Chương Trước/272Chương Sau

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 272: Ông Chủ Vạn Không Phải Kẻ Hữu Duyên

Chào tạm biệt hai tên Huyền Kiếm Vệ, sư đồ Từ Hiền cùng Vạn Tam Thiên lại tiếp tục lên đường đi cược. Chắp tay bày tỏ cáo lỗi với họ Vạn, Từ Hiền nói:

“Làm lỡ không ít thời gian quý báu của ông chủ Vạn, tại hạ cảm thấy áy náy vô cùng, chỉ mong ông chủ Vạn thứ cho lỗi này.”

Vạn Tam Thiên nghe vậy liền bảo “nào dám, nào dám”, miệng cười không dứt đáp rằng: “Từ công tử võ nghệ siêu quần, lại dám ra tay vì nghĩa, trong lúc nói cười tru diệt ác nhân, quả thật khiến Vạn mỗ tâm phục khẩu phục, cửu châu hào kiệt bất quá như thế!”

“Ngược lại, chuyện cá cược của Vạn mỗ so với nghĩa cử của ngươi quả thật chẳng đủ sánh cùng, nghĩ tới đã tự thấy thẹn, sao dám trách cứ gì công tử.”

Mục đích khi nói những lời này của họ Vạn tuy muốn vỗ mông ngựa, nhưng trong đó đúng là có mấy phần thật tâm. Bản thân y không phải kẻ sẽ ra tay vì nghĩa, hoặc chí ít sẽ không ra tay nếu không có lợi ích đủ lớn, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện Vạn Tam Thiên khâm phục người nghĩa hiệp.

Anh hùng hào kiệt vì sao được thế nhân cúng bái? Chẳng phải bởi vì họ làm được chuyện mà thế nhân không dám làm hay sao.

Đương nhiên, ngoại trừ loại “anh hùng hào kiệt” có Nhân làm tên đệm ra.

Vạn Tam Thiên nịnh nọt quá trắng trợn, nhưng ánh mắt và giọng điệu chân thành của y lại khiến Từ Hiền không cách nào sinh ra phản cảm, chỉ có thể thầm than một tiếng ‘lợi hại’, chắp tay bảo rằng: “Ông chủ Vạn quá lời, so với bậc hào kiệt chân chính, tại hạ còn kém rất nhiều.”

Vạn Tam Thiên nghe vậy chỉ tủm tỉm cười, không dây dưa tiếp chuyện này, ngược lại dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Từ Hiền một cái, nhẹ giọng than rằng:

“Bỉ nhân vốn tưởng Từ công tử chỉ có một đôi tuệ nhãn, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, ta mới biết mình nông cạn cỡ nào. Có thể tra ra những ai đã mua Bồi Linh Lộ từ Lục Tu Bình, năng lực tình báo cỡ này… đã có thể xưng là thiên nhãn.”

Vạn Tam Thiên tuy không nói rõ, nhưng Từ Hiền sao lại chẳng nghe ra là y đang ngầm hỏi sau lưng mình có đại thế lực phải không? Hắn cũng không có ý định giải thích, bởi một là Vạn Tam Thiên chưa chắc sẽ tin, hai là như vậy cũng tốt, có thể để hắn bảo trì thân phận thần bí trong mắt họ Vạn, hẳn là sẽ giúp ích phần nào trong việc hoàn thành nhiệm vụ “Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ”.

Thấy hắn im lặng không nói, họ Vạn cho rằng bản thân đã đoán được phần nào chân tướng, vậy nên rất là thức thời không nhắc tới vấn đề này nữa, thay vào đó lại nói sang chuyện võ công chiêu thức.

“Từ công tử, bỉ nhân tự nhận bản thân không phải học thức uyên bác gì, có điều Vạn mỗ lấy buôn bán bí tịch võ học làm nghề, đối với các lộ võ công trên giang hồ tuy không biết chín mười nhưng cũng rõ bốn năm, lại chưa từng thấy qua thứ chỉ pháp huyền diệu mà ngươi thi triển khi nãy, liệu Vạn mỗ có vinh hạnh được biết tên gọi của nó hay không?”

“Ông chủ Vạn cứ khách sáo mãi, đây thật ra chỉ là một môn chỉ pháp Trung Thừa mà thôi, nó gọi Đạn Chỉ Thần Thông.”

Nghe Từ Hiền đáp, Vạn Tam Thiên lại càng thêm bất ngờ, ồ một tiếng rồi nói: “Danh xứng với thật, đúng là thần thông vậy. Nhưng uy lực kinh khủng bậc này, Từ công tử lại bảo Đạn Chỉ Thần Thông chỉ có phẩm giai Trung Thừa, thứ cho Vạn mỗ không dám tin tưởng.”

Từ Hiền cười nhạt một tiếng, đáp lại: “Nào có gì không dám tin tưởng, bởi Đạn Chỉ Thần Thông không giống võ học thông thường. Uy năng của nó phụ thuộc hoàn toàn vào nội công của người thi triển, nội lực càng thâm hậu, lực phá hoại lại càng thâm sâu, chỉ thế mà thôi.”

“Hóa ra như thế.” Vạn Tam Thiên nghe xong mới vỡ lẽ ra, than nhẹ một tiếng “lợi hại”.

Từ Hiền giống như không hay việc bản thân vừa để lộ cho Vạn Tam Thiên biết rằng nội lực của hắn rất là thâm hậu.

Lời vừa rồi của hắn, tuy thật mà lại giả. Thật ở chỗ【Đạn Chỉ Thần Thông】đúng là cần nội lực cao siêu để điều động, giả ở chỗ khiến Vạn Tam Thiên càng kiên định ý nghĩ rằng sau lưng hắn có đại thế lực, nhờ vậy mới có nhiều thiên tài địa bảo để gia tăng công lực, đạt tới mức độ gọi là thâm hậu kia.

Họ Vạn không biết điều này, nếu có biết thì cũng chỉ càng thêm coi trọng Từ Hiền mà thôi. Tủm tỉm mà cười, y hí hửng hỏi rằng:

“Từ công tử, không biết Đạn Chỉ Thần Thông có phải tuyệt kỹ gia truyền của ngươi hay chăng, nếu không phải, vậy liệu công tử có thể lấy ra giao dịch, bỉ nhân nguyện dùng hai quyển bí kíp Trung Thừa Thánh cấp đổi lấy.”

Nghe được đề nghị này của y, Từ Hiền không nói gì mà chỉ cười nhạt một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ từ chối.

Vạn Tam Thiên thấy vậy, đành nói: “Xem ra đây là võ học bất truyền, là Vạn mỗ đường đột rồi.”

Từ Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn đáp lại: “Tại hạ vốn không môn không phái, võ công sở học không có cái gọi là bất truyền.”

“Vậy lẽ nào là vì cái giá bỉ nhân đưa ra còn chưa đủ, hay là vì Từ công tử còn ôm tư tưởng thủ cựu, không muốn để người lạ cũng học được chiêu thức của mình?” Vạn Tam Thiên mỉm cười mà hỏi, giọng vẫn vô cùng hòa nhã.

Y và sư đồ Từ Hiền vẫn còn cách đích đến của chuyến này một đoạn đường không ngắn, nên trò chuyện là cách tốt nhất để một là có thể giết thời gian, hai là có thể thăm dò đối phương.

Trong câu hỏi của Vạn Tam Thiên đã ngầm có một chút khiêu khích, nhưng Từ Hiền lại cảm thấy không sao cả, bởi cả hai trường hợp mà họ Vạn đưa ra đều không phải nguyên nhân mà hắn cự tuyệt việc trao đổi【Đạn Chỉ Thần Thông】với y.

Khịt mũi cười nhạt, Từ Hiền lại một lần nữa lắc đầu, không phản bác gì mà hỏi y Vạn Tam Thiên một câu: “Không biết ông chủ Vạn có nghe qua câu pháp bất khả khinh truyền?”

Vạn Tam Thiên gật đầu một cái, sau đó chợt nhướng mày nói: “Đương nhiên, ý của Từ công tử là…”

Từ Hiền cũng không treo khẩu vị của y, nhanh chóng đưa ra trả lời: “Đối với tại hạ mà nói, tiền tài không phải là thứ gì quan trọng. Nếu gặp được kẻ hữu duyên, tại hạ không lấy một xu cũng sẽ dốc túi truyền thụ, còn gặp phải người vô duyên, dẫu cho núi vàng núi bạc, một chiêu nửa thức tại hạ cũng không nhắc tới.”

Nghe Từ Hiền biến đối khái niệm “hữu duyên, vô duyên” mà y từng sử dụng để đáp trả lời khiêu khích trước đó, Vạn Tam Thiên chỉ cười, vờ như không biết, chắp tay tỏ vẻ thỉnh giáo:

“Không biết thế nào là hữu duyên, thế nào là vô duyên?”

“Hành hiệp trượng nghĩa, tế nhân độ thế chính là kẻ hữu duyên, tự tư tự lợi, làm ác tạo nghiệt chính là kẻ vô duyên.”

Từ Hiền thản nhiên đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng mà lại đanh thép, không cho nghi ngờ, cũng chẳng hề tị húy việc Vạn Tam Thiên rất có thể là kẻ tự tư tự lợi mà nói giảm nói tránh.

Vạn Tam Thiên cũng quý ở chỗ tự biết mình, cười ha hả bảo rằng: “Ái chà, Vạn mỗ chính là kẻ vô duyên, hèn chi Từ công tử không chịu trao đổi Đạn Chỉ Thần Thông với ta.”

Thấy y tự bêu xấu để xoa dịu bầu không khí, Từ Hiền cũng hiểu đạo lý duỗi tay không đánh kẻ mặt cười, không tiếp tục dây dưa ở đề tài này, bình tĩnh nói sang chuyện khác.

“Ông chủ Vạn, ngươi chỉ nói Tuyết Kiếm Viên nằm trên Hồng Lộ Nhai, lại không nói nó nằm ở vị trí nào, đi đến lúc này vẫn chưa thấy tăm hơi, lẽ nào nó nằm ở tận cuối phố?”

Tuyết Kiếm Viên chính là trụ sở, nơi giao dịch cũng như phòng đấu giá của Võ Lâm Minh tại Hồng Lộ Thành, dù sao Võ Lâm Minh cũng không phải cơ quan triều đình, cách lấy tên không bị gò bó theo khuôn khổ, có thể thích gì đặt đó.

Nơi đây sở dĩ được gọi Tuyết Kiếm Viên, bởi vì bảy mươi năm trước, từng có một thanh thần binh tên là Tuyết Kiếm sinh ra tại chỗ này.

Nói là bảy mươi năm, nhưng thật chất từ hơn trăm năm trước, Tuyết Kiếm đã xuất hiện, mặc dù lúc đó nó vẫn còn đang là kiếm phôi.

Tốn thời gian ba mươi sáu năm thêm bảy tháng lẻ ba ngày mới đúc thành, kiếm dài ba thước sáu tấc bảy li ba hào, cắt vàng đoạn ngọc, không gì phá nổi, tính chất của nó lại thiên hàn, tài liệu sử dụng chính là Vạn Niên Thiết Mẫu trong động băng của vùng địa cực Bắc phương.

Thời gian rèn đúc dài như vậy, nguyên nhân cũng bởi vì tay thợ rèn ban đầu của Tuyết Kiếm đã chết trong trận chiến tranh đoạt ma binh kia, mãi đến hơn ba mươi lăm năm sau mới có một vị đại sư của Tàng Vân Kiếm Trang ngang qua nơi đây, vô tình tìm thấy xưởng rèn bí mật của tay thợ rèn năm xưa, vì không muốn thần binh chết yểu nên mới xuất thủ hoàn thiện Tuyết Kiếm.

Thân mang hai nghề【Thợ Mỏ】lẫn【Thợ Rèn】mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng Từ Hiền biết nếu trong quá trình rèn kiếm mà bị trì hoãn thời gian dài như vậy, chất lượng của tài liệu nhất định sẽ xuống cấp, bảo kiếm đúc thành chắc chắn sẽ kém rất xa so với dự tính ban đầu, thế mà Tuyết Kiếm vẫn được coi là thần binh, đủ để thấy tay nghề của tên đại sư rèn đúc kia cao minh cỡ nào.

Dù ôm thành kiến rất nặng với Tàng Vân Kiếm Trang, nhưng đối với tạo nghệ của họ, Từ Hiền cũng không thể không giơ ngón tay cái lên, khen là đệ nhất Trung Nguyên.

Theo những gì hắn được biết qua Võ Lâm Thời Đại và Giang Hồ Nhật Báo, Tuyết Kiếm hiện giờ đang nằm trong tay phó cung chủ của Lãnh Hàn Cung nơi Bắc vực, một trong “Bắc vực song tiên”:

Tuyết Tinh Tiên Tử.

Dưới tay nàng, kỳ công mà thanh thần kiếm này lập được chính là giúp Tuyết Tinh Tiên Tử trảm rụng ngũ đại cao thủ Huyền Tàng, thậm chí đã từng huyết nhiễm Thần Mạch, có điều đây là sự thật hay chỉ là báo chí bịa đặt thì không rõ.

Trùng hợp làm sao, Từ Hiền vừa nhắc Tuyết Kiếm Viên, Vạn Tam Thiên đã lập tức nói rằng: “Từ công tử, đã tới Tuyết Kiếm Viên!”

Truyện convert hay : Cuồng Thiếu Trở Về
Chương Trước/272Chương Sau

Theo Dõi