Chương Trước/17Chương Sau

Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

Chương 16: Phiên Ngoại 1: Lăng Kính Mê Trai

08/06/2014

Hôm nay là một ngày tràn ngập sự kinh hỉ.

Nói chuyện với lão Bộ trưởng ở Viện nghiên cứu kia vẫn chẳng có gì vui, thế nhưng tôi lại thấy trên bàn của lão có vật rất thú vị. Theo lời lão thì đấy là hồ sơ cá nhân của thực tập sinh sẽ tới đây vào hai tuần nữa.

Lật lật tập hồ sơ, ở trang đầu tiên tôi liền thấy một bóng dáng thân quen.

Chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi. Mấy năm trước trường học của tôi và Học viện Ma pháp có tổ chức một buổi giao lưu, tôi lúc ấy hộ tống giảng viên tới tham gia hoạt động. Tham quan qua khóa thực tiễn của họ được một lúc, trùng hợp lúc ấy tôi nhìn thấy một cậu nam sinh trẻ tuổi người châu Á vấp ngã vào chuồng ngựa.

Đám học sinh xung quanh cười vang, cậu nhận lấy khăn tay của thầy cô giáo tốt bụng lau đi vết bẩn trên người, nhanh chóng nở nụ cười thật tươi tựa như bị chính hành động của mình chọc cười.

Em có một đôi mắt màu đen cực kì xinh đẹp. Bạn học gọi em là Dương, tôi biết đây là một dòng họ tới từ Trung Quốc.

Về sau tôi ở lại trường cũ nhận chức, dạy không được mấy tháng liền trở thành một thợ săn tiền thưởng. Công việc này tràn ngập sự nguy hiểm và khó lường, tôi cảm thấy chính mình sẽ không bao giờ còn cơ hội an ổn gặp mặt em lần nữa.

Mà hiện tại tôi nhìn thấy em trên trang đầu tiên của tập hồ sơ.

Tên em ấy là Dương Tích.20/08/2014

Tôi luôn ghi nhớ đại sảnh Viện nghiên cứu sau cơn mưa sẽ cực kì trơn trượt, nhưng khi tiến vào tôi lại xem nhẹ chuyện này.

Tôi thấy Dương Tích vén sơ mi đứng trong đại sảnh, nhiều năm qua đi không thấy em đổi kiểu tóc, dáng người cao lên một chút.

Thời khắc suýt nữa té ngã tôi suy nghĩ ảnh chụp trên giấy chứng nhận đều là gạt người, tôi còn tưởng em dậy thì thất bại…

Em vẫn luôn nhìn tôi, tôi nghĩ em có lẽ còn nhớ lần đầu gặp nhau năm ấy.

Tôi nở nụ cười với em, bộ dạng ngốc nghếch ấy trông rất thú vị.27/08/2014

Tôi phát hiện em ấy không nhớ tôi là ai!

Không công bằng gì cả, tôi nhớ rõ năm ấy chúng tôi từng trò chuyện, ngẫm lại tôi còn nói cái gì… Tôi từng khen đôi mắt của em rất xinh đẹp!

Sao em lại không nhớ tôi là ai!

Hmmm, mặc kệ em có hay không nhớ ra tôi, hoàn thành ủy thác lần này tôi liền tiến tới bắt chuyện.

…30/10/2014

Chuyến tàu cuối trễ giờ đáng chết!

May mắn tôi chạy tới Viện nghiên cứu kịp lúc em tan tầm, đúng vậy, y như một thằng điên không có giáo dưỡng chạy trên phố, tôi chịu đựng quá đủ rồi.

Tôi tiến tới bắt chuyện, trước sau như một tán dương đôi mắt của em.

Dáng vẻ sợ hãi ấy cũng đủ thú vị.

Tôi nói năng lộn xộn mời em ăn bữa tối. Em đáp ứng, cứ như vậy đáp ứng thỉnh cầu của một kẻ xa lạ?

Được rồi, tôi lại mất ngủ.03/11/2014

Ha, cảm tạ kỳ lân, không vứt bỏ váy áo cũ của bà cố là quyết định chính xác.

…05/11/2015

Tay nghề của Dương Tích tốt lắm.

…12/11/2014

Vị trí công tác em lựa chọn làm tôi giật mình.

Như vậy thật tốt, một tuần thế là tôi có thể gặp em những ba lần.

(Lambert chỗ méo nào cũng làm người khác cảm thấy chán ghét.)21/11/2014

Dương Tích ốm rồi, đều do tôi hết, tại sao lại vô cớ tức giận với em chứ?

Tại sao em ấy luôn nhìn chằm chằm vào di động?24/11/2014

Tay nghề của Dương Tích quá tuyệt vời!26/11/2014

Hôm nay em ấy gọi điện thoại cho tôi ~29/11/2014

Lại giận dỗi, sao tôi không chết đi cho rồi…….

…….09/11/2014

Em ấy mất tích.

Lúc lão Bộ trưởng keo kiệt đưa cho tôi đồng hồ quả quýt của em, tôi không kịp hoàn hồn. Đám săn trộm nghĩ em là người yêu của tôi, tuy tôi thích em nhưng hiển nhiên em không nhận ra, là tôi liên lụy tới em.

Tôi chẳng quan tâm tới chuyện hai tổ chức đánh nhau vì trứng rồng. Mấy năm trước khi tôi bắt đầu lựa chọn công việc này, tôi nên rõ mình sớm hay muộn cũng sẽ hại chết người mình yêu thương nhất.

Tuy rằng tôi cũng nhận được tin tức tốt.

Tôi không biết đám người Bộ Ma pháp moi tin tức chỗ nào, bọn họ nói Dương Tích thừa nhận em là người yêu của tôi trước mặt lũ săn trộm, hơn nữa em sẽ có cách lừa chúng tới Tỉnh Cảnh.

Em ấy thích tôi?

Em ấy thích tôi.

Em ấy thích tôi!

Được rồi, chuyện mấy con rồng ngu ngốc miễn cưỡng quan tâm, tốt nhất nên đến thuyết phục chúng nó giúp tôi tóm gọn lũ săn trộm.16/11/2014

Cảm tạ trời đất, em ấy bình yên vô sự.

Chúng tôi chính thức ở bên nhau!24/12/2014

Bạn đại học đã lâu không liên hệ đột nhiên gửi cho tôi một bưu kiện vào đêm Giáng sinh.

Tôi biết bọn nó không ưa gì mình, lúc đọc sách không cần tới thì sẽ không tới, sau khi tốt nghiệp thì gần như cắt đứt liên hệ. Tới lúc ký nhận bưu kiện tôi mới biết hắn ta cũng làm việc ở Bộ Ma pháp, hơn nữa còn giữ chức vị không thấp.

Hắn nói bên trong có một thứ nhất định tôi phải xem.

….

…….

Rắm kỳ lân màu cầu vồng là cái mẹ gì vậy?

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Cận Vệ
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi