Chương Trước/272Chương Sau

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 268: Mượn Thiên Nhãn Thắng Một Ván Cược

Sư đồ hai người theo Vạn Tam Thiên vào trong lều, bởi đó chính là địa điểm thương lượng.

Lúc này thì ông chủ Vạn mới đánh tiếng chào hỏi Lý Tự Thành, tuy thái độ cũng khá niềm nở, nhưng so với cách mà y đối đãi Từ Hiền thì lại có chỗ không bằng, điều này cũng rất phù hợp với bản tính con buôn của họ Vạn.

Bởi mặc dù biết Lý Tự Thành cũng không phải kẻ đơn giản, nhưng Vạn Tam Thiên có thể dễ dàng nhận ra gã coi Từ Hiền như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy nên không cần bỏ ra quá nhiều vốn liếng để tạo quan hệ với gã, cứ tập trung xây đắp mối thâm giao cùng tiên sinh của gã là được.

Không thể không nói, ý nghĩ này của Vạn Tam Thiên là rất đúng đắn, bởi Lý Tự Thành tuy làm người thành thật, hơn nữa còn có chút khờ khạo, nhưng trực giác của gã lại rất kỳ diệu, có thể cảm nhận được ai là người thật sự tốt với mình, ai không.

Vậy nên nếu họ Vạn không lấy chân thành ra mà chỉ dùng đến tiền tài hay lời ngon tiếng ngọt, thế thì chắc chắc là y không thể nào đả động được vị đệ tử khai môn của Từ Hiền.

Nhưng bản thân Vạn Tam Thiên không hề muốn đả động Lý Tự Thành, y chỉ cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với sư phụ của Lý Tự Thành là được rồi.

Theo chân y vào trong chiếc lều nhỏ, Từ Hiền cứ tưởng chỗ này sẽ có càn khôn khác, ví dụ như trận pháp không gian gì đó, nhìn từ bên ngoài thì chật hẹp mà bên trong lại rộng rãi như trường đua.

Nhưng sự thật chứng minh là Vạn Tam Thiên cũng không phải tu chân giả, diện tích của chiếc lều này quả thật rất khiêm tốn, một hơi chen ba người liền chiếm mất một nửa không gian trống.

Hơn nữa vật phẩm trong lều cũng hết sức ít ỏi, ngoại trừ một tấm thảm lông thượng hạng trải trên đất, mấy chiếc hòm gỗ đặt ở các góc, vậy thì cũng chỉ còn hai chiếc bồ đoàn cùng một cái án kỷ làm từ gỗ mun, bên trên có một cái lư đốt trầm hương mạ vàng khảm ngọc, cùng với đó là một bộ trà cụ làm bằng bạch ngọc.

Vạn Tam Thiên không vội vào chỗ ngồi, y mở một chiếc rương gỗ, lấy ra thêm một cái bồ đoàn đưa cho Lý Tự Thành, sau đó mới cười tủm tỉm thỉnh sư đồ Từ Hiền an tọa.

Từ Hiền cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống đối diện với Vạn Tam Thiên, Lý Tự Thành thì nói một tiếng “cảm ơn” rồi đặt bồ đoàn ngồi bên trái hắn, vị trí hơi chếch ra phía sau một chút.

“Ông chủ Vạn, lúc này đã có thể báo giá của võ học Thượng Thừa được rồi chứ? Tại hạ không quan tâm nó là võ học loại hình gì, chỉ cần có phẩm giai Thượng Thừa là được.”

Nghe Từ Hiền nói xong, Vạn Tam Thiên chẳng vội đáp ngay, thay vào đó lại mỉm cười hỏi rằng: “Từ công tử lẽ nào cũng là thương nhân như Vạn mỗ? Hay là ngươi có sở thích sưu tập võ học, nếu không sao lại chẳng quan tâm loại hình là gì?”

Từ Hiền biết nói ít sai ít, nói nhiều sai nhiều, vậy nên khẽ lắc đầu một cái liền đáp: “Dù tại hạ có mục đích gì đi chăng nữa, lại ảnh hưởng gì đến việc ngươi bán hay không bán sao? Ông chủ Vạn cứ báo giá đi thôi, để tại hạ còn biết đường trù tính. Hay là… ông chủ Vạn vốn không hề có võ học Thượng Thừa, phồng má giả người mập, đem ra để hấp dẫn ánh mắt người khác mà thôi?”

Thấy Từ Hiền không muốn nói tới, Vạn Tam Thiên lại càng hiếu kỳ với mục đích của hắn, nhưng y cũng biết mới lần đầu gặp gỡ, nếu cứ gặng hỏi chỉ có thể làm hắn có ấn tượng không tốt với mình, nên đành tạm gác qua một bên.

Nghe được lời nghi vấn có vài phần khích tướng của Từ Hiền, y vẫn giữ nụ cười bất biến, cũng không tiếp tục tranh miệng lưỡi mà dùng hành động thực tế để chứng minh.

Bộp!

Vạn Tam Thiên đưa ngang tay phải, từ âm thanh phát ra, ai cũng sẽ dễ dàng đoán được rằng một món đồ có vẻ nặng nề vừa rơi xuống mặt bàn.

Chờ y thu hồi cánh tay, Từ Hiền mới thấy ở trên chiếc án kỷ lúc này chính là một cuộn thẻ tre dày cộm, thông qua thiên nhãn, hắn có thể nhìn thấy ánh lam quang nhàn nhạt tỏa ra từ nó.

“Hẳn là dựa vào thần thông, Từ công tử cũng đã nhìn ra bí tịch là thật hay giả rồi chứ.” Vạn Tam Thiên trỏ hai ngón tay vào thẻ tre mà nói, âm thanh từ tốn nhẹ nhàng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Từ Hiền khe khẽ gật đầu, giọng điệu trầm tĩnh nói rằng: “Thỉnh ông chủ Vạn báo giá.”

Vạn Tam Thiên lại không vội đáp ngay, thay vào đó lại bày chén ngọc đến trước mặt sư đồ Từ Hiền và chính bản thân y, kế đến liền thong dong rót trà vào chén, cười bảo:

“Từ công tử và Lý tiểu ca trước uống chén trà đã, sau đó chúng ta lại thương lượng, thương lượng.”

“Cung kính chi bằng tuân mệnh!” Từ Hiền thấy vậy cũng khách tùy theo chủ, dùng lòng bàn tay phải đỡ lấy mu tay trái mà nâng chén trà lên, mượn đó mà che khuất tầm mất của Vạn Tam Thiên, lấy tốc độ cực nhanh thu chén trà vào không gian linh thú, đặt ngay trước mũi Đậu Phụ.

Thấy tiểu tử này không có phản ứng gì, Từ Hiền lập tức yên tâm.

Lúc hắn hạ tay phải xuống thì chén trà đã xuất hiện trở lại, Từ Hiền đưa lên miệng uống một cách vô cùng dứt khoát, tựa hồ đó là một chén rượu chứ chẳng phải trà.

Lý Tự Thành cũng học theo như vậy, đối với gã thì Từ Hiền chẳng cần quan tâm, có【Thiên Vân Bảo Y】lại thêm thể chất siêu phàm, hắn không hề lo lắng việc gã có thể trúng độc hay không.

Về phần Vạn Tam Thiên, mặc dù nhận ra Từ Hiền có động tác mờ ám gì đó, nhưng y chỉ làm như không thấy, cũng không ý kiến gì với cách phẩm trà thô lỗ không hợp phong độ của hắn, khoan thai nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt hưởng thụ mà buông tách trà xuống, tấm tắc tỏ vẻ hài lòng.

“Thứ cho sự thô bỉ của kẻ họ Từ này, trà tuy là trà ngon, nhưng trong mắt tại hạ lúc này thì nó mới là thứ ngon nhất, những thứ khác đều nhạt thếch, nên mong là ông chủ Vạn có thể lý giải, báo cho tại hạ được hay giá cả!”

Từ Hiền vừa chỉ vào cuộn thẻ tre trên mặt bàn vừa nói, thái độ tuy vẫn an nhiên tự tại, nhưng giọng nói lại nghe giống như có chút gấp gáp, không đủ kiên nhẫn.

Trong giả có thật, trong thật có giả, diễn xuất của Từ Hiền quả thật không tệ, nhưng để khiến Vạn Tam Thiên tin tưởng thì rõ là còn xa xa mới đủ.

Nhưng ít nhất thì hắn cũng đạt được mục đích chủ yếu khi làm vậy, đó chính là khiến họ Vạn không thể đoán ra ý nghĩ thực sự của mình.

Quả thật như thế, thân là một kẻ gian thương thích tính toán, suy đoán nọ kia, Vạn Tam Thiên quả thật vì vậy mà lòng sinh nghi hoặc, nhưng trên mặt y lại không bộc lộ chút dấu vết nào về điều đó, vẫn cứ thong dong mà cười, bình thản mà nói:

“Nếu Từ công tử đã chẳng kịp chờ đợi, Vạn mỗ cũng không tiếp tục treo khẩu vị của ngươi. Chẳng giấu gì công tử, đối với võ học Thượng Thừa, bỉ nhân cũng không có ý định giao dịch bằng ngân lượng.”

Chân mày khẽ nhướn, Từ Hiền nghe vậy liền nói: “Không bằng ngân lượng? Ý của ông chủ Vạn là…”

Vạn Tam Thiên khẽ thốt: “Kỳ trân đổi dị bảo.”

Nói trắng ra thì chính là lấy vật đổi vật, Từ Hiền nghe xong, lòng thầm suy đoán là Vạn Tam Thiên này lẽ nào đánh chủ ý lên thiên nhãn của mình, nếu vậy thì y nhất định phải thất vọng rồi, bởi nó là độc nhất vô nhị. Nhưng hắn cũng không vội võ đoán, mắt lộ ba phần hiếu kỳ, hỏi rằng:

“Không biết ông chủ Vạn muốn lấy môn võ học Thượng Thừa này đổi lấy thứ gì đây?”

“Nhãn lực của công tử.” Vạn Tam Thiên cười tủm tỉm đáp lại.

Nghe vậy, biểu tình trên mặt Từ Hiền lập tức trở nên lạnh nhạt, không chút cảm xúc nói rằng: “Sợ là khiến ông chủ Vạn phải thất vọng, lần thương lượng này có lẽ không làm tiếp được rồi.”

Gặp thái độ lãnh đạm này của hắn, Vạn Tam Thiên không chút hốt hoảng, chậm rãi giải thích: “Từ công tử có lẽ hiểu lầm, Vạn mỗ cũng không cho là một quyển võ học Thượng Thừa có thể đổi được thần thông cỡ đó. Bỉ nhân chỉ là muốn mượn nhãn lực của ngươi giúp ta thắng một ván cược.”

‘Đánh cược?’ Vừa nghe đến hai chữ này, chẳng hiểu sao Từ Hiền chợt liên tưởng đến một người mà hắn chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ qua lời kể thôi cũng cảm thấy đó là kẻ vô cùng khó đối phó.

Thế là hắn hỏi: “Ông chủ Vạn, kẻ mà ngươi muốn đánh cược, lẽ nào chính là Tiểu Đổ Quỷ?”

Những tưởng Vạn Tam Thiên sẽ gật đầu thừa nhận, nhưng thật tế lại là lắc đầu.

Giọng của y lúc này nghe có vẻ ngạc nhiên: “Tiểu Đổ Quỷ? Mặc dù trong thâm tâm Vạn mỗ đúng là muốn cùng người này cược một ván, nhưng đáng tiếc, bỉ nhân và hắn đến nay vẫn chưa từng gặp mặt. Khiến Từ công tử phải thất vọng, đối thủ của bỉ nhân trong ván cược này chỉ là một vị bằng hữu mà thôi.”

Từ Hiền nghe xong, thần sắc không vui không buồn, chỉ gật gù tỏ vẻ đã biết, Vạn Tam Thiên đoán ra không ra ý nghĩ của hắn, cũng không biết rằng hắn nào có thất vọng gì.

Biết đối tượng đánh cược không phải Tiểu Đổ Quỷ, Từ Hiền thậm chí còn có chút mừng thầm, dù sao qua lời thuật lại của Lý Bất Mặc, hắn đã biết Tiểu Đổ Quỷ gian xảo đến cỡ nào, nếu không chuẩn bị đầy đủ thì hắn cũng không có tự tin đánh cược với kẻ này.

~o0o~

Truyện convert hay : Chí Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
Chương Trước/272Chương Sau

Theo Dõi