Chương Trước/58Chương Sau

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 10: Bày Tỏ

♡♡ ♡♡

Bộ phim kết thúc vừa vặn lúc 9 giờ tối. Rạp phim bây giờ còn đông hơn lúc nãy. Có lẽ mọi người thích coi suất cuối hơn chăng?

Trần Hinh ngồi trong rạp suốt hai tiếng, bàn tay đều bị lạnh đến tê rần, chậm chạp từng bước theo sau Lâm Y Phàm.

Hắn cao hơn cậu, chân cũng dài hơn cậu, nên bước đi của hắn cũng nhanh hơn cậu. Khó khăn lắm Trần Hinh mới theo kịp mà đứng kề vai với hắn.

Cậu khẽ mở lời: " Lâm Y Phàm..."

Lâm Y Phàm thấy Trần Hinh lên tiếng, từ từ xoay đầu lắng nghe.

" À...xem phim lâu như vậy, anh có đói không? " Trần Hinh đưa tay sau gáy, vò vò tóc.

Lâm Y Phàm gật đầu, nhàn nhạt đáp: " Cũng đói. Cậu muốn ăn gì? "

" Ồ, chúng ta ăn mì đi. Gần đây tôi biết có quán mì rất ngon nha.." Nói xong Trần Hinh cười híp mắt, theo phản xạ nắm lấy tay Lâm Y Phàm kéo đi.

Cậu hoàn toàn không hề biết hành động vô thức của mình. Cứ thế nắm chặt lấy tay hắn kéo ra đến cổng. Lâm Y Phàm bị cậu nắm cũng không nói gì, chỉ nhíu mày đi theo sau.

Đến khi ra tới cổng, Trần Hinh mới phát hiện tay mình đã lồng vào tay người kia, cậu cảm nhận được độ ấm từ Lâm Y Phàm tỏa ra.

Lâm Y Phàm lúc này mới buông tay, nhếch môi cười: " Cậu cố tình nắm tay tôi phải không? "

Ách, đừng có mà loạn ngôn.

Trần Hinh đỏ mặt, lắc lắc đầu: " Đâu có, anh đừng có mà nói bậy... Chúng ta ra lấy xe đi. "

Nói xong Trần Hinh xoay người chen vào bãi đậu xe đông nghẹt. Lâm Y Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng đi vào lấy xe.

Hai chiếc xe một đen một trắng bây giờ đang vi vu trên đường phố, rất nhanh đã ghé vào một quán ăn rất đông.

Sau khi gửi xe, Lâm Y Phàm cùng Trần Hinh sóng vai đi vào quán.

Quán mì này rất nổi tiếng ở khu phố Tây. Không những vị trí nằm ở mặt tiền cực thuận lợi mà món mì ở đây ăn một lần là ghiền ngay.

Trần Hinh có vẻ là khách ruột của quán, cậu vừa bước vào liền nghe tiếng ông chủ gọi tên mình: " Tiểu Hinh, lại đến rồi. "

Lâm Y Phàm bên cạnh liếc nhìn hai người chào hỏi nhau vui vẻ, trong lòng anh cũng tò mò. Trần Hinh này tính tình thoải mái, hòa đồng với mọi người quá. Thật giống với Tiểu Hiên.

Trần Hinh sau khi nói chuyện với chủ quán liền kéo Lâm Y Phàm đến một bàn gần đó ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, điều này vô tình khiến gương mặt Trần Hinh đỏ lên.

" Anh thấy phim thế nào? " Trần Hinh sờ sờ mũi, mở lời trước.

Lâm Y Phàm nhún vai: " Cũng được. Tôi ít khi xem phim kinh dị, thấy nó thật hư cấu. "

" Ồ, tôi cũng thế, rất hiếm khi. " Trần Hinh gật đầu rồi cười đến híp mắt.

" Chứ không phải do cậu sợ ma à? "

"................ " Bị hắn chọc, cậu chỉ biết đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ.

Năm phút sau, trên bàn đã có hai tô mì còn bốc khói nghi ngút. Trần Hinh lúc này mặc kệ tên đối diện, cầm đũa cắm cúi ăn. Coi phim khuya như vậy, bao tử của cậu đã chịu đựng quá lâu rồi.

Lâm Y Phàm nhìn tên háu đói trước mặt, khẽ thở dài rồi cũng cầm đũa lên ăn.

Mì ở đây đúng thật rất ngon, nước dùng vừa miệng, sợi mì còn dai dai. Lâu lắm rồi Lâm Y Phàm mới được ăn một món mì ngon như vậy. Nhớ lại mỗi trưa đều ăn mì sợi trong canteen bệnh viện, anh nhẹ chau mày ngao ngán.

Món mì sợi này đã gắn bó với Lâm Y Phàm rất lâu rồi. Từ lúc anh cùng An Hạo Hiên trở thành một đôi. Hạo Hiên cực kỳ thích món ăn này, cậu có thể ăn mỗi ngày mà không ngán. Đặc biệt, An Hạo Hiên còn có thể tự tay nấu nó.

Lâm Y Phàm một lần được chiêm ngưỡng tay nghề của cậu, trong lòng anh vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ con trai như Hạo Hiên lại khéo tay như vậy. Từ đó mà Lâm Y Phàm thích mê mệt món mì sợi.

Sau đó khi An Hạo Hiên ra đi, Lâm Y Phàm luôn gắn kết mọi thứ liên quan đến cậu bên cạnh mình. Từ việc từ chối tất cả bệnh viện danh tiếng để vào làm ở viện Bắc Hà theo ước nguyện của Tiểu Hiên, rồi đến việc mỗi ngày đều ăn món mì sợi mà không biết ngán, rồi tự vạch ra một hình mẫu lý tưởng cho bản thân. Hình mẫu đó dĩ nhiên là từ An Hạo Hiên đúc ra rồi.

Một người con trai vóc người nhỏ nhắn, làn da khá trắng, gương mặt luôn hội tụ nụ cười trên đó, tính tình hòa đồng, tốt bụng, đôi khi rất ngốc và dễ đỏ mặt nữa. Hình mẫu như vậy, ngoài An Hạo Hiên thì chỉ có một người mà Lâm Y Phàm vừa mới phát hiện.

Chính cái tên háu đói ngồi trước mặt anh đây. Thế nào mà cậu ta lại giống Tiểu Hiên đến vậy chứ? Giống thì giống, nhưng nếu nói về cảm tình, thì mình tuyệt đối loại cậu ta ngay vòng đầu...

Trần Hinh đang ăn, đột nhiên cảm giác có người nhìn mình chăm chăm, cảm giác thật không tự nhiên tí nào. Cậu ngước mắt, nhẹ chau mày nhìn Lâm Y Phàm: " Anh...nhìn cái gì? "

" Sao cậu biết tôi nhìn cậu? " Lâm Y Phàm rất thản nhiên hỏi ngược lại.

Trần Hinh biết mình lại bị hắn chọc, cảm thấy tức giận đến đỏ mặt, lắp bắp: " Tôi...anh...hừ, không nói nữa. "

Lâm Y Phàm ngồi đối diện khóe miệng nhẹ cong lên. Chọc tên ngốc này lúc nào cũng thú vị cả. Xem ra có cậu ta đi cùng cũng không khó chịu lắm.

Lát sau, đột nhiên Trần Hinh đưa mắt nhìn Lâm Y Phàm thật lâu, đến khi anh phát hiện, thấp giọng: " Ngốc, cậu nhìn cái gì? "

Trần Hinh lúc này sờ sờ mũi, cười tinh nghịch: " Anh không nhìn tôi làm sao biết tôi nhìn anh? "

À, cậu được. Hôm nay còn dám gài Lâm Y Phàm tôi nữa? Anh vừa định đứng dậy bỏ mặc Trần Hinh một mình thì tay bị giữ lại. Trần Hinh đang nắm lấy tay anh.

" Nha...tôi có việc muốn nhờ anh. " Trần Hinh ngước mắt nhìn anh, híp mắt.

Lâm Y Phàm bất đắc dĩ ngồi xuống, nhàn nhạt nói: " Chuyện gì? "

" A...hôm qua tôi có hẹn cô bạn 9 giờ qua nhà tôi lấy đồ, nhưng đến hôm nay liền quên mất. Định gọi điện cho cô ấy nhưng phát hiện điện thoại đã hết pin. Cho tôi mượn điện thoại anh một chút, được không? "

Mượn điện thoại? Trần Hinh, cậu có ý đồ gì vậy? Nhìn mặt cậu...rất là gian đó!

Lâm Y Phàm chần chừ một tí rồi cũng lấy điện thoại ra đưa cho cậu. Trần Hinh cầm lấy điện thoại, ngón tay nhanh nhẹn bấm vài con số rồi nhấn nút gọi.

"........ "

".......... "

Lát sau, Trần Hinh tắt điện thoại trả lại cho Lâm Y Phàm, vội giải thích: " Cô ấy không nghe máy. Cảm ơn anh. "

Lâm Y Phàm như nghĩ ngợi gì đó, đưa tay nhận lại điện thoại rồi nhếch môi cười: " Thế sao? Vậy chúng ta nên về thôi, có khi cô ấy đang đợi đấy. "

Trần Hinh gật đầu nghe theo rồi cùng anh rời khỏi quán.

Về đến nhà, Trần Hinh thả mình xuống ghế sofa. Cậu đưa mắt nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ rồi cười lên khúc khích. Sau đó còn lấy điện thoại ra ngắm nghía một chút.

" 01386xxxx....Số đẹp nhỉ? " Trần Hinh thì thầm với chính mình.

Rất nhanh Trần Hinh đã soạn một tin nhắn rồi gửi qua số điện thoại đó.

Lâm Y Phàm bên đây đang ngồi xem lại mấy hồ sơ bệnh án, điện thoại đột nhiên reo lên. Anh cầm lướt vài cái liền hiện ra dòng tin nhắn.

" Đây là số tôi, lưu vào đi. Trần Hinh. "

Anh liếc nhìn dãy số lạ trên màn hình, môi nhẹ cong lên. Tên ngốc này quả thật ghê gớm. Lúc nãy nhìn cậu ta mượn điện thoại mình đã thấy mờ ám rồi, không ngờ lại gan đến mức này. Dám lấy điện thoại mình gọi hẳn vào máy cậu ta.

Trần Hinh, cậu đúng là rất thú vị.

Đã mười lăm phút mà vẫn chưa thấy hồi âm, Trần Hinh đột nhiên kích động ngồi bật dậy, cầm điện thoại xoay tới xoay lui, vẫn là hình nền cũ, không còn gì khác. Trong lòng đột nhiên hụt hẫng, lẽ nào anh ta đọc tin nhắn xong liền xóa ngay? Có khi chặn luôn số mình ấy chứ..

Tít tít. Tin nhắn đã hồi âm.

Trần Hinh mở to mắt, giựt lấy điện thoại xem ngay. Đúng là số của Lâm Y Phàm rồi.

" Cậu lấy số tôi mà chưa xin phép? Tôi chặn cậu xem còn dám làm trò nữa không. "

Ách, đừng mà.. Anh cũng không cần tuyệt tình đến vậy chứ...

" Lâm Y Phàm, anh chặn đi, ngày mai tôi nhất định đến bệnh viện tìm anh a!!!! "

"..................... " Nhìn dòng tin nhắn đe dọa, Lâm Y Phàm chỉ biết cười khổ. Tôi đùa mà cậu tưởng thật à? Còn đe dọa ngày mai tìm đến bệnh viện nữa... Chẳng hiền lành gì cho cam.

" Lưu rồi. "

Trần Hinh nhìn tin nhắn vừa tới, cười khúc khích: " Anh lưu là gì a?"

" Đại Ngốc."

Ách, đồ đê tiện xấu xa nhà ngươi. Không thể đặt một cái tên hay ho hơn sao? Ví như Tiểu Hinh, Hinh Hinh hay bình thường nhất là Trần Hinh đi.

Thế nào lại đặt là Đại Ngốc?

" Còn tôi đặt anh là Ác Ma. " Trần Hinh không chịu thua, quyết đòi lại công bằng.

" Tên hay đấy, tôi rất thích. "

Ác ma sao? Tên đúng thật rất hay mà. Đó giờ chưa ai dám gọi anh như vậy cả, hôm nay cư nhiên đã xuất hiện một tên, quả thực thú vị.

Trần Hinh thấy hắn bảo rất thích tên đó, cậu liền chau mày, khẳng định Lâm Y Phàm đã vượt mặt mình về độ mặt dày rồi.

" Ngày mai rảnh chứ? " Trần Hinh tiếp tục khủng bố tin nhắn.

Lâm Y Phàm tay chống cằm, từ nãy đến giờ chẳng hiểu sao bản thân lại kiên nhẫn đến mức bỏ hết hồ sơ bệnh án ngồi cầm điện thoại trả lời tin nhắn của cậu ta. Anh nghĩ mình bị hình ảnh của Tiểu Hiên ám vào tên Trần Hinh kia rồi...

" Chiều mai vừa vặn được về sớm. "

Thấy Lâm Y Phàm bảo ngày mai về sớm, Trần Hinh mắt sáng rực, nhanh nhảu hẹn anh: " Được, rất tốt. Ngày mai tôi đến bệnh viện đón anh nha, cùng tôi đi đến chỗ này. "

" Đón tôi à? Định đưa tôi đi đâu? "

" Ai nha, tôi không bắt cóc anh đâu. Chỉ là muốn dẫn anh đến chỗ này thôi. Vậy mai 5h chiều tôi tới. "

" Ừm, mà ngủ đi. Tôi bận rồi. " Lâm Y Phàm cuối cùng cũng chấm dứt được cuộc trò chuyện bằng tin nhắn. Với anh, trò này rất trẻ con đôi lúc còn ngốc ngốc. Thấy cặp đôi nào khi yêu cũng suốt ngày nhắn tin cho nhau, không chán sao?

" Nha..vậy anh ngủ ngon. Tạm biệt. "

Trần Hinh trong lòng cảm thấy rất vui, nhẹ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tối nay chắc chắn cậu sẽ lại mơ đến Ác Ma họ Lâm kia.

*

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Trần Hinh từ công ty lướt xe đến bệnh viện Bắc Hà. Chiếc xe màu trắng ngoan ngoãn đậu ngay cổng, người trong xe tâm tình dường như rất tốt.

Phải tốt thôi, hôm nay là ngày quyết định mối quan hệ mà. Đúng thế, Trần Hinh hôm nay sẽ đi tỏ tình. Dù kết quả ra sao, cậu đều chấp nhận. Cái này là đang tự trấn an bản thân đi...

Đúng 5 giờ, Trần Hinh thấy bóng dáng Lâm Y Phàm xuất hiện. Anh bận chiếc áo sơmi màu xanh lam được xắn đến khuỷu, quần tây đen, nom rất lịch lãm. Vốn dĩ lúc nào hắn cũng đẹp trai như thế rồi!

Trần Hinh bên trong chờ đợi, Lâm Y Phàm bước đến xe của cậu, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Hôm nay hắn không có vẻ gì là lạnh lùng, cự tuyệt nữa. Thật quá tốt!

" Anh thật đúng giờ. " Trần Hinh nghiêng đầu cười với hắn.

Lâm Y Phàm nhẹ cong môi: " Ừm, chúng ta đi thôi. "

" Nha. " Trần Hinh ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, chân nhấn ga phóng đi.

Xe vi vu qua nhiều con đường, cuối cùng cũng đến một chỗ rất vắng người. Lúc này trời cũng đã tối đi. Trần Hinh cùng Lâm Y Phàm bước xuống xe.

" Đây là...." Lâm Y Phàm nhíu mày nhìn Trần Hinh.

" Chỗ bí mật của tôi. " Nói xong cậu kéo tay Lâm Y Phàm đi một đoạn.

Vừa đi, Trần Hinh vừa huyên thuyên đủ điều: " Đây là bãi cỏ mà trước đây tôi hay đến để đá banh, có khi còn bắt sâu bọ nữa. Còn ở kia là cái xích đu lúc trước tôi rất thích chơi, thường thì leo trèo lên đó rồi nhảy xuống. Kỳ thực, tôi không thể ngồi trên đó lướt gió như bọn con gái. "

Nói một hồi Trần Hinh bỗng chạy đến một chỗ khuất, trong đó hơi tối, chỉ có một con mèo lông trắng là nổi bật. Trần Hinh ngồi xuống, vuốt ve lông nó, nhẹ giọng: " Tiểu Miêu, anh lại đến đây với em nè. Lâu rồi mà em vẫn ở đây à? Nhớ anh không? "

Tiểu Miu như nhận ra cậu, đưa lưỡi liếm láp tay cậu, còn kêu lên vài tiếng như trả lời: " Mew...mew..."

Lâm Y Phàm đứng đó chứng kiến một hình ảnh hết sức dễ thương. Trước đến giờ anh chưa thấy ai như Trần Hinh cả, cậu ta ngây ngô đến đáng yêu. Thấy vậy, anh ngồi xuống cùng Trần Hinh: " Đây là tiểu Miêu? "

" Nha, tiểu Miêu của tôi đấy. Rất đáng yêu, phải không? "

" Ừ, đáng yêu lắm. "

" Lúc nhỏ, tôi không có bạn bè, vì vậy mà hay đến đây chơi. Tự bản thân nghĩ ra trò chơi để giải trí, sau đó liền phát hiện tiểu Miu, rồi từ đó luôn có em nó làm bạn. " Trần Hinh nhún nhún vai, kể chuyện.

Lâm Y Phàm không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi cười khẽ.

Trần Hinh vuốt ve tiểu Miu một chút rồi dỗ dành: " Anh phải đi rồi, tiểu Miu ở đây ngoan nhé, mốt anh lại tới chơi với em. "

Dứt lời cậu đứng dậy, thuận tay kéo tay Lâm Y Phàm đi lên một căn nhà bỏ trống. Ở đây hầu như không có ai cả, xung quanh chỉ là bốn bức tường đã cũ.

Lâm Y Phàm từ nhỏ đã mắc bệnh khiết phích khá nặng, đến chỗ này, anh nhẹ chau mày. Cả người đi đứng cẩn thận, tuyệt đối không để một chút dơ dính vào áo.

" Lâm Y Phàm, anh lại đây. " Trần Hinh chạy đến chỗ cửa sổ, vẫy tay gọi anh.

" Cái này...? " Lâm Y Phàm nhìn vào cái kính viễn vọng cỡ nhỏ, nét mặt ngạc nhiên.

" Thế nào? Tuyệt lắm phải không. Lên cấp ba, tôi đến đây liền phát hiện ra nó được đặt ở đây sẵn rồi. Cứ khi buồn tôi lại đến đây...ngắm sao. "

" Ồ.." Lâm Y Phàm khẽ gật đầu lắng nghe Trần Hinh nói.

Lát sau, Lâm Y Phàm trực tiếp vô chuyện chính: " Vậy hôm nay cậu muốn nói chuyện gì với tôi? "

Anh nhận ra rồi sao? Đừng trực tiếp như thế chứ...

Trần Hinh hơi hồi hộp, khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi nói: " Lâm Y Phàm, tôi thích anh rất lâu rồi. Thật sự rất thích anh. Nếu như, chúng ta thân hơn một chút, anh thấy thế nào? "

Lâm Y Phàm đưa mắt nhìn Trần Hinh, nhìn rất lâu mới lên tiếng: " Không phải chúng ta như đã thân lắm rồi sao? "

Anh đang giả điên với tôi?

" Ý tôi không phải thân kiểu bạn bè, là kiểu người yêu! " Trần Hinh nhấn mạnh hai chữ cuối.

" Trần Hinh, vốn dĩ chúng ta đều chỉ vô tình quen biết nhau, đến tính cách còn chưa thể hiểu rõ. Với lại, trong tim tôi đã có một người rồi. Tôi nghĩ, có lẽ không ai thay thế được. Xin lỗi cậu. "

"................ " Trần Hinh nghe rất rõ, rõ từng chữ một. Kỳ thực, dù đã biết trước kết quả rồi nhưng vẫn không tránh được sự hụt hẫng này. Nó hơi đau...

" Nha...tôi cũng biết kết quả như vậy mà. Không sao a, vậy chúng ta có thể làm bạn không? "

" Không vấn đề. Sau này chúng ta sẽ là bạn. " Lâm Y Phàm trả lời, vẻ mặt anh dường như rất thản nhiên.

Trần Hinh ngược lại tâm tình bối rối, chỉ sờ sờ mũi, cười ngây ngốc: " Vậy về thôi. Tôi còn giải quyết việc của công ty. "

Lâm Y Phàm cũng không ý kiến, lẳng lặng rời khỏi cùng cậu.

Trước đây chưa từng biết nhau, bây giờ đã thành bạn bè. Coi như đây là bước tiến rõ rệt rồi đi... Hoặc là chính anh ta đang vạch rõ giới hạn cho hai người, chúng ta thực sự chỉ có thể làm bạn thôi.

Truyện convert hay : Một Thai Hai Bảo, Lão Bà Đại Nhân Đừng Nghĩ Trốn
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi