Chương Trước/17Chương Sau

Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

Chương 14

*

№5277☆☆☆Yang 24/12/2014 21:59:11 reply ☆☆☆

Mấy thằng săn trộm bắt cóc chủ thớt làm gì?№5278☆☆☆ Long Thành cuồng bá khốc tỷ 24/12/2014 22:03:32 reply ☆☆☆

Trả thù J? Chỉ có thể nghĩ tới lý do này…

Cơ mà tại sao tụi nó biết về quan hệ của J và chủ thớt, rõ ràng hai người bọn họ còn chẳng biết

64641275_322543005320122_6945364624787111936_n№5279☆☆☆ Sprite quân 24/12/2014 22:09:22 reply ☆☆☆

Chủ thớt đang trách J là đầu sỏ gây chuyện, nhất định cùng J có quan hệ, chủ thớt bình an là tốt rồi!№5280☆☆☆com784512 24/12/2014 22:13:09 reply ☆☆☆

………

Chưa đủ rõ ràng hả, chúng nó rõ ràng là bọn săn trộm.

Săn trộm theo dõi tôi còn có nguyên nhân nào khác?

Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu phổ thông trong Viện thôi, giống như hàng vạn người lao động khác. Ừ thì công việc của tôi có liên quan tới thợ săn, nhưng chưa đủ để tụi nó bắt cóc tôi.

Tôi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại một khả năng.

Bọn chúng nghĩ tôi là người thân thiết với J, còn đem tôi trở thành… Người yêu của J…

Các người nhất định tò mò tại sao tôi lại phỏng đoán bọn chúng đem tôi trở thành người yêu của J. Còn nhớ ảnh chụp “trưng bày” tại nhà hàng đêm Giáng sinh không? Đúng rồi đấy, chính xác là cái bức ảnh ngu xuẩn kia gây tội! Tôi đoán khi chúng nhìn thấy ảnh thì theo dõi tôi, còn biết J thường tới nhà tôi… Hiểu lầm chết tiệt! Thứ lỗi, chẳng cần nhắc tới chuyện mình thích J, lúc này tôi cũng sẽ không vui ngồi một chỗ! Một chút cũng không vui ngồi im một chỗ!

Tôi nghĩ đám săn trộm này nên đi viết sách, hoặc làm biên kịch.

Có câu nói đại loại thế này.

Bọn họ trong lòng luôn có một vở kịch. ′_>`№5333☆☆☆Yang 24/12/2014 22:21:11 reply ☆☆☆

Loại thời điểm này vẫn tấu hài được…№5334☆☆☆ki 24/12/2014 22:21:11 reply ☆☆☆

Tôi cảm thấy trong lòng chủ thớt cũng có một vở kịch…№5335☆☆☆ Đinh tóc quăn 24/12/2014 22:21:11 reply ☆☆☆

……

Bọn họ đi một đường, đi rồi lại nghỉ chân, nhưng vẫn không có người tới kiểm tra tôi có còn ở đó hay không.

Đám săn trộm dường như đã đem tôi trở thành một thằng mặt trắng không chút giá trị vũ lực mà xem thường.

Từ phương diện đó thì cũng đúng, học phần thực chiến tôi miễn cưỡng qua môn, suýt thì tạch…

Nhưng ở phương diện khác tôi cũng không… Nhu nhược như bọn chúng nghĩ…

Ngẫm lại, thùng xe chứa đầy sinh vật ma pháp, mà tôi lại là người có học vị về chuyên ngành sinh vật ma pháp cổ đại.

Điều này chứng minh tôi có thể phá thùng xe?

So sánh vậy thôi…

Ngành nghiên cứu sinh vật ma pháp ngoại trừ dạy về lý thuyết thì còn dạy thực hành, đại loại như làm thế nào để trò chuyện với sinh vật ma pháp.

Đúng vậy, trừ một vài sinh vật trí lực thấp (như cự quái các kiểu) thì đại đa số sinh vật ma pháp đều có trí thông minh cao khó tin, rất nhiều người gọi là linh tính. Sinh vật ma pháp có thể phân biệt thiện ác, tự nhiên cho phép chúng có thể làm một số thứ. (điểm này nhân loại muốn cũng méo được đâu)

Tôi không biết xe này muốn đi đâu, dừng lại chỗ nào, nhưng điều cần thiết hiện tại là tự cho mình một thần chú giảm đau. Tôi không biết làm thế nào để đưa ma pháp thấm vào xương tủy, chỉ biết sơ sơ trị ngoài da thôi.

Đầu tiên là lấy miếng vải bịt miệng xuống, cởi dây trói.

Tôi tìm biện pháp câu thông lấy được tín nhiệm của tiểu tinh linh, nhờ nó vươn tay từ khe hở lồng sắt cởi vải bịt miệng cho tôi.

Nhưng thực tế… Tiểu tinh linh là một đám thần kinh mẫn cảm dị thường! Tôi sợ một ánh mắt của mình cũng đủ dọa chết nó rồi. Thuyết phục tiểu tinh linh rất tốn công sức, bởi vì nó khư khư giữ ý nghĩ nếu nó giúp tôi, bị bọn săn trộm phát hiện sẽ lập tức lên chảo chế biến thành tinh linh chiên giòn…

Nó dùng thanh âm nhòn nhọn hoảng sợ một lúc lâu, cuối cùng vẫn giúp tôi kéo khăn bịt miệng xuống.

…Thế nên cái hành động vừa rồi là sao?

Ít nhất hiện tại miệng tôi không còn bị ngăn cản nữa.

Tôi niệm cho mình một thần chú giảm đau (lần thứ 4 mới thành công), sau đó tự hỏi làm thế nào mới cởi bỏ được dây thừng.

Dây thừng nặng trĩu không phải cái tiểu tinh linh có thể cởi bỏ, tôi cần tìm một sinh vật có răng hoặc mỏ sắc bén – ví dụ như một con griffin…

Ok, ở đây có một bé griffin con.

Griffin còn chưa có thành niên, không có công kích mạnh bạo của griffin trưởng thành, đáng chết hơn là móng vuốt nó còn hơi cùn, dây thừng sẽ đứt chậm hơn.

Tôi chịu đựng con tiểu tinh linh lải nhải nửa giờ, sinh vật xung quanh tò mò nhìn tôi dùng móng con griffin.

Xin lỗi griffin con, anh đây tưởng mày là một con mèo con mọc cánh cơ, kêu meo meo lạch cạch dây xích giúp tôi cắt dây thừng.

Cũng may nó cò cưa cắt đứt được dây thừng, ừ thì một con mèo con móng vuốt vừa dài vừa sắc…

Dây thừng đứt, tôi cảm tưởng con tiểu tinh linh kích động tới té xỉu.

Có lẽ tôi nên giơ hai tay lên trời hô to hai chữ “Tự do”…

Nah, tôi còn lâu mới tự do.

Hiện tại tôi nên mở hết lồng sắt dẫn bọn nó cùng đi trốn.

Mở lồng sắt tôi làm được, còn đồng loạt đào tẩu thì…

Trước tiên nghĩ cách phá khóa đi.

Khóa rất chắc, đề phòng sinh vật hung mãnh có thể bỏ trốn.

Vì thế nên tôi thử niệm chú phá khóa. (hai lần…)

Khóa thế nhưng mở! Trên khóa không đặt cấm chế!

Há há! Tôi muốn hướng bầu trời hô to.

Freedommmmmmmmmmm!№5391☆☆☆Yang 24/12/2014 22:37:19 reply ☆☆☆

Chủ thớt không hề chừa cơ hội cho J biểu diễn màn anh hung cứu mỹ nhân…№5392☆☆☆ cá kho muôn đời 24/12/2014 22:38:24 reply ☆☆☆

… Nếu đây là phim điện ảnh, nam chính thất nghiệp rồi.№5393☆☆☆ túc hồi 24/12/2014 22:41:31 reply ☆☆☆

′_>` các ngươi cứ như vậy khẳng định J là nam chính, không chừng J là nữ chính nha№5394☆☆☆ hồi nam thiên 24/12/2014 22:44:14 reply ☆☆☆

……

So sánh của mấy người… Được rồi, J vẫn có cơ hội đó.

Bởi vì rất nhanh, tôi thấy mình đúng là đồ ngớ ngẩn.

Tôi bị nhốt trong xe đang di chuyển, tình huống hiện tại là tôi trộm phá khóa đem chúng nó cùng nhau bỏ trốn.

Nhưng hiển nhiên tôi xem nhẹ một vài vấn đề:

Mọi người đều bị thương, tuy rằng không tới mức thoi thóp nhưng không đủ vũ lực để đánh lại bọn săn trộm.

Tôi niệm chú giảm đau mất tới bốn lần, hiển nhiên không thể cùng một lúc niệm chú dịch chuyển tất cả đám rời khỏi, chỉ có nước nhảy khỏi thùng xe thôi.

Phía sau xe tải là râu quai nón và Iri theo sát, một khi chạy trốn sẽ bị bọn săn trộm phát hiện.

Lộn lại xem điều đầu tiên.

Kết luận lại: Tôi cmn xong rồi…

Có lẽ tôi nên thành thật ở đây đợi cứu viện, tôi tin Viện nghiên cứu đã loạn lên rồi, bọn họ nhất định sẽ phái người tìm kiếm… Mới là lạ

Nhớ trước khi tôi bị bắt cóc có vụ gì không?

Có người phát hiện rồng mẹ bị thương cùng trứng rồng của nó.

Nghĩa là toàn bộ nhân viên đều vắt chân lên cổ chạy, tất cả đều đặt ánh mắt lên rồng mẹ, căn bản không ai thèm quan tâm tới một đồng nghiệp chưa từng cùng mình tiếp xúc.

Thợ săn tới trả nhiệm vụ sẽ liên lạc với tôi… Thế nhưng bọn họ đều tới chỗ con rồng rồi.

Có lẽ thợ săn quen sẽ gọi điện cho tôi, như J chẳng hạn… Xin lỗi, hoàn cảnh núi rừng khỉ ho cò gáy, lấy đâu ra sóng điện thoại ; w ;

Tôi hi vọng dì chủ nhà sẽ đi báo nguy, không chừng còn có thể tìm ra thi thể của tôi…

Cha mẹ nhất định sẽ rất đau khổ, nghĩ tới bộ dạng thống khổ của họ, còn có J… Tôi còn chưa kịp nói cho anh biết tôi thích anh!

Tôi còn quá nhiều nguyện vọng chưa thực hiện.

Tôi không hi vọng bất kì ai phải chịu tổn thương.

Phải sống sót đã.

Tôi suy nghĩ tới một điều.

Nếu bọn chúng muốn giết tôi trả thù J thì đã làm từ lâu rồi.

Nhưng chúng không làm.

Tôi không biết xuất phát từ sự từ bi hay muốn giày vò tôi càng nhiều càng tốt, tôi biết bọn chúng đưa tôi đi xa như vậy không phải chỉ để tìm phong cảnh đẹp kết liễu tôi.

Tôi đem lồng sắt khóa trở lại, bò về lồng tự trói bản thân. Đương nhiên đều là giả vờ, tôi có thể tự mình cởi trói phá khóa.

Thùng xe không có gì khác thường… Ít nhất là vẻ bề ngoài.

Hiện tại chỉ chờ chúng dừng xe, chờ chúng lôi tôi xuống thì thương lượng một chút rồi bịhành hung một hồi.

Rồi chúng sẽ phát hiện khóa đã bị phá hết.

Mèo con mọc cánh mong là đã kịp bay về Viện nghiên cứu báo nguy, trên chân nó còn mang theo đồng hồ quả quýt có hình bà ngoại tôi.

Tôi tận lực trấn an bản thân kế hoạch ngu xuẩn đầy lỗ hổng của mình không có sơ hở, griffin trời sinh mẫn cảm với phương hướng sẽ không lạc đường. Tôi bị kéo ra khỏi thùng xe có hai người trông giữ, có thể ứng phó được.

Tính xem tôi có thể kéo dài tình trạng này bao lâu?

Tôi có thể tùy tiện nói cho chúng cái gì nhỉ, bí mật của Viện nghiên cứu? Đúng rồi…

Gần nhất có việc cơ mật của Viện nghiên cứu, chính là con rồng kia.

Để tôi load qua đã…

Nếu bọn chúng hứng thú với rồng sẽ lập tức liên hệ với người thu mua (cả người rồng đều là thứ đại bổ), sau đó chạy tới ổ rồng.

Lúc Bộ trưởng gọi điện cho tôi có cả Iri, bọn chúng nhất định đã biết có rồng nhưng không biết vị trí cụ thể.

Nếu chúng có hứng thú với thông tin về rồng, tôi có thể tự tìm đường sống rồi!

Bọn chúng chỉ cần tự chui đầu vào ổ rồng, nơi ấy sẽ có thợ săn tiền thưởng và quân đội (giả thiết là bọn họ tìm được lời cầu cứu của griffin) chờ đợi chúng.

Có thể tôi sẽ không còn bị coi là con tin, chỉ là có thể thôi…

Nói không chừng bọn chúng còn méo thèm nghe tôi giải thích, đem tôi hành hung một hồi rồi cột hòn đá dưới chân ném xuống song.

Hi vọng vẫn được nữ thần may mắn phù hộ.

№5439☆☆☆Yang 24/12/2014 22:59:32 reply ☆☆☆

Mạch não chủ thớt đủ kì diệu…

№5440☆☆☆ thiên âm huyễn 24/12/2014 23:03:13 reply ☆☆☆

Tôi hiện đang ngồi đây gõ chữ, các người có thể tự hiểu kế hoạch đã thành công.

Xe tải dừng lại, râu quai nón túm tôi ra ném lên mặt đất.

Nơi này như một kho hàng bỏ hoang, cũng may là bỏ hoang… Tôi thế nhưng lại càng có tâm tư muốn giải thoát cho đám sinh vật ma pháp.

Iri cùng một nhóm săn trộm đứng chung với nhau, trừ bỏ mấy kẻ đến sau còn có mấy lão già trung niên mặc tây trang (tôi đối với kí ức này nhớ như in…). Tôi đoán đây là mấy ông trùm của tổ chức săn trộm, hoặc là chủ nhân ủy thác? Tóm lại là một đám người không có ý tốt.

Một lão mặc tây trang nhìn tôi: “Mày là gì của thằng thợ săn đáng chết…”

Iri vội vàng nói ra thân phận của tôi, nhìn khẩu hình thì là hai chữ “người yêu”. Lão già mặc tây trang hiển nhiên khó lòng tiếp thu nổi nhưng các người biết đấy, cái loại “tai to mặt lớn” này luôn tiếp thu sự vật trong nháy mắt, mặc kệ thái độ hoài nghi và xem thường.

Hắn một lần nữa hỏi tôi: “Thằng thợ săn kia là người yêu mày?”

Tôi nhìn lại rồi trả lời: “Đúng vậy.”

“Mày biết nó làm gì không?”

“Không biết, không quan trọng.”

Tuy rằng lời thoại rất đáng xấu hổ, tính toán ban đầu của tôi là câu “Tôi yêu anh ấy, cái khác không quan trọng” cơ. Gã mặc tây trang đánh gãy lời tôi. Hắn nói: “Mày có biết thằng trứng thối kia làm thất thoát bao nhiêu tiền của tao không? Một con kỳ lân đấy!”

Thì ra là vì con kỳ lân… Được rồi, nếu muốn kỳ lân thì tôi cùng hắn liều mạng.

“Ông muốn giết tôi à?”

“Chắc là không.” Lão quay sang chỗ Iri, “Wolf nói cho tao nghe một ít chuyện.”

Chà, cái tên Iri cũng là giả.

“Tao nghe nói chúng mày phát hiện một con rồng.”

Hề hề, chính lão chủ động mở miệng đấy nhé~

Lúc sau đều phát triển đúng theo kế hoạch, làm tôi thiếu nước tin nó không có lỗ hổng thật…

Bọn chúng mang tôi đi tìm ổ rồng, mấu chốt có thể lôi tôi ra như một con tin đi uy hiếp Bộ Ma pháp, chẳng phải quần chúng và truyền thông thích motif này lắm à? Có con tin thì lũ săn trộm sẽ dễ đạt được lợi ích từ Bộ Ma pháp hơn.

Nghe chúng nói chuyện thì biết được lão già mặc tây trang tên Gary, bọn chúng đều gọi lão là ngài Gary. Lão ta là kẻ đứng đầu, Gary quyết định trị qua loa mấy vết thương trên người tôi rồi xuất phát, rốt cuộc thì tôi với chúng vẫn có tác dụng. Mà Iri (tôi quen mồm…) cảm thấy xe tải đi quá chậm, đề nghị để xe tải lại, cắt cử hai gã ở lại trông chừng.

Kế hoạch thuận lợi, tôi tin đám sinh vật ma pháp đối phó với hai tài xế không vấn đề.

Chuyện sau đó không cần nói nhiều, một đường ổn thỏa. Kế hoạch thuận lợi nhưng tôi vẫn phải sinh hoạt như con tin, đóng vai con tin đáng thương. Bộ Ma pháp hẳn nên ra đời “Phương pháp bảo hộ con tin” thương lượng cùng lũ bắt cóc, hai bên đều tuân theo đảm bảo điều kiện sống cho con tin như tôi!

(TBC)

Truyện convert hay : Muôn Đời Đại Đế
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi