫn có một người đang rất khổ sở vì thích anh.

Đêm qua mặc dù biết trước Trần Hinh hẹn mình để nói chuyện gì, thế mà không từ chối còn đi theo cậu ta. Sau đó nghe cậu ta tỏ tình, trong lòng đã vô cùng bối rối.

Lúc ấy còn chưa rõ vì sao mình lại như vậy, đến hôm nay thì có thể khẳng định rằng bản thân lúc đó sợ Trần Hinh sẽ bị tổn thương nên nhất thời không biết nên nói thế nào.

Và rồi đã dùng lời lẽ trực tiếp để từ chối tình cảm. Nếu như không lầm thì Trần Hinh tối qua đã rất hụt hẫng đi?

" Lâm Y Phàm, Lâm Y Phàm, cái đồ chết tiệt nhà cậu Lâm Y Phàmmmmmmm...." Dương Vũ lấy tay gõ gõ vào mặt bàn, miệng kêu liên tục.

Lâm Y Phàm chau mày, tâm trí liền trở về thực tại, đưa mắt nhìn Dương Vũ: " Chuyện gì? "

"......." Tmd nhà cậu.

" Sao? Hôm nay trời lạnh mà thần kinh cậu cũng có vấn đề ư? "

" Phì, cậu im ngay cho tôi. Đang nói chuyện lại thơ thẩn đi đâu hả? " Dương Vũ đẩy gọng kính, liếc mắt.

Lâm Y Phàm nhẹ cong môi: " Xin lỗi, lúc nãy đang nhớ tới một tên ngốc, không để ý cậu nói gì. "

" Tên ngốc nào vậy? "

" Tên ngốc thích tôi. "

" Thích cậu? Haha, tôi thấy thương cảm cho tên ấy quá, thật sự rất thương luôn. " Dương Vũ nghe xong liền cười phá lên.

Hai con người này quen biết nhau qua một lần Dương Vũ chủ động, sau đó liền trở nên thân thiết. Mọi người trong bệnh viện ai nấy đều ngưỡng mộ bọn họ, đi đâu cũng tíu tít khen ngợi, bàn tán xôn xao. Còn có người nghĩ họ là một cặp rất xứng đôi nữa.

Nhưng sự thật thì...Dương Vũ không cong, anh rất thẳng và đang làm bạn cùng với một tên đã cong còn tỏ ra lạnh lùng. Đúng là ôn thần thối.

Thân lâu như vậy hiển nhiên Dương Vũ cũng biết chút chút về quá khứ của Lâm Y Phàm. Anh biết trước đây trong lòng hắn có một người con trai, đến bây giờ dù người đó không còn nữa nhưng hắn vẫn ngày đêm nhung nhớ.

Bất kể ai muốn đi vào thế giới của hắn đều bị đá bay ra không thương tiếc.

Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, anh không thể hình dung được con người kia tại sao lại có thể thích Lâm Y Phàm này nữa.

" Người đó...tối qua đã tỏ tình với tôi. " Lâm Y Phàm đột nhiên lên tiếng.

Lâu lắm rồi mới thấy hắn có vẻ muốn tâm sự. Dương Vũ nháy mắt đã ngồi xuống đối diện, híp mắt lại nhìn anh.

" Kết quả? "

Lâm Y Phàm khẽ thở dài, nhún vai: " Tôi đã từ chối. "

Ách, biết ngay mà. Tên kia hẳn là bị đá thẳng thừng luôn nha. Chắc đau lắm...

Dương Vũ chép chép miệng: " Hỏi thế chứ tôi đây cũng thừa biết kết quả. Nhà ngươi thật khó tính. Tôi nói, quá khứ thì để nó qua, quan trọng là hiện tại và tương lai. "

Tên họ Dương này tỷ năm mới nói ra được một câu triết lý như thế, nó khiến Lâm Y Phàm mở mang tầm mắt.

Anh khẽ nhếch môi: " Nói thì dễ, làm thì khó. "

" Cũng đúng ha. Nhưng chưa thử thì làm sao biết? Tên ngốc đó thế nào? " Dương Vũ tiếp tục híp mắt truy hỏi.

Lâm Y Phàm im lặng một lúc như đang cố nhớ lại hình ảnh của Trần Hinh, sau đó từ từ miêu tả lại: " Cậu ta tên là Trần Hinh. Hai chúng tôi lần đầu gặp nhau là ngay trong bệnh viện này. Dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, trắng lắm, khá vui tính, dễ đỏ mặt, và cực ngốc. "

" Khoan, cậu bảo là Trần Hinh? " Dương Vũ chau mày đưa tay chặn lại.

" Phải, Trần Hinh. Có gì à? "

" Nếu không nhầm thì tên nhóc này là bạn thân của em họ tôi. Hèn gì mấy hôm trước con bé cứ gặng hỏi tôi với cậu có quan hệ gì không. Ai nha, thì ra là hỏi dùm Trần Hinh a. "

Lâm Y Phàm như hiểu ra gì đó, nhếch môi cười: " Hóa ra là thế. Ngay cả lịch trực của tôi tên nhóc ấy cũng biết rõ. Em họ của cậu không phải dạng vừa. "

Dương Vũ nhún vai: " Đáng yêu thế thôi chứ. Mà nói chung là, nhà ngươi nên gạt quá khứ sang một bên và sống cho hiện tại đi. Đừng phũ phàng với người yêu thương mình thật lòng. " Nói xong Dương Vũ cầm ly cà phê ngoảnh mặt đi khỏi.

Ừ, Lâm Y Phàm biết chứ. Biết là nên gạt bỏ quá khứ và sống cho hiện tại. Biết là không nên phũ phàng với người yêu mình thật lòng. Anh biết hết, nhưng mà không thể làm được.

Hình ảnh của An Hạo Hiên vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Sức ảnh hưởng của cậu ta thật sự lớn. Nó áp đảo hoàn toàn cuộc sống của Lâm Y Phàm. Nó khiến anh không thể yêu ai mà cũng không dám yêu.

Sợ khi yêu sâu đậm rồi lại xảy ra chuyện như với Tiểu Hiên, liệu Lâm Y Phàm còn có thể vượt qua lần thứ hai?

Trần Hinh, một con người đơn thuần đến ngốc nghếch, luôn trưng ra nụ cười che giấu nỗi buồn. Người như vậy, thật lòng mà nói từ đầu Lâm Y Phàm đã sớm rung động.

Nhưng vì nỗi sợ của quá khứ mà không dám chấp nhận sự thật. Tự bản thân đã lấy lớp vỏ bên ngoài che đi tình cảm thật sự của mình, nghĩ rằng như vậy sẽ tốt cho Trần Hinh.

Nhưng mà không phải thế. Lâm Y Phàm là đang ích kỷ. Anh sợ rằng sau này mình lại bị thêm một lần đau lòng nữa.

Chính vì chỉ nghĩ cho bản thân mà Lâm Y Phàm đã vô tình làm tổn thương cái người ngốc nghếch kia. Đã bao nhiêu lần bị anh đối xử lạnh nhạt mà vẫn kiên trì theo đuổi, đến lúc lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm thì liền bị từ chối thẳng thừng.

Lâm Y Phàm, có lẽ Trần Hinh đặt tên cho nhà ngươi là Ác Ma cũng không sai đâu...

*

Buổi trưa nhanh chóng trôi qua, Lâm Y Phàm hôm nay không có ca trực, định về sớm thì anh trai nhắn tin đến.

" Tối nay về nhà một chuyến. " Lâm Viên luôn nói chuyện kiểu hờ hững như thế, đề cập vào vấn đề chính rồi kết thúc.

Lướt mắt qua dòng chữ trên màn hình, sau đó Lâm Y Phàm ra xe phóng thẳng về nhà ba mẹ.

Đến nơi, Lâm Y Phàm từ từ mở cửa bước vào. Trước mắt anh cả nhà đang ăn rất vui vẻ. Hôm nay là...sinh nhật của cháu gái Lâm Nhược Ninh.

" Chú út. " Lâm Nhược Ninh vừa thấy Lâm Y Phàm liền hớn hở chạy ra khoác tay lên cổ anh, làm nũng.

Ở nhà này, ai cũng đều cảm thấy con người kia thật đáng sợ. Riêng Lâm Nhược Ninh ại cực kỳ quấn quýt với Lâm Y Phàm. Mà anh cũng rất thích đứa cháu này.

" Tiểu Ninh, chúc con sinh nhật vui vẻ. " Lâm Y Phàm một tay ẳm Lâm Nhược Ninh đi vào bàn ăn.

" Nha...con cảm ơn chú út. " Lâm Nhược Ninh ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn, sau đó hí hửng chạy lại chỗ mẹ.

" Ba mẹ, anh chị. " Lâm Y Phàm nhẹ mỉm cười, ngồi xuống.

Lâm Thiệu Đức chỉnh cái kính lão, từ từ cất lời: " Hiếm khi thấy con trai út về thăm ba mẹ, gọi mãi mới chịu về, thật thiếu đòn. "

Diệp Lam Ngọc bên cạnh vỗ vỗ vai ông: " Thôi, hôm nay con trai nó về, đừng mắng nó. " Nói xong bà quay sang cười với Lâm Y Phàm: " Con vừa đi làm về hả? Có mệt lắm không? Ăn chút gì đi. "

Lâm Y Phàm khẽ thở dài: " Vâng, mọi người cũng ăn đi. "

Lâm Nhược Ninh đã ăn no, lúc này đang chạy lon ton khắp phòng khách. Hôm nay sinh nhật lần thứ 6 của con bé, tính tình tiểu thư trẻ con, suốt ngày chỉ ở trong nhà chơi búp bê, không thèm la cà ở bên ngoài.

Gia đình Lâm gia này vốn rất truyền thống. Ai nấy đều học cao hiểu rộng, cách giáo dục con trẻ theo đó cũng gắt gao, họ luôn vạch rõ cái gì nên và không nên rồi áp đặt lên con cái.

Thế mà chỉ riêng Lâm Y Phàm dám đối mặt với ba mình nhất quyết giữ lấy ý kiến của bản thân. Từ đó, nếu Lâm Thiệu Đức không có ý kiến thì mọi người trong nhà không ai xen vào chuyện của anh.

Mọi người sau khi dùng bữa đều tập trung ở phòng khách cùng nhau xem ti vi. Riêng Lâm Y Phàm lại lẳng lặng đi lên phòng riêng của mình.

Diệp Lam Ngọc nhìn con trai vẻ mặt không ổn, chỉ biết lắc đầu chán nản. Hôm nay nếu không nhầm thì là ngày giỗ của Tiểu Hiên. Không ngờ đã ba năm rồi mà nó vẫn không quên thằng bé.

Ba năm trước, Lâm Y Phàm không ngần ngại mà giới thiệu An Hạo Hiên với cả nhà, đường đường chính chính công khai tình yêu của hai người. Lúc ấy, Lâm Thiệu Đức và anh trai Lâm Viên đã vô cùng tức giận. Còn Diệp Lam Ngọc vì thương con mà không nỡ phản đối.

Hàng ngày bà đều khuyên can chồng lẫn con trai về chuyện của Lâm Y Phàm, cứ chấp nhận là được rồi. Nhưng hai người bọn họ đều không thể xem chuyện này như trò trẻ con, nói là làm được. Đến khi cả hai nhắm mắt đồng ý thì Tiểu Hiên cũng vừa ra đi.

Và rồi mỗi năm cứ đến ngày này, tâm trạng Lâm Y Phàm sẽ không tốt. Anh bước vào phòng, ngồi phịch xuống ghế sofa. Lại đến ngày giỗ của em rồi, Tiểu Hiên. Tại sao không bao giờ anh cảm thấy nhẹ lòng khi nhớ tới em vậy?

Tại sao em đã ra đi rồi mà hình ảnh còn vương vấn quá lâu như thế? Tiểu Hiên, anh thật không chắc bản thân mình sẽ chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Hoặc là suốt đời chỉ có mỗi em, hoặc là chỗ quan trọng nhất sẽ thay vị trí cho một người khác.

Hiện tại, anh cũng không rõ. Nếu như chấp nhận dành chỗ ấy cho một người khác, thì có lẽ anh đã biết mình sẽ dành cho ai rồi.

Nhưng nếu như đến lúc ấy anh nhận ra anh vẫn còn tình cảm với em thì không phải người đó sẽ là người bị tổn thương nhất sao?

Thật khó, Tiểu Hiên.

--------------------------------------------------

Tác giả: Cô nương đây nói nhà ngươi đã động lòng từ lâu rồi mà toàn sĩ diện hảo thôi Phàm à ~.

Truyện convert hay : Dị Thế Đan Đế
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi